Đấu Phá Thương Khung

Chương 1416: Ảo cảnh




Quang mang trắng xóa tràn ngập tầm nhìn, Tiêu Viêm mờ mịt đứng ở trong mảnh thế giới bị màu trắng bao phủ này, chung quang không có một thân ảnh nào khác, với lại chẳng biết tại sao, trí nhớ của hắn tựa hồ trong lúc này có chút hỗn loạn.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Viêm nhíu mày thì thào tự nói. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu, ở cách hắn không xa, có một vầng sáng. Hắn chần chờ một chút rồi bước từng bước đến gần vầng sáng, sau đó bước vào.
Khoảnh khắc bước vào vầng sáng đó, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt thôi nhưng Tiêu Viêm lại cảm giác như mấy chục, mấy trăm năm đã trôi qua vậy. Mà trong này, đầu óc đang có chút mờ mịt của hắn lại đột nhiên chấn động, một mảnh thảo nguyên xanh thắm thay thế cho thể giới trắng xóa kia, xuất hiện trong ánh mắt của hắn.
"Nơi này là... Cổ vực Mãng Hoang?"
Nhìn thấy trước mắt là một mảnh thảo nguyên khổng lồ, Tiêu Viêm mờ mịt lẩm bẩm nói. Trong trí nhớ hỗn loạn, nơi này khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc.
Thân thể đứng giữa không trung, mục quang đảo qua khắp bốn phía, vẫn chỉ thấy có một mảnh bình nguyên trống rỗng. Cả thiên địa đều hiện ra một khí tức đầy cô tịch. Nơi này dường như chỉ có một mình hắn tồn tại...
"Grào!"
Ngay lúc Tiêu Viêm đang quan sát thì trong thiên địa đột ngột vang lên một tiếng rống kinh thiên động địa. Thú triều đỏ như máu chợt cuốn tới từ cuối chân trời, qua vài cái chớp mắt đã xuất hiện trong phạm vi trăm trượng. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi Tiêu Viêm..
Nhìn hung thú ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm nhướng mày, bàn tay chợt nhấc lên, một luồng năng lượng đáng sợ không cách nào hình dung tràn ra từ lòng bàn tay hắn. Nương theo cỗ năng lượng hủy diệt này phát ra, phàm là hung thú tiến nhập vào trong phạm vi trăm trượng, bất kể thực lực đạt tới cấp độ nào, toàn bộ đều hóa thành tro tàn trong chốc lát. Tiêu Viêm có chút thất thần nhìn thú triều biến mất một mảng lớn kia, chợt kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Loại lực lượng này, cường đại đến mức không thể hình dung. Giống như chỉ cần hắn muốn thì cả mảnh thiên địa này cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt.
"Đây là... Lực lượng của Đấu Thánh?"
Tiêu Viêm thì thào tự nói, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lực lượng này, hắn đã theo đuổi nó nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục đã đạt được sao?
"Grào!"
Khi Tiêu Viêm đang chìm đắm trong cảm giác nhấc tay nhấc chân liền có thể hủy diệt thiên địa thì lại có thêm nhiều tiếng gầm thô bạo vang lên. Vô số hung thú trừng to đôi mắt màu đỏ, không ngừng liều mạng lao đến.
"Hắc hắc..."
Đối mặt với thú triều khổng lồ, Tiêu Viêm lại cười quái dị một tiếng, hai tay ấn mạnh xuống mặt đất một cái. Nương theo một chưởng này, thảo nguyên kia nhất thời lõm xuống một cái thủ ấn lớn chừng vạn trượng. Một lực lượng đáng sợ xuyên qua mặt đất theo hình vòng tròn rồi thổi bung ra xung quanh. Khi chạm vào vòng tròn này, tất cả hung thú dường như ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã biến thành bột phấn. Khắp trên thảo nguyên, vô số hung thú nhiều không đếm hết lặng lẽ hóa thành hư vô. Loại lực lượng này…. Khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Nhìn chưởng ấn khổng lồ vạn trượng trên mặt đất kia, một loại cảm xúc khác thường mọc lên trong lòng Tiêu Viêm, làm cho hắn nhịn không được phải ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười như sấm, ầm ầm vang vọng trong trời đất. Rốt cuộc thì hắn cũng đã có được loại lực lượng này rồi... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Hồn Điện, Hồn Tộc! Ta muốn giết hết lũ các ngươi!"
Nụ cười từ từ biến mất, trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một cỗ sát ý vô cùng mãnh liệt. Mà khi ý nghĩ này xuất hiện thì không gian sau lưng hắn đột nhiên vặn vẹo, một đám người có chút chật vật bị ném ra từ trong đó.
"Hồn Ngọc?"
Nhìn đám người đi ra từ không gian, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra. Sau khi nhận ra nam tử đầu lĩnh, trong mắt lập tức xẹt qua một chút hồng mang, bàn tay hung hăng chộp về phía đám người này.
"Chạy mau!"
Thấy cử động của Tiêu Viêm, sắc mặt Hồn Ngọc cũng biến đổi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng thân hình vừa chuyển động thì đã phát hiện mảnh không gian này, đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không đợi đấu khí trong cơ thể hắn chuyển động, không gian kia đã băng liệt thành từng mảnh nhỏ. "phịch" một tiếng, biến thành một mảng không gian trống rỗng đen ngòm, mà Hồn Ngọc cùng với tất cả tộc nhân Hồn tộc khác đều đã biến thành huyết vụ bay trong không khí...
"Loại lực lượng này cũng đủ cho ta báo thù…"
Tùy tay gạt đi chỗ huyết vụ kia, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh, xoay người bước qua hư không, rời khỏi cổ vực Mãng Hoang. Dọc đường, bất kỳ hung thú nào xuất hiện trong vòng nghìn trượng đều bị uy áp tràn ngập thiên địa này ép thành thịt nát.
Trên bầu trời xanh thẳm, một luồng ánh sáng chợt lướt qua. Mà nơi đạo ánh sáng này đi qua, từng tiếng nổ trầm thấp vang lên liên tục, máu chảy thành sông... Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, ngắn ngủn mười phút đã xuyên qua cổ vực Mãng Hoang, xuất hiện tại khu vực ngoại vi. Mà đoạn đường này máu chảy thành sông cũng làm cho màu đỏ trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng đậm. Nhưng dường như Tiêu Viêm lại không phát hiện ra tình huống này, nụ cười trên mặt càng lúc càng trở nên quỷ dị.
"Vụt!"
Phía trên ngọn núi duy nhất bên cạnh cổ vực Mãng Hoang, lưu quang thoáng hiện, thân ảnh Tiêu Viêm chợt đáp xuống. Giờ phút này, gần như hai mắt hắn đã tràn ngập màu đỏ, một loại sát ý nồng đậm làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm đều trở nên vặn vẹo, hắn đưa mắt nhìn một tòa thành trấn nơi xa, đó là Mãng Hoang trấn. Nhìn tòa thành thị này, khuôn mặt đang vặn vẹo của Tiêu Viêm lại trở nên mờ mịt một lần nữa. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng một số ký ức hỗn loạn cứ quay mòng mòng trong đầu, làm cho hắn không thể nhớ hết ra được.
"Ông!"
Ngỡ ngàng một lúc, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhấc chân tăng tốc độ, bay vút về phía xa xa. Nhưng ngay khi nhấc chân lên, trong nạp giới đột nhiên truyền ra một thanh âm rất nhỏ. Một luồng khí tức lạnh lẽo trào ra từ bên trong nạp giới, cuối cùng từ cánh tay chui vào trong đầu Tiêu Viêm.
Nương theo cổ khí tức lạnh lẽo tiến vào, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run lên. Trí nhớ hỗn loạn trong đầu chợt trở nên rõ ràng, màu đỏ trong mắt Tiêu Viêm biến mất bằng một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi màu đỏ biến mất hoàn toàn, sắc mặt Tiêu Viêm cũng triệt để âm trầm xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mảnh hư không trước mặt, nói: "Không hổ là Bồ Đề cổ thụ, loại ảo cảnh chân thật như vậy mà cũng có thể chế tạo ra, khiến cho con người ta không thể nào phát hiện..."
"Ở trong này, lực lượng của ta mặc dù cường đại, cũng là thứ ta theo đuổi suốt đời. Nhưng đáng tiếc, đó cuối cùng vẫn chỉ là giả dối."
Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên, sau đó mở ra, một hạt châu xanh biếc im lặng nằm trong đó, đúng là hạt Bồ Đề Tử hắn có được trước kia. Lúc trước, nếu không có thứ này hỗ trợ đuổi những ảo cảnh trong đầu thì chỉ sợ hắn vẫn đang đắm chìm trong đó. Giờ đây, rốt cuộc hắn đã hiểu được vì sao lại có mấy khôi lỗi Bán Thánh Khôi Lỗi kia rồi. Chắc chắn những người đó đều đắm chìm trong ảo cảnh mà Bồ Đề cổ thụ tạo ra rồi đánh mất linh hồn, biến thành cái xác di động...
Lúc Tiêu Viêm dơ hạt Bồ Đề Tử trong tay lên, mảnh thiên địa này bị bóp méo kịch liệt, cuối cùng nứt toác ra như một tấm gương bị vỡ.
Mà khi mảnh thiên địa này vỡ vụn thì tinh thần Tiêu Viêm cũng hoảng hốt một trận, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì chợt phát hiện mình đã thâm nhập vào một mảnh không gian xanh biếc. Bên trong mảnh không gian này, một gốc cây cổ thụ ước chừng hơn mười trượng đang đứng sừng sững. Cả thân cây màu xanh biếc giống như làm bằng phỉ thúy loại tốt nhất, phóng thích ra một loại sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm.
Cây này, nếu so với Bồ đề cổ thụ nghìn trường ở bên ngoài thì giống nhau như đúc. Chẳng qua là rút nhỏ đi vô số lần mà thôi!
Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn cây Bồ Đề cổ thụ trước mắt. Lúc trước, thứ đem hắn vây khốn trong ảo cảnh nhất định là nó.
Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm, cả thân thể Bồ đề cổ thụ xanh biếc đột nhiên run lên nhè nhẹ. Một đốm sáng bay ra từ thân cây, cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Đốm sáng này biến ảo, bên trong truyền ra đủ loại hình ảnh, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua, sắc mặt nhất thời kịch biến. Bên trong đúng là những người tiến vào Bồ Đề cổ thụ vừa rồi. Hiển nhiên, lúc này bọn họ đều đang bị vây khốn trong ảo cảnh.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Viêm phẫn nộ quát, dị hỏa nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể. Bồ Đề cổ thụ này quá mức quỷ dị, ảo cảnh nó tạo ra cực kỳ chân thật, làm cho người ta không cách nào phân biệt thật giả. Điều này có thể nhìn ra từ mấy khôi lỗi Bán Thánh kia. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là người đầu tiên trúng chiêu.
Đối mặt với tiếng quát của Tiêu Viêm, Bồ Đề cổ thụ kia tiếp tục lay động. Một đốm sáng khác hiện lên, trong đốm sáng này có một cây Bồ Đề cổ thụ cao tới vạn trượng, chẳng qua ánh mắt Tiêu Viêm lại không ngưng tụ trên cây cổ thụ này mà là phía trước nó. Ở nơi đó, phía giữa không trung, một đạo thân ảnh mặc hắc y lăng không mà đứng. Khí tức giống như bậc chí tôn của thiên địa tản ra từ cơ thể người này. Dưới loại khí tức này, mặc dù là Bồ Đề cổ thụ cao vạn trượng đều có vẻ vô cùng nhỏ bé…
"Đấu… Đấu Đế!?"
Trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh mặc hắc y kia. Dù chỉ là một hình ảnh, nhưng loại khí tức này lại làm cho linh hồn hắn có cảm giác run rẩy. Trong thiên địa, người có thể đem đến cho người ta cảm giác này, ngoại trừ cường giả Đấu Đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết ra thì còn có ai có thể làm được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.