Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 22: Một chuyến Sơn Đông




Thái tử đi hơn nửa tháng cuối cùng cũng tới Sơn Đông, chỉ thấy tiếng kêu than dậy khắp đất trời, nơi nơi người chết đói, vô cùng thê thảm, hắn bên đường liền lệnh binh lính cho vay một ít lương thực.
Tới Sơn Đông phủ, người sáng sớm biết được Thái tử giá lâm, toàn bộ quan viên lớn nhỏ Sơn Đông phủ đều ra nghênh đón từ sớm, cộng lại cũng có trên trăm người, xếp thành hàng ngũ dài.
Thái tử quét mắt một vòng, bảo bọn họ đều tự báo danh, lại hỏi có ai không tới hay không.
Chúng quan viên âm thầm may mắn, may mà mình không vắng mặt, vậy không phải bị Thái tử nhớ thương à?
Trong đó chỉ có ba gã quan viên không tới, Thái tử nghe xong ghi ở trong lòng cũng không lên tiếng, lát sau bảo Nghiêm Chính phái người đi điều tra một phen.
Lại đi dùng yến tiệc.
Thân phận hắn đặt ở nơi này, chúng quan viên nào dám chậm trễ, làm một bàn đồ ăn tràn đầy, Thái tử thản nhiên nói: “Ta lần này tới Sơn Đông không phải vì du ngoạn, hôm nay thì thôi, ngày mai tất cả giản lược.”
Tri phủ Sơn Đông cầm đầu vội vàng nói: “Điện hạ nói phải, là tiểu nhân phô trương lãng phí, còn xin Điện hạ thứ tội!”
Thái tử liếc mắt nhìn ông ta một cái, lại thanh giọng nói với mọi người: “Năm trước Tri phủ Sơn Đông bị chém đầu, nói vậy các vị đều biết nguyên nhân, lời nói dư thừa ta đừng nói, chỉ hy vọng lần này các vị có thể đoàn kết nhất trí, giúp Sơn Đông yên ổn vượt qua cửa ải khó khăn.”
Chúng quan viên vội vàng nói phải.
Thái tử dùng cơm xong lại triệu kiến bọn họ đến đại sảnh, hỏi sau đại hạn an trí nạn dân thế nào, lại trùng kiến phòng ốc như thế nào, bắt đầu chuyện đồng áng.
Bọn quan viên đứng ra, người người đều sắc mặt ngưng trọng.
Bọn họ vốn tưởng rằng Thái tử chỉ là một người trẻ tuổi, ai nghĩ đến nhìn vấn đề một châm thấy máu, bọn họ nói xong, Thái tử hỏi một câu, làm bọn hắn trong lòng run sợ.
Thái tử thẳng đến đêm khuya mới về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nơi nghỉ ngơi này cũng là Tri phủ Sơn Đông sớm an bày xong, ngay trong phủ đệ nha môn.
Người Nghiêm Chính phái đi trở về, hắn nghe xong liền đi qua bẩm báo nói: “Có một quan viên nhiễm bệnh, còn có hai vị Tri Huyện đều bị sự vụ quấn thân, chưa có tới, đều là nơi bị hạn hán nghiêm trọng nhất, toàn bộ ruộng đất đều bị khô cạn. Trong đó có một vị Tri huyện mới cứu trợ không ít dân chúng, trong nhà nghèo rớt mùng tơi. Còn có một vị Hà Tri huyện, rất là thú vị. Nói đến đây Nghiêm Chính cười cười, “Thời điểm này còn mời người đến múa rối cho nạn dân xem, lại giúp dân đi tìm việc, ép buộc cực kỳ.”
Thái tử nghe xong gật đầu: “Rất có ý tứ, một vị tri huyện khác ngươi đều tra thêm đi, thời điểm thế này mua danh chuộc tiếng cũng không thiếu.”
Nghiêm Chính dạ một tiếng.
Thái tử ở Sơn Đông mười ngày, có hắn tọa trấn, chúng quan viên không dám nhàn hạ lơi lỏng, tình thế dần chuyển biến tốt đẹp, tất cả đều làm từng bước. Nhưng là, ở phía Tây Hoa huyện đột nhiên bạp phát ôn dịch, nhất thời lại có chút loạn.
Bởi vì ôn dịch là bệnh cấp tính có tính truyền nhiễm mạnh, một cái không khống chế tốt sẽ chết rất nhiều người, Thái tử vội gọi mấy vị thái y mình dẫn theo đến hỏi.
Có thể lên làm thái y tự nhiên không giống bình thường, đối ôn dịch đều có giải thích khác nhau, Thái tử nghĩ nghĩ, bảo bọn họ đều tự đưa phương thuốc ra, sau đó chia người nhiễm bệnh ở Hoa huyện làm mấy bộ phận, mỗi nhóm người dùng một phương thuốc, chờ xem phương thuốc nào hữu hiệu, lại sắc một lượng thuốc lớn đưa qua.
Rất nhanh, ôn dịch đã bị kiềm chế, không có lan thành quy mô lớn.
Thái tử nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lời nói của Phùng Liên Dung trước khi hắn lên đường, nghĩ may là có nàng nghĩ tới, hắn lúc này cũng có chuẩn bị tâm lí.
Có điều tin tức Sơn Đông có ôn dịch vẫn truyền đến Kinh Thành, Hoàng thái hậu vẫn có chút lo lắng, phái người đi Sơn Đông, kết quả người đi trở về nói Thái tử đã đi Tân Hoa phủ.
Hoàng thái hậu lòng tràn đầy khó hiểu.
Người tới nói: “Ôn dịch Sơn Đông đã được nhóm thái y khống chế, không chết bao nhiêu người, Điện hạ vì thế bận rộn nhiều ngày, mắt thấy đều đã ổn thỏa, chính là phải về kinh, chỉ tiện đường đi Tân Hoa phủ một chuyến, thăm Hoài vương.”
Hoàng thái hậu mới hiểu rõ.
Làm Thái tử, từ trước đến nay đều thâm cư trong cung, bình thường không xuất môn, lần này đi Sơn Đông, thứ nhất cũng bởi vì Thái tử không còn là mao đầu tiểu tử mười tuổi, thứ hai là bản thân hắn chờ lệnh, Hoàng đế muốn xem bản lĩnh của hắn mới đồng ý, không nghĩ tới hắn còn đi Tân Hoa phủ.
Có điều Hoàng thái hậu cũng không suy nghĩ nhiều, bà rất yên tâm về Thái tử, nghĩ rằng chắc rất nhanh sẽ về Kinh.
Lúc này Phùng Liên Dung mang thai cũng có hai tháng, trừ mặt tròn một chút, cái khác không có gì khác, chính là khẩu vị có chút kỳ quái. Đem Vương đại trù ép buộc quá chừng, có ngày nấu rất nhiều đồ ăn, có đôi khi Phùng Liên Dung chỉ ăn một đĩa, có đôi khi ăn được rất nhiều.
Còn Chung ma ma ngày ngày chỉ nghĩ đứa bé trong bụng chủ tử là trai hay gái, vấn đề là, là nam hay nữ rất khó nói, ngay cả thái y dày dạn kinh nghiệm cũng có lúc nhìn nhầm, cho nên cũng không cách nào xác định.
Ngày hôm đó Tôn Tú qua đây thăm Phùng Liên Dung.
Hai người bày bàn cờ đánh ba ván, Phùng Liên Dung thế nhưng thắng một ván.
Tôn Tú chậc chậc cười nói: “Xem ra Điện hạ đưa sách dạy đánh cờ vẫn hữu dụng đấy, vậy nên tỷ tỷ hiểu rõ, còn có thể thắng ta nữa.”
Phùng Liên Dung cũng thật cao hứng: “Cũng không uổng công ta xem nhiều ngày.” Lại bảo Bảo Lan cắt dưa hấu ăn, “Dưa này vừa bột lại ngọt, giống y đường vậy, ngươi cũng nếm thử.”
Tôn Tú cũng không cự tuyệt, cầm lên ăn, cười tủm tỉm nói: “Đúng là rất ngon, bây giờ nơi này của ngươi không có cái gì không tốt, dưa này là Thái hậu nương nương thưởng xuống đúng không?”
Mẫu bằng tử quý, bây giờ tuy rằng chưa biết là nam hay nữ, nàng đã nhận đến nhiều mặt chú ý, muốn nói, Phùng Liên Dung cũng có chút áp lực, nàng thường nghĩ, vạn nhất chỗ nào xảy ra vấn đề thì nên làm cái gì đây, cũng không dễ giao đãi.
“Nếu không chúng ta ra ngoài dạo đi.” Phùng Liên Dung thở dài, “Luôn buồn cũng khó chịu, ma ma , ta đi dạo ngay trong Ngự hoa viên, Chu thái y nói như vậy cũng tốt.”
Chung ma ma lo lắng liếc nhìn Tôn Tú một cái.
Tôn Tú khóe miệng giật giật, Phùng Liên Dung hiện giờ xuôi gió xuôi nước, nàng đến đầu tốt cũng là lẽ thường, này đây gọi là chim khôn chọn cành mà đậu. Cùng Phùng Liên Dung làm quan hệ tốt, về sau bản thân cũng có chỗ dựa vào không phải sao, dù sao Tôn Tú thấy không được Thái tử ưu ái, vậy căn bản là không có gì diễn.
Nhưng nàng còn phải ở trong cung tiếp tục sinh hoạt, mãi cho đến già đấy.
So với Nguyễn Nhược Lâm, Tôn Tú xem như hiểu rõ, cũng bởi vì rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy đây là đường ra duy nhất, dù sao Thái tử phi nàng là không nguyện nịnh bợ, thấy cũng không được lòng Thái tử.
“Các ngươi đỡ tỷ tỷ đi, còn có thể có chuyện gì, ta sẽ cách xa một chút, đỡ phải va chạm.” Tôn Tú cho thấy thái độ.
Tiểu Chung ma ma liếc trắng Chung ma ma một cái.
Chung ma ma cũng không thể thần hồn nát thần tính, Phùng Liên Dung dù sao cũng phải xuất môn, liền gọi Bảo Lan Châu Lan hai người một trái một phải đỡ đi ra ngoài.
Động tĩnh truyền đến, cung nhân trong phòng Nguyễn Nhược Lâm nhìn ra ngoài vài lần, Tĩnh Mai nhỏ giọng nói: “Hóa ra là Phùng quý nhân ra ngoài đi dạo.”
Bây giờ đã vào cuối hè, không còn nóng như trước, Nguyễn Nhược Lâm đang ngồi đọc sách, nghe thấy vậy liền ném sách xuống đất, con ngươi lóe lửa giận, vẫn chưa hả giận, còn vung tay lên cốc trà theo đó vỡ nát.
Thù hận của nàng ta đối Phùng Liên Dung tích lũy tháng ngày, đã rất sâu.
Nhớ ngày đó nàng ta nhưng là người thứ nhất thị tẩm, nếu không có Phùng Liên Dung, khẳng định sẽ tiếp tục kéo dài. Kết quả sau khi Phùng Liên Dung được Thái tử triệu kiến, sẽ lại không có phần của nàng ta, bây giờ Phùng Liên Dung lại còn mang thai, ngay cả Thái tử phi cũng vô cùng che chở, nàng ta vốn còn mong Thái tử phi chèn ép Phùng Liên Dung, giờ há có thể không hận?
Tương lai đối nàng ta mà nói, đã không còn hi vọng gì hết!
Kỷ ma ma ôi một tiếng: “Chủ tử làm gì vậy, đang tốt lành phát cáu gì.”
Nguyễn Nhược Lâm cười lạnh: “Mặc kệ cái gì, ta cũng đi nhìn một cái.”
“Chủ tử cũng đừng vô giúp vui nữa.” Kỷ ma ma vội hỏi, “Nhiều người vây quanh như vậy, chủ tử cần gì tự đòi mất mặt?”
Nguyễn Nhược Lâm nhíu mày, trừng Kỷ ma ma nói: “Sao, vườn này chỉ nàng được dạo, ta dạo không được? Nàng ta dù có thai cũng chỉ là một quý nhân, giống ta thôi!”
Kỷ ma ma không còn cách nào khác, chỉ hận vừa rồi Tĩnh Mai lắm miệng, đây không phải là chọc đúng tổ ong vò vẽ à.
Kỷ ma ma dặn dò: “Chủ tử đi rồi về, đừng làm gì khác nha.”
Bà nhìn ra được, Nguyễn Nhược Lâm không vui Phùng Liên Dung.
Nguyễn Nhược Lâm không hé răng, gọi Tĩnh Trúc Tĩnh Mai mang quần áo đến đổi cho nàng ta, đợi đến khi các nàng tránh ra, nàng ta mắt thấy trong rương hòm bày châm tuyến, tay duỗi ra liền chọn mấy cái châm dài giấu trong tay áo, hành động đó Kỷ ma ma cũng không phát hiện.
Chỉ một lát sau nàng ta đã mặc tốt quần áo đến Ngự hoa viên.
Phùng Liên Dung đang tùy ý đi cùng Tôn Tú, Nguyễn Nhược Lâm vừa thấy Tôn Tú, khóe miệng nhíu nhíu, ý cười dịu dàng nói: “Hai vị quý nhân đều ở đây, vừa vặn, nếu đã gặp thì cùng nhau ngắm chung quanh đi, bây giờ có rất nhiều hoa nở đấy.”
Chung ma ma thấy nàng ta, nhíu mày nhưng cũng chưa nói gì.
Bây giờ chủ tử có thai, bà ta có thể không tìm việc sẽ không tìm, Nguyễn Nhược Lâm này cũng là quý nhân, đến đi một chuyến bà không xen vào, chỉ chăm sóc tốt chủ tử là được. Bà cũng không tin nhiều người như vậy, Nguyễn Nhược Lâm dám làm gì, vậy không phải là muốn chết à
Phùng Liên Dung cười có lệ, cùng Tôn Tú đi ở phía trước.
Nguyễn Nhược Lâm ở đằng sau.
Mấy người đi tới một bờ hồ, Phùng Liên Dung muốn đi xem cá, nàng trái phải có cung nhân vây quanh, bên người Tôn Tú cũng có mấy người, khó tránh khỏi hỗn loạn. Lúc này Nguyễn Nhược Lâm cũng chậm rãi đi qua, mắt thấy các nàng xem chuyên chú, chân mày nàng ta hiện lên vẻ độc ác, lúc đang muốn rút châm dài ra, Phùng Liên Dung lại đột nhiên nói: “Cũng đứng không động, chúng ta vẫn nên trở về đi.”
Tất cả mọi người xoay người.
Nguyễn Nhược Lâm nhíu mày, chỉ phải thu châm lại.
Chung ma ma khó hiểu: “Sao lại đột nhiên muốn về rồi?”
Thật ra Phùng Liên Dung ra ngoài chưa được một lát đâu, dựa theo trước kia, vẫn muốn đi thêm một hồi.
Phùng Liên Dung tự nhiên sẽ không nói cho Chung ma ma biết nguyên nhân thật sự, cười cười nói: “Hôm nay giống như rất mệt, cũng không biết sao lại như vậy.” Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Nguyễn Nhược Lâm.
Nguyễn Nhược Lâm chột dạ, bị nàng nhìn sắc mặt cũng có chút cương, tay nắm châm dài hơi hơi run lên.
Thật ra, Phùng Liên Dung đang nghĩ đến trước kia Nguyễn Nhược Lâm chết như thế nào.
Bây giờ tình huống không khác lúc đó lắm, cũng ngay tại bờ hồ này, chính là người có thai không phải nàng, mà là một phi tần còn chưa xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.