“Các người biết tôi nhìn thấy cái gì không?”. Ngô Mẫn nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: “Sâu”.
“Tôi thấy rất nhiều sâu bò ra từ trong người Tạ lão tứ, giống như đúc với con sâu trong siêu nước. Màu trắng, nhỏ dài, bọc lấy cả người hắn…”. Nói đến đây, Ngô Mẫn kéo dài giọng, thần bí nhìn mọi người.
“Sau đó thế nào?”. Cao Thông sốt ruột hỏi.
“Sau đó? Cậu không biết lúc đó tôi sợ đến ngay cả hồn cũng không còn, không tới mấy phút đám sâu này liền bò đi, Tạ lão tứ biến mất không nhìn thấy nữa! Các người nói xem tà hồ không?”
Từ Nhàn Thuyền sờ sờ cằm hỏi: “Hiện trường có lưu lại vật gì không?”.
“Hắc, cậu em trai thật có hiểu biết a”. Ngô Mẫn tán thưởng nhìn Từ Nhàn Thuyền, chậm rãi nói, “Đúng là có lưu lại một vật. Các người đoán xem là gì?”.
“Là vật gì?”. Lòng hiếu kỳ của Cao Thông hoàn toàn đã được nâng lên cao, hắn vội la lên: “Bà mau nói xem”.
“Hoàng kim!”.
Nghe đến đó, Từ Nhàn Thuyền không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Kiến giải của gười Miêu về “Hoàng kim cổ”, cái gọi là “Hoàng kim cổ” không phải chỉ đồ vật dùng nuôi cổ trùng được làm từ hoàng kim. Trên thực tế cho tới bây giờ, Từ Nhàn Thuyền chưa nghe nói qua dùng hoàng kim nuôi cổ trùng thì có ích lợi gì. Người Miêu đa phần dùng đồ gốm nuôi cổ, cũng chẳng phải họ không dùng nổi những đồ vật trân quý, mà là bởi vì thổ khí của đồ gốm rất nặng, có thể giữ nguyên tính nguyên thủy nhất của cổ vật, tà khí tự nhiên nhất. Trong nhận thức của Từ Nhàn Thuyền, kim khí khắc tà, đối với quỷ quái có tác dụng khắc chế nhất định, chiếu theo kết luận này thì hoàng kim không thể dùng để nuôi cổ.
Nghĩ đến điểm này, Từ Nhàn Thuyền không khỏi hỏi: “Là loại hoàng kim nào? Hình dáng của chiếc hộp ra sao?”.
“Đâu có”. Ngô Mẫn kỳ quái nhìn Từ Nhàn Thuyền, “Nó giống như cục gạch vậy, rất to”.
Cao Thông nhìn Ngô Mẫn khoa tay múa chân diễn tả, thầm nghĩ đúng là vàng khối rồi, chỉ là… “Khối vàng lớn như vậy, tại sao bà không nhặt lấy?”. Hắn hỏi.
“Thật ra tôi cũng muốn lắm!”. Ngô Mẫn nói, “Tôi đến gần nhìn, bên ngoài khối vàng có rất nhiều sâu, tôi dùng cành cây khều ra, các người đoán xem tôi nhìn thấy gì?”.
Lại đoán! Mọi người rất ăn ý mà liếc nhìn nhau.
Ngô Mẫn cảm thấy không có gì vui, ngượng ngùng nói: “Ba chữ —— Tạ Thụ Lượng!”.
Tạ Thụ Lượng? Cao Thông bối rối.
“Là tên của Tạ lão tứ a!”. Ngô Mẫn dậm chân, bình thường ở trong thôn không có ai chịu tin lời bà nói, lần này thật vất vả mới có người chịu lắng nghe, bà cần phải nói một lần cho đã ghiền.
“Tạ lão tứ đó, trên khối vàng thực sự viết tên anh ta hả?”. Cao Thông ngạc nhiên.
“Làm sao có thể! Tạ lão tứ chỉ là người bán hàng rong, bình thường tới thôn chúng tôi để đổi đồ ăn, sao có thể có một khối vàng lớn như vậy! Màu sắc đó, trọng lượng như vậy, tôi sống năm mươi mấy năm qua chưa từng thấy qua!”.
“Vậy khối vàng kia hiện tại đang ở đâu?”. Từ Nhàn Thuyền trực tiếp đi vào trọng điểm.
“Ai, tôi cũng không có cầm lên. Đẩy đám sâu ra thì tôi mới thấy rõ, không phải khối vàng gì hết, rõ ràng chỉ là một cái linh vị làm từ vàng thôi! Các người nói xem, Tạ lão tứ ở trước mặt tôi, tôi làm sao có gan đi tới nhặt lên chứ! Tôi trở về nói với người trong thôn, mấy người trong thôn ra chỗ đó để tìm nhưng không tìm thấy gì, khiến cho hiện tại mọi người đều nói tôi là kẻ nói dóc, ôi…”.
Từ Nhàn Thuyền cảm ơn Ngô Mẫn, bọn họ dựa theo phương hướng Ngô Mẫn chỉ mà đi lên đỉnh núi. Lúc này, mọi người cách thôn của Ngô Mẫn đã gần hai giờ đồng hồ. Trên đoạn đường này, mặc dù mọi người không tìm thấy nơi Tạ lão tứ chết nhưng cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt —— Phải tìm ra cái nơi kì quái đó, nhưng Dương Diệp lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Đã lâu như vậy, nếu muốn tìm ra nơi chôn xương của Tạ lão tứ, đương nhiên không thể chỉ dựa vào miêu tả của Ngô Mẫn. Lúc này, lỗ tai Dương Diệp liền phát huy tác dụng. Từ Nhàn Thuyền đã từng nói, trong tai Dương Diệp có khôn xà ký sinh. Khôn xà là vật của cõi âm, một khi đã ký sinh lên thân thể con người, chẳng khác nào người bị ký sinh và cõi âm đã thành lập một mối quan hệ. “Mối quan hệ” này có thể giúp người sống nhìn thấy, nghe được, thậm chí tiếp xúc với Quỷ hồn. Dương Diệp có thể nghe thấy tình cảnh trước khi chết của Quỷ hồn.
Trên đường đi lên núi, Từ Nhàn Thuyền đã dặn Dương Diệp hãy cẩn thận lắng nghe có âm thanh gì như là tiếng kêu thảm thiết hoặc là tiếng đạp xe không. Nhưng kỳ lạ là Dương Diệp chẳng những không nghe thấy những âm thanh này, ngay cả âm thanh khác hắn cũng không nghe thấy.Theo lẽ thường, những địa phương như thế này cũng sẽ có vài người chết? Lẽ nào ở ngọn núi này, ngoại trừ Tạ lão tứ thì thật không có người nào chết nữa hay sao?
Trước mắt là đỉnh núi, Từ Nhàn Thuyền nhìn thấy một mảnh đất trống, ngực có cảm giác khác thường —— chỗ này quá mức yên lặng. Yên lặng đến nổi có hơi quỷ dị.
Rầm. Dương Diệp đi ở phía sau hình như đá phải vật gì, sau đó, khi đám người Từ Nhàn Thuyền quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Diệp đã trượt theo sơn đạo lăn xuống bên dưới.
Thân thủ nhanh nhẹn của Tần Tử Giác cũng không đủ để kéo kịp Dương Diệp, dưới sự kinh hãi, cả đám người đều trượt theo xuống.
Khi Dương Diệp dừng lại, bọn họ đã ở trên một ngọn núi khác. Nguyên lai ngọn núi mà bọn họ đứng khi nãy, đi xuống vài bước sẽ gặp được một ngọn núi khác. Cao Thông bất khả tư nghị nhìn Dương Diệp không có thương tích đang đứng dậy, hoảng sợ kêu lên: “Anh…trong tay anh đang cầm cái gì?”.
Tay? Dương Diệp cúi đầu, cực kì sợ hãi. Lạch cạch! Vật trong tay bị hắn quăng đi, lăn vài vòng trên mặt đất, dừng lại dưới chân Từ Nhàn Thuyền —— bài vị ánh vàng rực rỡ, hai chữ đỏ như máu: Dương Diệp.
Hồi lâu, Dương Diệp rốt cuộc cũng tìm về giọng nói của mình, hắn run rẩy nói: “Tôi, có phải là sẽ chết đúng không?”.
“Anh sẽ không”. Từ Nhàn Thuyền đè hai vai Dương Diệp, gằn từng chữ, nói vô cùng khẳng định.
“Nhưng mà…”. Cao Thông chen vào.
Từ Nhàn Thuyền khom người nhặt bài vị ở dưới chân lên, đưa tới trước mặt Cao Thông: “Không có nhưng mà”.
Ngay lúc Cao Thông vừa nhìn thấy bài vị có biến hóa thì một cánh tay với tốc độ cực nhanh đã đoạt lấy bài vị trên tay Từ Nhàn Thuyền.
Chữ đỏ tựa máu tươi, từ Từ Nhàn Thuyền biến thành Tần Tử Giác.
Từ Nhàn Thuyền muốn cướp lại, nhưng bất lực trước cánh tay đang giơ cao của Tần Tử Giác, y hoàn toàn coi khinh mà đem bài vị bỏ vào trong túi đeo lưng của mình.
“Anh sẽ chết”. Từ Nhàn Thuyền ngừng tay, nhẹ nhàng nói.
“Tôi sẽ không”. Tần Tử Giác nói.
Từ Nhàn Thuyền thở dài một hơi, ngồi xuống tại chỗ mà suy tư. Dân gian Trung Hoa Dân Quốc có một loại thuyết pháp gọi là “Đan thư bất tường”(38), “Đan thư” có tổng cộng ba tầng ý nghĩa. Loại thứ nhất là ở thời cổ xưa, những người thống trị muốn nói đến thiên mệnh thì phải dùng màu đỏ chu sa để viết, cho nên được gọi là “Đan thư”. Loại thứ hai là khi đế vương muốn ca ngợi công thần, ban cho bọn họ Đan thư như một loại giấy chứng nhận công lao, cũng là dùng mực đỏ để viết. Loại cuối cùng là chữ đỏ mà nha môn thời cổ xưa dùng để ghi lại danh tánh, quê quán tội phạm, phạm tội gì, đánh một dấu chéo ở dưới tên của họ. Còn có người nói, Diêm Vương ở cõi âm dùng mực đỏ để viết lên hai chữ sinh tử mỏng manh. Cho nên dùng màu đỏ viết tên của người khác, kỳ thực là ngụ ý nguyền rủa.
(38) Đan thư bất tường: Đan là đỏ, bất tường là điềm xấu, điều không may. Đan thư bất tường có thể hiểu là thư được viết bằng mực đỏ được cho là mang theo điềm xấu.
Có lẽ bây giờ không còn người nào để ý, chung quy là bởi chưa có ai nhắc đến chuyện có người nào chết đi vì tên của họ bị viết bằng mực đỏ. Thế nhưng Từ Nhàn Thuyền biết, sở dĩ những người đó không chết là bởi vì họ không có mang theo oán giận hay nguyện vọng mãnh liệt khi dùng bút đỏ viết tên họ người khác. Mà trớ chú(39) thì không phải người nào cũng có thể làm được, theo hiểu biết của Từ Nhàn Thuyền, muốn thi hành trớ chú thì phải trải qua quá trình rất rườm rà. Về phần trớ chú mạnh hay nhẹ thì phải phụ thuộc vào năng lực của người tạo ra nó. Người nguyền rủa càng mạnh thì trớ chú sẽ phát huy hiệu lực càng nhanh càng lớn. Từ Nhàn Thuyền nhận thấy, năng lực bài vị hoàng kim nguyền rủa hại chết Tạ lão tứ không phải là chuyện đùa.
(39)Trớ chú: lời nguyền rủa.
Có lẽ ngay từ đầu cậu đã nghĩ sai hướng rồi. Từ Nhàn Thuyền đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên quần, nghĩ tới thứ hại chết Tạ lão tứ không phải là cổ mà chính là lời nguyền rủa.
Nếu là nguyền rủa thì nhất định sẽ có điều kiện để khởi động nó. Từ điều kiện này thì có thể tìm ra phương pháp phá giải. Theo tình huống hiện tại, điều kiện sẽ là “Chạm vào người chết”.
Chạm vào người chết. Chết như thế nào? Chết lúc nào?
Từ Nhàn Thuyền có chút hối hận khi nãy không hỏi rõ Ngô Mẫn. Lấy Tạ lão tứ phân tích, cách thức chết của hắn là bị khôn xà ăn đến không còn tìm thấy thi thể, lúc đó trên bài vị viết tên của Tạ lão tứ. Theo lời kể của Ngô Mẫn, hiển nhiên Tạ lão tứ đã có bài vị trong tay trước khi tiến vào trong thôn, Ngô Mẫn không nói tới trong lúc giao dịch với bọn họ thì Tạ lão tứ có biểu hiện gì khác lạ, điều đó nói lên chí ít trong một khoảng thời gian ngắn hắn vẫn còn an toàn, thần trí thanh tỉnh.
Việc này biểu thị bọn họ vẫn còn thời gian. Chỉ cần phá giải trớ chú trên người Tần Tử Giác trước khi nó phát huy hiệu lực thì Tần Tử Giác sẽ không có việc gì. Nghĩ tới đây, Từ Nhàn Thuyền thở dài một hơi.
Vậy thì làm sao để phá giải chớ trú đây?
Còn có điều kiện khởi động, vì sao người nguyền rủa lại muốn đặt ra điều kiện “Chạm vào người chết”? Là bởi vì đây là bài vị của chủ cũ chăng? Nhưng nếu muốn bảo hộ bài vị của chủ nhân, thì tại sao lại cho phép tên người bị nguyền rủa thay thế cái tên ban đầu? Việc làm này không được hợp lý. Như vậy…
“Ah”. Cao Thông cắt đứt mạch suy nghĩ của Từ Nhàn Thuyền, “Mau nhìn chỗ kia”.
Cách đó không xa, có một thôn làng như ẩn như hiện trong rừng núi. Giống như là đột nhiên xuất hiện, thôn làng cách đó không xa làm cho Cao Thông nhớ tới cái am ni cô quỷ dị. Hắn theo bản năng nhìn về phía Từ Nhàn Thuyền, đợi đối phương quyết định.
“Đi xem một chút”. Từ Nhàn Thuyền nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Nhưng…”. Trong lòng Hàn Giai Doanh vẫn còn sợ hãi.
Từ Nhàn Thuyền nhìn cô —— đứng ở chỗ này, chết bất đắc kỳ tử, vẫn là xông vào một lần, chết được minh bạch?
Hàn Giai Doanh cắn cắn môi, do dự —— nữ quỷ mặc hỉ phục kia đã thực sự làm cô sợ hãi.
Tần Tử Giác lướt qua người cô, bước đến sánh vai với Từ Nhàn Thuyền, nói: “Đi thôi”.
END 37