Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 817: Săn giết Ma trư





Thị trấn này không có bao nhiêu gian hàng bán đồ, khi chúng ta xuất hiện dẫn phát một tràng kinh hô cực kỳ rung động. Cho nên tất cả mọi người đều không dám đi ra ngoài, sau khi rửa mặt xong chúng ta tùy tiện lựa chọn một bộ y phục thích hợp rồi nghỉ ngơi thật sớm.
Sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta tỉnh dậy dự định cáo từ trưởng trấn. Lúc này Vong Ưu đột nhiên nhìn thấy trong nhà trưởng trấn đang bận rộn làm việc, rất nhiều nô lệ đang hì hục đẩy mấy xe vận chuyển. Hiển nhiên, vừa vặn vào ngày hôm nay trưởng trấn cũng phải vận chuyển một nhóm hàng hóa đi xa.
Vong Ưu lập tức dẫn dắt cả đoàn lặng lẽ đi qua một bên, nói: "Chúng ta cần phải ngụy trang kỹ lưỡng hơn nữa, ta xem không bằng lấy danh nghĩa dong binh đoàn hộ tống những xe hàng này? Dù sao chung quanh đây nhất định có một tòa thành, khẳng định là thuận đường chúng ta phải đi."
"Đúng là ý kiến hay." Bần đạo cười nói: "Thế nhưng cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi? Căn bản là vô dụng."
"Có ý gì?" Vong Ưu khó hiểu nói: "Chúng ta còn có điểm sơ hở nào sao?"
"Dĩ nhiên." Bần đạo bất đắc dĩ nói: "Chúng ta bắt thú cưỡi quá cao cấp."
"À, đúng!" Vong Ưu lập tức tỉnh ngộ nói: "Tại Vị Diện Nhân giới, những người có thú cưỡi là ma thú hiển nhiên đều là quý tộc, dong binh đoàn bình thường ngay cả ngựa cũng không đủ số, toàn bộ chúng ta đều cưỡi ma thú đúng là quá nổi bật rồi."
"Vậy thì …!" Vong Ưu lập tức quyết định: "Chàng lấy thân phận quản gia giao thiệp với trưởng trấn. Thứ nhất, chúng ta phải hộ tống nhóm hàng này, thứ hai, bán cho chúng ta một vài con ngựa."
"Vậy đám ma thú này thì làm sao bây giờ? Vứt đi hả?" Bần đạo tò mò nói.
"Không được, đó là những bảo bối nhóm muội muội tự thân bắt được. Chàng quăng chúng vào không gian cầu, một hồi ta sẽ đưa chúng vào Thiên Không Thành. Coi như nuôi thêm một đám sủng vật vậy." Vong Ưu cười nói.
"Đừng có ném toàn bộ vào thành, ít nhất phải lưu lại cho Lệ Nhược Nhã một con. Thân thể nàng ta không thích hợp cưỡi ngựa." Bần đạo cười nói. Nói xong ta giao không gian cầu cho Vong Ưu.
"Ha hả, thiếu chút nữa ta quên mất nàng, được, ta để lại Phi Mã vương cho nàng, nàng ta lên nhất định là cực kỳ uy phong." Vong Ưu mỉm cười đáp ứng.
"Không sai." Bần đạo gật đầu một cái, xoay người đi tìm trưởng trấn.
Bần đạo và trưởng trấn giao thiệp rất thuận lợi, hắn vỗ ngực đáp ứng điều kiện của chúng ta, cũng tặng không cho chúng ta một nhóm ngựa. Dĩ nhiên bần đạo cũng đáp ứng không thu phí hộ tống. Trên thực tế, hắn từ trên đầu mấy con ma thú chúng ta cưỡi đã nhìn thấu thực lực của chúng ta, đang ước gì chúng ta hộ tống kia mà. Dĩ nhiên không thể nào phản đối. Huống chi, hắc hắc, hắn biết chúng ta đều là đại nhân vật, nào dám nói nữa chữ không chứ? Chẳng qua là nhóm ngựa hắn giao thật sự hơi khó coi, không có biện pháp. Một cái trấn nhỏ có thể giao ra mười mấy thớt ngựa xem như tốt lắm rồi. Nếu không phải nơi này mạo hiểm giả lui tới nhiều. Sợ rằng ngay cả một con ngựa cũng khó tìm được.
Cứ như vậy, chúng ta ăn điểm tâm xong, đoàn người chính thức bước lên đi đường tiến tới thành lớn. Lần này trang phục của chúng ta y như dong binh đoàn bình thường rồi. Chẳng qua là chúng nữ che kín mặt có vài điểm thần bí. Dĩ nhiên, trên thực tế vẫn còn có một điểm không giống, chính là bộ dáng Lệ Nhược Nhã nhìn thế nào cũng không giống bình thường được.
Lệ Nhược Nhã cao hơn hai thước, bộ dáng uy vũ thoạt nhìn rất giống một tên hảo hán. Song hảo hán bình thường không có cách nào trở thành kỵ sĩ Ngân Phi Mã. Bởi vì ai cũng biết Ngân Phi Mã là sinh vật ma pháp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không dễ dàng thu phục. Trên thực tế, thú cưỡi thịnh hành nhất chính là Địa Hành Long. Nhưng chúng ta tìm mãi không thấy một đầu Địa Hành Long nào cả, vì thế tạm thời dùng Ngân Phi Mã thay thế.
Về phần thương đội của trưởng trấn, tổng cộng có năm cỗ xe ngựa do mười ngựa kéo. Còn có mười mấy thuộc hạ trông coi, đầu lĩnh chính là tổng quản tài vụ của trưởng trấn, cũng là em vợ hắn, một trung niên nam tử tên là Lạp Tư.
Lạp Tư là người rất có thiên phú nói chuyện, đối với việc lấy lòng quý nhân phi thường tốt. Hắn luôn luôn có thể xuất ra đủ loại vấn đề chọc cười nhóm phu nhân của ta. Bần đạo nhìn thấy thế cũng vui mừng, các phu nhân nhanh vui mừng như vậy ta cũng lấy làm cao hứng và nhẹ nhõm trong lòng rồi. Cho nên ta rất là cảm kích Lạp Tư, đôi khi mượn cớ để khen thưởng hắn. Dù sao ta từ chỗ trưởng trấn lấy được không ít kim tệ, thứ này cũng chỉ xài được trên Vị Diện này, không dùng chính là lãng phí mà.
Đồng thời, bần đạo còn cố ý dặn dò hắn: "Các tiểu thư cười càng nhiều, tiền thưởng ngươi nhận được lại càng phong phú." Vì thế cố sức lấy lòng nhóm nữ nhân kia.
Dĩ nhiên, chúng ta trải qua đoạn đường này cũng không phải bình tĩnh. Trấn nhỏ cách thành thị lớn chừng năm ngày đường, trên đường đa phần là núi hoang đồng cỏ ma thú thường lui tới. Cho nên chúng ta cùng nhau đi tới, sự kiện ma thú tập kích phát sinh khá nhiều, chẳng qua là chúng bị chúng ta dễ dàng đánh lui. Trong đó có một lần kinh nghiệm thật sự là khôi hài.
Đó là xế chiều ngày thứ ba ước chừng ba bốn giờ, chúng ta đang đi đường đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một con Ma Trư cực to ngăn cản. Thật ra chúng ta đã sớm phát hiện sự hiện hữu của nó, chẳng qua là không thèm để ý tới.
Khi chúng ta nhìn thấy Ma Trư, nó cũng đồng thời thấy được chúng ta. Loài ma thú này tánh khí táo bạo lập tức gầm lên giận dữ, quay đầu lao đến chúng ta, hình thể của nó chỉ kém con voi một chút, nói ít cũng nặng mấy tấn. Tốc độ của nó khá mau, một đường lao tới y như ngựa hoang động kinh, bốn vó đạp bùn đất trên mặt đất bay loạn cả lên. Ngay cả đại địa cũng bị nó chấn động run rẩy từng nhịp, thanh thế tương đối kinh người.
Đám người Lạp Tư vừa thấy có ma thú đáng sợ như vậy xông tới, lập tức sợ hãi hét rầm lên, sau đó ném hàng hóa xuống xe bỏ chạy ra phía sau chúng ta. Thật là, bọn họ là một đám nam nhân cao lớn, thế nhưng không biết xấu hổ chạy trốn phía sau nữ nhân, ta cũng đỏ mặt dùm cho bọn họ.
Mặc dù đầu Ma Trư này thoạt nhìn khí thế kinh người, nhưng mà làm sao nằm ở trong mắt chúng ta được? Bần đạo và Vong Ưu nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, cũng lười phát động. Chỉ có Hương Hương, Thất công chúa, Tiên Nhã, Phù Ni Nhã và ba tỷ muội Tử La Lan hưng phấn cầm vũ khí xông lên.
Ra tay trước là Hương Hương, nàng trực tiếp phóng ra một cái Đằng mạn thuật (dây leo) dễ dàng cố định Ma Trư tại chỗ. Lúc này thực lực Hương Hương đã sớm vượt qua Pháp thần, đã đến gần mức đột phá cực hạn, trói một con heo thật sự là chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng mà Hương Hương thi triển ma pháp này ở trong mắt đám người Lạp Tư quả thực là kỳ tích. Bọn họ cả kinh nói không ra lời, không thể nào nghĩ tới cô bé vóc người nhỏ xinh này lại cường hãn như vậy. Đồng thời, bọn họ bắt đầu mong đợi những người khác biểu hiện.
Chuyện kế tiếp khiến cho bọn họ tương đối ngu người. Xuất thủ sau Hương Hương dĩ nhiên là hai vị Mục sư, Tiên Nhã và Phù Ni Nhã cơ hồ đồng thời gia trì các loại pháp thuật hữu ích lên người cung tiễn thủ là ba tỷ muội Tử La Lan. Mà ba tỷ muội kia ngay lập tức giương cung bắn tên.
Chỉ nghe "vút vút vút" ba tiếng nhẹ nhàng vang lên, toàn bộ ba mũi tên đều cắm ở trên mặt đất. Khoảng cách năm mươi thước với mục tiêu to bằng con voi. Các nàng thế mà bắn trật toàn bộ, biểu hiện kinh người như thế nhất thời "hù dọa" chúng ta cười vang một mảnh.
"Ha ha ha~!" Bần đạo và chúng nữ đang xem cuộc chiến cơ hồ cười muốn té ngựa.
Ba tỷ muội Tử La Lan nhất thời mắc cỡ không có chỗ dung thân, trong cơn tức giận các nàng vội vã giương cung lần nữa, lại là ba mũi tên bay ra, lần này là trúng mục tiêu, chỉ tiếc rằngchir có một mũi tên cắm ở trên người Ma Trư. Hai mũi tên khác chỉ phá chút da, không có cắm vào thịt nổi, tà tà rớt xuống.
Thật ra cũng không trách được Tử La Lan ba tỷ muội, các nàng vốn không phải là nghề nghiệp chiến đấu, bọn họ cả ngày bận rộn xử lý chuyện tình trên Thần Giới, cơ hồ không có thời gian luyện tập bắn cung. Mặc dù các nàng bắn cung không kém, chẳng qua tình huống lần này tương đối đặc thù mới bị bêu xấu.
Bởi vì các nàng bình thời đều dùng bắn cây cung cấp bậc thần khí. Hiện tại dùng cung bình thường nên cảm giác hoàn toàn không giống. Cho nên lần bắn đầu tiên trật mục tiêu cũng không kỳ quái. Mà bộ da Ma Trư thật sự rất dày, mũi tên bình thường tự nhiên khó lòng xuyên thấu da của nó, bắn không lủng cũng rất là bình thường. Thế nhưng ba tỷ muội Tử La Lan có cảm giác bị mất thể diện sẽ không buông tha công kích. Cho nên các nàng thúc dục ngựa lao tới trước, dự định đến gần hơn rồi bắn.
Mà lúc này Thất công chúa đã sớm phát khởi xung phong, nàng lựa chọn nghề nghiệp kỵ sĩ, trên người là một bộ khải giáp bình thường, tay cầm trường mâu kỵ binh bình thường, bộ dáng uy phong lẫm lẫm giết tới Ma Trư. Mà Thất công chúa không giống ba tỷ muội Tử La Lan, nàng xuất thân từ quân đội, công phu trên lưng ngựa là hàng thật giá thật, một lần xung phong cực kỳ oai phong, đầu thương nhọn vẽ ra một tia sáng như sao băng hạ xuống trực tiếp đâm vào đầu Ma Trư. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Chỉ nghe một tiếng "ken két", mũi thương nhọn gãy ngay tại chỗ, Thất công chúa dở khóc dở cười cầm nửa đoạn thương quay ngựa chạy về, tình cảnh này lại khiến chúng ta cười vang một mảnh. Thật ra, Thất công chúa bây giờ đã sớm là Kiếm Thần chân chính, chẳng qua là ở trước mặt nhiều người nàng không dám hiển lộ thực lực quá nhiều. Cho nên lúc nãy mới sử dụng một thành đấu khí, không ngờ mũi thương này quá mức yếu ớt, làm hại nàng bày trò bêu xấu trước mặt chúng ta.
Thất công chúa thẹn quá thành giận sau khi trở về liền tìm Lệ Nhược Nhã mượn một cây thương khác xông tới lần nữa. Lần này nàng cố ý tăng thêm vài phần đấu khí, trực tiếp đâm xuyên qua đầu Ma Trư. Song nàng định rút thương ra mới buồn bực phát hiện, cây thương chịu này không chịu được lực lượng đấu khí của nàng, sau khi hoàn thành sứ mạng đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Ba tỷ muội Tử La Lan còn buồn bực hơn cả Thất công chúa, các nàng thừa dịp Thất công chúa thay đổi vũ khí liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn trúng thân Ma Trư, con heo tội nghiệp bị bắn sắp thành con nhím rồi, thế mà vẫn không có chết. Cuối cùng vẫn để cho Thất công chúa ra tay giết chết, chuyện này làm cho các nàng có cảm giác thất bại. Cũng may các nàng biết mình không phải là dân đánh nhau chuyên nghiệp, cho nên không để ý thực lực cao thấp, nhanh chóng vui mừng thu thập con heo kia.
Giết chết Dã Trư xong, mặc dù sắc trời còn sớm nhưng chúng ta không có ý định đi tiếp, hạ lệnh cắm trại ngay tại chỗ, để cho bọn tiểu nhị làm thịt Ma Trư sạch sẽ cắm cọt nướng lên. Sau đó là một bữa thịnh yến thịt heo nướng xuyên qua màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.