Ngày xưa có một nàng công chúa, nàng và một tên ác ma yêu nhau.
Nàng có một trái tim thiện lương nhân hậu nhưng ác ma lại có một trái tim tà ác.
Thiện lương cùng tà ác là vĩnh viễn đối lập.
Vương quốc của nàng và Ác Ma Thành cách biệt nhau về cả quan điểm sinh hoạt lẫn chế độ cai trị. Không thể vượt qua quy định của dòng tộc, ác ma chỉ có thể rời khỏi nàng mà đi. Công chúa nhìn thấy ác ma không bao giờ quay về nữa, tan nát cõi lòng thành từng mảnh nhỏ, nước mắt rơi xuống, rơi trên mặt đất ngưng kết thành những viên trân châu trắng tinh.
Quốc vương và hoàng hậu của vương quốc nghe thấy tiếng khóc công chúa liền chạy đến, quốc vương quan tâm hỏi: “Con gái yêu dấu của ta, vì sao con khóc, nước mắt rơi đầy đất như vậy có phải là ai ức hiếp con không?”
Công chúa vừa chảy nước mắt vừa trả lời: “Phụ vương, không có ai ức hiếp con, con chỉ là đau lòng, đau đến muốn khóc.”
Quốc vương còn muốn nói tiếp thì đã bị hoàng hậu ngăn lại, hoàng hậu vốn là mẹ kế, nhìn trân châu rơi đầy mặt đất, tham lam nói: “Công chúa, con có thể đừng khóc nữa không, trân châu trên mặt đất này đã quá nhiều rồi, toàn bộ đều bóng lưỡng trong suốt, trắng tinh như ngà. Sao con có thể khóc ra nhiều trân châu mỹ lệ như thế!”
Từ đó vương quốc này được gọi là ‘ Vương quốc Trân Châu ’, còn công chúa được gọi là ‘ Công chúa Trân Châu ’.
Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, hậu duệ của ác ma là tiểu ác ma. Hắn đã nắm quyền cai trị Ác Ma Thành, nghe nói có một vương quốc trân châu trên đời, hắn quyết định đi đoạt lấy một viên trân châu đẹp nhất trên thế gian tặng cho người vợ tương lai của hắn. Vì thế hắn bay tới vương quốc trân châu, lẻn vào cung điện, nhìn thấy một nàng thiếu nữ tuyệt sắc mỹ lệ ngồi yên lặng bên cửa sổ.
Nàng chính là hậu duệ đời thứ 128 của Công chúa Trân Châu, nhưng nàng lúc này lại rất ưu sầu, nhìn chim bay ngoài cửa sổ, đàn bướm rập rờn, thái dương ấm áp, nhưng nàng lại không vui, bởi vì nàng không biết khóc, không khóc thì không tạo ra trân châu, không tạo ra trân châu thì nàng sẽ không thể tồn tại và sinh hoạt trong cung điện này nữa. Nếu trước khi bình mình ló dạng mà nàng vẫn không khóc được thì sẽ phải rời khỏi nơi này.
“Công chúa mỹ lệ, nàng nhất định là công chúa, nàng có mái tóc vàng óng ả, làn da trắng hơn tuyết, môi đỏ như son, còn mặc áo váy bồng thêu tơ vàng, ôi, nàng thật cao quý biết bao, quyến rũ tâm hồn người khác biết bao!” Ác ma đến gần, không tự chủ được tán thưởng.
Công chúa lại thở dài: “Cảm ơn ngài, nhưng ngày mai ta đã không còn là công chúa nữa.”
Ác ma kinh ngạc cực kỳ, nói: “Toàn vũ trụ đều không tìm ra được công chúa nào xinh đẹp như nàng, nàng không phải công chúa thì ai là công chúa đây?”
Công chúa nói với hắn, “Ta không biết bi thương, không bi thương thì sẽ không khóc, không khóc thì không tạo ra trân châu, không tạo ra trân châu được thì ta không còn giá trị gì đối với vương quốc này, thậm chí nó cũng không còn là vương quốc Trân Châu nữa, lúc đó ta chỉ có thể rời khỏi nơi này.”
Ác ma tiếc hận nói: “Vậy thật là thượng đế sơ sót, hắn đã ban cho nàng mỹ mạo vô song, lại quên mất cần ban cho nàng tình cảm con người. Để xem ta có thể giúp được nàng không...”
Nói xong, ác ma lộ ra nụ cười tà ác, hắn đe dọa: “Nói thật cho nàng biết, ta tới vương quốc trân châu, chính là để tìm kiếm viên trân châu đẹp nhất thế gian tặng cho người vợ tương lai của ta, nếu nàng không tạo ra được trân châu, ta sẽ trở về triệu tập tộc nhân của ta, tiêu diệt vương quốc này, giết hết toàn bộ thành viên hoàng tộc của nàng, giết hết thần dân của vương quốc này! Khắp nơi sẽ máu chảy thành sông, thây phơi vạn dặm. Nhưng sẽ không giết nàng, để nàng chứng kiến mọi chuyện xảy ra, ha ha ha...”
Công chúa Trân Châu nghĩ đến các thành viên Hoàng thất, đến thần dân trong Vương quốc, trái tim đột nhiên đau đớn như vỡ nát thành từng mảnh vụn, nàng cảm thấy vô cùng khổ sở, nước mắt đột nhiên không thể khống chế cứ trào ra, từng giọt từng giọt, hóa thành những viên trân châu lóng lánh đẹp nhất trên thế gian.
Ác ma nhặt một viên trân châu dưới đất lên, đưa cho nàng.
“Cuối cùng ta cũng tìm được viên trân châu đẹp nhất, công chúa mỹ lệ, nàng có đồng ý trở thành cô dâu của ta không? Ta sẽ yêu thương nàng nhất trong cõi đời này, ta sẽ không làm điều ác, từ đây về sau chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau...”
Công chúa Trân Châu gật gật đầu.
Ác ma mọc ra một đôi cánh sau lưng, ôm theo Công chúa Trân Châu, trở lại Ác Ma Thành.