Tù Điểu

Chương 26:




Lễ trao giải thi đấu dành cho sinh viên kiến trúc được tổ chức sau một tuần khai giảng, địa điểm là nhà triển lãm hội kiến trúc quốc gia, các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất đều được trưng bày bên trong, triển lãm dự kiến diễn ra trong ba ngày.
Hôm đó trong phòng bốn người của Sầm Tư Kỳ toàn bộ đều đi, Sầm Tư Kỳ và Thẩm Chi Hòa cùng nhận thưởng, hai người còn lại cỗ vũ bọn họ.
Tống Nghiêm Minh đã lâu không gặp cũng tự mình đến, ở bên ngoài nhà triển lãm chờ họ cùng vào, lúc gặp mặt Sầm Tư Kỳ cũng hào phóng mà chào hỏi anh, Tống Nghiêm Minh gật đầu cười, tầm mắt chuyển đến Thẩm Chi Hòa bên cạnh, ánh mắt Thẩm Chi Hòa lóe lên một cái, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Học trưởng, đã lâu không gặp.”
Tống Nghiêm Minh vỗ nhẹ lên vai cậu ấy: “Vào thôi, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.”
Vào hội trường ngồi xuống, Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà nhìn bốn phía muốn tìm kiếm bóng dáng Hoắc Long Đình, mấy ngày trước Hoắc Long Đình vừa về có nói đã nhận được thư mời dự lễ trao giải, hôm nay sẽ đến cổ vũ cho cậu, tuy rằng lúc trước có nói sẽ vờ như không quen biết, Sầm Tư Kỳ vẫn nghĩ sẽ được tận mắt thấy hắn xuất hiện, cậu muốn Hoắc Long Đình sẽ nhìn kỹ trên sân khấu nhận thưởng, muốn Hoắc Long Đình cùng chia sẻ niềm vui với cậu.
“Cậu làm sao mà trông cứ sốt sắng vậy? Đang nhìn gì à?” Ngồi bên cạnh Sầm Tư Kỳ, Ngụy Đông nhỏ giọng hỏi lẩm bẩm một câu, nhắc nhở cậu, “Sắp bắt đầu rồi, đừng có nhích tới nhích lui nữa.”
Sầm Tư Kỳ hơi xấu hổ mà nở nụ cười, ngồi thẳng người lại hướng mắt lên sân khấu.
Giải vàng được trao sau cùng, thời gian từ từ trôi qua, từng nhóm từng nhóm sinh viên lên sân khấu, Sầm Tư Kỳ lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy Hoắc Long Đình có trong hội trường, mãi đến khi một dòng tin nhắn ngắn được gửi đến điện thoại cậu: “Công ty có việc đột xuất cần đi công tác, tôi bây giờ phải đến sân bay, không đi đến chỗ em được, lúc về sẽ cùng em chúc mừng.”
Sầm Tư Kỳ yên lặng cắn môi, tuy rằng có chút thất vọng, cậu cũng không thể nói thêm cái gì: “Công việc quan trọng hơn, Hoắc tiên sinh lên đường bình an.”
Bên kia không có hồi âm, Sầm Tư Kỳ tắt di dộng, không suy nghĩ miên man nữa.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tống Nghiêm Minh thực hiện lời hứa mời mọi người cùng nhau ăn cơm chúc mừng, theo tới góp vui Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương hoan hô một tiếng, bọn họ tâm tình vui vẻ cùng nhau ra ngoài, nửa giờ sau, bọn họ ngồi trước nồi lẩu nóng hổi trong nhà hàng đang đông khách, một lúc gọi bao nhiêu món cho gần mười người ăn, mang khí thế phải ăn sạch túi tiền Tống học trưởng.
Tống Nghiêm Minh cũng thật phóng khoáng: “Các cậu cứ tùy tiện đi, gọi nhiều chút, dù sao hôm nay cũng cầm tiền thưởng rồi.”
Giải thưởng vàng tiền thưởng được 50 ngàn, giáo sư Lâm muốn để bọn họ tự phân chia, Tống Nghiêm Minh chỉ lấy 10 ngàn, nói Sầm Tư Kỳ và Thẩm Chi Hòa xuất lực là chính nên nhận được nhiều hơn, hai người cũng không khách sáo gì nữa, liền chia 40 ngàn còn lại, nghỉ hè này Sầm Tư Kỳ thực tập ở Hằng Đình cũng kiếm được hơn 10 ngàn, tiền học phí và sinh hoạt học kỳ mới xem như đã đủ. Tuy rằng mỗi tháng Hoắc Long Đình đều sẽ chuyển một số tiền lớn cho cậu, cậu từ trước nay chưa từng dùng qua, một ngày nào đó cậu sẽ đem tiền trả lại, bao gồm cả tiền dùng cứu bà nội trước đây.
Có Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương ở đây bầu không khí rất nhanh sôi động, nhờ thế nhóm nhỏ ba người dự thi ngồi cùng nhau cũng coi như không quá khó xử, Tống Nghiêm Minh tự nhiên cùng bọn họ nói chuyện phiếm, giống như chuyện anh tỏ tình với Sầm Tư Kỳ lại được Thẩm Chi Hòa tỏ tình không hề tồn tại, Thẩm Chi Hòa vẫn như cũ, cười nhạt nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng mới góp một đôi câu, cậu ấy dường như muốn mãi mãi ở chỗ yên tĩnh nhất không để người khác chú ý mình, Sầm Tư Kỳ nhìn cậu ấy thấy rất khó để tượng tưởng đến người nói với mình những lời trên Wechat khi đó là Thẩm Chi Hòa này.
“Cho nên ông đây không thèm làm nữa, cmn chứ, làm như ông đây cần lắm chỗ đó lắm vậy, không có nơi này thì ông tìm nơi khác.”
Ngụy Đông trong lúc tức giận liền nói chuyện bất bình hắn chịu ở Hằng Đình, cuối cùng dùng lực vỗ vỗ vai Sầm Tư Kỳ: “Vẫn là tên nhóc cậu nghĩa khí, không quan tâm mấy lời giải thích cùng anh đây từ chức, đúng là anh em!”
Sầm Tư Kỳ cười cười: “Tôi vốn là không muốn làm ở công ty bất động sản, không phải vì ở đó lương cao một chút thôi sao, đi học cũng không có nhiều thời gian, vẫn là thôi đi.”
Tống Nghiêm Minh cười giỡn nói: “Tôi còn tưởng là cậu lo lắng bị tôi bốc lột sức lao động nên mới không chịu tới chỗ tôi, thì ra lương bổng là nguyên nhân chính ha, tôi trả cậu gấp đôi cũng không có vấn đề.”
“Tôi cũng nghĩ cùng với béo ca* sẽ thuận tiện hơn một chút.” Sầm Tư Kỳ cười giải thích, Tống Nghiêm Minh nói chuyện ánh mắt quá mức thản nhiên, trong giọng cũng không có tia ái muội, thật ra cũng chỉ là thuận miệng nói đùa, cho nên cũng không làm cậu thấy khó chịu.
*béo ca: ý chỉ Ngụy Đông
“Sang năm tới lúc tốt nghiệp rồi sao?… Vẫn là thôi đi, chỗ tôi chỉ là miếu nhỏ, sẽ không kéo các cậu, cậu trước cứ đi tới viện thiết kế lớn học tập vài năm đi.”
Sầm Tư Kỳ không có ý định học nghiên cứu sinh ai cũng đều biết, nói tới cũng thấy tiếc thay cậu, rõ ràng có cơ hội cử đi học nghiên cứu lại bỏ qua, mấy tên học dốt như Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương đều tức đến nghiến răng, Sầm Tư Kỳ cũng không phản đối: “Tôi muốn kiếm tiền, đi làm sớm một chút có gì không tốt, học trưởng cũng không tiếp tục học mà.”
Tống Nghiêm Minh gật đầu: “Học có chỗ tốt của học, không học cũng có ưu thế của không học, nếu đã quyết định thì không cần hối hận.”
“Ừm, tôi cũng không muốn hối hận.”
Nói đến tiền đồ, bọn họ chỉ vừa qua hai mươi, người trẻ tuổi đối với tương lai chính mình đều tràn ngập mơ ước, Thẩm Chi Hòa lúc bị hỏi cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời: “Tháng sau chính là bảo vệ luận văn dành cho sinh viên muốn học nghiên cứu, sau đó còn có phỏng vấn, hy vọng có thể thuận lợi thông qua, đợi đến tốt nghiệp… Sẽ trở về nhà.”
“Cậu phải về quê?” Lưu Hướng Dương là người đầu tiên ồn ào, “Cậu không sao chứ? Quê cậu là địa phương nhỏ thì có thể phát triển cái gì?”
“Này, tên ngốc cậu muốn ăn đòn hả, biết cậu có hộ khẩu thành phố cũng không được xem thường dân tỉnh tụi này nha!” Ngụy Đông không phục đệm lời.
Lưu Hướng Dương tức giận trừng gã một cái: “Tôi là ăn ngay nói thật, Chi Hòa có thành tích tốt như vậy, ở đây về sau chắc chắn sẽ có tương lai, trở về làm gì, là mai một nhân tài đó.”
Thẩm Chi Hòa cười nói: “Cũng không đâu, có lẽ sẽ đi đến tỉnh khác, cách nhà tôi gần chút.”
“Nhưng mà cậu với học trưởng cùng quê mà đúng không, học trưởng cũng là người Tô tỉnh đúng không?”
Lưu Hướng Dương đỉnh đạc hỏi Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh, Thẩm Chi Hòa sửng sốt một chút, Tống Nghiêm Minh nhìn cậu ấy, cười gật đầu: “Ừm, chúng tôi cùng quê.”
Thẩm Chi Hòa lúng túng nói: “Học trưởng là ở thành phố lớn Ngô Thành, tôi lại ở huyện nhỏ trong tỉnh thôi, không so được đâu.”
“Vậy không phải nói hai người quá hữu duyên sao, nói như nào cũng là đồng hương, về sau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.”
“Thế này, học trưởng anh chiếu cố Chi Hòa của chúng tôi chút đi, tôi thấy Chi Hòa cậu cũng đừng nên trở về, tốt nghiệp xong đi theo học trưởng học tập đi.”
Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương không biết khúc mắc giữa bọn họ nhiệt tình bên đàn bên hát mà ồn ào, Thẩm Chi Hòa xấu hổ đến mặt đỏ rần, Sầm Tư Kỳ một bên nhìn cảm thấy kỳ kỳ không chịu được, nhắc nhở hai cái tên không tim không phổi kia: “Hai người các cậu đấy, lo tốt chuyện của mình trước đã, Chi Hòa có dự định của cậu ấy, các cậu lo nhiều thế làm gì.”
Tống Nghiêm Minh đưa Thẩm Chi Hòa thêm một ly đồ uống, thành khẩn nói: “Về sau cậu cần hỗ trợ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”
Thẩm Chi Hòa nhìn hắn, môi giật giật, nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.