Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 389: Yêu cầu




Trong tay Dương Lỗi lấy ra một viên cao cấp Giải Độc đan ném cho Chu Độc Mỵ.
Sắc mặt của Chu Độc Mỵ hơi đổi.
- Ngươi chính là dùng Giải Độc đan này thông qua độc trận của ta sao?
- Không phải!
Dương Lỗi lắc đầu:
- Ta không dùng những thứ này, độc của ngươi mặc dù không tệ nhưng đối với ta không có tác dụng.
- Ngươi rất tự tin!
Chu Độc Mỵ nhìn Dương Lỗi, cũng là lộ ra một tia tiếu dung nhàn nhạt:
- Chẳng lẽ ngươ cho là độc thuật của ta chỉ là như vậy thôi sao? Nếu quả thật chỉ là như vậy mà nói, như vậy Thiên Vương Hổ sẽ kiêng kỵ ta như vậy hay sao?
Dương Lỗi đã nhìn ra, Chu Độc Mỵ này cũng không phải là thủ hạ chân chính của Thiên Vương Hổ, nàng căn bản sẽ không nghe theo điều khiển của Thiên Vương Hổ, lần trước Chu Độc Mỵ xuất chiến chỉ sợ là có nguyên nhân khác.
- Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn cả cường giả cảnh giới Thông Huyền ay sao?
Dương Lỗi cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, mặc dù độc thuật của nàng rất lợi hại, nhưng Dương Lỗi cũng là ở trong hệ thống thấy một viên Giải Độc đan, đó là một viên đặc hiệu Giải Độc đan, vẻn vẹn một viên liền cần mười ức tích phân trị, Giải Độc đan có thể đáng giá nhiều tích phân trị như vậy sao lại là vật đơn giản được, phải biết rằng đó chỉ là một viên đan dược mà không phải là một đan phương:
- Nếu như ngươi thật muốn đối nghịch với ta, muốn giết ta, như vậy liền thử một chút, xem một chút là người nào chết? Như thế nào, rốt cuộc là chiến hay là hợp tác giao dịch đây?
Trong lòng Chu Độc Mỵ tức giận không thôi, bình thường đều là mình uy hiếp người khác, hôm nay cư nhiên bị người khác uy hiếp, hơn nữa còn là một cái mao đầu tiểu tử.
- Tốt, ta đáp ứng trao đổi với ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện cho ta!
Chu Độc Mỵ cuối là là thỏa hiệp rồi, đích xác nếu như mình có thể đánh chết Dương Lỗi mà nói, có thể đạt được phần Độc kinh không trọn vẹn kia, nhưng nàng lại không dám khẳng định chính mình có thể đánh chết Dương Lỗi hay không, cái này nàng không thể dùng tính mạng của mình mạo hiểm.
- Điều kiện gì, ngươi nói? Nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngươi!
Dương Lỗi nghe nàng đáp ứng, trong lòng cao hứng, chuyện này kết thúc, như vậy mình coi như hoàn toàn giải quyết chuyện ở Càn Nguyên quốc rồi, liền đợi đến lúc đi Huyền Cơ môn, ở nơi đó mới là võ đài chân chính của mình, Càn Nguyên quốc dù sao cũng quá nhỏ.
- Ngươi có phải là có Tị Độc châu hay không? Ta muốn viên Tị Độc châu này của ngươi!
Chu Độc Mỵ nhìn Dương Lỗi nói.
- Tị Độc châu?
Dương Lỗi ngây ngẩn cả người, cư nhiên tìm chính mình đòi vật kia, chính mình nếu như có Tị Độc châu ngược lại là tốt rồi, đáng tiếc chính mình còn thật không có vật này, bất quá Dương Lỗi kỳ quái, Chu Độc Mỵ này làm sao lại cho là mình có Tị Độc Châu đây?
- Ngươi không nên giả bộ, muốn cùng ta tiến hành trao đổi, có thể được, bất quá ngươi cấp cho ta Tị Độc châu mới được.
Hai mắt của Chu Độc Mỵ nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi nói. Ngôn Tình Cổ Đại
Dương Lỗi nghe vậy bất đắc dĩ buông ra hai tay nói:
- Ta rất kỳ quái ngươi là sao lại cho rằng ta có vật đó, ta nói là thật sự, ta không có Tị Độc châu, thậm chí ngay cả thấy cũng là chưa từng thấy qua, nếu như ta mà có, không nghi ngờ chút nào ta liền có thể đưa cho ngươi, nhưng vấn đề là ta thật không có cái gọi là Tị Độc châu kia, bất quá ta có thể giúp ngươi tìm một chút, nhưng cũng không xác định có thể tìm được giúp ngươi hay không.
- Ngươi không có Tị Độc châu, không cần phải lừa gạt ta, không có Tị Độc châu mà nói, làm sao có thể không có chút thương tổn nào mà tiến vào chỗ này của ta? Ta nhưng là hết sức tự tin, cho dù là cường giả cảnh giới Thông Huyền cũng chưa chắc có thể đi vào nhẹ nhàng giống như ngươi!
Chu Độc Mỵ nhưng là không tin, nàng đối với độc thuật của mình là vô cùng tự tin.
Đổ mồ hôi, Dương Lỗi bất đắc dĩ, chính mình thật sự không có, cái này nhưng làm thế nào cho phải, chẳng lẽ thật phải đánh một tràng?
- Thật không có, ngươi phải làm sao mới bằng lòng tin tưởng, về phần ngươi nói ta làm sao sẽ không có chút thương tổn nào mà đi vào, vậy thì phải hỏi ngươi, ngươi đi vào đây cũng không có chút thương tổn nào, tại sao ta lại không thể?
Dương Lỗi không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.
- Cái này làm sao giống nhau, hết thảy nơi này đều là ta bố trí ra, ta tự nhiên có thể đi lại mà không bị thương tổn gì, ta đối với chỗ này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì!
Chu Độc Mỵ thấy Dương Lỗi nói như vậy, không khỏi khẽ cau mày, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ.
- Không có gì là không thể!
Dương Lỗi nói:
- Bởi vì ta là thiên tài!
- Ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng mà coi như là thiên tài cũng không thể nào làm được.
Chu Độc Mỵ nói:
- Ta xem ngươi là không muốn trao đổi với ta rồi, như vậy mời rời đi!
Chu Độc Mỵ mở cửa ra, một bộ dạng mời đi ra ngoài.
Trong lòng Dương Lỗi cũng không sảng khoái rồi, có loại vọng động muốn giết nàng, nếu như nàng không phải là nữ nhân mà nói, Dương Lỗi sẽ không chút lựa chọn mà giết nàng, sau đó bạo xuất Độc kinh, ít nhất mình còn có một chút kinh nghiệm, còn có một chút tích phân trị.
Thậm chí trước đây Dương Lỗi cũng là nghĩ như vậy, nếu như không thể trao đổi mà nói, liền động thủ giết nàng, nhưng mà sau khi Dương Lỗi thấy Chu Độc Mỵ bố trí chỗ ở này, hắn nhưng là không còn có sát tâm này rồi, nhất là thời điểm nhìn thấy bố trí trong phòng của nàng để cho hắn nhớ tới Tiêu Tình, nàng cũng thích ở bên trong phòng được bố trí thành bộ dạng cổ phác tự nhiên như vậy, nhất là màu sắc đặc biệt tương tự.
- Thật sự là ta không có Tị Độc châu nào cả!
Dương Lỗi bất đắc dĩ nhìn nàng:
- Ta nhưng có thể phát thệ!
- Chẳng lẽ ngươi thật là bằng vào năng lực của mình tiến vào?
Chu Độc Mỵ dừng lại, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như đang nói láo.
- Đương nhiên rồi, những độc tranaj này do ngươi bố trí cũng không có cường đại giống như trong tưởng tượng của ngươi, độc là không tệ, nhưng trận pháp kém đến quá xa, trăm ngàn chỗ hở.
Dương Lỗi nhìn nàng nói:
- Nói thật với ngươi, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay!
Dương Lỗi nói xong, thi triển Thuấn Tức Thiên Lý liền đi đến bên tai Chu Độc Mỵ, nhẹ giọng nói:
- Nhìn đi, chính là như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao?
Chu Độc Mỵ sợ hết hồn, liên tục đem thân lùi lại phái sau:
- Cách ta xa một chút!
Dương Lỗi cười ha hả một tiếng:
- Ta nếu muốn thương lượng với ngươi chính là không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi để cho ta nhớ tới một người.
Không biết làm sao, Chu Độc Mỵ nghe vậy trong lòng có chút ghen tỵ, hắn không giết mình nguyên lai là bởi vì người khác.
- Nàng là một phụ nữ?
Chu Độc Mỵ bật thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.