Trưởng Thành Và Những Cuộc Gặp Gỡ

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Nào Cũng Không Phải Là Ngẫu nhiên




Người yêu trên danh nghĩa của tôi.
"Thật ra nhiều khi có một người ở bên cạnh cũng rất tốt, chúng ta coi nhau như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, mặc dù chưa bao giờ chúng ta đề nghị với nhau là làm người yêu mình nhé."
Tôi có một anh người yêu trên danh nghĩa, nói đúng hơn theo cách người đời thì là bạn thân khác giới, chúng tôi không lớn lên cùng nhau, nhưng vô tình va vào nhau trên ngôi trường cấp ba, rồi chúng tôi lại coi nhau như gia đình, mỗi ngày đưa đón nhau đi học, cậu ta rất tốt, chăm sóc tôi như một cô công chúa nhỏ. Nhưng, mối tình của chúng tôi vốn đã chợt tắt đi một cách nhanh chóng, người yêu của tôi mất rồi, trong đêm mưa tầm tã như chút nước ấy, người yêu tôi bị tai nạn trên đường về. Bạn ấy mất đi chính là nỗi đau lớn nhất từ trước đến nay tôi phải trải qua, tôi đã khóc như mưa, tôi chỉ hận không phải là người thay bạn ra đi, người nằm xuống tại sao không phải mình, từ đó tôi thu mình lại, cũng không ai đưa tôi đi học nữa, thoáng chốc, ba năm trôi đi, tôi đã ở tuổi hai mươi, vẫn đi học đi làm, thậm chí có thêm một vài người bạn, không thân, chỉ nói chuyện. Nhưng người bạn của tôi thì khác, cậu ấy vẫn nằm đó ở tuổi mười bảy, trước đây là như thế, bây giờ và cả sau này cũng là như thế.
Sau này tôi rời xa quê đi đến một thành phố phát triển, tôi đã có thêm không ít cuộc gặp gỡ với nhiều người, tôi yêu thêm vài lần, thương thêm vài người, thậm chí còn mập mờ với không ít người khác, nhưng ở đâu đó hình bóng của cậu ấy vẫn ở trong tym, tôi coi đó là một kỷ niệm, chôn nó ở trong tim thật sâu không đào lại, hôm nay tôi mới viết nó ra như một tâm sự, bởi vì em tôi nghĩ cũng có không ít người từng nằm trong hoàn cảnh của mình, tôi đã vượt qua và bạn cũng vậy. Tôi phải sống mạnh mẽ hơn, không chỉ sống cho tôi mà còn sống thay cả phần đời của cậu ấy nữa, ước mơ của cậu, tôi đang thay cậu thực hiện rồi. Cậu sẽ luôn là mối tình đầu của tôi nhé.
Những cuộc gặp gỡ luôn có quy luật riêng của nó.
Cũng là cách đây ba năm, tôi là một cô học sinh luôn bị miệt thị về ngoại hình, tuy nhiên so với năm lớp 10 thì đã giảm đi không ít, năm lớp mười tôi thậm trí bị bắt nạt, tác động vật lý từ những người con trai trong lớp, lời miệt thị ngoại hình từ các bạn nữ, tôi chỉ biết thu mình lại, thậm chí là đã từng có ý định tự tử, làm hại bản thân mình, sang lớp mười một thì đỡ hơn được một chút, nhưng số bạn tôi có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ đó tôi tìm đến mạng xã hội, app nói chuyện và cả phần mềm chatvn trên messenger. Rồi tôi cũng gặp anh.
Tôi có một người lạ chưa bao giờ gặp mặt, nếu không muốn nói là tôi rất nhớ người ấy. Ngày trước thì anh ấy ở Hà Nội, tôi ở Thái Nguyên, bây giờ chúng tôi sống cùng một thành phố, ở hai quận cũng không cách xa nhau lắm, Long Biên - Đống Đa chắc cũng không xa nhỉ?
Anh ấy ngày trước rất hay nghe tôi tâm sự, thậm chí sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian chỉ để đọc những bài tôi viết, anh ấy rất giỏi, học Tiếng Anh rất giỏi, biết cả âm nhạc nữa. Rồi vào một ngày anh ấy có người yêu, chị ấy hơn anh Hai tuổi, có cùng sở thích và đam mê với anh. Nhưng rồi hai năm sau cũng chia tay, tôi không biết lý do vì đã rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc, đến cả Instagram, Facebook, zalo đều đã không kết nối với nhau.
Tôi lại chợt suy nghĩ, có phải luôn có những cuộc gặp được sắp xếp trước không? Và gặp được nhau có phải là một quy luật của tự nhiên?
Người ta gặp nhau rồi sẽ rời đi giống như việc những người bạn học, vì con chữ chúng ta đã gặp được nhau thậm chí coi nhau là bạn thân, rất thân, có điều vài chục năm sau, thậm chí là vài năm ngắn ngủi đã không còn nhớ nhau nữa. Hay như việc tôi gặp được những người khác, từ người này đến người khác đều rời đi. Phải chăng cuộc đời này như một bộ phim, tôi là nhân vật chính, những người khác đơn giản chỉ là những nhân vật phụ đi qua cuộc đời tôi và quay sang một bối cảnh khác tôi là nhân vật phụ đi qua cuộc đời họ. Như hai bộ phim Hậu Cung Như Ý truyện và Diên Hy Công Lược ấy, ở như Ý truyện, kế hoàng hậu là vai chính, nhưng sang Diên Hy Công Lược cô ấy là nhân vật phụ rồi. Hẳn là cuộc sống của tôi thì bản thân tôi phải tự sống, tự vươn lên như một cái cây, rồi sống như một đóa hoa luôn hướng về tương lai của bản thân mình, những người đi qua cuộc đời tôi thì rồi họ sẽ đi, lướt qua một lần rồi không nhìn lại nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi có những người sẽ theo dõi và đi bên cạnh ta rất lâu, có thể là vài chục năm hay thậm chí là cả cuộc đời. Người ấy chỉ có thể là gia đình, một số ít là nam chính của đời mình.
Khi chúng ta biết yêu, ở một khoảng thời gian nào đấy, chúng ta sẽ điên cuồng theo đuổi một người đến điên đảo, nếu được đáp lại thì sẽ có một tình yêu tha thiết, yêu đến chết đi sống lại, yêu bằng cả tính mạng và những gì mình có, người ta gọi đó là mối tình đầu, và thường tình đầu thì rất khó quên đi, cho dù sau này có yêu thêm chục người nữa, thì nó vẫn là một điểm yếu khó quên. Còn nếu không được đáp lại thì cũng lẳng lặng khóc hết ba ngày ba đêm rồi thôi, hôm sau lại thích người khác ngay.
Năm nay tôi hai mươi tuổi, chuyện là như này, tôi có một anh người yêu, anh ta hơn tôi một tuổi học cùng trường, cùng khoa và trên tôi một khóa, nhiều khi tôi vẫn luôn ghen tị với mối tình đầu năm lớp 9 của anh ta, mặc dù họ không còn liên lạc nữa, số điện thoại hay mạng xã hội đều không có kết bạn, nhưng lòng tôi vẫn thật phức tạp, có thể là tôi nghĩ quá nhiều vì họ không còn liên quan nhau nữa thì tôi lo gì nhỉ? Nhưng có lẽ rất nhiều người cũng đang trong hoàn cảnh của tôi, cũng lo sợ trong lòng Người yêu mình có người khác, nhưng cũng có những người không sợ, họ sống theo lời bài hát không có gì mà phải tiếc, không có anh thì sẽ có người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.