Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 48: Thời khắc săn bắn




Cô chọn nơi xem phim ở một trung tâm thương mại trên đường về Hoa Quận.
Vì để phối với màu áo sơ mi của Trương Liễm, hôm nay Chu Mịch đặt biệt mặc một chiếc váy phồng màu trắng dài đến đầu gối, phía sau có thiết kế đai lưng siết eo, cả người như một bông hoa nhài nhỏ mềm mại tỏa sáng.
Rạp chiếu phim vào kỳ nghỉ khó tránh khỏi có nhiều người ra ra vào vào, lúc hai người sóng vai đứng ở máy lấy vé quét mã QR, người qua đường hầu như đều sẽ nhìn đôi nam thanh nữ tú này nổi bật này thêm vài cái.
Cầm được hai tấm vé, Chu Mịch muốn kiểm tra thời gian hiện tại, lại ngại lấy điện thoại từ trong túi ra quá phiền phức, hai tay cô chụm lại, nâng cao đến trước ngực Trương Liễm, tư thế lấy lòng.
Trương Liễm cụp mắt, mày hơi nhếch lên: “Sao vậy.”
Chu Mịch nói: “Động tác mở túi ra mệt quá, em muốn biết còn bao lâu nữa thì vào rạp.”
Trương Liễm nở nụ cười, ngầm hiểu giao cánh tay có đeo đồng hồ cho cô.
Chu Mịch lập tức nghiêm túc bưng đến trước mắt: “Cảm ơn.”
Cô đặt thẳng tay anh ra, cúi đầu cẩn thận nhìn kim đồng hồ và con số trên đó.
Đồng hồ của Trương Liễm có một vẻ cứng ngắc gọn gàng dễ nhìn, trên mặt đồng hồ có tourbillon* vô cùng tinh xảo, màu đồng hoa hồng nhạt của vỏ đồng hồ hợp với tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh đến bất ngờ.
(*Trong nghệ thuật làm đồng hồ, một tourbillon là một bộ phận bổ sung cho bộ máy nhằm làm giảm sự tác động của trọng lực lên các chi tiết của đồng hồ.) 
Chu Mịch để ý đến logo của Jaeger-LeCoultre vô cùng nhỏ trên đó, cũng nuốt ý định muốn hỏi giá cả lúc ban đầu về lại.
“Được rồi, xác nhận hoàn tất, còn mười bảy phút nữa.” Chu Mịch không ôm bằng hai tay nữa, đổi thành xách ống tay áo, từ từ để tay anh về lại bên người.
Vừa bỏ ra, tay cô lại bị cầm ngược lại, nói chính xác nên là được nắm lấy.
Chu Mịch tự nhận bàn tay mình không nhỏ cho lắm, thế mà cả người Trương Liễm tính cả tay chân, khung xương đều vô cùng thon dài, tay cũng lớn quá đáng, có thể dễ dàng bao phủ tay cô.
Chu Mịch lập tức giương môi lên thật cao, trong lồng ngực đập thùng thùng như trống bỏi.
Trương Liễm nghiêng người hỏi: “Có phải muốn như này không? Tốn nhiều sức lực thế mà.”
Chu Mịch nói: “Không có, thật sự chỉ muốn kiểm tra thời gian thôi.”
Người đàn ông thấp giọng cười một tiếng, rõ ràng không tin cô.
Đầu óc Chu Mịch hơi nóng lên, gãi gãi vào lòng bàn tay anh, lại bị anh thuận thế thay đổi tư thế, mười ngón tay đan vào nhau, hạn chế tất thảy động tác nhỏ của cô.
Cả cánh tay bên được anh nắm lấy đều có hơi cứng ngắc mất tự nhiên, Chu Mịch vẫn phản bác cho bản thân: “Em thật sự chưa từng nghĩ đến kiểu phát triển như thế này…”
Đứng trong đám đông, trái tim Chu Mịch ngọt ngào mà lại bất an, cái đầu nhỏ cứ nhìn đông lại ngó tây, như lọ mật ong sợ bị ăn trộm.
Nhưng Trương Liễm như không nghe thấy, anh cầm lấy cả hai tấm vé từ chỗ cô, nhét vào trong túi quần mình.
Chu Mịch trề môi: “Có phải anh không tin tưởng em, sợ em làm mất không?”
Sắc mặt Trương Liễm hiện rõ sự bất đắc dĩ: “Váy em không có túi.”
Chu Mịch muộn màng nhận ra: “Ầu…”
Anh tinh tế quá.
Có điều cũng không phải ngày đầu tiên cô biết được điều này.
Chu Mịch xin lỗi: “Là em nghĩ nhiều rồi.”
Trương Liễm liếc cô: “Không chỉ có hay nghĩ nhiều, còn quen nghĩ về hướng tiêu cực.”
“Được rồi…” Cô dùng giọng mũi: “Sau này em nhất định sẽ cố hết sức nghĩ tích cực, coi anh là người tốt lương thiện nhất trên trần đời.”
Trương Liễm cười mà không nói.
Anh liếc nhìn đám đông tụ tập gần chỗ nhân viên thu ngân, hỏi Chu Mịch: “Ăn bỏng ngô không?”
Chu Mịch hỏi anh: “Anh thì sao.”
Trương Liễm nói: “Anh đều được.”
Chu Mịch nói: “Em cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau cười, thần sắc của Chu Mịch càng phong phú linh hoạt hơn, cô còn nhíu đầu mày lại, hình như bị bầu không khí ở đây làm cho ngọt ngấy.
Trương Liễm rõ ràng hỏi không được kết quả, kéo cô đi thẳng về bên đó, Chu Mịch trộm nhếch khóe miệng lên, hai người giống hệt như bước ra từ phim văn nghệ, hình tượng của tháp trắng và chim bồ câu.
Vừa xếp vào hàng, đứng vững chưa được đến một phút, Chu Mịch đột nhiên nghe thấy có người gọi cô: “Chu Mịch…?”
Cô hoảng sợ trừng mắt, nhìn theo tiếng người, thế mà lại là bạn cùng lớp hồi đại học của cô, Mạc Nhị.
Cô gái cắt tóc ngắn đến tai, cách ăn mặc cũng khác hẳn với hồi ấy, Chu Mịch đánh giá thêm một chút mới phán đoán ra là ai, đối chiếu với cái tên lờ mờ có ấn tượng trong đầu.
Cô ấy kích động đi về phía cô.
Chu Mịch vừa ép ra một nụ cười, vừa nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Trương Liễm, trong đầu nhảy ra một từ ngữ được tô đậm đen nhánh: Tình tiết kinh khủng.
Lực rút tay của cô lớn cực kỳ, đến nỗi Trương Liễm cũng có vài phần bất ngờ.
Mạc Nhị dừng lại trước mặt cô, hỏi thăm đơn giản tình hình dạo gần đây.
Chu Mịch cố gắng bình tĩnh trả lời.
Mạc Nhị bắt đầu phát ra những âm tiết trêu đùa, liếc liếc Trương Liễm, lại nhếch mày với cô: “Ồ ố! Vừa nãy đã chú ý đến cậu, với lại anh đẹp trai này nữa. Ai vậy? Không giới thiệu một chút?”
Chu Mịch không có cách nào trả lời, ừ hứm vài giây: “À… Là một người quen.”
Mạc Nhị cười: “Trước đây tôi cứ tưởng cậu còn ở một chỗ với Lộ Minh chứ.”
Chu Mịch cảm thấy mặt mình như bị dính thạch cao, khó khăn vận động cơ biểu cảm của mình: “Không phải nữa, năm ngoái đã chia tay rồi.”
Mạc Nhị lại nhìn Trương Liễm, trêu đùa: “Anh trai mới này được lắm nha, đây chính là sức hút của người đẹp sao, không bao giờ hết trai đẹp bên cạnh.”
“Thật sự không phải như cậu nghĩ.” Chu Mịch vội vàng thanh minh: “Đừng làm người ta ngượng ngùng.”
Mạc Nhị thể hiện như không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi về số rạp, sau khi phát hiện không cùng một rạp, cô ấy tiếc nuối chào hỏi vài câu rồi rời đi.
Đợi đến khi cô ấy đi xa rồi, Chu Mịch mới thở phào một hơi, như đã trút được gánh nặng.
Cô quay đầu thăm dò sắc mặt của Trương Liễm, xác định anh không có gì khác thường, mới nghĩ đến giới thiệu cho anh, cố ý tìm chủ đề nói chuyện: “Bạn cùng lớp hồi đại học của em.”
Ánh mắt Trương Liễm trượt xuống theo sống mũi, không mặn không nhạt “ừm” một tiếng.
Chu Mịch lại cúi đầu tìm bàn tay vừa kéo cô đi, nhưng phát hiện anh đã đút vào trong túi quần.
Trái tim cô như trang giấy bị đầu thuốc đốt cháy một lỗ nhỏ, cảm giác đau đớn màu đỏ tươi đang khuếch trương từng chút một.
Lông mi Chu Mịch khẽ run, buột miệng ra một câu: “Chúng ta trở về đi.”
Trương Liễm chau mày, như không nghe rõ: “Không xem nữa sao?”
Chu Mịch mím chặt môi lại: “Ừm.”
Trương Liễm hỏi: “Tại sao?”
Đầu mũi Chu Mịch trướng lên: “Chỉ là đột nhiên không muốn xem nữa.”
Bây giờ lòng cô loạn như tơ vò, rất phiền muộn, rất rối rắm, bởi vì cô đã làm hỏng tất cả, bởi vì tính cách nhát gan sợ sệt của cô.
Trương Liễm trầm mặc một lúc, hỏi: “Em xác định?”
Chu Mịch gật gật đầu, không lên tiếng.
“Vậy đi thôi.” Trương Liễm nhấc chân quay đầu, Chu Mịch cũng đi theo sát phía sau, từ thang máy xuống đến bãi đỗ xe, hai người không nói thêm một câu nào.
Đợi đến khi xung quanh căn bản không nhìn thấy người nào nữa, chỉ còn toàn là xe, tốc độ đi bộ của Chu Mịch trở nên chậm hơn.
Hai người dần dần từ đi song song biến thành một trước một sau.
Khoảng cách giữa họ bị kéo dài ra.
Trương Liễm phát giác được, bước đi chậm lại, quay đầu lại nhìn, cô gái mặc váy trắng đang giơ một tay lên, bất lực quệt nước mắt.
Anh dừng lại, bước lớn đi trở về, chắn trước mặt cô: “Khóc cái gì?”
Cô cúi đầu rất thấp, tránh đi ánh mắt anh, ấp úng: “Em không cố ý.”
Lúc này có xe lái ngang qua.
Trương Liễm cầm lấy cánh tay cô, kéo cô đến bên đường, quay lưng đứng bên đường như đê chắn: “Cái gì không cố ý?”
“Chuyện nào?” Anh theo thói quen chọn hỏi cho rõ: “Gặp được bạn học, hay là đột nhiên không muốn xem phim nữa?”
Chu Mịch khịt mũi, vành mắt ướt đỏ: “Tất cả.”
Cô giải thích ngắt quãng: “Bởi vì người bạn đó của em, cô ấy hoạt động một tài khoản lớn… Bây giờ đang làm truyền thông, fan cũng rất nhiều, mười mấy nghìn lận, có liên hệ với ngành của chúng ta, em thật sự rất sợ cô ấy nhận ra anh… Nhưng thật ra không có. Sau đó anh không vui nữa, em không cố ý rút tay ra, nhưng lúc đó phản ứng đầu tiên của em là vậy…”
“Sao em lại thích khóc như vậy.” Trương Liễm nâng tay giúp cô lau đi giọt nước mắt trong suốt, lại giơ tay kéo cô vào lòng: “Một hai câu là có thể nói rõ, cứ phải thế này.”
Chu Mịch buồn bực: “Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, em sợ anh không vui, nhưng em lại không biết làm thế nào.”
Trương Liễm dùng một tay rút vé và điện thoại trong túi ra liếc nhìn: “Còn ba phút nữa, có trở lại xem không?”
Chu Mịch giương mắt: “Còn có thể xem không?”
Trương Liễm nói: “Đương nhiên có thể.”
Chu Mịch ngừng khóc: “Ừm.”
Anh lại nắm lấy tay cô, bước nhanh kéo cô trở về đường cũ.
Lúc đi vào rạp phim, bộ phim trên màn chiếu vừa chiếu qua đoạn đầu.
Sau khi ngồi xuống, Trương Liễm liếc nhìn đôi mắt của cô thêm một cái, trong bóng tối nó vẫn ướt lấp lánh như giọt sương trên phiến lá trong đêm.
Anh không buông tay cô ra nữa.
Mà cô cũng dùng hai tay ôm lấy, như đang đối đãi và bù đắp một cách trân trọng.
Chùm tia sáng từ máy chiếu chiếu ra từ ngay trên đỉnh đầu họ, hạt bụi bay lơ lửng làm nơi đó nhìn như một dải ngân hà trắng tinh khiết.
Chu Mịch kiềm nén hơi thở đã nặng hơn, giả vờ chăm chú xem phim, thực tế lại cứ trộm nhìn Trương Liễm qua khóe mắt.
Người đàn ông rất chuyên tâm. Anh làm bất cứ chuyện gì gần như đều rất chuyên tâm, rất đắm mình, đồng tử và lông mi bị khung cảnh trong bộ phim điện ảnh chiếu thành màu xanh nước biển tĩnh lạnh.
Chu Mịch dựa vào lưng ghế, đặt tay anh lên đùi, dùng khoeo bàn tay mình móc vào khoeo tay anh.
Cô cảm nhận được anh khẽ miết miết, như một kiểu trả lời và vỗ về.
Chu Mịch lại phát hiện, vì để cô có thể nắm lấy, cánh tay phải của Trương Liễm cứ phải gập ở đó, bất giác nhỏ giọng nói: “Cánh tay anh có khó chịu không?”
Trương Liễm nhìn cô, đảo tay phủ lên bàn tay cô.
Chu Mịch vẫn khẽ giọng hỏi: “Như vậy sẽ không khó chịu nữa sao?”
Trương Liễm: “Ừ.”
Hai người không nói gì nữa.
Chu Mịch đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn vì cô đã chọn ngồi ở hàng cuối, như vậy khi cô rút điện thoại ra, người bị ảnh hưởng chỉ có Trương Liễm, mà anh chắc chắn sẽ không trách cứ cô trước mặt.
Chu Mịch dùng một tay đánh chữ, nhập vào bốn chữ, gửi đi.
Điện thoại của Trương Liễm rung lên, anh rút ra liếc nhìn thử.
Chu Mịch nghe thấy anh cười một tiếng rất trầm rất trầm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hiệu ứng âm thanh Dolby* lấn át, nhưng lỗ tai cô vẫn bắt được rõ ràng chính xác.
(*Hiệu ứng chuyên dùng trong rạp chiếu phim.) 
Thế mà cô lại tỏ tình, bộc trực với anh trong tình huống như thế này: Em thích anh quá.
Trương Liễm không trả lời, lại cất điện thoại vào túi, duy trì tư thế ngồi ban đầu ở đó, hai mắt cũng nhìn thẳng vào màn chiếu.
Một lúc sau, anh đột nhiên nghiêng đầu qua, đè thấp giọng hỏi: “Còn xem phim nữa không?”
Chu Mịch không hiểu ý anh: “Hả?”
Lồng ngực anh phập phồng rất rõ ràng: “Không xem nữa thì về nhà.”

Vừa vào phòng ngủ của Trương Liễm, Chu Mịch đã bị ấn lên cửa, anh hôn đến nỗi cô không thể hít thở, cả người đều rã ra.
Động tác của Trương Liễm rất ít khi thô bạo như vậy, khi Chu Mịch thoát lực muốn treo lên người anh, anh lại nhanh nhẹn kéo làn váy cô lại, dùng một tay ôm cô, vứt lên giường.
Chu Mịch trốn trên đệm giường màu đen xám của anh, trên đó có mùi hương hay xuất hiện trên người anh, rất nhạt, nhưng có cảm giác rất thân thuộc.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, như đang nằm ở một nơi trời băng đất tuyết, răng môi va vào nhau, hưng phấn run cầm cập, mỗi một lỗ chân lông đều run rẩy kịch liệt, thậm chí còn trào ra ý cười ngượng ngùng mà thèm muốn.
Bởi vì dáng vẻ người đàn ông bên bờ vực mất khống chế giống như con báo hùng dũng đang phát giận.
Gợi cảm không gì sánh bằng, không thể so sánh.
Cô nghe thấy Trương Liễm mở ngăn tủ ra, lại cạch một tiếng đóng lại, hoàn thành công cuộc chuẩn bị cuối cùng trước khi săn mồi.
Chu Mịch bị kéo qua, chất vải quần lạnh lẽo của người đàn ông ma sát với cô, cảm giác xuyên kích mãnh liệt cũng xông thẳng vào vỏ đại não cô, giống như có điện, cô gần như là lóa cả mắt.
Cô không nhịn được mở miệng thở gấp.
“Thích anh.” Trương Liễm đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống, lặp lại nội dung tin nhắn cô đột nhiên gửi đến: “Phải không?”
Chu Mịch rên rỉ, gương mặt đỏ bừng lên.
Quần áo của anh vẫn còn nguyên, anh phủ người xuống, làn váy của Chu Mịch như đống tuyết bị xẻng xúc lên chồng chất ở một chỗ, lộ ra đóa hồng màu kem nhụy đỏ ở bên dưới, chúng lại bị đè lên rách thành từng mảnh.
Chu Mịch bị đau nên hừ một tiếng, móng tay phát tiết ghim sâu vào vùng da sau cổ anh.
Đến khi Trương Liễm thay thế bằng cách gặm cắn, Chu Mịch cũng chỉ có thể vò tóc anh mà không còn cách nào khác.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô: “Thích anh mà còn giả vờ không quen?”
“Có phải thật sự thích không?”
Hơi thở nóng rực lại bức hỏi bên tai cô.
Chu Mịch vừa định mở miệng trả lời, anh đã làm cô căn bản không có cách nào lên tiếng một cách bình thường, chỉ có thể cắn chặt môi nức nở, tiếng này lại đến tiếng kia, càng ngày càng gấp.
Tinh thần bị quăng lên cao, lại rơi xuống đất.
Trong chuyển động lên xuống nhanh đến nỗi khó mà chịu được, Chu Mịch cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình đang không ngừng tách ra, lại hoà thành một, không phân biệt được là ai đang đuổi theo ai, hoặc là ai đang đợi chờ ai, mơ hồ mê loạn.
Khi trải nghiệm choáng ngợp bị đè xuống, trong cảm quan của cô chỉ còn lại duy nhất đôi mắt nồng đậm của Trương Liễm.

Bọn họ ở mãi trong phòng ngủ đến khi mặt trời chiều ngả về tây, Chu Mịch nghiêng người làm ổ trong lòng Trương Liễm, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn là một trải nghiệm kỳ diệu, cũng sẽ để lại sự trống rỗng to lớn sau khi kết thúc, cần dựa vào cái ôm của đối phương để lấp đầy.
May mà anh có vẻ cũng thích bị cô quấn lấy thế này.
Khóe miệng Chu Mịch từ đầu đến cuối đều duy một độ cong nhỏ. Qua một lúc, lại khó đè nén được mà cười ra vài tiếng, giống như con chim trắng nhỏ vui vẻ rung lông và líu lo sau khi ăn vụng.
Trương Liễm nửa dựa người ở đó, cũng cong môi, vuốt nhẹ vài cái mái tóc cô: “Cứ cười gì vậy?”
Đôi mắt cô vẫn không mở ra, lại cọ sát bên người anh: “Đã nói với anh trong tin nhắn rồi.”
Trương Liễm mỉm cười: “Nhận ra được từ lúc nào.”
Chu Mịch hơi chau mày, nghiêm túc trả lời: “Em cũng không biết, có thể là một buổi sáng hay một buổi chiều nào đó.”
Trương Liễm mãn nguyện ôm cô thật chặt.
Chu Mịch lại giả vờ trở mặt, oán trách: “Em không tin anh không biết, lúc nãy còn ra sức hỏi mà.”
Trương Liễm cười một tiếng: “Người nói trở mặt là trở mặt, nói lật lọng là lật lọng như em, anh đúng thật sự không dám khẳng định.”
“Anh thì sao?” Chu Mịch đột nhiên mở mí mắt ra, giương mắt, ngón trỏ và ngón giữa chống lên lồng ngực để trần của anh, giống như đang ngắm trúng mục tiêu, bước từng bước thật nhỏ, thẳng đến dưới cằm anh, kẹp lấy: “Anh có thích em không?”
Trương Liễm để mặc cô kẹp chặt: “Có thể nhìn thấy rất rõ ràng.”
Chu Mịch khựng lại, không hài lòng lắm chu môi: “Em muốn anh nói ra.”
Trương Liễm nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười: “Thích.”
Anh trả lời rất nghiêm túc, còn không do dự một chút nào, Chu Mịch có hơi bất ngờ, mỉm cười, ngẩng đầu cao hơn: “Thật?”
Trương Liễm nắm lấy cổ tay cô: “Cái kéo của em đã kề trên cổ anh rồi.”
Chu Mịch khịt mũi, rụt tay lại: “Vậy em không sử dụng bạo lực, ra lệnh cho anh trả lời lại.”
Trương Liễm hít một hơi, nâng cao cằm cô lên, hung hăng hôn một cái: “Thích, thích, muốn nói bao lần.”
Trái tim Chu Mịch nóng lên, lồng ngực nghẹn lại đẩy anh ra xa, xoay người lại: “Mệt quá, em ngủ đây.” Thật ra là vì đã hỏi được câu trả lời mình mong muốn.
Trương Liễm cũng nằm xuống, ôm lấy cô từ đằng sau, tựa như trăng rằm ôm lấy sao trời. Làn da hai người đều ấm áp, dính vào nhau không gì ngăn cách. Chu Mịch phiền muộn mà vui vẻ khẽ xoa mặt, đáng ghét thật, tê chân thì thôi đi, mặt cũng tê là kiểu gì chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.