Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương 46: Vượt ảo cảnh (23.1)




“U mê ảo cảnh thử thách đạo
Giao hữu hội đấu trận bán kết”
Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, ba người Nguyễn Lão lần lượt tiến vào ba cánh cửa, đối mặt với thử thách của Hồng Quân. Còn đầu tháng 1/2006, Hầu Ca vừa gặp cô bé bí ẩn nó đã thấy trong Tụ Hồn Tháp mấy tháng trước ở trong siêu thị Fivimart. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.
Đầu tháng 11 năm 2005.
Trước mặt Trương Chân Nhân lúc này là một khung cảnh quen thuộc. Ông đang ở chân núi Nga My. Nhìn lại mình thì bản thân ông cũng trở lại bộ dáng lúc còn trẻ, chưa lấy hiệu là Tam Phong, mà còn mang danh xưng Trương Quân Bảo.
Thực ra nếu nói về Trương Quân Bảo, chàng này là Nhị giới nhân, đã tu qua kha khá số lượng kiếp, nhưng chưa một kiếp nào có gì thực sự nổi bật. Có kiếp chàng đã vợ con, có kiếp chàng chết trẻ, có kiếp được an hưởng tuổi già nhưng không đạt thành tựu gì. Tới kiếp này đây, chàng tên gọi Quân Bảo.
Trương Quân Bảo kiếp này thời trẻ gia nhập chùa Thiếu Lâm, nhận sư phụ là Giác Viễn, chỉ là một sư trông coi Tàng kinh các, quét dọn trong chùa. Về sau, do chàng không biết rõ đạo luật của Thiếu Lâm, lại học lén võ công Thiếu Lâm, bị đuổi chạy trốn khắp nơi. Về sau cơ duyên xão ngộ, mới thành lập phái Võ Đang, sáng tạo ra Thái Cực Quyền. Cuối cùng dương danh tại cả Xứ Mộng và Địa Cầu. Đó cũng là một phần lý do tại sao sau kiếp đó, Trương Chân Nhân không có tiếp tục đầu thai chuyển kiếp nữa. Nhưng một phần lý do khác, là do kiếp đó, ông cũng có chút luyến tiếc.
Trước khi đầu nhập vào Thiếu Lâm, thực ra Quân Bảo cũng đã có dây dưa, cảm tình với một cô gái. Tên họ của cô gái này cụ thể thật sự là gì, đời sau không ai rõ ràng, do tin tức cụ thể đã bị thất truyền qua nhiều năm. Chỉ biết một điều mọi người vẫn nhớ, đó chính là người con gái này về sau trở thành trưởng môn phái Nga My. Có tích kể lại, cho rằng bà tên Tần Tư Dung, là kẻ thù giết cha của Trương Quân Bảo. Có tích lại nói, bà là Quách Tương, nhị tiểu thư của Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, và quen biết Quân Bảo cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nói chung, tương truyền qua nhiều đời cũng không ai xác định được thực sự chuyện gì đã xảy ra. Mọi người chỉ biết, Trương Chân Nhân đức cao vọng trọng này, lúc trẻ từng yêu một người con gái, mà bà này về sau, là trưởng môn phái Nga My.
Đáng tiếc, Quân Bảo là Nhị giới nhân, còn cô gái này chỉ là Phàm nhân. Lúc Trương Chân Nhân sinh thời, Nhị giới nhân và Phàm nhân yêu đương vốn là cấm kỵ. Đạo luật này mãi về sau này khi Trầm Hương cứu mẹ mới được thay đổi, nên hiển nhiên trong thời gian Trương Chân Nhân sống kiếp đó, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Thế nhưng, tình cảm cuối cùng là một thứ khó giải thích. Thời gian đôi khi làm nó mờ nhạt, nhưng đôi khi, ngược lại chỉ làm nó tăng thêm. Hoặc thậm chí, đôi khi, thời gian đơn giản làm tình cảm thay đổi, mà thay đổi này nhiều khi không phân rõ được là tốt hay xấu.
Trương Chân Nhân lúc sinh thời kiếp đó không có nghĩ nhiều, điều này không đồng nghĩa cả nghìn năm ở tại Xứ Mộng sau đó ông không hề nghĩ gì đến mối tình này. Nhất là, trong cả nghìn năm đó, Xứ Mộng cùng Địa Cầu đã chứng kiến thêm bao nhiêu đổi thay. Từ việc một tên Hầu Vương dương danh thiên hạ đã từ bỏ tất cả vì một mối tình với Phàm Nhân, đặt viên gạch đầu tiên cho đổi mới, mãi cho đến tận khi Trầm Hương cứu Tam Thánh Mẫu, chính thức đặt viên ngói cuối cùng. Điều luật cấm Nhị giới nhân cùng Phàm nhân thông hôn, qua bao nhiêu năm, bao nhiêu Nhị giới nhân cùng Phàm nhân hai nơi Xứ Mộng, Địa Cầu ngã xuống, mới hoàn toàn được đập bỏ, xây mới. Mà toàn bộ các sự kiện này, cả cuộc Cách mạng đó, Trương Chân Nhân đều đã chứng kiến. Thử hỏi, làm sao ông đôi khi không thắc mắc, liệu năm đó, ông quyết định buông bỏ như vậy có đúng hay không?
Đương chìm sâu trong suy nghĩ, Trương Quân Bảo nhìn thấy bóng hình đó. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu đang vui vẻ chạy qua một rừng hoa. Sắc cùng hương hoa như tôn thêm lên vẻ đẹp cùng nội tâm của nàng. Trương Quân Bảo ngẩn ngơ, đã lâu lắm rồi chàng không được nhìn thấy dáng vẻ ấy, khí chất ấy. Đương lúc ngẩn ngơ, chàng lại nghe thấy một giọng âm vang bên tai:
“Nếu được lựa chọn, ngươi có muốn quay ngược thời gian về lúc này không?”
***
Mà ở lúc Trương Quân Bảo đang ngẩn ngơ, Thái Thượng Lão Quân ở địa phương khác cũng đang đối mặt với ảo cảnh của riêng ông.
Thái Thượng Lão Quân lúc này đang chứng kiến lạnh tràng cảnh Phong Thần sát kiếp năm đó. Ông vốn là người theo đạo vô vi, không muốn màng thế sự, không muốn can thiệp sự đời. Tuy ông không có hoàn toàn tán đồng thuyết giáo “hữu giáo vô loài” của Linh Bảo Đạo Quân (lúc bấy giờ mang tên Thông Thiên Giáo Chủ), không tuyển chọn đệ tử, mà ai cũng nhận, nhân yêu không phân biệt, nhưng ông cũng không có gì thành kiến hay thù hận với vị sư đệ này của mình.
Thế nhưng, quả thực, mấy nghìn năm qua, ông cũng có vài lần thắc mắc, liệu có phải chính vì chút không tán đồng này đã đẩy ông về phía của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều hơn Linh Bảo Đạo Quân, tạo nên tràng diện bốn thánh cấp vây công một mình Linh Bảo Đạo Quân năm đó. Kỳ thực, Linh Bảo Đạo Quân năm đó vốn cũng không tham gia thế sự, mãi đến lúc toàn bộ Tiệt giáo bị bắt, giết sạch sẽ mới quay qua chống lại Xiển giáo. Trong ba sư huynh đệ, Lão Quân vẫn luôn rõ Linh Bảo Đạo Quân là kẻ trọng tình nghĩa nhất. Chắc hẳn, hắn coi đồ đệ như ruột thịt, vậy mà, toàn bộ ruột thịt ấy bị bắt, bị giết, có khác gì cắt vào tâm can hắn, há hắn có thể ngồi yên? Lão Quân trong nhiều năm nay nhiều khi suy nghĩ, năm đó, nếu như ông can thiệp sớm hơn, liệu có thể cải thiện được kết cục cuối cùng?
Cũng chính vì chút khúc mắc này, mà ông cũng nhắm mắt làm ngơ khi Linh Bảo Đạo Quân sau này lấy danh Bồ Đề Tổ Sư bí mật truyền dạy Tôn Ngộ Không, thậm chí vài lần ra tay giữ bí mật này. Thậm chí ngay cả khi bắt Ngộ Không bỏ vào lò Bát Quái, cũng là ông đã “giơ cao đánh khẽ” mới để Ngộ Không thoát thân cùng luyện ra mắt lửa ngươi vàng.
Mà vào lúc Thái Thượng Lão Quân đang chứng kiến cuộc tranh đấu năm đó ở trước mắt, bên tai ông vang lên một câu hỏi: “Nếu được quay ngược thời gian, ngươi có muốn thay đổi tràng cảnh năm đó?”
***
Cùng lúc, tại một nơi khác, Nguyễn Lão cũng đang đối mặt với ảo cảnh của mình. Trước mặt ông lúc này, một thanh niên ngoài ba mươi đang đứng nói chuyện vui vẻ. Thanh niên này bề ngoài hao hao giống Hầu Ca, cháu nội ông. Nhưng ông biết rõ hơn ai hết, người này không phải là Hầu Ca, mà là Lục Hầu Thanh, tiền kiếp của Hầu Ca. Và khung cảnh quanh ông, chính là không lâu trước khi Lục Hầu Thanh này ngã xuống, đầu thai thành Hầu Ca, cháu nội ông.
Lục Hầu Thanh hắn đang nhăn nhở cười một nụ cuồng tiếu, bàn về một cuộc chiến đã qua, hay sắp tới. Đối với tên cuồng nhân tu luyện này, thì lúc nào cũng chỉ có tu luyện cùng chiến đấu, chiến đấu cùng tu luyện. Thậm chí, kiếp đó hắn ngã xuống khi còn chưa gặp “nàng”, kẻ được mệnh danh là “liều thuốc độc” của tất cả các tiền kiếp của hắn. Tuy tính ra thì Lục Hầu Thanh này là hậu bối của Nguyễn Lão. Vì kiếp đó, Lục Hầu Thanh sinh chậm hơn ông đến mấy chục năm. Nhưng tu vi của hắn tăng với tốc độ kinh người, chắc cho hắn thêm vài năm, hắn sẽ đuổi kịp ông, vậy nên, ông vẫn luôn coi hắn là tiểu bằng hữu.
Năm đó, Lục Hầu Thanh nghe tin bằng hữu của hắn bị ám toán, đã quyết định đi cứu giúp ngay lập tức. Thế nhưng, lúc đó, Nguyễn Lão và Lục Hầu Thanh vốn đang cùng nhau đi ngăn một tai kiếp của Địa Cầu. Nguyễn Lão lúc đó coi trọng nhiệm vụ này hơn, mà Lục Hầu Thanh lại hoàn toàn sẵn sàng vứt bỏ nhiệm vụ vì bằng hữu khi hắn thậm chí còn không chắc có cứu kịp hay không. Trong lúc tức giận, ông đã mắng Lục Hầu Thanh là để tình cảm chi phối, lấn át. Hai người cả từ biệt cũng không buồn nói, giận dữ chia hai ngả. Mãi đến khi gian nan hoàn thành nhiệm vụ một mình, cũng như bình tĩnh lại, ông muốn tìm Lục Hầu Thanh nói một tiếng xin lỗi, làm hòa thì đã muộn. Lục Hầu Thanh đã đồng quy vu tận với Hỏa Hồn Hầu, để lại một mảnh chiến trường ác liệt đến nỗi khiến cho đến cả Thánh cấp cũng phải rùng mình khi nhìn thấy.
Suốt bao năm nay, Nguyễn Lão luôn tự trách mình vì cái chết của Lục Hầu Thanh năm đó. Cũng chính vì nỗi áy náy này, ông luôn chăm sóc, yêu thương Hầu Ca, thậm chí ông bảo vệ Hầu Ca đến mức thái quá. Tuy ông vẫn cho Hầu Ca làm các nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng chưa một lần nào để nó thoát khỏi tầm mắt mình. Tất cả “nguy hiểm” mà nó phải đối mặt lâu nay chưa cái nào thực sự nguy hiểm cả. Cùng lắm chỉ mới gọi là thử thách mà thôi.
Mà cái lúc này đây, khi nhìn Lục Hầu Thanh này trước mắt chuẩn bị cùng mình đi làm nhiệm vụ năm đó, Nguyễn Lão nghe thấy vang vảng bên tai: “Nếu được quay ngược thời gian, ngươi có muốn quay lại lúc này và hành động khác đi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.