Truyện Kể Trong Câu Chuyện

Chương 9:




Mãi cho đến khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, Tiểu Hải cũng không liên lạc tôi. Mấy lần cầm điện thoại muốn gọi vào dãy số ấy, cuối cùng cũng đặt xuống trong sự giận hờn. Cớ gì tôi đã chịu uất ức mà còn phải cúi đầu. Hớ! Không thèm!
Buổi tối ngày 7, tôi chơi đánh tiến bằng máy vi tính của công ty. Đoạn Phi Phi cũng ở lại với tôi vì lý do bạn trai đã đi công tác. Cô ấy cầm một chén đậu nành, kéo ghế ngồi cạnh tôi, vừa xem tôi chơi vừa đút tôi ăn, hai người nói bóng nói gió tự nói tự cười.
“Lạc Dịch.” Đột nhiên có người gọi tôi. Tôi và Phi Phi cùng quay đầu lại, Ninh Hải đang đứng trước cửa văn phòng. Tôi không biết cậu ấy đã đứng đó bao lâu, và đã nhìn thấy bao nhiêu cử chỉ gần gũi giữa tôi và Phi Phi, tóm lại là sắc mặt cậu ấy không dễ nhìn chút nào.
Phi Phi đứng dậy chào, “Ninh Hải đến rồi à? Đến đây ngồi nè, để tôi pha cà phê.”
“Không cần đâu. Tôi đến đón Lạc Dịch. Nghe nói mấy ngày qua mọi người đều rất bận, tôi nghĩ chắc bây giờ cũng xong rồi phải không?” Ninh Hải cười rất miễn cưỡng.
“He he, đúng vậy. Ngày nghỉ mà cũng không được nghỉ.”
“Lạc Dịch, cậu xong chưa?” Ninh Hải gọi tôi.
Tôi đứng dậy, “Vậy tôi về nhé Phi Phi, cô cũng về phải không?”
“Ừm, tôi cũng đi đây.”
“Đi cùng nhé, chúng tôi tiễn cô.” Ninh Hải cười nói với Phi Phi.
“Có làm phiền không?”
“Không đâu, tiện đường mà. Đi thôi.”
Sau khi Phi Phi xuống xe thì tôi và Ninh Hải cũng không còn nói thêm lời nào nữa. Về đến nhà, nhìn tình hình có vẻ như Du Du đã không còn ở đây. Ninh Hải vào phòng tắm, tôi ngồi xuống sô pha bật tivi xem. Một lúc sau, Ninh Hải đi ra, choàng trên người khăn tắm màu trắng, tay cầm khăn lông lau tóc. Tôi nhìn Tiểu Hải, cậu ấy không nhìn tôi, thế là tôi lại quay trở về chăm chăm vào màn hình tivi.
Trong vấn đề này, quan niệm của tôi lâu nay có hơi mâu thuẫn. Một mặt, tôi và Ninh Hải yêu nhau, sống chung với nhau, vậy tôi phải là les. Mặt khác, tôi lại cảm thấy tôi và những người cùng giới tính khác có cử chỉ thân mật cũng là chuyện thường tình, là lẽ đương nhiên, không có gì không đúng. Có phải đàn ông đâu, thế thì có vấn đề gì? Chính cái suy nghĩ tự mâu thuẫn này của tôi đã khiến tôi nhiều lần có những biểu hiện vượt mức ở trước mặt Ninh Hải.
Thế là, chiến tranh lạnh bắt đầu. Da mặt của tôi nhiều lúc dày đến lạ thường, tôi ở nhà của Ninh Hải, ăn thức ăn cậu ấy nấu, mặc quần áo cậu ấy giặt, buổi tối lại ngủ chung giường với người ta, nhưng lại không nói chuyện với người ta. Đương nhiên, người ta cũng không chịu nói chuyện với tôi. Chính vì vậy mới khiến bao lời muốn nói ra của tôi phải bị chôn chặt trong lòng. Song, cảm giác này không khó chịu, bởi vì Ninh Hải đang ở ngay bên cạnh, dẫu rằng không thể ôm cậu ấy, nhưng chỉ cần có Tiểu Hải ở đây thì tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện. Chiến tranh lạnh của chúng tôi kéo dài suốt một tuần. Đến ngày thứ bảy, chính Ninh Hải là người phá vỡ cục diện bế tắc, dẫu rằng hậu quả có hơi… khôn lường.Buổi chiều hôm ấy tôi được nghỉ, Ninh Hải lại không có tiết, chúng tôi đều ở nhà. Cậu ấy cuộn mình trên sô pha dài mà xem phim truyền hình. Một bộ phim Hàn Quốc với kịch bản cũ mềm. Nam chính mắc bệnh nan y sắp chết, nữ chính thì cứ khóc suốt. Tôi ngồi một mình trên sô pha đơn, tay trái cầm một quyển sách, tay phải là một quả táo, dao trái cây được tôi giữ bằng ngón trỏ và ngón cái của tay phải, thao tác bằng một bàn tay, gọt một miếng thì ăn một miếng. Kỹ thuật này là phải luyện tập, người bình thường khó mà làm được. Tôi rất nhiệt tình với kỹ năng này của mình, những việc tương tự còn có: khi hai tay đều không rảnh, tôi có thể dùng ngón chân xoay nấm tay cửa, vân vân. Chính trong lúc tôi đang ăn rất thoải mái thì nam chính trong phim cũng dần tiến vào giai đoạn lìa đời, Tiểu Hải gương mặt đẫm lệ nhảy từ sô pha bên kia qua chỗ tôi rồi ôm lấy cổ tôi.
Phản ứng của tôi vô cùng mạnh mẽ, tôi đã đẩy cậu ấy ra. Tôi nghĩ trái tim của Ninh Hải ắt hẳn sẽ lạnh đi vì cử động này của tôi, nhưng tôi không thể không làm vậy.
Khi Tiểu Hải vồ tới, cậu ấy chỉ nhìn thấy quả táo trên tay tôi mà không hề nhìn thấy bên dưới quả táo, tay tôi còn đang cầm một con dao, mũi dao hướng ra ngoài. Tôi vừa phát hiện cậu ấy nhào tới thì chỉ kịp vứt quả táo đi rồi vội vàng xoay mũi dao lại, và thế là, dưới ngoại lực tác động từ cái ôm của Tiểu Hải, mũi dao đã cứa thẳng vào lòng bàn tay tôi. A! Còn nhanh hơn gọt táo nữa! Sự thật thì, cho dù có đâm con dao này vào người tôi, tôi cũng không thể để nó tổn thương Ninh Hải, song, tôi đã không thể nhỏ nhẹ, đè chặt bàn tay phải đang chảy máu của mình, tôi hít một hơi lạnh mà nói:
“Cô nương!!! Xem phim thôi có cần kích động vậy không?”
Tôi bị Ninh Hải kéo vào bệnh viện, bàn tay gạt số của cậu ấy đang run cầm cập, khoang mắt ứa lệ nhưng vẫn cắn chặt môi. Tôi không còn tâm trạng nói đùa nữa, bởi vì vết cắt thật sự rất đau. Tôi đặt hộp khăn giấy trên đùi, không ngừng rút ra để cầm máu, kèm theo tiếng “xít xoa” vì đau, Ninh Hải không ngừng quay sang nhìn tôi, à không, là nhìn tay của tôi. Tôi bèn nghiến răng lại cố không để phát ra tiếng rít, mất công cậu ấy xông thẳng lên lề đường.
Vừa đến bệnh viện, chúng tôi xông ngay vào phòng cấp cứu. Một nữ bác sĩ béo người nhìn vào vết thương của tôi rồi liếc qua Ninh Hải,
“Làm gì mà bị như vậy?”
Ninh Hải nói lắp bắp:
“Cắt… cắt trúng, dao trái cây.”
“Làm gì mà để cắt trúng? Đánh nhau sao?”
“Không… không phải, ở nhà….bất cẩn….” Ninh Hải nhìn bàn tay không ngừng chảy máu của tôi, lại nhìn bác sĩ với ánh mắt thỉnh cầu, trả lời mọi câu hỏi của bác sĩ. Tôi không nhẫn tâm nhìn cậu ấy như vậy, bèn buông tay trái ra muốn an ủi cậu ấy. Kết quả là chỉ vừa buông tay thì máu lại chảy ra, cơn đau khiến tôi không còn tâm tư lo nghĩ cho cảm xúc của Ninh Hải. Nước mắt của Ninh Hải cuối cùng cũng tuôn rơi, cậu ấy không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương của tôi, giọt lệ như những hạt châu bị đứt khỏi dây.
Đại khái là vị bác sĩ cũng cảm thấy áy náy, bèn bảo cô y tá mang dụng cụ đến rồi kêu tôi ngồi vào chiếc ghế tròn tròn. Vừa nhìn thấy chai oxy già và ánh mắt nghiên cứu vết thương của bác sĩ thì tôi hiểu, thời khắc thử thách tôi đã đến rồi. Tôi quay lại tìm Ninh Hải, cậu ấy đang đứng sau lưng tôi, vừa thấy tôi quay lại thì liền ôm lấy đầu của tôi. Ủa? Gì thế nhỉ? Sao mềm đến vậy……. A, hóa ra là…..A…..!!!!!! Còn chưa hưởng thụ đủ thì cơn đau từ bàn tay đã làm tôi toát mồ hôi lạnh. Ninh Hải dùng hết sức ôm lấy tôi không cho tôi quay lại nhìn bác sĩ xử lý vết thương.
Bấy giờ tôi nghe bác sĩ nói: “Chuẩn bị chích thuốc tê đó nha? Chịu đựng một chút!”
Trời ơi!!! Dù gì cũng chích thuốc tê, vậy sao không chờ có thuốc tê rồi mới rửa vết thương? Bắt tôi phải đau hai lần mới chịu sao? Cảm giác có cái gì đó nhọn nhọn đâm vào thịt, tôi thở gấp, toàn thân căng lên, tay trái níu chặt ống quần. Tôi vốn không phải một người có sức chịu đựng tốt, nếu không phải vì sợ Ninh Hải lo lắng, tôi nghĩ tôi đã rơi vài giọt nước mắt rồi.
Cuối cùng, sau khi mồ hôi lạnh ngừng tuôn thì bàn tay của tôi cũng đã bị khâu ba mũi. Tôi ngước mặt lên. Tách! Một giọt nước man mát rơi xuống mặt tôi.
“Hải….” Tôi khẽ gọi, Ninh Hải vội ngước mặt lên cao, hít hít mũi.
“Hầy, sau này nhớ phải cẩn thận, xem chị của em đau lòng chưa kìa.” Vị bác sĩ vừa rửa tay vừa cười nói.
“Hi hi…” Tôi cười trừ. Chị? Chẳng lẽ nhìn Ninh Hải lớn hơn tôi à?
“Về nhà không được đụng vào nước, cách hai ngày phải đến thay thuốc một lần, tôi sẽ kê thuốc tiêu viêm cho em.” Ninh Hải bấy giờ đã buông tôi ra, và chăm chú lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ.
Tôi ngồi bên cạnh hỏi: “Phải bao lâu mới khỏi ạ?”
“Nhanh lắm cũng phải mười ngày đến nửa tháng, muốn khỏi hẳn thì còn phải lâu hơn nữa.” Bác sĩ vừa kê toa vừa trả lời tôi.
“Vậy làm thế nào để khỏi nhanh hơn?”
“Bây giờ thì biết phiền phức rồi sao? Sao lúc đó không cẩn thận một chút?” Bác sĩ nói mà chẳng thèm nhìn tôi.
Tôi oan ức vô cùng, tôi đâu phải sợ phiền phức. Tôi hoàn toàn là vì nhìn thấy Ninh Hải đang khom người bên cạnh bác sĩ, nhìn từ góc độ này….. lại thêm vào lúc nãy…..cúi xuống nhìn bàn tay bị gói như chiếc bánh ú của mình, chỉ có thể tự an ủi: sắc tức là không.
Về đến nhà, Ninh Hải đặt hết thuốc lên bàn rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó vào bếp nấu cơm. Tôi đi theo vào trong, ôm Tiểu Hải từ phía sau,
“Hải, lúc nãy cậu định nói gì với mình thế?”
“Hửm?”
“Trước khi bị cắt tay ấy? Cậu muốn nói gì?”
Ninh Hải nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, “Quên rồi.”
Tôi dùng tay trái thọt lét cậu ấy, Ninh Hải vừa cười vừa trốn, chợt bất cẩn đụng vào tay phải của tôi, mặt tôi tức thì đau đến biến sắc. Ninh Hải hoảng cả lên, muốn cầm lên xem nhưng lại không dám đụng vào tôi, nét mặt khó xử vô cùng. Tôi vội ôm lấy cậu ấy, thật lòng mà nói, bao nhiêu ngày rồi không được ôm, thật sự rất nhớ. Nhưng thật không ngờ, tôi đã bị đuổi ra khỏi bếp!!!
“Hớ, đúng là chẳng chịu hiểu gì hết….” Tôi vừa làu bàu vừa đi ra ngoài, lòng không cam nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào sô pha chờ ăn cơm.Đến bữa tối, tôi cầm đũa bằng tay trái vơ vét một hồi, cuối cùng đĩa thức ăn bị tôi xáo trộn cho chẳng ra gì. Ninh Hải không chịu được, đi qua cầm chén lên đút tôi, tôi rất vui vẻ mà há to miệng. Đút được một lúc, Tiểu Hải chợt biến sắc, dằn chén xuống bàn, tôi hoảng hồn nhanh chóng ngậm miệng lại, trưng mắt nhìn cậu ấy.
“Lạc Dịch mình cho cậu biết, nếu còn để mình thấy người con gái nào khác đút cậu ăn, mình sẽ cắt đôi tai của cậu ra! Mang cho chó gặm!”
Tôi hú hồn hú vía, vội nuốt cơm vào bụng rồi nói, “Mình sẽ cố gắng không để cậu nhìn thấy.”
“Cậu!”
Tôi đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi Ninh Hải kịp lúc bẻ gãy cổ của tôi. Cuối cùng, bữa cơm được kết thúc trong tình trạng tôi nấp bên ghế mây ngoài ban công sống chết không chịu ra, Tiểu Hải ngồi xổm bên cạnh đút tôi ăn từng muỗng một cho đến khi hết…
Mẹ tôi sau khi biết được Ninh Hải đã chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian tôi bị thương thì nhất mực đòi mời Ninh Hải về nhà dùng cơm. Mẹ có một sở thích là trổ tài nấu nướng trước bạn bè của ba và của tôi, dẫu rằng tài nấu nướng của bà vô cùng “khó tin”. Có một lần, chú Lý bạn thời đại học của ba tôi đến nhà dùng bữa, không hiểu vì sao kiểu nào chú ấy cũng không ăn đĩa mực xào mà mẹ tôi tự cho là món sở trường, vấn đề là mẹ cứ mời người ta. Tôi thấy sắc mặt của chú Lý hơi ngượng ngạo, bèn gấp ăn thử, ừm, thiếu muối….
Ninh Hải rất khẩn trương, đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác. Không ngừng hỏi tôi:
“Thế nào? Như vậy có đơn giản quá không?”
“Như thế này thì có quá khoa trương không?”
“Hình như màu không mấy hợp.”
“…….”
Tôi kéo tay của Tiểu Hải đặt lên eo của mình, nâng mặt cậu ấy lên và nói nhỏ:
“Thật ra Ninh Hải của chúng ta đẹp nhất là khi…. không mặc gì cả….” Lời còn chưa nói xong thì tôi đã bị gót giày của cậu ấy thưởng cho một cú, và giữa tiếng kêu ai oán của tôi, cậu ấy đã đi thay chiếc khăn choàng thứ sáu…
Mẹ vẫn phát huy tinh thần trinh thám như ngày thường, bà nắm tay Ninh Hải hết hỏi chuyện này lại hỏi chuyện khác. Ninh Hải rất có kiên nhẫn, trả lời mọi câu hỏi của mẹ tôi. Trong lúc ấy, tôi chạy vào bếp nếm thử tất cả các món ăn, xác định gia vị đã đầy đủ rồi mới mang ra ngoài. Cả nhà ngồi hết vào bàn, vừa cầm đũa thì chuông cửa vang lên.
Tôi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, tôi đã đứng hình. Trái tim đột nhiên như muốn nổ tung, bên tai như rít lên tiếng gió.
Là Nhã Đình. Là cô gái mà tôi đã từng yêu hết lòng, dùng cả trái tim để nâng niu và bảo vệ, là cô gái mà tôi từng ước ao có thể chung sống cả đời. Nhã Đình, người đầu tiên tôi yêu trong cuộc đời này. Đôi mắt to và trong như nước hồ ấy vẫn đẹp như ngày nào, tôi có hơi choáng ngợp, quay đầu lại, tìm kiếm Ninh Hải trong ánh mắt cầu cứu.
Khi quen biết Nhã Đình, tôi chỉ mới 13 tuổi, lúc ấy vừa từ tiểu học lên trung học. Phía trước tôi là một cô gái có đôi mắt to rất xinh đẹp, mái tóc đen óng được buộc thành đuôi ngựa, thích lắc lư trước mặt tôi. Đột nhiên, cô gái đó quay lại nhìn tôi,“Mình tên Châu Nhã Đình, còn bạn?”
Tôi nhất thời hoảng loạn, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, lắp ba lắp bắp mà nói:
“Lạc…Lạc Dịch.” (Chú ý tên của Lạc Dịch cũng có nghĩa là ‘thích’)
“Thích? Thích làm gì?”
“Không phải, tên của mình là, là Nhạc Dịch.” Mặt tôi đỏ lên. Cô gái ấy chợt bật cười, ánh mắt ấy dịu dàng và trong sáng, tôi nhìn vào nó mà khờ cả người, không biết phải làm sao. Lúc ấy, tôi cảm giác mình như bị rơi xuống, rơi vào một đầm nước sâu thẳm.
Chỉ là ở lứa tuổi ấy, vẫn chưa biết tình yêu là gì. Chúng tôi chỉ đơn thuần là chơi thân với nhau, không có thứ tình cảm đặc biệt, hoặc nói cách khác, là không đặt vào lòng. Mỗi ngày, tôi và Nhã Đình cùng đi trên một con đường, khi mặt trời lên, hoặc những lúc ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, hai đứa trẻ, hai chiếc cặp, tiếng cười rải đầy con đường nhựa. Tôi phụ trách nói, Nhã Đình thì mỉm cười lắng nghe, quan hệ của chúng tôi trong sáng và tươi đẹp, hệt như dãy cây ngô đồng ven đường, chỉ một màu xanh tươi, chứa đầy sức sống. Tôi quen với cuộc sống có Nhã Đình kề bên, suốt ngày muốn đi cùng cô ấy, lúc đó chúng tôi không phải bận tâm về tương lai, mà chỉ cần học hành và thi được thành tích tốt, phụ huynh vui lòng thì mọi việc sẽ không thành vấn đề. Tôi và Nhã Đình như một cặp bài trùng, sáng tối dính bên nhau, chúng tôi hiểu đối phương như chính bản thân mình vậy. Có nam sinh gửi thư tình cho Nhã Đình, tôi đều tự ý ra mặt dạy dỗ họ, tỏ vẻ người lớn mà khuyên họ hãy lấy việc học làm trọng tâm, những lúc như thế Nhã Đình đều đứng bên cạnh lén lút cười.
Lên lớp 9, chúng tôi vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp thì đăng ký vào cùng một trường phổ thông, tiếp đó thì bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ hè cuối cùng không bị vướng bận bởi bài tập. Vào một buổi sáng, Nhã Đình ngồi đọc truyện tranh trong phòng của tôi, và tôi thì nằm trên giường chơi trò xếp gạch trong máy điện tử cầm tay. Bên ngoài cửa sổ, ve không ngừng gọi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, 10 giờ rồi, bèn quay sang hỏi Nhã Đình:
“Mệt không? Nghỉ một chút nhé?”
Nhã Đình gật đầu.
“Để tớ đi lấy kem!” Tôi nói xong liền bật dậy nhảy xuống giường.
Khi thấy tôi cầm hai ly kem vào phòng thì Nhã Đình liền đứng dậy đón, ai ngờ chân tôi bị vấp phải tấm thảm dưới sàn, thế là toàn thân nhào về phía trước. Nhã Đình giang tay ra định đỡ tôi, mà tôi thì ngã ngay lên lồng ngực của cô ấy, gương mặt đâm thẳng vào nơi đã dần hiện dáng quả đồi, kem thì chẳng biết đã bay đi đâu. Chờ sau khi tôi đứng dậy trong hoang mang thì nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ và hơi thở hơi gấp rút của Nhã Đình, bờ mi khẽ lay động, đôi môi như đóa hoa chớm nở. Không hiểu vì sao, ma sai quỷ khiến, tôi đã đến gần và hôn lên khóe môi của Nhã Đình, một cái, lại một cái, sau đó thì dán hẳn môi mình lên đó. Nhã Đình hơi hoảng loạn, hơi kháng cự, nhưng bị tôi giữ tay lại. Môi của tôi không ngừng ịn trên ấy, tựa như ăn kem vậy, không thể tự mình. Nhã Đình muốn giằng co rời khỏi tôi, song dần dần rồi, cô ấy bất ngờ đáp lại nụ hôn của tôi. Chúng tôi không có kiến thức gì về hôn nhau, chỉ biết dùng môi của mình tiếp xúc với môi của đối phương. Tim của tôi đập rất nhanh, gò má cũng nóng hổi, cảm giác trời đất như đã quay cuồng. Rất lâu sau chúng tôi mới tách ra, tôi nhìn Nhã Đình, nhìn vào sắc mặt đỏ như quả táo chín của cô ấy.
Vài phút sau, Nhã Đình vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi nhà tôi. Chờ khi tôi hồi thần lại thì chỉ biết ngã lăn ra giường, đầu óc như chứa toàn hồ keo.
Nếu như sự việc chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có gì đáng để nói nữa, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo đấy, đã trở thành điểm chuyển biến của tôi và Nhã Đình, thậm chí là cả một đời. Tôi không biết sự xuất phát của nó là một sự ngẫu nhiên hay tất nhiên, chỉ biết, nó đã trở thành sự thật không thể thay đổi.
Sau buổi sáng ấy, tôi không dám liên lạc với Nhã Đình, một mình thấp thỏm suốt cả buổi. Hôm sau, lớp trưởng hẹn chúng tôi đến nhà ăn mừng, rất nhiều bạn đều có mặt, bao gồm Nhã Đình. Ánh mắt của chúng tôi đều có hơi lẩn tránh, song xung quanh đang là bạn bè, chúng tôi không thể nói gì, dần dần cũng trở nên tự nhiên hơn. Buổi trưa mọi người cùng ăn cơm, nam sinh uống rượu, tôi cũng học đòi mà uống một ít, đầu óc choáng váng. Sau đó, các bạn đa phần đều đi trượt băng, chỉ có vài người như chúng tôi sợ nắng nên lựa chọn ở lại. Về đến nhà của lớp trưởng, vì có người đang chơi vi tính trong phòng của bạn ấy, vậy nên tôi được dắt vào phòng của bố mẹ lớp trưởng để nghỉ ngơi. Một lúc sau, có người đi vào, tôi mở mắt nhìn, hóa ra là Nhã Đình. Bất chợt thấy tỉnh rượu, tôi nhanh chóng ngồi dậy. Cô ấy cười nói:
“Đau đầu à?”
“Không, hơi chóng mặt thôi, vừa nằm được một lúc.”
“Sau này đừng uống rượu nữa, con gái mà uống rượu gì chứ?”
“Ò.” Chúng tôi đều né tránh, không ai nhắc đến chuyện kia. Đúng lúc này thì lớp trưởng đi vào.
“Nhạc Dịch, Nhã Đình, bọn mình đi ra siêu thị mua ít đồ để tối nay ăn lẩu, hai bạn đi không?”
“Ồ, không đi đâu, mình vẫn thấy choáng, mọi người đi đi.”
“Vậy cũng được, Nhã Đình vậy bạn ở lại với Nhạc Dịch nha, tụi mình đi nhanh thôi. Nếu buồn quá thì xem VCD vậy, để mình mở.” Vừa nói, lớp trưởng vừa bật tivi và đầu đĩa lên.
“Đĩa phim ở chiếc hộp này, hai bạn tự chọn ha. Mình đi đây, bye!”
Và rồi lớp trưởng cùng các bạn đã rời khỏi, căn nhà chỉ còn tôi và Nhã Đình. Không khí chợt trở nên cô đọng và ngượng ngạo, để phá vỡ cục diện này, tôi đứng dậy tìm đĩa phim,
“Cậu muốn xem phim gì?”
“Mình sao cũng được.”
Kỳ thực thì tôi cũng không có tâm trí xem phim, chọn bừa một cái rồi đặt vào đầu máy. Chiếc đĩa ấy thậm chí còn không có tên phim, tôi cũng không chú ý, cho vào rồi thì lui về ngồi lên giường.
Tôi không thể nào ngờ được đĩa VCD ấy chính là loại phim cấm mà mọi người thường nói. Khi màn hình xuất hiện một nam một nữ ôm lấy nhau, tôi thừ người ra. Có rất nhiều chuyện luôn đi kèm tính chất ngẫu nhiên, ý trời chăng, quá trình xấu hổ ấy lại bắt đầu ngay hành động người đàn ông dùng ngón tay đi vào cơ thể của người phụ nữ làm người phụ nữ phát ra những âm thanh quái lạ. Tôi phản ứng ra thì liền tắt tivi rồi vội rút đĩa vứt trở về hộp. Nhưng hình ảnh mới nãy lại đã in sâu trong não tôi. Tôi đỏ mặt tía tai mà đứng đấy, toàn thân….như một khúc gỗ.
Rất lâu sau, Nhã Đình ho húng một tiếng, bấy giờ tôi mới hồi thần lại. Không biết phải nói gì, may mà Nhã Đình mở lời:
“Chúng ta ra ngoài thôi, đừng nằm trong phòng của người khác.”
“Ừm, ừm.”
Chờ lớp trưởng và mọi người quay trở lại, tôi mượn lý do đau đầu nên muốn về nhà sớm, Nhã Đình đề nghị được đưa tôi về, lớp trưởng thấy tôi có vẻ không khỏe nên cũng không ý kiến gì, thả tôi và Nhã Đình rời khỏi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.