Trưởng Thành Và Những Cuộc Gặp Gỡ

Chương 15: Chiếc Răng Khôn Mọc Ngược




Năm mười tám tuổi ta có mối tình đầu, khi ấy ta yêu điên cuồng, yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt. Mặc dù chẳng biết mình yêu được bao nhiêu, hiểu người ta được bao nhiêu thì vẫn cứ yêu. Rồi khi chia tay hay đơn giản chỉ là họ lơ là ta một chút, ta sẽ buồn vu vơ, cả ngày không làm được gì cả thế rồi cũng chia xa.
Năm hai mươi tuổi ta vẫn yêu như xưa, vẫn quan tâm đến người đó mỗi ngày một, vẫn hết mình như vậy. Nhưng chúng ta không cuồng nhiệt như thế nữa, kìm chế cảm xúc tốt hơn, có lẽ là lớn hơn một chút rồi, chia tay đối với ta cũng là một chuyện nhỏ trong hàng nghìn chuyện lớn ngoài kia. Chia tay rồi vẫn phải vui vẻ đi làm, vẫn cười để đối mặt với mọi thứ, đêm về có thế yếu lòng, khóc xưng cả mắt thì hôm sau vẫn lại vui vẻ.
Năm hai mươi năm tuổi, ta không như tuổi hai mươi nữa, chia tay là một chuyện bình thường, không khóc về đêm nữa, chỉ buồn vu vơ. Bởi lẽ ở tuổi hai mươi ta chưa cần nghĩ nhiều, vẫn ở bên gia đình và được che chở. Còn tuổi hai mươi lăm, ta chỉ có ta, gia đình là chỗ dựa tinh thần, chỉ có ta mới có thể làm cho cuộc sống ta tốt hơn, nếu ta gục ngã vào thời điểm ấy thì thật có lỗi với bản thân quá.
Không thể phủ nhận là ta có thể yêu, yêu hết mình và cuồng nhiệt ở bất kỳ độ tuổi nào. Chỉ là rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn, nói cách khác là thời gian tàn nhẫn với bất kỳ ai.
Năm ấy hai mươi tuổi, rõ ràng đã gặp được mình muốn ở bên cạnh suốt đời, nghĩ là rồi sẽ cùng nhau trưởng thành và lớn lên. Còn nghĩ chúng ta rồi sẽ cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người. Bỗng rồi một hôm, họ nói chúng ta không hợp, mình chia tay nhé và như thế ta mất nhau.
Có phải là khi ấy mình chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có đủ bản lĩnh và sự chín chắn để bên nhau tới già hay đơn giản là vì yêu lâu quá, có trong tay rồi nên dù cao quý cũng trở nên tầm thường.
Mùa Đông năm trước thật đẹp, đẹp ở chỗ chúng ta gặp nhau, mùa Đông cũng vì thế mà ấm áp hơn. Gửi tới mùa Đông của ba tháng nữa, bạn vẫn rất đẹp, bạn vẫn xinh như ngày mà chúng mình xa nhau vào tháng hai vừa rồi, có điều bạn đã không thể nhìn thấy được bóng hình chúng tôi năm đó.
Sau này lớn thêm chút nữa, có lẽ ta vẫn yêu, yêu thêm một vài người, chơi bời với một vài câu chuyện, chỉ là thật khác với câu chuyện tuổi hai mươi. Nếu năm mười tám tuổi là một sự khởi đầu với những tình yêu đẹp nhất, hai mươi lăm tuổi sau nhiều lần tan vỡ, chỉ muốn tịnh tâm, sống tốt phần đời còn lại, không còn câu nệ lễ nghi tiểu tiết, không còn tìm cho mình hình mẫu lý tưởng nữa, chỉ cần có thể dựa vào thì chính là hình mẫu thì năm hai mươi tuổi, chúng ta có sự cuồng nhiệt, sự trẻ con, cũng là yêu đời của tuổi mười tám kèm theo đó cũng có một chút gì đó chín chắn của tuổi hai mươi lăm, chúng ta bình tĩnh hơn.
Có điều ở tuổi hai mươi ta vẫn như tuổi mười tám, trường thành hơn rồi nhưng cũng không giữ được lại người mình yêu, người ta nghĩ sẽ bên mình đến trọn đời.
Tình yêu tuổi đôi mươi đúng như bài hát răng khôn, làm cho con người ta đau đớn, nhưng lại không là gì của cuộc đời cả, nó chìm vào ký ức mỗi người, chôn thật sâu trong lòng, buồn buồn lại đem ra kể.
Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với
Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc ta đã không còn thuộc về nhau
Anh là một nỗi buồn đẹp nhất em cất để dành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.