Truy Kích Hung Án

Chương 8: Ông chủ




"Thế có lẽ do cô chưa nghe hết đấy." Nghe cô gái mắt hí nói xong, cô gái mặt gầy liền phản bác, "Tôi cũng từng bắt gặp cô ta gọi điện trong văn phòng, khi đó mọi người không có mặt, tôi vừa làm việc xong, tôi không nhớ cụ thể cuộc hội thoại nhưng đại khái là trước đây cô ta có bạn trai, có điều đã chia tay rồi, quá trình chia tay không quá dứt khoát, cứ có cảm giác Triệu Anh Hoa không muốn chia tay, thế nên vẫn muốn làm hòa với người ta, còn đối phương có muốn quay lại hay không thì tôi không biết, tại thấy tôi ở đó, cô ta liền cúp máy."
Cô gái mắt hí thở dài: "Tóm lại đây là chuyện nhà người khác, cụ thể thế nào tôi cũng không biết, không muốn đi hỏi thăm lung tung. Cá nhân tôi cảm thấy Triệu Anh Hoa là người hướng nội, có gì vui hay buồn đều giữ không lòng, không giống chúng ta hay biểu dạt ra."
"Đúng vậy, thế nên tôi mới nói cô gái đó hướng nội." Đồng nghiệp nữ lớn tuổi nhất phụ họa.
Cô gái mặt gầy nhìn chị ta, ánh mắt có vẻ không quá tán đồng lắm nhưng cuối cùng cô ta lên tiếng phản bác.
Nói chuyện một hồi, cửa văn phòng mở, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi từ bên ngoài tới, người này vóc dáng không cao, dáng người lại rất chắc. Ông ta vừa vào liền thuận tay ném chìa khóa xe, đột nhiên thấy ngoài bốn đồng nghiệp nữ thì còn hai người xa lạ, lập tức sửng sốt, ngay sau đó kiêu căng hất cằm quan sát Đới Húc và Phương Viên, hỏi bốn cô gái: "Đây là..."
"Để tôi giới thiệu." Đồng nghiệp nữ lớn tuổi nhất vừa thấy người đàn ông này liền nở nụ cười, tích cực đứng dậy nói với Đới Húc và Phương Viên, "Đây là ông chủ của xưởng chúng tôi, Diêu Hướng Dương, chúng tôi đều gọi anh ấy là anh Diêu." Sau đó, chị ta quay sang nói với ông chủ Diêu Dương Dương, "Anh Diêu, hai cô cậu này từ Cục Công An thành phố đế tìm hiểu tình hình. Thì là... Triệu Anh Hoa gặp chút chuyện chết rồi."
"Cô nói cái gì?" Diêu Hướng Dương giật mình, phản xạ rất lớn, thậm chí khoa trương lùi lại nửa bước, gáy thiếu chút đập vào ván cửa, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải Tiểu Triệu hôm qua vẫn khỏe mạnh sao? Buổi chiều tôi còn gặp cô ấy, sao lại chết rồi?"
"Đúng thế, chỉ tiếc thế sự vô thường." Đồng nghiệp nữ lớn tuổi nhất cảm thán.
"Vậy thì... Nào nào, cô cậu qua chỗ tôi đi, có gì chúng ta từ từ nói." Sau khi biết mục đích của Đới Húc và Phương Viên, Diêu Hướng Dương mới thu lại bộ dáng hống hách khi nãy, trở nên vô cùng khách sáo, vừa nói vừa nhiệt tình mời họ qua phòng mình, thuận tiện thu xếp cô gái mắt hí và cô gái da trắng pha trà cho Đới Húc và Phương Viên.
Thật ra diện tích cả văn phòng không quá lớn, khu vực làm việc của Diêu Hướng Dương và bên này không có vật ngăn cách, ngồi ở đâu cũng như nhau, nhưng Diêu Hướng Dương đã nhiệt tình thu xếp, Đới Húc và Phương Viên cũng không thể không cho người ta mặt mũi, đành nói cảm ơn, tự kéo ghế qua ngồi.
Bọn họ ngồi xuống, cô gái mắt hí nhanh chóng mang hai ly trà tới, Diêu Hướng Dương ngồi ở vị trí ông chủ, tay theo thói quen nghịch chìa khóa xe, vừa quan tâm vừa căng thẳng hỏi: "Tiểu Triệu của chỗ chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đang khỏe mạnh, hôm qua còn đi làm ở chỗ tôi bình thường, sao hôm nay mọi người lại nói với tôi cô ấy mất rồi?"
"Cụ thể là thế nào chúng tôi còn cần điều tra thêm mới biết, hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác." Đới Húc vẫn dùng lý do thoái thác bốn đồng nghiệp nữ để nói với ông ta, "Thường ngày ông chủ Diêu có mặt ở nhà máy lúc nào? Có biết chuyện cá nhân của Triệu Anh Hoa không?"
"Bình thường lúc không có việc gì tôi đều ở nhà máy, chỉ khi cần chạy ra ngoài đi mở quầy triển lãm các sản phẩm hoặc liên lạc với khách hàng tôi mới không ở đây." Diêu Hướng Dương trả lời, "Chuyện ở đây thường ngày tôi đều giao cho Lý Diễm toàn quyền phụ trách, xảy ra chuyện gì, những người khác sẽ báo cáo với cô ấy, cô ấy quyết định được thì tự lo liệu, không thể quyết định thì mới tìm tôi thương lượng."
Nói rồi, ông ta giơ tay chỉ đồng nghiệp nữ lớn tuổi nhất khi nãy chủ động báo cáo tình hình với ông ta.
Thì ra chị ta tên Lý Diễm, hơn nữa còn là đầu tàu trong văn phòng này.
"Còn nữa nhóm Tiểu Triệu đều là phụ nữ, một người đàn ông như tôi ngoại trừ bàn công việc của họ thì tình hình cá nhân... Cô ấy không nói cho tôi biết, việc này chắc cô cậu cũng có thể hiểu đúng không?" Diêu Hướng Dương ngồi thẳng lưng, "Tính ra cái xưởng này của chúng tôi chỉ có quy mô như vậy, là ông chủ, tuy tôi tự nhận mình là người có sức tương tác nhưng ở trước mặt công nhân tôi chưa từng ra vẻ ông chủ, có điều ông chủ vẫn là ông chủ, lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, có thế nào thì cũng không thể quá thân với mọi người, cô cậu thấy có đúng không?"
Đới Húc gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, tuy với cái cách Diêu Hướng Dương mới vào phòng, bây giờ nghe lời này có vẻ hơi buồn cười, nhưng dù sao cũng không quá liên quan đến vụ án của Triệu Anh Hoa, thế nên đương nhiên không cần quá nghiêm túc.
"Có nghĩa là tình hình của Triệu Anh Hoa, bao gồm các mối quan hệ của cô ấy, ông đều không biết rõ đúng không?" Phương Viên hỏi thẳng.
Diêu Hướng Dương cười khó xử, rốt cuộc cũng đặt chìa khóa xuống bàn, xoa tay: "Phải nói thế nào nhỉ? Một cô gái còn trẻ như Tiểu Triệu qua lại với ai, một người đàn ông lớn tuổi như tôi, dù là sếp hay anh trai của cô ấy hình như đều không nên hỏi thăm. Hỏi nhiều quá người ta sẽ thấy tôi phiền. Đứng từ góc độ công việc, Tiểu Triệu rất khá, tốt nghiệp đại học, vô cùng thông minh, công việc tôi giao cô ấy đều hoàn thành tốt, tôi rất vừa lòng. Tôi còn định từ từ bồi dưỡng cô ấy, chỉ tiếc ông trời không cho cơ hội này, đáng tiếc, quá đáng tiếc, Tiểu Triệu rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy? Đang êm đẹp... Cô ấy đắc tội với ai sao?"
"Vấn đề này chúng tôi cũng muốn tìm hiểu, ở chỗ làm cô ấy có mâu thuẫn với khách hàng hay ai không?" Đới Húc cười cười, đẩy vấn đề về cho Diêu Hướng Dương.
Diêu Hướng Dương sửng sốt, không ngờ bản thân chưa hỏi ra đáp án, còn bị Đới Húc hỏi lại, vội nói: "Không có không có, Tiểu Triệu làm việc rất tốt, danh tiếng của cô ấy ở nhà máy chúng tôi không tệ, việc này tôi dám khẳng định. Đúng rồi, chuyện của Tiểu Triệu cô cậu có thể tiết lộ một chút tình hình cho tôi biết được không? Tuy rằng không thân chẳng quen nhưng một cô gái như Tiểu Triệu dốc sức ở bên ngoài làm việc, gia đình không ở thành phố A, cô cậu cũng thấy cô ấy sống không dễ dàng gì đúng không? Tuy tôi là sếp của cô ấy nhưng cô ấy làm việc ở chỗ tôi, cũng xem như người nhà tin tưởng giao cô ấy ở chỗ tôi, bây giờ cô ấy đột nhiên gặp nạn, tôi vẫn phải có câu trả lời với gia đình cô ấy có phải không?"
"Ông chủ có trách nhiệm, coi nhân viên như người nhà như ông chủ Diêu thời nay không nhiều lắm, rất hiếm thấy." Đới Húc không tiếc lời tâng bốc Diêu Hướng Dương, "Chuyện này ông yên tâm, về phía người nhà của Triệu Anh Hoa, chúng tôi sẽ thông báo với họ, cho họ lời giải thích, đây là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi."
"À à... Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Thấy Đới Húc không chịu tiết lộ tin tức, Diêu Hướng Dương cũng thức thời không quanh co tìm hiểu nữa.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, bốn đồng nghiệp nữ kia khá im lặng, Phương Viên thầm quan sát, thời điểm Diêu Hướng Dương không tiếc lời quan tâm cái chết của Triệu Anh Hoa, cô gái mặt gầy và cô gái mắt hí cười như không cười lộ sự trào phúng.
Không tìm hiểu được gì thêm, Đới Húc cảm ơn Diêu Hướng Dương, cùng Phương Viên rời đi.
Ra khỏi văn phòng, hai người đi về phía phân xưởng bởi vì muốn đế chỗ đậu xe bắt buộc phải đi ngang đó. Thời điểm gần tới phân xưởng, phía sau bỗng có người gọi họ, Đới Húc và Phương Viên dừng lại, quay đầu thì thấy là cô gái mặt gầy cầm mấy tờ đơn đuổi theo.
"Sếp bảo tôi đến phân xưởng đưa yêu cầu đặt hàng, đúng lúc có thể đi cùng anh chị." Cô ta cười nói với Đới Húc và Phương Viên, giơ tờ đơn trong tay, chạy tới.
Đới Húc gật đầu, chờ cô ta đến trước mặt, cả ba mới đi tiếp. Cô gái mặt gầy cũng biết bản thân gọi hai người đã tỏ rõ ý đồ, do vậy nói thẳng: "Khi nãy ở văn phòng, tôi không muốn nói quá nhiều, thật ra cá nhân tôi cảm thấy Triệu Anh Hoa không xấu, bản chất cô ấy không xấu, chỉ là không hòa nhập được với chỗ chúng tôi. Anh chị cũng thấy rồi đấy, hoàn cảnh chỗ chúng tôi không tốt lắm, hơn nữa không gạt anh chị, Triệu Anh Hoa là cô gái duy nhất tốt nghiệp đại học trong năm người làm ở văn phòng, tôi và chị Lý thì không cần phải nói, thời chúng tôi ngành này vẫn chưa mở lớp chiêu sinh, còn hai cô gái kia, một người mới tốt nghiệp cấp ba, một người đã học đại học một năm nhưng hình như do thành tích không tốt, được khuyên rút lui. À xin lỗi, chuyện của người ta tôi không nói nữa, tóm lại là Triệu Anh Hoa và chúng tôi thường không có tiếng nói chung, do đó hay cảm thấy mình uất ức, không định ở lại lâu, không hay nói chuyện với mọi người. Trước kia chị Lý là cánh tay đắc lực của ông chủ, nhưng từ khi Triệu Anh Hoa tới, ông chủ rất chú ý, muốn bồi dưỡng cô ấy, khiến chị Lý không được vui. Còn hai cô gái còn lại... Tiểu Vương, chính là cô gái mắt hí đấy, cô ấy cũng có vẻ bề ngoài nên cũng hơi bài xích Triệu Anh Hoa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.