Đấu Phá Thương Khung

Chương 1406: Cửu tinh Đấu Tôn!




Đau, đau đến tận sâu trong xương tủy.
Đây là cảm giác duy nhất của Tiêu Viêm khi nhảy vào Thiên Ma Huyết Trì. Trong huyết Trì tràn ngập năng lượng cuồng bạo, tại khoảnh khắc Tiêu viêm đi vào, những năng lượng này giống như nhận được sự dẫn động, hóa thành vô số độc xà ùn ùn kéo đến va chạm vào thân thể Tiêu Viêm.
Những năng lượng này không biết đã được thiên Ma mãng bỏ vào những gì mà lại có được lực ăn mòn rất mạnh, da tay Tiêu Viêm vừa tiếp xúc liền phát ra một trận khói trắng, từ đó dẫn tới đau nhức toàn thân.
"Tư!"
Dưới sự đau nhức này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi rồi biến đổi thủ ấn, dị hỏa bùng phát ra từ trong cơ thể, hóa thành một cái lồng lửa bao bọc hắn vào bên trong.
"Ngay cả bản thể của ngươi còn có thể giải quyết, ta cũng chẳng tin mình lại không làm gì được Thiên Ma huyết trì của ngươi!"
"Xuy xuy!"
Dị hỏa vừa xuất hiện, năng lượng cuồng bạo đang tuôn ra dữ dội kia nhất thời bộc phát ra nhiều tiếng vang nhỏ. Những năng lượng an mòn đó trực tiếp bị Dị hỏa làm cho bốc hơi, số năng lượng còn sót lại thông qua sự rèn luyện của dị hỏa mới từ từ trở nên ôn thuận, hóa thành từng đợt năng lượng tinh thuần dị thường dung nhập vào trong thân thể Tiêu Viêm.
"Hô…"
Cảm thụ được những năng lượng đó trở nên ôn thuận hơn, Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm. Dị hỏa chỉ luyện hóa tính ăn mòn có hại với hắn trong những năng lượng đó, còn lại những năng lượng hữu ích đối với Tiêu Viêm thì sau khi trải qua rèn luyện đều tiến nhập vào trong cơ thể hắn.
Sau khi những luồng năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể, Tiêu Viêm có thể cảm thấy rõ ràng những năng lượng này đang tự do lưu chuyển tại da tay, cơ bắp cho đến cốt cách của hắn. Mỗi một lần những năng lượng này biến mất thì Tiêu Viêm đều cảm thấy được sự bền bỉ của cơ thể đang chậm rãi tăng lên từng chút một.
"Đây quả thật là một nơi tu luyện hoàn mỹ!"
Nhận thấy được sự biến hóa rất nhỏ của thân thể, Tiêu Viêm không nhịn sự vui mừng trong lòng. Dựa theo tiến độ này, hắn có thể mượn năng lượng nơi này đem Kim Cương Lưu Ly tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa còn có thể trực tiếp đột phá Bát tinh tiến tới cấp độ Cửu tinh Đấu Tôn.
Qua mấy trăm năm thu thập thiên tài địa bảo của Thiên Ma mãng, năng lượng trong huyết trì đương nhiên là tương đối khủng bố. Dù vậy, điều này cũng chỉ là đối với Tiêu Viêm mà nói thôi, tuy năng lượng trong huyết trì nhiều, nhưng nó lại cực kỳ loang lổ pha tạp. Bản thân Thiên Ma mãng vốn là một loài vật hung tàn, trí tuệ không cao. Mặc dù hậu đại của nó hấp thu năng lượng ở nơi này thì cũng chỉ làm cho nó gia tăng tốc độ tiến hóa mà thôi. Nhưng nếu đổi người hấp thu thành nhân loại, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những năng lượng tạp nham này phá hủy cơ thể. Đến lúc đó, thực lực có thăng tiến hay không thì không biết, nhưng còn công lực bản thân nhiều năm vất vả tu luyện đều sẽ mất hết.
Nhưng hoàn hảo, loại năng lượng tạp nham này lại không phải vấn đề gì quá lớn với dị hỏa của Tiêu Viêm. Dưới độ nóng kinh khủng của dị hỏa, bất kỳ tạp chất nào đều sẽ bị đốt thành hư vô chỉ trong tích tắc.
Trong Huyết Trì, càng ngày càng nhiều năng lương tiến nhập vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, hai chân hắn co lại, trôi nổi trong Huyết Trì, lẳng lặng nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc đột phá.
Tiêu Viêm cứ lẳng lặng tu luyện như vậy, chỉ nháy mắt hai ngày đã qua.
Trong hai ngày này, đám người Thải Lân, Tiểu Y Tiên cho tới Vân Vận cũng vẫn ở bên trong ngọn núi Thiên Ma mãng này, bởi vì chung quanh nơi này không có hung thú nào khác nên xem như khá an toàn. Mà viễn cổ Thiên Ma mãng bị Thanh Lân khống chế cũng được phóng thích ra, cứ như vậy mà nghênh ngang chiếm cứ cả ngọn núi. Hai ngày qua, cả ngày hắc vụ đều cuồn cuộn phóng ra, có không ít cường giả tới đây nhưng vừa thấy tên to xác này thì đều kinh hãi chọn đường khác mà đi. Ai cũng biết những hung thú này khi liều mạng sẽ cực kỳ hung tàn, huống chi con rắn này lại có thực lực của Đấu Tôn đỉnh phong. Nếu thật sự phải đánh nhau với nó thì tất sẽ có thương vong, mà những người tới đây đều vì Bồ Đề cổ thụ, nếu không có việc gì thì họ sẽ chẳng ngu mà đối đầu với hung thú.
Dưới hung uy của Thiên Ma mãng, trong vòng hai ngày này, mọi người đều bình an vô sự, tất cả đều im lặng cùng đợi Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan.
Ở sâu trong sơn động, máu trong huyết trì đã giảm đi một nửa. Mặt khác, màu đỏ tươi cũng giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên hai ngày này Tiêu Viêm đã hấp thu rất nhiều năng lượng trong đó.
Ở trung tâm của Huyết Trì, một thân ảnh lộ ra nửa người trên ngồi xếp bằng trong đó. Hiện giờ, da tay của Tiêu Viêm đã hồng nhuận hơn hai ngày trước rất nhiều, dưới lớp da còn mơ hồ lưu chuyển vô số huyết dịch. Giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn nhắm mắt như trước, thân thể giống như bức tượng điêu khắc, nhưng mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được hiện giờ trong cơ thể Tiêu Viêm đang có một luồng năng lượng cực kỳ cường đại. Cỗ năng lượng này giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào đang tìm kiếm cánh cửa để đột phá. Chươ𝐧g‎ 𝗺ới‎ 𝐧hấ𝒕‎ 𝒕ại‎ --‎ 𝙏𝒓𝑼𝗺𝙏𝒓‎ 𝘶yệ𝐧.𝑉𝐧‎ --
Trong khi chờ đợi cơ hội để đột phá, máu trong Thiên Ma huyết trì càng ngày càng ít, tới ngày thứ ba thì máu trong huyết trì đã trở nên khô kiệt. Theo đó, trong Thiên Ma huyết trì cũng lộ ra vô số hài cốt, ngoại trừ hài cốt ra thì còn có rất nhiều đồ vật kì quái, một mùi vị huyết tinh tanh tưởi khuếch tán ra từ bên trong đó. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đống hài cốt như một bức tượng điêu khắc. Dưới da tay hắn, từng đạo huyết sắc quang hoa lặng lẽ lưu chuyển, ước chừng hai giờ, đột nhiên một cỗ dao động vô hình mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm.
"Bành!"
Khi dao động vô hình đó bùng phát, hài cốt trong Huyết Trì bị chấn thành cát bụi trong nháy mắt. Dao động khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng đụng mạnh vào vách núi, cả sơn động đều theo đó mà rung chuyển. Nương theo dao động đó truyền ra, khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt chỉ trong chốc lát, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào mạnh mẽ sau nhiều năm ngủ đông vậy.
"Phanh!"
Trong nháy mắt, khí tức tăng vọt như thiểm điện. Một âm thanh trầm thấp vang lên, đấu khí trong người hắn không ngừng tăng vọt, mái tóc bay loạn, áo bào phồng lên rồi bay phần phật. Lấy vị trí Tiêu Viêm ngồi xếp bằng làm trung tâm, dao động nhanh chóng lan ra, chỉ trong nháy mắt đã bảo phủ cả huyết trì.
"Kim Cương Lưu Ly thể!"
Tiêu Viêm quát lên một tiếng, kim quang trong cơ thể đột nhiên đại thịnh. Dưới ánh sáng của kim quang, thân thể Tiêu Viêm bỗng tăng vọt lên, một trượng, hai trượng, ba trượng, năm trượng, bảy trượng, tám trượng. Thân thể Tiêu Viêm lớn lên rất nhanh, nháy mắt đã đạt tới tám trượng nhưng dường như vẫn còn chưa dừng lại.
"Ông! Ông!"
Khi thân thể Tiêu Viêm bành trướng đến tám trượng chín thước thì giống như gặp phải bình cảnh nào đó, thân thể thậm chí còn có dấu hiệu nhỏ đi. Mà lúc này Tiêu Viêm vẫn không cam lòng dừng lại, khuôn mặt hơi đỏ lên, gầm lớn một tiếng.
"Phanh!"
Theo tiếng quát của Tiêu Viêm, thân thể vốn dĩ đã ngừng bành trướng bỗng phình to ra thêm một vòng nữa, đạt tới chín trượng.
Trong sơn động, cả người Tiêu Viêm giống như một cự nhân làm bằng hoàng kim. Hai chân đạp, một luồng khí tức bá đạo bùng phát ra từ cơ thể, cuối cùng hai chân của cự nhân hơi cong, đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất.
"Rầm! Rầm!"
Hung hăng đạp một phát, trực tiếp làm cho mặt đất lõm xuống hơn 10 thước. Mà Tiêu Viêm biến thành hoàng kim cự nhân lại bay vọt lên như đạn pháo, trực tiếp va mạnh lên đỉnh của sơn động. Lực lượng đáng sợ mạnh mẽ phá vỡ ra một con đường, thân hình Tiêu Viêm như một chiếc máy đục, trực tiếp lao từ thân núi lên đỉnh núi.
Tốc độ của Tiêu viêm rất nhanh, chỉ không tới nửa phút, ngọn núi đã bị hắn đục ra một cái thông đạo lớn. Cuối cùng, thân hình đột nhiên bay vút lên phá tan đỉnh núi, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Bạn đang đọc truyện tại - https://trumtruyen.vn
"Hống!"
Thân thể mang theo kim quang chói mắt dừng lại trên bầu trời, Tiêu Viêm há miệng phát ra một tiếng gầm rung chuyển trời đất. Âm thanh khuếch tán ra từ trên không trung, từ lúc Tiêu viêm bay ra từ trong ngọn núi thì mấy người Thải Lân cũng đã phát hiện, bởi vậy họ cũng bay lên không trung, cuối cùng nhìn thấy một bóng người to lớn mang theo kim quang phóng lên bầu trời.
"Khí tức mạnh hơn rất nhiều, đã đột phát Cửu Tinh Đấu Tôn thành công rồi sao?" Cảm thụ được khí tức cường đại mà Tiêu Viêm phát ra, Thải Lân nhẹ giọng lẩm bẩm nói.
"Ha ha, tốc độ tu luyện của Thiếu các chủ quả nhiên làm cho người ta không thể không kinh ngạc." Thanh Thành trưởng lão cũng khẽ thở dài, để đạt tới thực lực này, gần như đã tiêu hao tất cả thời gian của hắn, mà Tiêu viêm ở tuổi này đã đạt tới. Với lại, lão vô cùng rõ ràng, nếu muốn đánh nhau thì có mấy lão cũng chẳng đánh lại Tiêu Viêm.
Đám trưởng lão của Hoa Tông cũng cảm thán gật đầu, lúc các nàng gặp Tiêu Viêm thì hắn mới chỉ là Nhị Tinh Đấu Tôn mà thôi. Vậy mà không đến nửa năm, người này đã đạt tới Cửu Tinh Đấu Tôn, tốc độ như vậy khiến cho người khác có chút xấu hổ.
Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ nhìn chằm chằm thân ảnh đầy vẻ bá đạo trên bầu trời kia, trong mắt hiện lên chút ảm đạm cùng tự giễu. Người này năm đó bị nàng xem như phế vật, là nam tử nàng cố ý từ hôn, vậy mà hiện giờ đã bỏ xa nàng lại phía sau. Khiến cho nàng bi ai cùng vô lực chính là chẳng biết từ lúc nào mà nàng đã có một chút tình cảm với người vốn nên là nam nhân của mình này. Mặc dù nàng hiểu được đây chỉ là tình cảm từ phía nàng, có lẽ đây là báo ứng của năm đó, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.