Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 274: Đêm tân hôn




Đối với hành động phối hợp của cô, Đường Húc Nghiêu quả thực là thụ sủng nhược kinh, buộc chặt hai cánh tay, ôm cô bước nhanh về phía phòng tắm.Hạ Hải Dụ không nhịn được mỉm cười, bởi vì cô cảm nhận được hô hấp của anh đã rối loạn, bước chân cũng rối loạn, mình có ảnh hưởng lớn lao như vậy đối với anh cô cảm thấy thật kiêu ngạo!Cô vùi trong ngực anh, khóe miệng cong lên, chỉ lơ đãng mà lại liền lộ ra vẻ mặt đáng yêu.Không được, không nhịn được!Trong đầu Đường Húc Nghiêu "Oành" một tiếng, còn chưa đi tới phòng tắm, liền để xuống, lợi dụng ưu thế thân thể liền đem cô dựa vào tường, bàn tay bắt đầu đốt lửa xung quanh trên thân thể nõn nà của cô."Không, không được. . . . . . tắm trước đã!" Cô cố gắng giằng co, một lần lại một lần, bởi vì vô cùng khẩn trương mà mồ hôi chảy ra rất nhiều, rất không thoải mái!"Chúng ta có thể vừa tắm vừa làm!" Anh đẩy cô hướng vào trong phòng tắm, nhưng không dừng lại công kích với cô, cúi đầu cắn lên vai cô, bàn tay càng thêm tác quái, trêu chọc làn váy cô, "Xoẹt" một tiếng xé rách tất chân của cô."Á!" Hạ Hải Dụ sợ hết hồn, không cần khoa trương như vậy chứ, quá dọa người rồi!Trái tim cô đập loạn nhịp, đẩy anh cách mình một chút ra, nghiêm túc nói rõ, "Em muốn tắm trước!"Anh thở dài, lại bị bộ dáng xinh đẹp lại cố chấp của cô hấp dẫn, từ từ buông cô ra, nhưng không hoàn toàn buông, hai tay để trên vách tường, bỗng nhiên lại hưng khởi trêu chọc cô, "Tại sao chúng ta không được tắm luôn thể?"Hơi thở của Hạ Hải Dụ trở nên dồn dập, mím chặt môi, không nói lời nào."Em không muốn nói chuyện, vậy là muốn anh tiếp tục!""Á, không cần!" cô vội vã né tránh, sau đó lắp bắp nói lý do rất khát thường, "Trong tiểu thuyết đều viết là. . . . . . Đều viết là như vậy không phải sao? Nữ chính sau khi tắm rửa hương thơm ngào ngạt rồi mới được!"Nghe được đáp án này, Đường Húc Nghiêu dở khóc dở cười, cô đã làm mẹ rồi, thế mà tính nết vẫn rất trẻ con! Nhưng thế này thật sự lại rất đáng yêu!"Được rồi, chúng ta cùng nhau tắm đi!" Anh quả quyết đưa ra quyết định."Hả?""Hả cái gì? Nữ chính muốn thơm ngào ngạt, nam chính dĩ nhiên cũng muốn thơm ngào ngạt rồi!" Nói xong, anh bắt đầu đưa tay thay cô cởi quần áo.Anh kéo khóa trên lễ phục của cô từng chút từng chút một ra, làn da trắng như tuyết phía sau lưng từng tấc lộ ra, mắt anh cũng dần dần sâu hơn, "Bà xã, em thật đẹp!"Cô xoay người, đưa tay cởi cà vạt của anh ra, sau đó giúp anh cởi áo sơ mi xuống, đáp lễ lại như tán dương, "Ông xã, anh cũng rất đẹp trai!"Anh cười nhẹ một tiếng, bàn tay hướng đến lưng mảnh khảnh của cô, cô lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, muốn ngăn chặn lễ phục rơi xuống, liếc anh một cái, nũng nịu, "Em muốn rửa mặt trước, khuôn mặt chịu trang điểm cả ngày, rồi giữa buổi còn được trang điểm lại, son môi hầu như bị anh xóa đi hết, nhưng em vẫn muốn rửa một cái, thật sạch sẽ sẽ tốt hơn, anh cảm thấy thế nào? !""Được được được, tất cả nghe theo em, chỉ là. . . . . . Tất cả đều để anh làm giúp em, giúp em tháo trang sức, sau đó sẽ giúp em chà lưng khi tắm." Anh lại gần bên tai cô, cố ý nhỏ giọng, hấp dẫn dụ người, "Bà xã, tối nay em là nữ hoàng của anh, còn anh chỉ đầy tớ của em thôi!"Anh quỳ một chân xuống đất, nên vì cô mà bỏ giày cao gót đi.Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng ửng đỏ, hai tay đè lại vai anh, "Tự em làm là được rồi!"Anh phục vụ quá nhiệt tình, cô sắp không chịu nổi!Đường Húc Nghiêu nhíu mày, vẫn không thay đổi nói, "Không để anh phục vụ, liền lập tức làm!""Anh. . . . . . Anh . . . . . anh có thể kín đáo một chút hay không, đừng cứ mãi. . . . . . Làm làm làm!" hai má Hạ Hải Dụ phình ra."Không thể!" Anh đưa tay cởi giày cao gót cho cô, “Kín đáo cũng không phải là chuyện tối nay chúng ta nên làm!"Mặt Hạ Hải Dụ nóng đến mức sắp nổ tung, cố ý quay mặt không nhìn anh.Thật đáng giận, liền trêu đùa cô!Cô quyết định không nói chuyện cùng anh, nếu không cô xác định mình vì mắc cỡ mà nghẹn chết mất!Thấy cô tức giận cắn môi mình, Đường Húc Nghiêu không nhịn được nghiêng người qua, nụ hôn này chất chồng lên nụ hôn kia ở trên gương mặt phấn hồng đáng yêu của cô, "Không được cắn môi mình, nó là của anh đấy!""Anh. . . . . ." cô há miệng, lại không tìm được lời phản bác ."Anh thế nào?""Hừ!" Mở to hai mắt, giả bộ tức giận, khóe miệng lại cong cong."Ngu ngốc!" Anh chợt gõ vào lên đầu cô."Anh . . . . . Sao anh lại nói em như vậy?""Ngốc đến không thuốc nào cứu được!" cô thật là một chút tự giác cũng không có, cô càng như vậy, anh lại càng muốn khi dễ cô á! Muốn nhịn nhưng nhịn không được!"Anh, anh. . . . . ." cô cũng muốn đáp trả mấy cậu, lại không tìm được từ gì, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có một câu, "Anh thật đáng giận!""Hả? Anh đáng giận sao? !" Anh cười giống như ác ma.Khi anh biểu hiện ra biểu tình "Uy quyền" hiện ra thì cô biết rằng mình nên ngoan ngoãn chớ có lên tiếng, đáng tiếc không còn kịp rồi, trái tim cô đang đập thình thịch, cô đã "Chọc giận" anh hoàn toàn rồi."Em đã nói anh đáng giận, vậy anh liền có thể làm điều đáng giận cho em xem!""Ào ào" tiếng tiếng nước chảy ra ngoài, hai người cùng nhau rơi xuống bên trong bồn tắm massage ấm áp.Anh ôm lấy thân thể đang ướt đẫm của cô, thỏa mãn tựa như than thở, "Thật tốt! Rốt cuộc em đã hoàn toàn thuộc về anh!"Hôn lễ này từ chuẩn bị đến cử hành, đã hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng có thể ở trước mặt mọi người tuyên bố cô là của anh, thì tất cả đều đáng giá!"Anh cũng hoàn toàn thuộc về em rồi!" cô đáp lại anh, cũng cái ôm ấm áp."Bà xã, hôm nay anh đã nói với em chưa, anh yêu em?" Anh trầm thấp hỏi."Có. Nhưng mà em không ngại khi anh nói lại lần nữa!""Rất tốt! Đường phu nhân, anh yêu em!" Ánh mắt của anh thâm trầm mang tình yêu thẳng tắp xuyên thấu con ngươi của cô, cho đến xuyên sâu trong linh hồn.Lông mi của anh thật dài, không khác lắm với cô, đàn ông mà lại có lông mi dài, hơn nữa một đôi mắt đen thâm thúy của anh, thật sự là đẹp mắt đến từng centi, anh dùng đôi mắt bao hàm tình cảm của mình nhìn cô, rồi nói lời chân thành với cô, làm lòng cô nổi lên sự thay đổi khác thường, trái tim như bị thứ gì đó dính chặt vào, làm lan tràn ra thứ ẩm ướt không tên."Đường tiên sinh, em cũng yêu anh!"Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ‘Rào rào ầm ầm’, nữa sau đó, là làm cho người ta mặt hồng, tim đập nhanh, thở gấp cùng gầm nhẹ. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.