Trưởng Thành Và Những Cuộc Gặp Gỡ

Chương 3: Viết Về Một Chấp Niệm Khó Xóa Bỏ




Chắc tuổi thơ ai cũng từng một lần xem bộ phim Hoàn Châu cách cách, sau này nữa thì có nhiều bộ phim hơn nói về các công chúa, hoàng tử nhà Thanh như Như Ý truyện, Diên Hy Công Lược.
Các bạn có biết khi xem phim này tôi ấn tượng nhất với nhân vật nào không? Chính là Ngũ aca Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ được được sinh ra vào năm thứ 6 Càn Long, mẹ của chàng là Du Quý phi Kha Lý Diệp Đặc thị, một trong những phi tần sống khá thọ của Càn Long hoàng đế.
Vĩnh Kỳ từ nhỏ đã được diễn tả là một vị hoàng tử, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thành thạo ba ngôn ngữ Mãn, Mông, Hán và là vị hoàng tử mà hoàng đế Càn Long hoàng đế yêu thương nhất, có thuyết cho rằng Càn Long đã muốn truyền ngôi cho ông ấy, nhưng không may ông mắc bệnh và qua đời vào năm hai mươi sáu tuổi, thụy hiệu là Vinh Thuần thân vương.
Nhưng đó là lịch sử, chúng ta không được chứng kiến và không biết được bao nhiêu là thật.
Tại sao tôi lại nói Vĩnh Kỳ như một chấp niệm của bản thân?
Một phần là bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, tôi không xem Hoàn Châu cách cách năm 1998, tôi chỉ xem Tân Hoàn Châu cách cách của Trương Duệ và Lý Thạnh, tôi bị ấn tượng bởi cách Vĩnh Kỳ bảo vệ Tiểu Yến Tử, nhưng cuối cùng không có kết quả tốt trong cung, nhưng Vĩnh Kỳ đã buông bỏ tất cả chỉ để đi tới Đại Lý với người mình yêu.
Sang Như Ý truyện hay Diên Hy Công Lược ông cũng là người rất mưu trí, mưu lược và tài giỏi.
Đó là những phiên bản tôi đã xem về Vĩnh Kỳ, nhưng tôi lại ấn tượng với nhân vật của Như Ý truyện nhất.
Vĩnh Kỳ được sinh ra là để tranh sủng, giúp Như Ý quay lại con đường cung đấu, ngay từ nhỏ đã như một công cụ để Hải Lan hạ bệ những phi tần aca khác như Đại aca Vĩnh Hoàng, tam aca Vĩnh Chương, Thuần quý phi..
Tại sao lại dùng từ công cụ? Theo quan điểm của tôi, chỉ từ cái nhìn khách quan của bản thân mình, không đánh đồng tất cả những người xem đều có chung suy nghĩ như tôi, ngay từ khi sinh ra đã là vì Như ý, đến khi chết đi cũng có thể nói là vì Như Ý. Hai mẹ con Hải Lan đã luôn bảo vệ và đưa Như Ý lên hậu vị an toàn, nhưng lại vì cô ấy mà Vĩnh Kỳ bị Hồ Vân Giáp hại ra đi tức tưởi.
Theo rất nhiều hình ảnh Vĩnh Kỳ được xây dựng, tôi thích Vĩnh Kỳ hơn bất kỳ nhân vật lịch sử nào, bản thân tôi còn có những suy nghĩ viển vông tới mức muốn được một lần xuyên không trở về những năm Càn Long đầu tiên và trở thành một người phụ nữ của ông ấy. Khao khát ấy lớn đến mức tôi còn có những giấc mơ đã được nắm tay chàng đi trên những con đường mùa đông ở Tử Cấm Thành, được cùng chàng nằm trên giường ấm. Thật khó hiểu đúng không?
Tôi thích cả những phi tần của Vĩnh Kỳ, Tác Xước la thị hay Tây Lâm Giác La thị, Hồ thị hay Như cách cách. Tôi yêu đến mức đọc từng chữ nhớ từng đoạn nhỏ về Vĩnh Kỳ, mỗi lần nhìn vào hình ảnh Vĩnh Kỳ (Khuất Sở Tiêu) hấp hối trên giường rồi nghĩ lại, nước mắt tôi bất chợt rơi.
Nhiều khi tôi nghĩ, liệu có phải tôi đang thật sự coi Vĩnh Kỳ là một chấp niệm không? Hay tôi đang chấp niệm với chính Khuất Sở Tiêu. Nhưng tôi khẳng định, tôi có thích vẻ đẹp của Khuất Sở Tiêu, nhưng tôi thật sự chấp niệm rất sâu với Vĩnh Kỳ, giống như tôi và chàng ấy đã từng quen biết. Thật tiếc, tôi và Vĩnh Kỳ lại chưa từng sống cùng một thế giới, trên thực tế cũng không tồn tại một cách xuyên không nào giúp tôi có thể quay lại đó.
Tôi cảm nhận được là tình cảm của tôi đối với Vinh thân vương, tôi đã không đơn thuần là thích nữa, mà ở mức thương rồi. Thương cho một người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, tài ba như thế lại ra đi khi còn quá trẻ.
Đây có phải là một cuộc gặp gỡ không? Nó là một cuộc gặp gỡ giữa một người điên và chấp niệm của mình. Sao lại là người điên, bởi vì chỉ có người điên mới nghĩ ra những điều điên rồ như thế. Như thế là như thế nào? Như cái cách tôi kể trên ấy, chấp niệm quá lớn rồi.
Tôi có một người mà theo giới trẻ gọi là idol, tôi đu anh ấy từ lúc nhóm nhạc TFBOYS ra đời, đó chính là nhóm trưởng Vương Tuấn Khải.
Tôi có một đứa bạn học cùng lớp đại học, cô ấy là Oanh, cô ấy hay nói với tôi là:
"Tao rất thích Vương Nguyên, tao chỉ muốn có tiền để có thể đi concert của anh ấy thôi."
Tôi cũng thích Vương Nguyên mà, nhưng tôi thích Vương Tuấn Khải hơn, trên máy tính của tôi cũng khắc tên anh ấy bằng tiếng Trung nữa. Tôi liền cùng Oanh lao vào câu chuyện của chúng tôi:
"Tao thì thích Vương Tuấn Khải, nhưng mà đều cùng quê Trùng Khánh mà, sau này nếu có làm dâu Trùng Khánh thì bảo tao làm chung nhé."
Nó cười:
"Ok, ok nhé. Nhưng mà Trùng Khánh ăn cay lắm mà tao không ăn được cay. Chắc phải học ăn cay thôi."
Tôi lại ăn cay khá giỏi, tôi nhìn nó cười: "Học ăn cay đi, khi nào làm dâu Trùng Khánh còn ăn lẩu nữa."
Nói sao nhỉ? Thật ra thì dạo này tôi không đu idol nữa, có rất nhiều thế hệ diễn viên mới, nhưng tôi không xem nữa. Tôi tập trung đọc sách và viết lách hơn, chưa kể có nhiều lúc học hành áp lực, không làm được gì. Phải hai năm rồi tôi không còn nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa.
Sinh nhật năm ngoái của Khải, tôi có ý định gửi tới Bắc Kinh một bức thư, nhưng rồi sau đó lại từ bỏ.
Oanh nói cô ấy muốn cưới Vương Nguyên, đó là chấp niệm của cô ấy, nếu không thể yêu và lấy Vương Nguyên thì cô ấy cũng không muốn lấy chồng. Tôi chỉ cười, vì nó thật khó có thể xảy ra. Tôi không tin có định mệnh như vậy, tôi nghĩ Vương Tuấn Khải cũng từng là chấp niệm của tôi, chỉ là nó rời đi khi tôi không còn kiên trì nữa.
Sau này xem Như Ý truyện, tôi lại thích Vĩnh Kỳ từ nhỏ đến thiếu niên rồi đến lớn, tôi đều thích, nhưng nó cũng dần dần rời đi. Mặc dù khi tôi nhớ lại phân cảnh Vĩnh Kỳ nằm trên giường lúc sắp qua đời và phân cảnh Càn Long cầm tờ giấy truyền ngôi trên tay, lòng tôi vẫn rất đau. Nhưng có lẽ, những bộn bề trong cuộc sống làm tôi đã quên mất chấp niệm của mình. Cho dù là Vĩnh Kỳ, Vương Nguyên hay là Vương Tuấn Khải thì đó chỉ là những chấp niệm mà vốn dĩ không thể chạm tới, tôi học cách yêu thương những thứ xung quanh, những người xung quanh và dần bỏ đi thứ chấp niệm hư ảo. Có lẽ sẽ rất lâu rất lâu mới quên đi, nhưng chí ít là quên đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.