Truy Trục

Chương 15:




Một đường cát bay đá chạy huy tiên trì mã (roi ngựa), hấp tấp tiến Lượng cung, câu đầu tiên liền hỏi: “Kinh Vân đâu?” 
Cung nữ bên người vội vàng đáp: “Thập tam vương tử đang ở thư phòng” 
Lạc Cách nghe xong, không hướng tẩm cung đi mà thay đổi lộ (đường) đến thư phòng 
Kinh Vân đang ngồi ở cửa sổ đọc sách, quyển sách này đã cầm ở trong tay một canh giờ nhưng không có trở mình lấy một tờ (ý là không có lật qua tờ nào a) 
Hôm nay không biết tại sao, bỗng nhiên khắc sâu hoài niệm Tô Lệ đến vậy, rất muốn ở trong thư tập cùng Tô Lệ hảo hảo nói chuyện. Cái loại không mừng không giận này cùng tâm tình đạm bạc dạo gần đây bị Lạc Cách phá hư không ít, thường thường nhớ tới Lạc Cách tâm đều phiền toái, khó có thể hồi phục thanh tĩnh như ngày thường

Thừa dịp Lạc Cách sáng sớm liền không thấy ảnh, vốn định một mình quay về tiểu viện lấy thư tập. Không nghĩ tới Lạc Vân một chút cũng không rời, không hề có lấy một cơ hội nào 
Kinh Vân liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh Phỉ Hồng đang chơi cờ cùng Lạc Vân, để sách trong tay xuống đứng lên nói: “Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, các ngươi cứ tiếp tục chơi đi, ta một hồi trở về” 
Lạc Vân vừa nghe, ném hắc kỳ (cờ đen) trong tay đứng lên 
“Ta chính là không có kiên nhẫn hạ kỳ a, vẫn là bồi Thập tam vương tử đi ra ngoài giải sầu thật hảo a” Lạc vân đem quân cờ trên bàn cờ thu vào trong hòm: “Dã hồng bên hồ nước Lượng cung đã nở a, chúng ta đi đến đó xem đi” 
Kinh Vân đứng ở tại chỗ mím môi không nói lời nào 
Phỉ Hồng ngạc nhiên nói: “Thập tam vương tử hôm nay thật lạ a, dường như có tâm sự gì a” 
“Hi, ta xem y là không kiên nhẫn nhìn thấy nô tì chúng ta đi” Lạc Vân đen quyên phiến ở trước mặt Kinh Vân hơi hơi phẩy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thập tam vương tử, không phải chúng ta thích bám ngươi, Lạc Cách điện hạ đã nói lúc nào cũng phải trông nom ngươi, biết ngươi đang làm chuyện gì. Ngày thường đều không phải là như vậy sao? Như thế nào hôm nay liền trong lòng không thoải mái?” 
Nếu là Lạc Cách trong lòng có hỏa sớm đã đối bọn hạ nhận rống a nhưng đằng này lại là Kinh Vân không hề có ra vẻ vương tử gia a, y kinh ngạc nhìn Lạc Vân và Phỉ Hồng một hồi, trong lòng tuy rằng không thoải mái, lại chính là khe khẽ thở dài trở lại cửa sổ ngồi một lần nữa đem thư cuốn cầm lên 
Phỉ Hồng cũng không phải là người ngu dốt, biết Kinh Vân trong lòng không vui cùng Lạc Vân nhìn nhau vừa định tìm chút biện pháp làm Kinh Vân cao hứng, vừa nhấc đầu liền thấy Lạc Cách đang tiến tới gần cửa sổ 
“Điện hạ tới” Phỉ Hồng nói 
Lạc Vân cười khẽ địa làm một cái thủ thế cảm kích cười nói: “Vừa lúc a, chúng ta cũng có thể cáo lui a” 
Lạc Cách vừa vào cửa, Lạc Vân cùng Phỉ Hồng nhất tề hành lễ, im lặng lui ra ngoài 
“Kinh Vân hôm nay làm cái gì a? Đã dùng thiện chưa?” 
Kinh Vân cũng không biết vì cái gì khi thấy Lạc Cách tim đập đắc lợi hại a. Nhớ tới lời nói của Lạc Vân bỗng nhiên một cỗ oán khí thăng lên tâm trí, buồn thanh nói: “Ta làm cái gì không phải Đại vương huynh đều rõ ràng hay sao?” (bé là đang dỗi ni ^^) 
Từ trước đến nay y nói chuyện đều không nóng không lạnh, đạm mạc như nước, hôm nay mở miệng liền mang theo ba phần khiêu khích, làm cho Lạc Cách ngạc nhiên 
“Làm sao vậy?” Lạc Cách tới gần vỗ về bả vai Kinh Vân hỏi 
Ta làm sao vậy? 
Kinh Vân lời vừa rời khỏi miệng đã muốn biết là nói lời không nên nói. Thường ngày tâm bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ giống như đang bị đảo loạn 
Vì cái gì? 
Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua ở bên hồ… 
Nghĩ đến cảnh cùng Lạc Cách hôn môi bên hồ, tâm càng thêm nhảy lên kịch liệt, giống như muốn trào ra khỏi yết hầu 
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Lạc Cách càng thêm tới gần, cúi đầu cùng mặt Kinh Vân chỉ cách có một lóng tay 
Kinh Vân thần tình đột nhiên đỏ dừng, nghiêng đầu nói: “Đại vương huynh, ngươi cũng không nên… không cần lại như vậy a” 
“Không muốn như thế nào?” Lạc Cách mi tâm nhíu chặt, nghĩ nghĩ, tựa hồ minh bạch ý của Kinh Vân, tươi cười giãn ra: “Không cần thân ngươi? Không nên không nên” nói xong, ninh lên cằm của Kinh Vân không khỏi phân trần hôn lên 
Kinh Vân không muốn liền tránh vài cái, lại bị Lạc Cách dựa thế đặt lên cửa sổ 
Trên môi lại năng lại nhiệt, lực đạo của Lạc Cách khiến cho Kinh Vân không ngừng ngửa ra sau, chỉ cầu tranh thủ một chút hô hấp tự do. Lạc Cách liếm qua hàm răng, thoáng nhìn thấy Kinh Vân ngửa ra sau để lộ ra cảnh thượng trắng mịn, nhẹ giọng cười liền đổi hướng đối với cảnh thượng của y khẳng liếm cắn 
Nguyên bản đã khó khắn thở dốc, trên cổ bỗng nhiên lại một trận tê dại, Kinh Vân nỗ lực dùng hai tay để trước ngực Lạc Cách suyễn nói: “Đại vương huynh… ta… ta sẽ giận a” 
Lạc Cách đối với Kinh Vân cười, tại bên tai Kinh Vân bỡn cợt nói: “Chỉ sợ ngươi không muốn a” 
Việc liếm cắn trên cảnh thường càng phát thêm lực, Kinh Vân nhiệt độ trên mặt nhất định lạ hồng lại thanh một mảnh, trong lòng thật xấu hổ 
Lạc Cách được thế, càng thêm đắc ý, thủ tiến dần vào y phục của Kinh Vân, toàn tâm toàn ý tham khán vào bên trong. Kinh Vân bỗng dưng bị bàn tay lạnh lẽo đụng vào chỗ tư mật cả người liền chấn động, trên mặt toàn bộ đỏ ửng giống như son, vội la lên: “Ta không bao giờ… để ý đến ngươi nữa” ánh mắt trừng đắc tròn a tròn, ướt át một mảnh, tựa hồ tùy thời hội rơi lệ 
Lạc Cách nghe thanh âm Kinh Vân, biết y thực sự nổi giận, không dám tái hồ nháo, ngượng ngùng thu hồi thủ, buông Kinh Vân ra địa cười cười lấy lòng: “Tất cả nghe theo ngươi a, không nên tức giận, bệnh của ngươi mới tốt lên có vài ngày a” 
Nhìn vào một mảnh trắng nõn bóng loáng trong cổ áo hỗn loạn thầm than tiếc nuối nhưng lại không có can đảm tiếp tục nhất là khi Kinh Vân phát giận a, nên cái gì cũng đều tùy theo ý y a. Nhưng trong lòng lại thật ngọt ngào, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nghĩ đến lời nói mà Kinh Vân thẹn thùng đối mình nói “Ta không bao giờ… để ý đến ngươi nữa” Lạc Cách đã muốn hãnh diện nhìn trời mà cười dài ba tiếng 
Người trong cuộc liền như kẻ điên giống nhau, không thể điều khiển được hỉ ưu trong lòng, đương nhiên ngay cả Lạc Cách cũng không ngoại lệ 
Kinh Vân ngồi trên cửa sổ sửa sang lại y phục bị xả trên người, thỉnh thoảng cảnh giác ngẩn đầu nhìn xem Lạc Cách đứng trước người. Đem từng kiện y phục điều chỉnh hảo thần sắc mới khôi phục một chút, mặt cũng khôi phục màu gốc, giống như sửa lại y phục cũng là đồng thời tìm về mặt nạ lãnh đạm thường ngày 
Lạc Cách yêu nhất bộ dáng khi Kinh Vân đỏ mặt, gặp Kinh Vân lại trở về vẻ mặt thường ngày, thật to thở dài hận không thể tiến tới lột đi mặt nạ của y, thấy y giận đến nỗi vừa vội vừa thẹn, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ 
Đêm đó khi dùng thiện, không khí có chút quỷ dị 
Lạc Cách hứng trí giống như gặp được việc gì vui. Kinh Vân lại cúi đầu không nói, mặc Lạc Cách như thế nào hống cũng không chịu nói chuyện, vội vàng gắp hai đũa đồ ăn rồi đem phần cơm còn lại xử lý xong liền buông bát đứng dậy hướng phòng trong mà đi 
“Kinh Vân như thế nào lại ăn ít vậy?” Lạc Cách cũng đặt bát xuống, ngăn lại Kinh Vân 
“Ta ăn no” 
“Ngươi ăn ít như vậy làm sao có thể no a?” Lạc Cách biết được suy nghĩ trong lòng y, nghĩ đến cảnh sắc tươi đẹp trong thư phòng hôm nay, bên môi giật ra y cười lơ đãng, nắm thủ Kinh Vân, bắt y quay về bàn ăn: “Đến, tái cùng ta ăn một chút…” 
“Đại vương huynh” Kinh Vân đột nhiên giãy khỏi tay Lạc Cách: “Ta muốn trở về tiểu viện ở” y nói tuy nhẹ nhưng ngữ khí là kiên quyết, hiển nhiên là quyết định chủ ý 
Trong phòng liền yên tĩnh 
Mỗi lần Kinh Vân nói muốn rời khỏi tẩm cung Lạc Cách trở về tiểu viện, Lạc Cách nhất định phát giận, phát họa đạp phá một trận làm họa cập người khác đến khi Kinh Vân không nói rời đi nữa mới thôi 
Cho nên mọi người sợ nhất Kinh Vân có ý định phải trở về tiểu viện 
Vừa nghe Kinh Vân nói, không khí nhất thời khẩn trương, tiểu cung nữ hầu hạ chung quanh có thể trốn đều trốn đi 
Lạc Vân ngồi ở bên cạnh thêu thùa cũng buông tay từ từ đứng lên 
Lạc Cách biến sắc, đối Kinh Vân nhìn một lát, buồn thanh nói: “Không thể” 
“Ta bệnh đã muốn hảo, không nên tái quấy rầy Đại vương huynh…” 
“Dù sao cũng không thể” quả nhiên Lạc Cách rống to. Nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của Kinh Vân lại trở nên mềm lòng, phóng nhuyễn thanh âm nói: “Ngủ nơi này không phải hảo hảo sao, tại sao phải rời đi? Kinh Vân, chúng ta không cần náo loạn, ngày mai là sinh thần của ngươi, hôm nay nghỉ sớm một chút, ta ngày mai cùng ngươi cả ngày, tất cả nghe theo ngươi” 
Sinh thần? 
Kinh Vân sửng sốt ngầm tính toán. Quả nhiên ngày mai là sinh thần của mình. Chưa từng có người để ý đến sinh thần của mình, bỗng nhiên bị Lạc Cách đột nhiên nhắc tới, tâm liền run rẩy, giống như có dòng nước ấm hướng ngũ tạng chậm rãi rót vào 
Kể từ đó, lời muốn nói cũng không thể nói ra 
Đỏ mặt cúi đầu đứng ở Lạc Cách trước mặt, thật lâu sau Kinh Vân mới nhẹ nhàng nói: “Như vậy liền đi ngủ sớm một chút” không có nhìn Lạc Cách liền một mình vào phòng ngủ 
Lạc Cách đợi Kinh Vân đi vào mới thật dài thở ra một hơn, biết lại qua được một cửa. Hôm nay hành động quả thật có quá phận một chút, cũng khó trách Kinh Vân tức giận, vội vả nghĩ muốn cách xa Đại vương huynh này càng xa càng tốt 
Lạc Cách lập tức hết sức cao hứng, đối Lạc Vân dương mi tự đắc, cười theo đuôi Kinh Vân đi vào trong 
Nguyên nói với Kinh Vân là nên nghỉ sớm một chút, lên giường Lạc Cách lại quấn quýt lấy Kinh Vân không thôi. Bởi vì Kinh Vân trước cảnh cáo một câu “Ngươi nếu hôn ta, ta hội không bao giờ… để ý ngươi nữa” kết quả không dám tự tiện thân Kinh Vân, chỉ đem Kinh Vân ôm chặt trong lòng, không ngừng trộm hít lấy hương thơm phát ra từ người y 
Kinh Vân tránh lại tránh không ra, bị Lạc Cách náo loạn nửa buổi tối, cảnh thượng chỗ nào cũng ngứa, thật sự không muốn dây dưa với Lạc Cách đành phải cầu xin tha thứ nói: “Đại vương huynh…” 
Lạc Cách nói: “Ta không có hôn ngươi, vô luận như thế nào đều ngủ không được, Kinh Vân nói ta phải làm sao bây giờ?” (vô lại a ^^) 
Kinh Vân biết Lạc Cách vô lại, nhưng y lại không có cách nào giải quyết, vì cầu được thanh tĩnh nên vô lực điểm đầu: “Vậy ngươi liền hôn nhẹ đi, ta muốn ngủ” y cũng thật sự là mệt mỏi, cư nhiên không nghĩ đến việc lấy “Không bao giờ… để ý ngươi nữa” để làm uy hiếp 
Lạc Cách mục đích đạt thành, vui rạo rực ôm Kinh Vân, mạnh mẽ ở thần biện non hồng lưu lại vết sưng đỏ, giống như muốn lưu lại dấu vết trên người mình yêu thương, sau mới mỹ mỹ ngủ 
Đêm đó bầu trời đầy sao biểu thị ngày mai chính là ngày nắng đẹp 
Kinh Vân không biết khi nào thành thói quen ôm Lạc Cách, mặc dù thời tiết không hề rét lạnh vậy mà mỗi khi ngủ say sau dần dần oa nhập trong lòng ngực Lạc Cách 
Lạc Cách từ khi cùng Kinh Vân ở chung tính tình không khỏi thay đổi dần. Trước kia trước mặt người khác một bộ uy nghiêm ông cụ non, hiện giờ mỗi khi ở trước mặt Kinh Vân ngược lại không cố ý bướng bỉnh mà lại thoải mái cười, Lạc Vân xem ở trong mắt không biết nên hỉ hay nên bi, có đôi khi xem Kinh Vân cùng Lạc Cách nháo loạn tránh không được khai đạo an ủi một chút, có đôi khi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là kết quả tốt, lại không khỏi ngóng trông hai ngươi sớm một chút tách ra là tốt rồi 
Kinh Vân ở trong lòng Lạc Cách nghênh đón tia nắng đầu tiên trong ngày sinh thần của mình. Nhẹ nhàng dũi cái thắt lưng, Lạc Cách bỗng nhiên mở to mắt nói nhỏ: “Ngươi tỉnh rồi?” nói xong cũng học Kinh Vân dũi thắt lưng mỉm cười nói: “Ta sớm tỉnh, sợ động tỉnh ngươi nên vẫn không dám động” 
Đại vương huynh vì cái gì hôm nay lại tỉnh sớm vậy? Kinh Vân hoang mang ngẩn đầu nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái 
Lạc Cách tựa hồ đoán được tâm sự của y, khởi động nửa người nằm đối diện với Kinh Vân thâm y nói: “Bởi vì hôm nay là sinh thần của Kinh Vân a, là ngày trọng đại a” 
Kinh Vân không cho là sinh thần của mình có gì là trọng đại 
Lúc còn rất nhỏ từng hâm mộ huynh đệ khác trong sinh thần có thật nhiều đồ ăn cùng đồ chơi, mỗi người đều thật cẩn thận cầm trong tay, chính mình lại luôn cô độc một người. Thứ duy nhất có thể tính là chúc mừng sinh thần đó chính là đĩa điểm tâm ngũ sắc cao mà đại trù phòng đưa tới, mỗi thành viên trong hoàng thất vào thời điểm sinh thần phải ăn một khối để cầu cho thân thể khỏe mạnh 
Ngũ sắc cao mà Kinh Vân nhận được luôn lạnh ngắt, thậm chí còn có chút vị lạ 
Kia cũng khó trách, sinh thần của Thập cửu công chúa lại trước Kinh Vân hai ngày, ngũ sắc cao lại chế tác rườm rà, nên người trong đại trù phòng đã đem ngũ sắc cao còn dư trong sinh thần của công chúa cấp cho Thập tam vương tử không người để ý 
Nghĩ đến đây, Kinh Vân nghiêng đầu đi thản nhiên nói: “Này có gì trọng đại, sinh thần của ta cũng chính là ngày giỗ của mẫu phi” 
Không tồi, Lệ phi người mà Lạc Cách xem như mẫu thân thứ hai tại ngày Kinh Vân sinh ra cũng liền rời đi hắn vĩnh viễn 
Hứng trí dào dạt của Lạc Cách bị Kinh Vân một câu đánh cho thất hồn lạc phách, sắc mặt âm u một chút, ổn định lại tinh thần khuyên nhủ: “Hôm nay là sinh thần của ngươi, hẳn là hảo hảo ngoạn một chút, làm gì lại đi nghĩ đến mấy chuyện này?” 
Kinh Vân không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi thở dài, trở người lại nhắm mắt ngủ 
Lạc Cách biết trong lòng y chịu khổ sở, cảm thấy hết sức hoảng, thế nhưng lại không nghĩ ra nên nói thế nào để an ủi y, chỉ có thể lẳng lặng nằm ở một bên bồi y 
Lạc Vân từ lúc nghe được thanh âm của hai người vội mang theo Phỉ Hồng tỷ muội tiến vào thị hầu hai người rời giường. Vén mành thấy hai người còn oa trên giương, cười nói: “Không phải đều đã tỉnh dậy sao? Như thế nào lại giả bộ ngủ để hù chúng ta a?” 
Lạc Cách mở to mắt, trở người đối Lạc Vân nhẹ nhàng lắc đầu nháy mắt, lại nắm lấy một thủ chỉ thon dài của Kinh Vân 
Lạc Vân là loại nào lanh lợi a, nàng thu tươi cười tinh tế đánh giá Kinh Vân, quay đầu đối Phỉ Hồng tỷ muội nói nhỏ: “Họ còn chưa tỉnh, chúng ta ra ngoài trước đi” 
Phỉ Lục không biết sao lại thế này nên vẫn còn sững sờ, Phỉ Hồng lại nhìn thấy tư thế của Lạc Cách, cùng Lạc Vân một đường lôi kéo Phỉ Lục mau mau rời đi 
Trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh 
Lạc Cách trong ngày này vốn chuẩn bị rất nhiều thứ hảo ngoạn muốn cho Kinh Vân hảo hảo vui vẻ một ngày, xem nụ cười của y nở rộ ở trước mắt. Không nghĩ tới mới sáng sớm lại gặp loại tình huống này 
Trầm mặc một hồi, Lạc Cách nhẹ nhàng bính Kinh Vân một chút 
“Kinh Vân hôm nay ta tìm được thật nhiều thứ hảo ngoạn rất thú vị a, cùng đi xem được không?” 
Kinh Vân nằm xoay lưng về phía Lạc Cách mở to mắt lạnh lùng nói: “Sinh thần của ta từ trước đến nay luôn im lặng 
Lạc Cách có hảo ý đều bị Kinh Vân nhất đổ, cơn tức thăng ba phần. Trừng mắt với bộ dạng lãnh đạm của Kinh Vân một hồi, nghĩ muốn đem này vương đệ không biết điều túm dậy hảo hảo giáo huấn một chút, tốt nhất là đem y đặt ở dưới thân hảo hảo khi dễ y (-.-), cho y biết cái gì gọi là dài ngắn có chừng a (ý ảnh là chuyện gì cũng có giới hạn a) 
Nhiều loại tâm tư ở trong não lý bay tới bay lui nhưng vẫn không có động thủ. Kinh vân nằm ở nơi này, cánh tay trắng nõn mền mịn từ trong chăn lộ ra một chút thật giống như ngọc lưu ly lại giống như búp bê yếu ớt. Lạc Cách lại nhớ đến ngày đó bắt y lấy cái chén ngọc trong ao lý thiếu chút nữa làm y mất luôn cái mạng nhỏ. Thời điểm y bị ở lại Mục Hương cung hắn cơ hồ hối hận đến đứt ruột 
Kiềm chế lại kiềm chế, cơn tức rốt cục cũng được đè ép xuống. Lạc Cách chịu đựng dục niệm mãnh liệt đem Kinh Vân áp đảo, buồn thanh nói: “Hảo, vậy ta cùng ngươi im lặng” cắn răng cùng Kinh Vân nằm ngủ 
“Im lặng” một canh giờ, Lạc Cách bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, ngửa cổ nhìn xem Kinh Vân, trong lòng bội phục công phu im lặng của y, này phải trải qua bao nhiêu năm mới chịu được như vậy a 
Thủ bất động thanh sắc lại bắt đầu di chuyển đên bên người Kinh Vân 
Trước thử bính bính thủ chỉ Kinh Vân, thấy y không có phản ứng Lạc Cách trong lòng mừng thầm, lại thử đi xoa bóp đầu ngón út của Kinh Vân 
Nắm ngón út được một lúc, Lạc Cách lớn mật đem thủ Kinh Vân bao ở trong tay mình. Lạc Cách giống như nắm được bảo bối mình hằng mơ ước, thật to hít vào một hơi vừa lòng nhắm mắt lại 
Kinh Vân tại lúc Lạc Cách lần thứ nhất chạm vào y ngay tại một khắc y liền mở mắt 
Y biết này Đại vương huynh hành vi đường đột, khó nói hội làm ra chuyện khiến người thẹn thùng, cố thật cẩn thận phòng bị, đợi thời cơ liền thoát thân. Không nghĩ tới Lạc Cách lại chính là chỉ cầm tay mình, không có cái gì động tác khiến người đỏ mặt 
Thủ bị nắm ở trong tay Lạc Cách, miệng có điểm cảm giác ngọt ngào. Kinh Vân nhếch môi khinh dương, cười chính mình ngu đần rồi lại nhắm hai mắt lại 
Ngoài cửa sổ dương quang (ánh sáng) thẳng chiếu vào làm tẩm cung Đại vương tử càng thêm rực rỡ. Song quốc luôn luôn quản chế rất nghiêm người kế thừa vương vị, cư nhiên người kế thừa hôm nay lại phá lệ kê cao gối ngủ không dậy nổi 
Nằm bên cạnh hắn chính là mỹ danh đang dần dần được truyền đi trong hậu cung Thập tam vương tử 
Lời đồn đãi có liên quan đến bọn họ đã muốn từ trong cung bay ra ngoài cung, thế nhưng bọn họ lại chính là tay trong tay cùng nằm ở trên giường 
Đây là sinh thần thứ mười sáu của Kinh Vân, cùng với sinh thần mười lăm năm qua im lặng giống nhau, khả lại có rõ ràng bất đồng 
Y cùng với Lạc Cách nằm ở trên giường mặc ánh mặt trời chiếu rọi vào thân thể 
Không có thanh âm nhưng rõ ràng bên người có người 
Một người khác… không phải Tô Lệ 
-------------------------------------------------------------------------------------
Việc hôn sự của Mai Đóa trở thành đại sự trong kinh thành 
Hai đại gia tộc hiển hách cùng Vương gia quan hệ chặt chẽ, cũng là kẻ thù của nhau nay phải biến chiến tranh thành tơ lụa, mượn nữ nhân lương duyên hòa hảo? 
Tân nương của Mai gia, tân lang của Mục gia, Hoàng thượng lại tự mình định thân sự, thật là chuyện oanh động a 
Trước ngày thành thân, quà cáp, bà mối hỉ cô… đống lớn đống nhỏ người xuyên qua xuyên lại ở hai phủ 
Mai Đóa mất luôn thong dong hào phóng bình thường, tránh ở chính mình trong phòng thêu gối uyên ương 
Mai phu nhân lặng lẽ ở ngoài cửa sổ, thấy nữ nhân trên mặt ngọt ngào cùng chờ mong, xoay người trở lại đại đường Mai gia nơi mọi người đang tụ tập, mỉm cười gật đầu 
Mọi người đều dùng tươi cười để an ủi lẫn nhau. Mai Đóa là trân bảo của Mai gia, Hoàng thượng chỉ định thân sự không thể kháng chỉ, hiện tại chỉ có thể hy vọng Mai Đóa bản thân đối với việc hôn sự này là cam tâm tình nguyện… 
Chiêng trống chấn đắc lỗ tai ong ong vang lên, tiền mừng hỉ dùng cấp cho các tiểu hài tử trên đường từng cái từng cai rơi đầy đương lớn 
Người qua đường đứng tại hai bên ngã tư đường duỗi thẳng cổ cùng nhau bàn tán to nhỏ xôn xao, hy vọng có thể nhìn được tân nương tử động lòng người 
Nữ nhân của Mai gia xuất giá, dùng nghi thức tối long trọng. Mục gia cưới vợ cũng dùng nghi thức tối long trọng. Đại vương tử tự mình mang theo ý chỉ của Hoàng thượng đến cấp hai nhà một chút mặt mũi 
Đây là một hôn sự hoàn mỹ 
Lạc Cách dựa vào thân phận tôn quý, ở trước thời gian đưa tân nương vào động phòng liền đi đến trước mặt Mai Đóa 
“Mai Đóa, vào nơi này thì ngươi chính là người của Mục gia, là thê tử của Mục tiểu tử kia, hy vọng hắn hội hảo hảo đối đãi ngươi” 
Khăn chùm đầu đỏ thẳm che khuất mặt Mai Đóa, thanh âm của nàng mang theo hạnh phúc ngọt ngào: “Lạc Cách ca ca, không cần phải lo lắng cho ta” 
Nha đầu Hương Hương đứng một bên bê của hồi môn cũng cười hì hì nói: “Đại vương tử xin an tâm, cô gia nhất định sẽ không khi dễ tiểu thư” 
Lạc Cách gật đầu cười, nhìn theo tiểu muội tử mình yêu thích nhất trở thành tức phụ của người khác 
-------------------------------------------------------------------------------------
Bên này, Kinh Vân lại bắt đầu tranh thủ quyền lợi được tự do 
Ngày xưa ở Đông đình, cái gì cũng không có nhưng lại tự do tự tại, muốn nhìn thư liền nhìn thư, muốn viết tập liền viết tập 
Từ lúc bị Lạc Cách chú ý liền giống như tiến vào trong mạng nhện, càng giãy giụa càng bị dính chặt, nhưng cho dù không giãy giụa cũng không có hy vọng đào thoát 
Lạc Cách đối với phản ứng tránh né mạnh mẽ của Kinh Vân không khỏi giận dữ, dám đùa giỡn uy nghiêm của Đại vương tử 
Kinh Vân thế nhưng cuối cùng cũng đã tìm được phương pháp đối phó với Lạc Cách chính là… hững hờ 
Theo bản năng biết, lãnh đạm có thể khiến cho Đại vương huynh đứng ngồi không yên mà cuối đầu xin tha thứ 
Hai người đấu vài ngày, toàn bộ lượng cung liền giống như bị vây trong gió lốc, mỗi người đều hết sức bảo vệ chính mình để tránh trở thành người hy sinh vô tội. Chỉ có Lạc Vân đáng thương phải ở giữa chu toàn cả hai người, vừa vội vừa tức lại ủy khuất 
Kinh Vân quyết định tại khi dám thị cùng giảm lỏng của mình không được hủy bỏ tuyệt không cùng Lạc Cách nói chuyện, tuyệt không đối Lạc Cách mỉm cười, thậm chí y ngay cả con mắt cũng không nhìn lấy Lạc Cách một chút 
Lạc Cách nổi trận lôi đình, lại nhiều lần tính toán cứ như vậy thừa dịp ba phần tức giận đem Kinh Vân chiếm lấy, lại thường thường ở thời điểm cường hôn Kinh Vân lại bị ánh mắt của y làm cho không thể nào tiếp tục giở trò đồi bại. Hắn hận chính mình khiếp nhược, hận đến nghiến răng nghiến lợi 
Như thế dày vò mấy ngày liền, Lạc Cách là người đầu tiên giương cờ hàng 
Ở trước mặt Kinh Vân phân phó mọi người không được thời thời khắc khắc trong coi Kinh Vân, còn đồng ý cho y có thể tùy thời rời khỏi Lượng cung ở trong hoàng cung đi lại. Lạc Cách cảm giác mình đang đem tiểu bạch lộc (nai trắng) trục xuất đến rừng rậm đầy dã thú 
Khả tất cả không thoải mái cùng nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ ở tại khi nghe được Kinh Vân cười khẽ nhỏ nhẹ nói chuyện cư nhiên liền tan thành mấy khói 
“Lạc Vân, ngươi nói… ta có phải hay không bị nguyền rủa bởi Kinh Vân?” 
Ngày đầu tiên thực hiện lời nói, Lạc Cách ngốc nhìn Kinh Vân trở lại tiểu viện của chính mình, đuổi tất cả người phải theo thị hầu ra ngoài, chỉ giữ lại Phỉ Hồng tỷ muội 
Lạc Vân ngồi ở trên ghế dưới ánh mặt trời thêu áo choàng cho Lạc Cách. Nghe thấy Lạc Cách trong lời nói không có tự tin, cười khúc khích một chút rồi bật cười, đem vật cầm trong tay buông ra, đi đến bên người Lạc Cách dâng lên một tách trà nóng: “Thập tam vương tử bất quá là trở về tiểu viện một chút, đã nói đến như vậy, Điện hạ đây là bị làm sao a?” 
Lạc Cách cũng bật cười, cầm lấy thủ Lạc Vân phóng tới bả vai: “Thân mình hảo mỏi, giúp ta xoa bóp” 
Theo gương đồng nhìn sắc mặt Lạc Vân một chút lại nói: “Như thế nào trên mặt dường như có chút đỏ a?” 
“Đó là son mới đổi a, màu này ta thật thích” Lạc Vân sâu kín sẳng giọng: “Đã đổi được một tháng a. Điện hạ tâm tư chỉ đặt ở nơi khác làm sao còn có thời gian nhìn mặt ta a?” 
Lạc Cách liền đỏ mặt: “Này không nhìn ra sao? Tâm tư của ta còn có thể để ở nơi đâu a? Nói sau…” hắn bỗng nhiên đứng lên nhìn ra ngoài cửa, quay đầu vui vẻ nói: “Kinh Vân hướng bên này, cũng không biết y một người tránh ở tiểu viện cả một ngày đều đã làm gì a” vén mành kích động đón Kinh Vân 
Lạc Vân ngốc nhìn Lạc Cách cùng Kinh Vân ở ngoài cửa sổ, thần sắc ảm đạm trở lại bên giường, lấy ra khăn tay tự mình thêu cho Lạc Cách, nhìn đóa Song hoa hồng ở mặt trên thở thật dài 
-------------------------------------------------------------------------------------
Kinh Vân tính cách càng ngày càng sáng sủa, chẳng những đối các cung nữ bên người Lạc Cách thỉnh thoảng lộ ra tươi cười gọi người kinh ngạc, ngẫu nhiên còn có thể một mình trở lại Đông đình nơi nơi dạo. Người trong cung hiện tại cuối cùng có phúc thấy được y, có thể thường thấy này vương tử đáng yêu ở trong hoàng cung đi dạo 
Lạc Cách tận khả năng canh giữ ở bên người Kinh Vân, trong lòng đối ánh mắt của mọi người dừng ở trên người Kinh Vân hận đắc nghiến răng, trên mặt lại giả bộ một bộ dáng không sao cả, khắc chế chính mình không ảnh hưởng đến tự do của Kinh Vân, để tránh Kinh Vân lần thứ hai đối hắn phản cảm 
Lại một tháng qua đi, “Quốc hoa” song hồng đã muốn nở đầy khắp núi đồi 
Lạc Cách như mọi khi ở bên người phụ vương xử lý chính vụ 
Kinh Vân xuất nhập hoàng cung số lần dần dần nhiều, cùng mọi người trong cung dần dần quen thuộc, nếu một mình ở trong cung đi dạo gặp được các vương huynh không hề không nói một lời lặng lẽ tránh đi, ít nhất nhẹ nhàng cười. Lạc Cách lo lắng Kinh Vân gặp chuyện không may, thấy việc mà mỗi ngày y làm trước khi trở lại Lượng cung bất quá cũng chỉ là chung quanh đi dạo, hoặc đến thư phòng người khác nhìn xem văn thư, hoặc đến tiểu viện ngắm bầu trời nên cũng chậm rãi yên lòng 
Ngày hôm đó, Lạc Cách trở lại Lượng cung, Kinh Vân lại đi đến tiểu viện của mình. Kinh Vân khi ở trong tiểu viện tối kỵ có người quấy rầy, đừng nói là Phỉ Hồng tỷ muội, cho dù Lạc Cách và Lạc Vân cũng không thể đi vào. Lạc Cách tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng là tùy ý Kinh Vân, hơn nữa Kinh Vân mỗi lần từ trong tiểu viền trở về tâm tình liền phá lệ thư sướng, tổng không ngừng cấp Lạc Cách cười ngọt ngào. Vì vậy Lạc Cách cũng sẽ không tái để ý tới Kinh Vân rốt cuộc ở trong tiểu viện làm cái gì 
Lạc Vân vì Lạc Cách thay ngoài bào, lấy xuống khăn tay bên hông Lạc Cách nói: “Đã là lúc nào rồi còn dùng khăn thêu chất liệu này, Điện hạ không thấy nóng?” thướt tha đi đến đầu giường của mình lấy ra vật dưới gối đầu cười hì hì đeo lên đai lưng của Lạc Cách 
Lạc Cách cuối đầu vừa thấy, nguyên lai là một cái khăn tay mới, bên trên thêu một đóa Song hoa hồng, thủ công tinh tế, lịch sự tao nhã khéo kéo. Kéo qua Lạc Vân ôm vào trong ngực: “Chỉ có một đóa Song hoa hồng?”
“Kia phải mấy đóa a? Điện hạ muốn mấy đóa, ta lần sau liền thêu mấy đóa” 
Lạc Cách trêu tức nói: “Song hoa hồng không cần nhiều thêm, ta xem này trên mặt nhưng thật ra thiếu một đôi uyên ương” dứt lời đối Lạc Vân nhe răng cười 
Lạc Vân đỏ mặt lên, vội nói: “Còn có nhiều người sẽ vì Điện hạ thêu uyên ương mà, này khăn tử không tốt ta muốn trở về chỉnh sửa a” nói xong thân thủ lấy lại khăn tay 
Lạc Cách làm sao dễ dàng cho nàng lấy về, cầm lấy thủ Lạc Vân cười nói: “Như thế nào nhỏ mọn như vậy?” lại ôn nhu nói: “Mặc kệ có nhiều ít nữ nhân giúp ta thêu uyên ương, ta chỉ đem khăn tay ngươi thêu mang trên người, này còn không được?” 
Lạc Vân trong lòng nhất ngọt, bỗng nhiên nghĩ đến Kinh Vân, thầm nghĩ: nếu là Thập tam vương tử đưa cho ngươi một cái khăn tay, không biết khăn của ta đây phải ném tới nơi nào?. Sắc mặt không khỏi ảm đạm 
Lạc Cách nhìn ra sắc mặt Lạc Vân không tốt, biết mình đối với thị nữ từ nhỏ làm bạn bên người có nhiều lãnh đạm, trong lòng cũng cảm thấy áy náy 
Vừa muốn ôn thanh trấn an, một tiếng kêu bi ai từ bên ngoài Lượng cung truyền vào 
“Điện hạ…” 
Này giọng kêu nghe vào trong tai Lạc Cách đầy thâm thục, giờ phúc này lại sắc nhọn bi thương trở nên không thể phân biệt 
“Điện hạ… điện hạ… điện hạ” 
Thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, giống như người trước khi chết dùng hết khí lực bi thiết kêu. Lạc Vân nghe đến sợ hãi, lui tiếng vào trong ngực Lạc Cách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.