Nguyệt Long Thiên

Chương 6: Đấu giá đồ vật




Sau khi đi được một lúc cô hỏi hắn:
- Sao ngươi nói ta ngươi họ Lãnh?
Hắn cười đáp:
- Sợ bị giết, tu vi của tỷ tỷ cao hơn ta mà.
Cô chỉ hừ rồi hỏi tiếp:
- Cô nàng tiểu thư vừa rồi là muội tử của ngươi à?.
Hắn đáp:
- Ừm, là biểu muội của ta, tính tình nó khá ham chơi nên thường bị thúc thúc ta quản giáo, mỗi lần điều là ta đứng ra bên vực nên mới chiều hư nó thành như vậy.
Cô hỏi tiếp:
- Ra vậy, ta còn nghe nói muội ấy là con gái của thành chủ Kim Ô Thành sao.
Hắn đáp:
- Ừm, muội ấy tên là Thanh Dung, thúc ta có hai nữ nhi muội ấy là tỷ tỷ, còn có một muội tử tên là Thanh Nhàn, mà nếu ta nhớ không nhầm thì tối nay là sinh thần mười sáu tuổi của Thanh Dung thì phải, haizz, có lẽ lúc nãy ta hơi nặng lời với rồi muội ấy ta nên mua đồ chúc mừng lẫn bồi tội thôi.
Cô nhìn hắn cười nói:
- Tới giờ mới biết mình nặng lời sao, lúc nãy trước khi đi ta thấy sắc mặt muội ấy dường như sắp khóc đấy ngươi liệu mà an ủi người ta đi.
Hắn lắc đầu thở dài rồi cả hai đi đến một quán trọ thuê lấy hai gian phòng.
Tiểu nhị nhìn hai người hỏi:
- Hai vị xin hỏi hai vị thuê phòng loại nào, chỗ chúng tôi có ba loại phòng là phòng hạ phẩm trung phẩm và thượng phẩm xin hỏi các vị muốn dùng phòng loại nào?
Hắn hỏi lại:
- Vị tiểu ca này xin cho biết giá cả loại phòng có được không?
Tiểu nhị vui vẻ đáp:
- Được chứ được chứ, có gì mà không được, giá cả của ba loại phòng nay như sau, phòng thượng phẩm giá năm trăm lưu ly thượng phẩm một ngày, còn trung giá rẻ hơn đôi chút là bảy trăm lưu ly trung phẩm một ngày, còn hạ phẩm thì chỉ có năm trăm lưu ly hạ phẩm một ngày mà thôi, vị đại huynh cùng đại tỷ này muốn dùng loại phòng nào, à mà chỗ chúng tôi còn có loại phòng dành riêng cho hai người xin hỏi hai vị có cần không.
Hắn trầm ngâm đáp:
- Không cần, cho ta hai phòng thượng phẩm ở trong vòng ba ngày là được rồi, đây là ba nghàn lưu ly thượng phẩm của huynh đệ.
Tiểu nhị mắt lặp tức sáng lên nói:
- Đa tạ đa tạ, để ta đưa mọi người lên phòng, nào đi thôi hai vị.
Cả hai đi lên phòng rồi nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Sau một canh giờ, hắn ra khỏi nhà trọ, đi theo hướng một hội đấu giá, sau khi mua phiếu vào phòng đấu giá thượng hạng thì hắn đi vào trong, đến căn phòng của mình rồi kích hoạt trạng thái liễm tức mà chờ đợi sau khi đấu giá bắt đầu khoản ba tuần tra qua đi thì rốt cục xuất hiện thứ hắn cần.
Người chủ trì đấu giá hô:
- Tiếp theo đây là một thứ mà chắc cô nương nào cũng mong muốn sở hữu trong tay.
Có cô nương đợi không được nói:
- Hội Trưởng người mau mau mang vật đó ra đi nói nhiều vậy làm gì kia chứ.
Một cô nương khác:
- Đúng đó đúng đó, mau mang ra đi đừng nói nhiều lời nữa.
Người được xưng hội trưởng nói:
- Mọi người bình tĩnh.
Sau khi thấy mọi người yên tĩnh hắn hô:
- Tiếp theo là bộ trang sức huyền lưu ly, cực kỳ quý hiếm, trên Viễn Thanh đại lục chỉ có ba bộ mà thôi, một bộ hiện ở hoàng thất Viễn Thanh đại lục, bộ thứ hai hiện tại trong tay tông chủ Thần Hoa Tông, bộ còn lại chính là bộ ở trước mắt các vị quan khách ở đây, giá khởi điểm của nó là năm nghàn lưu ly thượng phẩm.
Mọi ngươi "oa" một tiếng chợt nghe thanh âm một nữ tử vang lên:
- Ta ra giá năm nghàn năm trăm lưu ly thượng phẩm.
Sau đó là giọng một nữ tử khác thoạt nhìn chính là một đại mỹ nhân a:
- Ta ra giá sáu nghàn.
Sau đó hắn cười cất giọng lên:
- Chư vị cô nương, món trang sức này ta cần tặng một người quan trọng nên xin chư vị nhường lại cho ta nhé, ta ra giá bảy nghàn lưu ly.
Sau khi hắn ra giá tăng một nghàn lưu ly thì lại một trang "oa" đến từ các nữ tử trong phòng đấu giá, tiếp đến lại một giọng nam khác cất lên:
- Vị nhân huynh này, thật không may món đồ này ta định tặng cho một người đối với ta cũng rất quan trọng nên đành đắc tội huynh vậy, ta ra giá tám nghàn lưu ly.
Tiếp đến là một nữ tử ở phòng phía trên hắn nàng nói:
- Hai vị đại ca này ta định mua thứ này để tặng cho muội muội mình làm quà trước khi muội ấy vào tông môn nên nhường lại cho muội nhé, ta ra giá chín nghàn năm trăm lưu ly.
Hắn cười:
- Thú vị thú vị, ta ra giá mười một nghàn lưu ly, không biết còn ai có hứng thú tiếp không?!
Sau khi hắn kêu giá liền nghe những tiếng thở dài tiếc nuối.
Sau một khắc không thấy có ai báo giá tiếp, hội trưởng liền hô to:
- Mười một nghàn lần một, còn ai tăng giá không?
Nam tử kia lại lên tiếng với giọng sầu muộn:
- Xem ra người này đối với huynh đài rất quan trọng nhỉ, tiểu đệ đành nhường lại món đồ này cho huynh vậy.
Lại qua thêm một khắc:
- Mười một nghàn lần hai, còn ai không?
Cuối cùng hắn đập chiếc búa trên tay xuông mãnh gỗ:
- Mười một nghàn lần ba, bộ trang sức này đã được vị khách quan ở phòng số ba mua về với giá mười một nghàn lưu ly.
Hắn vội nói:
- Ấy huynh đài, ngươi đừng nói vậy đấu giá hôm nay có tận hai bộ kia mà chẳng lẽ huynh định bỏ cuộc sao!?.
Nam tử dường như không tin hỏi lại:
- Hội trưởng có thật là còn một bộ trang sức không!?.
Hội trưởng do dự gật đầu đáp:
- Đúng thật còn một bộ, là ta lúc vừa mở đấu giá trùng hợp nhận được của một vị bằng hữu định đợt đấu giá sau mới đưa ra, nhưng phá lệ đấu giá cùng lần này cũng được.
Nam tử vui mừng đáp:
- Vậy thì tốt quá, thật đa tạ vị nhân huynh này, nhưng làm sao huynh biết được hôm nay còn một bộ trang sức thế?.
Nữ tử cũng chấp vấn hắn:
- Đúng đó đại huynh, sao huynh lại biết được thế?.
Hắn cười:
- Trùng hợp người đó là bằng hữu của ta mà thôi!!
Nam tử nghi hoặc:
- Vậy tại sao huynh không mua lại từ huynh đệ đó, mà lại đấu giá ở đây?.
Hắn thở dài:
- Haizz, huynh tưởng ta không muốn sao, là do người ta muốn tặng thích đồ bằng lưu ly nên ta mới phải tranh mua nhừơng này đây.
Nam tử cười:
- Ra là thế, nữ nhân đúng là khó hiểu thật nhỉ?.
Hắn cười:
- Cái này là huynh nói đấy ta không biết gì đâu, ở đây có rất nhiều tỷ muội đang nhìn huynh kìa!!
Nam tử vội bào chữa:
- Ấy ấy, các tỷ muội, đừng để ý lời của ta, ta chỉ đùa thôi, đùa thôi.
Sau khi đấu giá kết thúc hắn rời đi khỏi đấu giá hội đi đến chỗ buôn bán thú sủng trong thành Kim Ô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.