Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 27: Túy ông chi ý




(*) Túy ông chi ý: ý không ở trong lời, có dụng ý khác.
Editor: Linh
Thái tử ngẩn ra.
Những lời này giống như một cái búa tạ từ trên trời giáng xuống, đập hắn có điểm chân tay luống cuống.
Có điều đến khi lấy lại được tinh thần, hắn mới phát hiện, chuyện này lại không có gì đáng trách.
Lịch đại phi tần, phàm là Hoàng hậu không có con, chỉ cần nàng muốn nhận nuôi một đứa, phi tần phía dưới không người nào dám không nghe theo. Hơn nữa cũng nhất quán tuân theo quy củ này, bằng không trước đây hắn cũng sẽ không thể giao cho Hoàng hậu đến nuôi, mẹ đẻ của hắn chính là khi hắn được bảy tuổi mới qua đời.
Hiện giờ con của hắn cũng như vậy, ai bảo Thái tử phi không có con đây.
Cho nên yêu cầu của Hoàng thái hậu, cũng không thể nói không có đạo lý.
Hoàng thái hậu tiếp tục nói: “Hữu Đường, không ai là hoàn mỹ cả, Yên Nhi có như thế nào, nàng vẫn luôn một lòng vì ngươi, con giao đến trong tay nàng, không có gì là không thể yên tâm. Phùng quý nhân này vẫn còn trẻ, cũng chưa biết đâu được, vào lúc này, sao có thể hầu hạ tốt? Tiếp qua mấy năm, mọi chuyện đã rõ ràng, đến lúc đó nàng lại sinh đứa nữa, tự nhiên là có thể tự mình nuôi.”
Hoàng thái hậu đối chuyện hôm qua vẫn còn rất bất mãn, bà và Thái tử phi nghĩ giống nhau, Thái tử không chỉ có một quý nhân, vì sao thế nào cũng phải muốn Phùng quý nhân thị tẩm. Bởi vì vết xe đổ, trong lòng bà cũng lo lắng Phùng quý nhân sẽ trở thành Hồ quý phi thứ hai.
Có điều bà cũng không nói nặng lời.
Phàm là có thể để lại đường sống, bà sẽ không nói lời nặng.
Cho nên mặc dù bà không thích Hồ quý phi thế nào, lại vẫn có thể giữ vững cảm tình giữa bà và Hoàng thượng, cũng bởi vì bà biết Hoàng thượng thích Hồ quý phi, bà không đi đụng vào cái nghịch lân đó.
Nhưng mà, đây là cháu dâu bàm đầu cháu dâu bà cũng rất không minh mẫn.
Một đám vốn thông minh hào phóng, kết quả cố tình đều vờ ngớ ngẩn, cũng không nghĩ lại, người như bọn họ, há có thể từ đầu tới cuối? Mặc kệ là Hoàng thượng, hay là Thái tử, bọn họ nhất định phải tam cung lục viện, vô số nữ nhâ. Làm chính thất, nên hiểu được tiến lùi có độ, nắm toàn cục trong tay.
Bà năm đó cũng là như vậy, cho nên mới ngồi yên ở vị trí Hoàng hậu, trở thành Hoàng thái hậu hiện tại, nhi tử cũng thuận lợi trôi chảy làm Hoàng đế.
Mọi người đều nói Tiên đế sủng bà, nhưng có ai biết được bà sống như thế nào? Chẳng lẽ Tiên đế không có sủng phi sao, Tiên đế như thường từng thích rất nhiều phi tử, chính là, những phi tử đó không thể trở thành Hoàng hậu mà thôi.
Thái tử im lặng không nói gì.
Hoàng thái hậu thấy hắn như thế, trong lòng hơi trầm xuống.
Không nghĩ tới Phùng quý nhân này được hắn sủng như thế, chỉ đổi thành Thái tử phi đến dưỡng dục, hắn là người quyết đoán như vậy, lại vẫn do dự.
“Hữu Đường…” Hoàng thái hậu lại muốn khuyên.
Thái tử nói: “Mong Hoàng tổ mẫu thứ lỗi, chỉ một chuyện này Tôn nhi không thể đáp ứng.”
“Cái gì?” Hoàng thái hậu tức giận, “Hữu Đường, ngươi đừng nữ nhi tình trường, vấn đề con nối dòng này không phải là nhỏ, giả sử năm đó ngươi không được Hoàng hậu nuôi lớn, làm sao có thể làm Thái tử?” Bà nghiêm khắc nói: “Thái tử nên là con của Hoàng hậu, tổ huấn như vậy, ai cũng không thể cãi lại! Hơn nữa Yên nhi không tệ, cũng không thất đức, ngươi vạn lần không thể phế nàng.”
Thái tử trong lòng rùng mình.
Hắn biết Hoàng thái hậu nói có lý, nhưng lại khó có thể hạ quyết tâm, nghĩ đến biểu cảm khi Phùng Liên Dung khẽ vuốt bụng, trong lòng lại đau đớn giống như bị kim đâm.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi nói: “Tôn nhi từ nhỏ đã được Mẫu hậu nuôi lớn, đối chuyện này rất rõ ràng, con cái trong thiên hạ, không có một ai là không muốn lớn lên bên cạnh mẫu thân, con của ta cũng giống vậy.”
Lời này không khỏi có chút đại nghịch bất đạo, Hoàng thái hậu lập tức ngồi thẳng người, chất vấn: “Hay là ngươi đang trách Hoàng hậu đối ngươi không tốt?”
“Không, mẫu hậu đối tôn nhi rất tốt, thường dạy rất nhiều đạo lý trong thế gian, cuối cùng tạo nên tôn nhi ngày hôm nay, nhưng là…” Trong mắt Thái tử xẹt qua một tia bi thương, nói khẽ: “Mẫu hậu và tôn nhi không thể nói là thân cận.”
Một câu nói ngắn ngủi, lập tức làm lòng Hoàng thái hậu mềm xuống.
Thật ra bà sao có thể không biết tính tình Hoàng hậu.
Năm đó Thái tử là bà cứng rắn đưa cho Hoàng hậu nuôi, chỉ vì để nàng ngồi vững vị trí, nhưng là hiển nhiên Hoàng hậu không coi Thái tử trở thành con ruột đến nuôi. Tuy rằng dạy hắn lớn lên, nhưng lại không có cảm tình giống như đối đãi với Vĩnh Gia.
Ánh mắt Hoàng thái hậu nhìn Thái tử dần trở nên ôn hòa.
Lại nói tiếp, tôn nhi này của bà cũng là mệnh khổ, phụ hoàng không vui, mẫu hậu không thương, chỉ có tổ mẫu là bà còn có vài phần thật tình.
Hoàng thái hậu chậm rãi nói: “Hữu Đường, ngươi cũng đừng sinh oán, năm đó chỉ như vậy, ngươi mới có thể làm Thái tử.”
Thái tử nói: “Tôn nhi không có oán, cũng vẫn luôn cảm kích đại ân của Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu. Chỉ là vẫn luôn có chút tiếc nuối, cho nên Tôn nhi đối chuyện này tương đối mâu thuẫn, huống chi chuyện này cũng không quá thích hợp.”
Hoàng thái hậu hỏi: “Sao lại nói như vậy?”
Thái tử nghiêm mặt nói: “Năm đó mẫu hậu gần 30 tuổi mới dưỡng tôn nhi, mà A Yên vẫn còn trẻ, cần gì sợ về sau không con? Tôn nhi cảm thấy giao con cho nàng, tương lai A Yên lại có con trai của chính mình, vậy trưởng tử nên xử lý thế nào?”
Hiển nhiên Hoàng thái hậu tính sót điểm này.
Bà nhíu nhíu mày, không khỏi rơi vào trầm tư.
Nếu Phùng quý nhân sinh con giống như Chu thái y nói, là một nhi tử, ôm hắn cho Thái tử phi nuôi nấng, tương lai được lập làm Thái tử, về sau Thái tử phi lại sinh một đứa con, đó là thân sinh của nàng, chưa hẳn sẽ không sinh ra tâm tư thay đổi Thái tử, như vậy, hai huynh đệ…
Lui một bước nói, cho dù tạm thời không lập Thái tử, hai đứa nhỏ đều là Thái tử phi nuôi lớn, đợi đến sau khi biết chuyện, há lại sẽ không sinh ra lòng muốn tranh. Cố tình lại là cùng cha khác mẫu, tình huống có thể nói là phức tạp hơn.
Hoàng thái hậu không dám nghĩ tiếp.
Thái tử chính là nền tảng lập quốc, không chấp nhận được chút xíu hàm hồ.
Trừ phi Thái tử phi thật sự không sinh được, vậy cũng được, mà hiện tại quả thật là hơi sớm, nàng cũng chỉ mới 22, không phải không có khả năng.
Hoàng thái hậu suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Cũng được, thật ra làm sao ai gia không hy vọng ngươi và A Yên có một đứa con đây. Hữu Đường, ngươi là đế vương tương lai, có một số việc, là phải phân rõ ràng, không thể rối loạn luân lý kỷ cương.”
Thái tử biết bà đang nói cái gì, chậm rãi gật đầu: “Lời của Hoàng tổ mẫu, tôn nhi ghi nhớ trong lòng.”
Đừng nói hắn chỉ là Thái tử, dù là đế vương, phụ thân của hắn, muốn lập một người làm Thái tử cũng không thể tùy tâm sở dục, đến cuối cùng, còn không phải là vì đại thần chi phối mà lập hắn sao?
Hắn tuy còn trẻ, lại sớm biết nhân sinh bất đắc dĩ, cho nên rất nhiều khi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn, chỉ có nhẫn nại, tương lai hắn mới có thể quân lâm thiên hạ.
Tổ tôn hai người nói chuyện thêm một lát, Hoàng thái hậu mệt mỏi, Thái tử cáo từ.
Hắn trực tiếp đi nội điện.
Thái tử phi trong lòng có tính toán, cười tủm tỉm chào đón: “Điện hạ sao lại đến đây vào lúc này?”
Thái tử cũng cười: “Vừa rồi tổ mẫu nói chuyện với ta, nhắc đến chuyện Phùng quý nhân.”
“À?” Miệng Thái tử phi hơi dừng, khóe miệng hơi lộ ra ý cười, hỏi: “Chuyện gì?”
Thái tử liếc nàng ta một cái, ngồi xuống nói: “Trong khoảng thời gian này nàng đối Phùng quý nhân rất là quan tâm, hỏi han ân cần cẩn thận, tổ mẫu khen nàng hiền lành, nàng vất vả rồi.”
Thái tử phi khiêm tốn nói: “Đây chính là đứa nhỏ của Điện hạ, thiếp làm thế, cũng là nên.”
Thái tử nói: “Tổ mẫu còn nói, đứa nhỏ này sinh ra, liền từ nàng đến nuôi nấng, nàng cảm thấy như thế nào?”
Hắn nói thẳng, có chút đột nhiên, Thái tử phi nghĩ, phàm là chính thất không có con, thiếp thất sinh ra, đứa nào không phải từ chính thất đến nuôi. Nàng ta không biết là có vấn đề gì, liền trả lời: “Đã là ý của tổ mẫu, thiếp thân sẽ không không nghe theo.”
Nàng ta không có một chút do dự nào, đoạt con của người khác, sắc mặt không thay đổi.
Con ngươi Thái tử hơi trầm xuống.
Mẫu hậu của hắn lại thế nào, cũng không giống Thái tử phi vậy, năm đó cũng không phải chủ động muốn nuôi hắn. Mặc dù nuôi, cũng thường xuyên dẫn hắn đi gặp mẫu thân thân sinh của mình, mà Thái tử phi này của hắn lại không thấy có lòng khoan dung như thế.
Trong khoảng thời gian này nàng ta tỉ mỉ chăm dưỡng Phùng Liên Dung, ý không ở trong lời, chính là vì đứa con này thôi!
Thái tử nhướn mi: “Có điều tổ mẫu lại thay đổi chủ ý, đứa con này vẫn từ Phùng quý nhân đến nuôi lớn.”
Thái tử phi sắc mặt lập tức liền thay đổi.
Từ rất lâu trước đây, nàng ta liền rõ tâm tư của Hoàng thái hậu, biết đứa nhỏ này chắc chắn đưa cho nàng ta nuôi, cho nên nàng ta đối đãi cẩn thận với Phùng Liên Dung, chính là hi vọng nàng ta có thể thuận lợi sinh con ra. Ai nghĩ đến Thái tử thế nhưng nói Hoàng thái hậu sửa lại tâm ý.
Tay nàng ta không tự chủ được đặt lên trên mặt bàn.
Lý ma ma lập tức thay nàng ta toát mồ hôi.
Bà thấy rõ ràng, vừa rồi Thái tử là thử Thái tử phi, lúc này chỉ cần Thái tử phi lộ ra vẻ mặt đã hiểu, sẽ không sao.
Nhưng Thái tử phi vẫn luôn không nói gì.
Lý ma ma sốt ruột, bước lên phía trước nói: “Điện hạ, nương nương……”
“Lui ra!” Thái tử quát lui bà, vẫn chờ Thái tử phi đáp lại.
Tuy rằng Lý ma ma không thể nói chuyện lui ra, nhưng cũng nhắc nhở Thái tử phi, nàng ta hít một hơi thật sâu nói: “Nếu tổ mẫu đã nói như thế, thiếp thân tự nhiên cũng nghe theo.” Nàng ta nói xong, nghĩ đến mấy tháng qua chờ mong, không khỏi đau khổ, lạnh lùng nói: “Nếu con ở bên cạnh thiếp thân lớn lên, thiếp thân nhất định sẽ coi hắn như con ruột đối đãi.”
Thái tử nghe câu này, trong lòng chợt sinh ra thương hại.
Năm đó nếu đứa nhỏ đó vẫn còn, có lẽ bây giờ đã biết nói rồi.
Hắn không khỏi thở dài, thê tử này của hắn tuy không được lòng hắn, nhưng cũng không hẳn là không khổ, trên đời này nữ nhân nào không muốn đứa nhỏ của chính mình?
Vào một khắc này, bất mãn của Thái tử với Thái tử phi tiêu tán một ít.
Thái tử đứng lên nói: “Nàng nghe Chu thái y, dưỡng thân thể cho tốt, sau này nhất định sẽ có con.”
Thái tử phi ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt hắn có ý trấn an.
Con ngươi Thái tử phi đột nhiên đỏ.
Tất cả khổ sở vừa rồi giống như không có, nói cái gì đều kém quan trọng hơn một câu này của Thái tử.
Nàng ta lau mắt, khóe miệng lại tràn đầy ý cười nói: “Thiếp thân chắc chắn dưỡng tốt thân thể, không để Điện hạ thất vọng.”
Thái tử gật đầu, xoay người rời đi.
Từ trong điện ra ngoài.
Hắn cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có.
Trước có Hoàng thái hậu, sau có Thái tử phi, đều cần hắn ứng đối thích đáng. Làm một người nam nhân, Thái tử thật sự cảm thấy thê thiếp thành đàn không phải là một chuyện tốt.
Thấy mặt hắn có vẻ mệt mỏi, Hoàng Ích Tam khẽ nói: “Điện hạ có muốn đi nghỉ tạm một lát hay không?”
Thái tử khẽ ừ một tiếng, kết quả hướng đi dĩ nhiên là Phù Ngọc điện.
Giờ này đã là gần hoàng hôn, Phùng Liên Dung đang muốn hưởng thụ bữa tối phong phú của mình, chợt nghe nói Thái tử đến đây, nàng vội vã đứng lên.
Thái tử một câu cũng không nói, bước thẳng vào phòng trong.
Phùng Liên Dung không hiểu ra sao, đây là tình huống gì?
Nàng nhìn về phía Hoàng Ích Tam và Nghiêm Chính.
Thật ra hai tiểu hoàng môn cũng không biết, nhưng Thái tử đã đến đây, nhất định là muốn gặp Phùng quý nhân, lập tức chỉ ý bảo nàng đi theo vào.
Phùng Liên Dung đi ngay, Chung ma ma vào trong thăm dò, chỉ thấy Thái tử thế nhưng nằm trên giường Phùng Liên Dung. Chung ma ma cả kinh, trái tim kém chút nhảy ra ngoài, cái này không hợp quy củ a, không lẽ Thái tử vào lúc này, ở trong này, kêu chủ tử thị tẩm đấy chứ?
Nhưng bà cũng không dám đi vào, chỉ vẻ mặt căng thẳng đứng ở bên ngoài.
Phùng Liên Dung nhìn thấy Thái tử nằm cũng bị kinh hách, ngồi vào bên cạnh hắn hỏi: “Điện hạ có phải có chỗ nào không thoải mái không? Vậy, đây là muốn…”
Thái tử nói khẽ: “Lại đây.”
Phùng Liên Dung nghĩ đi qua thế nào a.
“Nằm.” Thái tử lại nói.
Phùng Liên Dung a một tiếng, thuận theo thoát giày nằm xuống bên cạnh hắn.
Thái tử vươn tay liền ôm nàng vào trong ngực.
Phùng Liên Dung khó hiểu đòi mạng, không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng cảm giác được Thái tử không muốn nói, liền cũng không mở miệng. Kết quả chỉ yên tĩnh một lát, bụng Phùng Liên Dung liền ‘cô cô cô’ kêu lên.
Từ sau khi có thai được 4 tháng, khẩu vị nàng không còn nhỏ như trước đây, mà là vô cùng lớn, nàng vốn đang muốn ăn cơm, chưa được ăn, bụng tự nhiên sẽ không vui.
Nhưng Phùng Liên Dung sợ làm Thái tử tỉnh, gấp đến độ muốn chết, vươn tay vỗ vỗ bụng, nhỏ giọng nói: “Đừng ầm ĩ nhé, lát nữa cho ngươi ăn, đừng ầm ĩ.”
Nàng lầm bầm lầu bầu, Thái tử phốc cười rộ lên.
Phùng Liên Dung vội nói: “Thiếp không cố ý đâu.”
“Nàng cố ý đánh thức, xem ta có tha cho nàng không?” Thái tử vẫn nằm, thanh âm có chút mơ hồ nói: “Nàng có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không?”
“Chuyện gì?” Phùng Liên Dung vội hỏi, khó trách Thái tử không quá bình thường, vậy xác định là chuyện lớn rồi.
Thái tử lại không biết nói như thế nào, đột nhiên thở dài nói: “Thôi, cũng không có gì.”
Phùng Liên Dung nghe ra hắn mệt mỏi, ôn nhu nói: “Điện hạ có phải vì vậy mà mệt mỏi hay không? Không bằng thiếp thân lại cùng ngài ngủ thêm một lát.”
“Ngủ tiếp một lát đi.” Thái tử vỗ vỗ sau lưng nàng.
Phùng Liên Dung ôm lấy thắt lưng hắn liền ngủ.
Kết quả chưa được bao lâu, bụng của nàng lại bắt đầu biểu tình.
Phùng Liên Dung gấp đến xoay quanh, lại muốn cùng đứa nhỏ trong bụng khai thông.
Thái tử bắt lấy tay nàng nói: “Chụp loạn cái gì, bụng này có thể chụp loạn sao? Cẩn thận gặp chuyện không may, thôi, đi ăn cơm.”
Hắn đứng lên.
Phùng Liên Dung cũng vội đứng lên, sai bọn Bảo Lan đi bày cơm.
Xem tư thế này, Thái tử là muốn dùng cơm ở đâu, mấy cung nhân bận rộn một hồi.
Phòng bếp cũng xào thêm hai đĩa thức ăn.
Hai người ngồi xuống.
Phùng Liên Dung thật sự đói bụng, chính là vừa mới cầm đũa lên, chợt nghe Thái tử nói: “Đút ta ăn.”
Đũa trên tay nàng lạch cạch rơi xuống.
Đừng nói mấy người Chung ma ma, ngay cả hai tiểu hoàng môn đều bị nghẹn nước miếng của chính mình.
Phùng Liên Dung mờ mịt nói: “Đút cơm cho Điện hạ?”
Thái tử nhíu mày: “Không được?”
Hóa ra bản thân thật sự không có nghe nhầm, Phùng Liên Dung vội vàng gắp thức ăn.
Bữa tối hôm nay có gà cẩm triền, bụng ngọc ti, long nhãn bạch tùng, cá chưng, canh giò heo. Phùng Liên Dung cầm thìa lên, dưới cùng bày cơm, ở giữa bày rau, một miếng thịt gà, phía trên lại bày bạch tùng. Thịt gà cũng là kén cá chọn canh, chọn phần thịt mềm nhất, tất cả đút vào miệng Thái tử.
Mỗi một thìa nàng đều tỉ mỉ, còn không lặp lại, một thìa phía dưới có thịt cá, ở giữa đặt chút rau cải, phía trên lại để chút cơm, thìa khác mặt trên là cải củ, ở giữa là cơm, phía dưới là thịt.
Thái tử ăn mấy miếng, nói: “Sau này con sinh ra, không cho đút như này.”
Phùng Liên Dung vẻ mặt không hiểu.
“Từ mẫu nhiều bại nhi.” Thái tử nói, “Để hắn tự mình ăn.”
Phùng Liên Dung: “…………. À.” Lại hỏi: “Vậy đút Điện hạ?”
“Tiếp tục.”
Phùng Liên Dung lại đút thêm mấy thìa, Thái tử mới tự mình ăn cơm, bằng không tỉ mỉ như nàng, chờ hắn ăn no thức ăn đã sớm lạnh.
Hai người dùng xong, Phùng Liên Dung liếc Thái tử mấy lần.
Nàng thật sự không rõ Thái tử bị sao vậy.
Tự dưng kêu nàng đút cơm.
Có điều nàng vui vẻ, loại chuyện đút cơm cho Thái tử này, cũng coi như hiếm lạ, sau này chắc chắn không có cơ hội vậy đâu.
Thấy nàng lòng tràn đầy vui mừng, như ánh mặt trời, ngay cả đêm tối như vậy cũng không che hết được, tâm trạng Thái tử cuối cùng tốt hơn chút ít. Hôm nay hắn vì nàng mà ngỗ nghịch Hoàng thái hậu, nàng cũng đút cơm cho hắn, xem như thanh toán xong. Có điều vẫn là nàng chiếm tiện nghi, xem bộ dáng vui mừng này, chỗ nào giống hắn, lúc đó lòng bàn tay đều xuất ra mồ hôi.
Thái tử lại muốn kêu nàng thị tẩm, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn thôi.
Thấy hắn phải đi, Phùng Liên Dung tiễn hắn đến cửa.
Hôm nay không có sao, chỉ có ánh trăng treo trên cao, nhuộm cung điện một tầng màu bạc.
Thái tử xoay người nói: “Trở về đi, lát nữa lại lạnh.”
Phùng Liên Dung gật gật đầu.
Thái tử bước đi.
Kết quả đi thật xa, nhìn lại, nàng vẫn còn đứng đó.
Dưới ánh trăng, bóng dáng đó nho nhỏ, nhỏ chỉ bằng bàn tay hắn.
Thái tử bỗng nhiên hiểu rõ, thật ra nàng vẫn luôn lo lắng cho hắn, bởi vì hắn không nói gì hết.
Sau này nàng cũng không hỏi.
Thái tử thở ra một hơi, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt.
Hắn bước chân nhẹ nhàng đi về phía chính điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.