Truyện Cổ Tích Tập Hợp

Chương 3: Thập niên phu tử




Phu tử khi còn trẻ đã từng đọc rất nhiều sách như: Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Luận Ngữ, Thượng Thư... hai mươi tuổi đã thi đậu tú tài. Đáng tiếc sau lại không may mắn nữa, làm thế nào cũng không đậu được cử nhân, đi thi suốt mười năm cũng không lấy được thêm công danh gì, vì thế hắn đành phải về quê nhà dạy học, làm một vị phu tử, bởi vì những gì mà mình đã trải qua, cho nên hắn được mọi người gọi là ‘thập niên phu tử’.
Phu tử từ những ngày đầu đã nhận dạy dỗ một đám trẻ con đầu còn để chỏm, phu tử nói với bọn chúng: “Các con phải học tứ thư ngũ kinh cho tốt, để còn đi thi khoa cử.”
Nhưng mà đám nhóc tì cả ngày chỉ nhìn ngoài cửa sổ, thích trốn học, bọn chúng trả lời: “Không, con không cần học tứ thư ngũ kinh, không cần thi khoa cử, chúng con muốn đi ra ngoài chơi, đi ăn bánh bao thịt.”
Thập niên phu tử bất đắc dĩ cho bọn chúng về nhà. Hắn có thể làm sao bây giờ, ai bảo bọn chúng vẫn còn là trẻ con ăn chưa no lo chưa tới. Thập niên phu tử sau đó tiếp thu kinh nghiệm liền tuyển chọn một đám thanh niên đã nhược quán. Hắn nói với bọn họ: “Các ngươi đã thành niên, phải gánh vác trách nhiệm trên người, đi thi khoa cử đi, ra làm quan, tạo phúc cho bá tánh thiên hạ.”
“Không!” Bọn họ cũng cự tuyệt, bọn họ nói: “Con muốn cưới hiền thê, chúng con sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp!"
Phu tử càng bất đắc dĩ, xem ra là không dạy học được rồi. Hắn định tìm một đám kẻ sĩ chung chí hướng, những người mười năm hai mươi năm bốn mươi năm vẫn chưa thi đậu, mọi người lại cùng nhau tranh đua một phen.
Hắn khiêm tốn nói: “Các vị, chúng ta đều là người theo đuổi con đường khoa cử, ai không muốn xuân phong đắc ý vó ngựa phi dương, một ngày xem tẫn Trường An hoa! Chúng ta lại đi thử thêm một lần đi.”
Một lão nhân đã đi thi năm mươi năm nói: “Không được, ta phải về nhà ngậm kẹo chơi với cháu. Ta đã tranh cả đời, không nghĩ lại làm chuyện không có hy vọng.”
Mấy vị đọc sách đều cảm thán, có người chảy nước mắt chua xót, không ai dám hối hận, mấy năm nay tuổi cũng đã lớn rồi.
Thập niên phu tử nhìn bọn họ lần lượt bỏ đi. Thở dài một hơi. Đóng tư thục, hắn cũng phải về nhà rồi.
Ở nhà, mẹ già, con nhỏ đều đang đợi hắn...
- ------
Không phải là việc học hành và thi cử không đáng quý trọng. Mà là phải tùy theo khả năng và chí hướng của mỗi người. Công danh tuy quan trọng nhưng gia đình cũng quan trọng không kém...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.