Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 60: Thực cốt mất hồn (1)




Ban đêm ở Provence an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy thanh âm của hoa oải hương va chạm lẫn nhau, có lẽ là quá yên tĩnh, nên mùi hoa nhàn nhạt lại rất rõ ràng ở trong không khí, thỉnh thoảng nồng nặc, nhưng mà, lại khiến mọi người lóa mắt.
Tô Mạt đứng ở trước cửa sổ, đẩy cửa gỗ khắc hoa tinh xảo ra, thấp thoáng nhìn thấy hoa và cây cảnh ở dưới trời sao, kỳ diệu là toàn bộ Tử Các đều nở rộ hoa oải hương, xinh đẹp không gì sánh được.
Hít thở thật sâu, rồi lẳng lặng thở ra.
Tô Mạt lạnh nhạt nhếch khóe môi.
Tử Các, lầu các màu tím. (tòa nhà màu tím)
Quả nhiên là danh xứng với thực, đầu mùa đông này của Provence, không biết Ôn Nhược Khê dùng phương pháp gì, lại làm cho hoa oải hương nở rộ ở thời tiết không phù hợp.
Tử Các có hai tòa biệt thự nhỏ độc lập, cô đứng ở đây thưởng thức đủ cảnh trí này ở dưới bóng đêm, sau đó Tô Mạt đi tới bên giường, chậm rãi ngửi mùi thơm, rồi dần dần ngủ thiếp đi.
Ban đêm dần dần bị bóng tối chiếm lĩnh sâu hơn, không khí từ cửa gỗ mở ra thổi vào hơi lạnh mát mẻ, ở bên trong gió từ từ tăng mạnh, càng lúc càng lớn càng lúc càng mãnh liệt.
Một giọt, hai giọt, ba giọt mưa rơi như ngàn binh vạn mã vội vã xuống, ý đồ bao phủ cả thành phố này, nhẫn tâm mà lóe lên tia chớp gầm thét.
“Phanh! Phanh!” Trên bệ cửa sổ một bình hoa Lưu Ly rơi xuống đất.
Tô Mạt bị một thanh âm bể đồ đánh thức, ở bên trong màn trời đen đưa tay không thấy được năm ngón, thì chợt rùng mình một cái, thì ra mới vừa rồi quên đóng cửa sổ, nên một hơi lạnh cùng hơi nước di chuyển ở trong nhà.
“Provence quả nhiên là khí trời thay đổi liên tục.”
Vén chăn lên rồi chà chà lạnh như băng ở trên cánh tay, Tô Mạt cẩn thận lục lọi bài trí ở trong trí nhớ, cô nhớ chốt mở là vị trí gần cửa sổ.
Khi cô tràn đầy tự tin muốn sờ tới chốt mở nguồn điện thì
” “
Không nghĩ tới hai tiếng lúc trước là bình hoa vỡ vụn, nên lúc Tô Mạt đi tới gần chốt mở thì đã cảm thấy có vật nhọn hung hăng đâm vào cơ bắp chân.
Chất lỏng ướt chảy xuống, chảy vào trong dép lê bông vải của cô, cô biết cô đang bị chảy máu.
Kiên cường mà chống người đứng lên, rồi tập tễnh kéo chân đau đến mở nguồn điện, phòng ngủ to như vậy lập tức tràn ngập ánh sáng nhu hòa, phía trên bắp chân bị cắm một mảnh vụn của bình hoa chừng mười centimét, máu không ngừng chảy ra.
“Tô Tô!”
Cửa bỗng nhiên mở ra, Quý Thần Hi thở hổn hển, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không có giọt nước.
Con ngươi không có mang kính sát tròng đổi màu nên không còn là bầu trời xanh thẳm, mà là vì lo lắng mà chuyển thành xanh tối, gần như chứa đựng gió bão muốn bao phủ cô.
“Thần Hi”
Tô Mạt chịu đựng đau đớn, và an ủi: “Em không sao .”
“Sao em sẽ không có chuyện gì!” Quý Thần Hi đã chạy tới, ôm cô rồi nhẹ nhàng đặt lên, lại từ trong ngăn kéo bên trái lấy ra hộp cấp cứu.
Tô Mạt mặc cho anh cẩn thận lấy ra vật bén: “Chỉ là một mảnh vụn của bình hoa thôi, ghim không sâu được đâu”
Quý Thần Hi cầm cái nhíp cùng bông vải khử trùng cho vết thương, không có máu, thấy được một vết thương, quả thật không quá sâu.
Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Quý Thần Hi xử lý vết thương kỹ càng, khử trùng, cầm máu, tiêu viêm rồi cuối cùng là quấn lên một đoạn băng vải.
Nhìn vết thương không còn rướm máu nữa, Quý Thần Hi mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia giải phẫu biết bao nhiêu bệnh nan y cũng không có cảm giác như thế, xử lý một chút vết thương nhỏ của Tô Mạt lại khiến cho hai tay của anh run rẩy mà ngăn không được.
Tô Mạt cúi đầu, nên đương nhiên nhìn thấy Quý Thần Hi căng thẳng, và lo lắng, cô cắn cắn môi, rồi kéo hông của anh qua, hôn lên môi của anh.
“Em thật sự không sao mà, đừng lo lắng .”
Quý Thần Hi cảm thấy ở trên môi có hương thơm quen thuộc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng anh nhìn môi của cô, và trong con ngươi xanh như đại dương dần dần bị lây nhiễm dục vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.