Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 42: Tổng kết sau cuộc chiến





Sau khi Quốc vương tuyên bố người thắng trận, bần đạo cưỡi Cái Thứ từ trên trời phi xuống khán đài.
Mẫu thân đi tới hỏi: "Sao con đột nhiên đổi tính thế hả? Ta chưa từng thấy con nhân từ với đối thủ bao giờ mà?"
"A… a…! Chẳng có cách nào khác, con đang vội!"
"Vội cái gì?" Mẫu thân ngạc nhiên hỏi: "Con kiên trì thêm chút nữa là thắng rồi mà!"
" "Phi hành thuật" sắp hết thời gian tác dụng, sương mù cũng sắp tan hết, con lại không có thêm pháp thuật nào như thế nữa!" Bần đạo cười cười nói.
"Ý của con là…" Mẫu thân cố nén cười hỏi.
"Chỉ cần thằng ngốc kia kiên trì thêm vài phút nữa là con phải rơi xuống đất, hắn chỉ cần dùng vài giây là đủ chẻ con thành vài ba mảnh!" Bần đạo vẫn tiếp tục đả kích trái tim của mọi người, "Sau đó thì cứu Thạch Nguyên Nhị Lang cũng không muộn! Cho nên thật đúng là phải cảm tạ Thạch Nguyên Nhị Hùng các hạ đã có lòng nhường cho!"
Nghe hết câu nói của ta, Thạch Nguyên Hùng Nhị vốn đang bị thương do hộc máu lại một lần nữa phun thêm một ngụm máu còn lớn hơn, sau đó lăn ra đất không dậy nổi, hóa ra là ngất xỉu luôn tại chỗ.
Quốc vương cười khổ nói: "Tiểu tử này, sao không nói sau lưng hắn chứ? Sao lại phải để hắn nghe thấy, đây là ngươi cố ý chọc tức hắn có phải không?"
"Hề hề! Xin lỗi! Thần… đúng là … cố ý đấy!" Bần đạo nheo nheo mắt cười nói: "Ai bảo bọn họ kiếm chuyện trước làm gì?"
๑๑۩۞۩๑๑
Không thèm để ý đến Quốc vương đang nén giận, cả nhà chúng ta về luôn nhà mở tiệc ăn mừng! Gia gia theo thường lệ tuyên bố khao thưởng mọi người, sau đó gọi ta cùng phụ mẫu vào nhà trong nói chuyện.
"Ha ha! Sảng khoái quá, có thể khiến lão hồ ly Thạch Nguyên Hùng Nhị hộc máu, tiểu tử ngươi cũng không phải tầm thường đâu! Ha ha!" Gia gia khoan khoái cười không ngớt.
"Đúng thế!" Mẫu thân cũng cười nói:. "Không chỉ là hộc máu mà còn tức đến ngất lịm tại chỗ! Con nhìn mà cũng đỡ tức giận, tốt nhất là để hắn tức chết luôn đi, đỡ gây họa cho Vương quốc!"
"Ha ha! Ai gặp chuyện này mà không tức chết chứ! Không nói đến chuyện nhận thua trong trận đấu đã thắng chắc, lại còn đem 20 vạn kim tệ ra để nhận lấy kết quả này! Hề hề! Có lẽ Thạch Nguyên Hùng Nhị bây giờ đang bị người nhà chửi như tát nước vào mặt đấy chứ!" Bần đạo cười nói.
"Lần này chúng ta thắng đến 6000 vạn! Tương đương với nửa năm thu thuế của Vương quốc đó!" Mẫu thân sung sướng nói.
"Không phải con chỉ đặt có 1000 vạn sao? Chẳng lẽ tỷ lệ cược biến thành 1 ăn 6 à?" Gia gia hỏi.
"Cháu của người cũng đặt thêm 1000 vạn nữa!" Mẫu thân cười cười nói: "Không nhìn ra là tiểu tử này tiền mặt còn nhiều hơn con, hôm nay con phải gom góp khắp nơi, lại mang cả 500 vạn quân phí ra mới đủ 1000 vạn! Nó thì khỏe rồi! Ma tinh tạp cũng có đủ ngần ấy tiền mặt, xem ra trước đây con tính cho nó hãy còn sót!" Mẫu thân nói xong trừng mắt liếc ta một cái.
"Gián điệp của mẫu thân tại Thạch Nguyên gia cũng lợi hại quá đi!" Bần đạo cười khổ nói. "Tin tức cơ mật như vậy mà hắn cũng có thể nghe được!"
"Hừ! Đúng vậy, ngươi tưởng rằng một hài tử tám tuổi mặc trang phục hộ vệ thì có thể lừa được người khác sao? Người nhận đặt cược chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay con ạ!"
"Giỏi nhỉ! Tiểu tử thúi! Lần trước còn dám than nghèo kể khổ với ta! Lần này phải đưa ta 2000 vạn đấy!" Phụ thân cũng lên tiếng.
"Hả? Mẫu thân à! Như thế cũng hơi quá đấy!"
"Đúng vậy! Cũng phải chừa cho con nó chút tiền tiêu vặt chứ, chỉ lấy 1000 vạn thôi nhé!" Mẫu thân nói.
"Được rồi!" Phụ thân thoải mái đồng ý.
"Sao con thấy giống như hai người đã thông đồng trước với nhau rồi nhỉ?" Bần đạo hỏi.
Mặt phụ thân tức thì đỏ lên, cười hắc hắc không nói lời nào. Mẫu thân trừng mắt nói: "Đừng nhiều lời, tiền còn lại trong tay ngươi cũng phải đưa cho ta, ừm …! Thôi cứ đưa 1500 vạn cũng được, ngươi giữ lại 500 vạn là đủ rồi."
"Mẫu thân dùng làm gì?" Bần đạo kỳ quái hỏi.
"Công việc làm ăn của gia tộc trước đây chỉ tập trung trong Vương quốc, mẫu thân định phát triển thị trường nước ngoài đương nhiên là cần dùng tiền! Ta vốn tưởng rằng ít nhất phải cố gắng vài chục năm, không ngờ lại sinh ra một phúc tinh như ngươi, bốn năm năm nay mẫu thân kiếm tiền so với mấy chục năm trước còn nhiều hơn, thêm vào 1500 vạn trong tay con, mẫu thân có thể đồng thời khai thác thị trường rộng lớn của 3 quốc gia nữa. Thương hội của Long gia chúng ta có thể trở thành một trong những thương hội lớn nhất đại lục rồi!" Mẫu thân nói với vẻ mặt đầy mong đợi.
"Một trong? Bằng vào mấy ngàn vạn có trong tay mẫu thân mà chẳng lẽ có người còn nhiều hơn à?" bần đạo kỳ quái hỏi.
"Đương nhiên có! Hiện tại trên đại lục có ba đại thương hội, Tây Mông Tư thương hội, tổng bộ ở Quang Minh Thánh Đô, là thương hội do Giáo hoàng gia tộc sở hữu, thế lực rất lớn, cơ hồ toàn đại lục đều có chi nhánh! Là thương hội lớn nhất trên đại lục. Tạp Mạn Đề thương hội, tổng bộ ở Hoắc Phúc Đế Quốc, hình như là do Hoàng gia sở hữu, đứng thứ hai. Ti Tháp Phu thương hội, là thương hội thần bí nhất, tổng bộ không rõ, người sở hữu không rõ, chỉ biết quy mô cực lớn, xếp hàng thứ ba! Ngoài ra còn có bảy đại thương hội nữa, được gọi là Đại lục Thập đại thương hội."
"Chúng ta có được xếp trong đó không?" Bần đạo hỏi.
"Trước kia thì không có, đến năm ngoái mới được xếp vào, chúng ta xếp hàng thứ mười!" Mẫu thân tự hào nói.
Gia gia cũng nói: "Đây đều là công lao của mẫu thân cháu! Nếu không có nó, chẳng biết cái nhà này sẽ thành bộ dáng gì nữa!"
"Ha ha! Mẫu thân thật là lợi hại đó!"
"Biết ngươi khéo nói rồi!" Mẫu thân cười nói: "Nhớ đem tiền đưa ta đấy nhé!"
"Biết rồi! Nhưng không biết Thạch Nguyên gia có thể bỏ ra đủ không?" Ta không yên tâm hỏi lại. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vn
"Hừ! Yên tâm đi! Cũng nên bắt hắn nôn hết số quân phí đã tham ô ra! Mẫu thân cũng đã tính rồi, bọn chúng có thể xuất ra được 5000 vạn, bao gồm 2000 vạn chúng ta đặt, 2000 vạn từ những người đặt thua, 1000 vạn từ tiền túi, phần còn lại chỉ sợ là có thể tham ô từ công quỹ thôi!" Mẫu thân nắm rõ tình trạng kinh tế của Thạch Nguyên gia cứ như lòng bàn tay.
"Có thể tố cáo hắn được không?" Phụ thân hỏi. Mấy năm nay vì phải đi xin quân phí từ tay Thạch Nguyên gia, phụ thân không ít lần tức giận, hay chính xác hơn là "nuốt giận"!
"Không có chứng cớ!" Mẫu thân khổ não nói.
"Số tiền lớn như thế hắn cũng không giấu được lâu đâu!" Gia gia nói: "Nhiều nhất 2 tháng hắn mà không trả nhất định sẽ lộ tẩy, chỉ cần trong hai tháng này chúng ta theo dõi chặt tài chính của bọn chúng thì có thể phát hiện ra!"
"Đúng đó! Cũng là phụ thân đại nhân lợi hại! Ngày mai con sẽ phân phó xuống, bảo trung tâm đấu giá trì hoãn thời gian đấu giá đồ của chúng, lại liên hệ với mấy đại thương gia, yêu cầu không cho chúng mượn tiền mặt, xem chúng còn sống được bao lâu!" Mẫu thân hung hăng nói.
๑๑۩۞۩๑๑
(Thuận tiện giải thích một chút, ngân hàng ở thế giới này không có cho vay, đều là dùng ma tinh tạp các cấp khác nhau để rút tiền, ví dụ như tạp của ta, có số dư tối đa là 1 ức, hàng năm phải trả cho Thánh quang giáo ngân hàng 10000 kim tệ. Số dư cao hơn nữa là vô hạn, hàng năm phải trả chi phí là 10 vạn kim tệ!)
๑๑۩۞۩๑๑
"Mẫu thân có thể khống chế các đại thương nhân đó?" Ta ngạc nhiên hỏi.
"Hừ! Đương nhiên, bọn họ mua bán phần lớn đều nhờ sự giúp đỡ của ta nên không ai dám đắc tội với ta!" Mẫu thân nói.
"Như vậy là tốt rồi, nhưng cũng đừng bức chặt quá, cho chúng một bài học là được rồi." Gia gia nói: "Chúng ta không thể làm cho tình hình chính trị của Vương quốc bất ổn! Thạch Nguyên gia cũng là đại gia tộc có lịch sử mấy trăm năm! Nếu bọn họ biết điều thì sẽ đến gặp lão đầu tử này một phen."
"Người muốn gặp mặt chúng? Còn muốn hòa hỏa nữa sao?"Bần đạo biết chính trị là tàn khốc, nhưng cũng không biết còn tồn tại chút nhân nghĩa.
"Bọn chúng đánh tiếng, mời bệ hạ ra mặt, cũng là biểu hiện xin lỗi đối với Long gia! Ta cũng không thể cự tuyệt, đó là tổ huấn!" Gia gia nghiêm nghị nói. "Ngũ đại gia tốc nhất định phải đoàn kết, bằng không chúng ta đã sớm bị mấy cường quốc xung quanh tiêu diệt! Cháu hiểu chưa?"
"Dạ biết rồi, gia gia. Người nói rất đúng, hiện nay xung quanh chúng ta tình hình không ổn định, đoàn kết là tất yếu." Bần đạo gật đầu nói "Nhưng mà nếu bọn họ không đến thì sao?"
"Ha ha! Cũng có thể! Một đại gia tốc có lịch sử đến vài trăm năm mà bị 1000 vạn kim tệ làm khó mới là lạ, nếu như không phải mấy năm trước ngươi làm cho chúng hai nhát sâu tới xương thì ta cũng không tin là chúng sẽ chịu cúi đầu. Bây giờ nếu chúng không đến, chứng minh bọn chúng còn có thủ đoạn có thể dùng! Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ còn tiếp tục giao đấu. Ha ha!" Gia gia cười lớn nói. "Ta cũng muốn xem chúng còn có thủ đoạn nào nữa đây! Nhưng có điều ngươi phải nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng không được dùng thủ đoạn ám sát với chúng, nếu không chính ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Dạ! Gia gia! Cháu thu thập bọn chúng còn chưa thèm dùng đến thủ đoạn đó, có điều bọn chúng thì chưa chắc đâu!"
"Năm đại gia tộc chúng ta đã ước hẹn, ai dám dùng thủ đoạn ám sát đối phó với gia tộc khác sẽ bị bốn đại gia tộc còn lại truy sát! Ta nghĩ Thạch Nguyên gia cũng không dám làm vậy đâu! Có điều cháu cũng nên mang theo thêm vài hộ vệ nữa đi!" Gia gia nói. "Cẩn thận không bao giờ thừa! Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người về nghỉ đi. Chúng ta chờ phản ứng của Thạch Nguyên gia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.