Trường Dạ Vô Ninh - Đêm Dài Không Yên

Chương 2:




Nghe đâu từ sau ngày mồng bảy tháng bảy, hoàng đế không hề bước chân vào hậu cung.
Tết Trung Nguyên năm rồi hoàng đế phải ra ngoài, đến chùa Chiêu Nhân của hoàng gia coi giữ linh vị cho tiên hoàng và thái hậu, hoặc bái tế một đêm ở phật đường trong cung. Một đêm này các nữ nhân trong cung cũng chẳng trông mong gì vào việc lôi kéo ân sủng của hoàng đế, huống chi dân gian đã nói, làm chuyện nam nữ trong tết ma quỷ là điều kiêng kị không hề tốt lành.
Từ nhỏ ta chỉ sợ mỗi ma quỷ, khi còn bé cứ đến những ngày này là ta lại làm ổ trong chăn của nương. Còn ở trong chùa thì chỉ biết trốn ở thiên điện nơi các hòa thượng niệm kinh để đỡ sợ.
Mà đêm nay, ta chỉ có Dẫn Diên cạnh bên, nhìn dáng vẻ thờ ơ xen lẫn sự khó hiểu trước ánh mắt nhút nhát của một người phụ nữ đã hai mươi lăm tuổi đầu còn sợ ma, lần đầu tiên ta nhìn cô ấy theo kiểu “chỉ hận rèn sắt không thành thép”.
Giờ Tý đã điểm, ngay lúc ta chuẩn bị dập tắt nến, co đầu rụt cổ trên giường buồn rầu mong sao trời mau sáng thì hoàng đế tới.
Vệ công công không truyền báo trước nên hắn cứ thế lặng lẽ đi vào mà không hề tạo ra tiếng động, ánh nến vàng lập lòe chợt tắt ngúm, hắn ôm lấy ta, cằm ta tựa lên ngực hắn…
Ngày hôm sau, hậu cung được dịp bùng nổ.
Trên đường đi, số người chỉ trò ta vẫn chẳng có dấu hiệu giảm bớt, chẳng qua sự khinh thường của Phùng tiệp dư biến thành ghét bỏ, thái độ trào phúng của Khang tần lại hóa không cam lòng.
Ai ai cũng biết, ta là đáp ứng được ở bên hoàng thượng suốt đêm tết Trung Nguyên.
Nhưng mà một tháng qua đi, ta vẫn chỉ đứng ở hàng “đáp ứng”.
Tuy nhiên điều đó không ảnh hướng gì mấy đến tâm tình của ta, ngày qua ngày sống thoải mái tự tại, chỉ có Dẫn Diên than ngắn thở dài không ngớt, suốt ngày phàn nàn rằng tại sao đến bây giờ chẳng thấy động tĩnh ý chỉ phong tấn gì hết cả, thậm chí ngay cả ân thưởng cũng không có.
Thấy tinh thần chiến đấu và niềm tin hy vọng của cô ấy đột nhiên bùng cháy, tự nhiên ta thấy buồn cười, thế này nào còn dáng vẻ cung nữ ổn trọng lúc trước nữa chứ? Nhưng mà có lẽ lúc trước cũng không phải ổn trọng, mà chỉ là quá tuyệt vọng với người chủ tử như ta.
Ta ném cho cô ấy miếng ngọc bội vài ngày trước hoàng đế để lại: “Đây không phải là ân thưởng thì là gì, cho ngươi đấy.”
Dẫn Diên bối rối: “Hoàng thượng ban khi nào vậy ạ, sao nô tỳ không biết gì cả thế?”
“Mới được hai ngày trước thôi, trước khi lâm triều hoàng thượng đã lấy từ bên hông xuống đưa cho ta.”
“Ôi trời!” Vốn đang cẩn thận quan sát thì Dẫn Diên chợt giật nảy lên rồi ném trả miếng ngọc bội cho ta như củ khoai lang nóng, “Nô tỳ làm sao lấy thứ này được? Món đồ bên người hoàng thượng chính là đại ân điển đó! Thật đúng là không thể hiểu nổi ngài ấy, nếu coi trọng chủ tử thì sao để chủ tử làm mạt đẳng đáp ứng mãi thế này được?”
“Lúc trước chẳng phải ngươi đã bảo hai chúng ta cố gắng tích phúc, được lên làm thường tại đã là tốt lắm rồi hay sao?”
“Lúc trước là lúc trước.” Dẫn Diên khoát tay, “Khi đó ai biết người,... Tuy rằng xuất phát điểm của người không bằng được với các phi tần khác, nhưng hoàng thượng vẫn đến thăm thường xuyên đấy thôi. Ngài tổng cộng đến hậu cung năm lần, bốn lần là đến chỗ chủ tử, còn có lần kia là do Vinh phi nương nương đột nhiên nổi cơn làm hoàng thượng phải qua với nàng ta, nhưng đến nửa đêm ngài đã rời đi.”
Đúng rồi, nghe người trong cung kể, phàm là có người mới nhận được ân sủng, sợ chưa đến hai ba lần đã bị Vinh phi chèn ép tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn trời, tất nhiên sau đó cũng hoàn toàn coi Vinh phi là trời, chỉ được cúi đầu mà không được chống lại. Mà sao đến lượt ta lại khác, Vinh phi chưa hề làm khó làm dễ ta, có lẽ là do cùng chịu chung cảnh ngộ “hoàng đế đến lại vội đi” nên nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên chăng?
Thế nhưng nghe xong luận điểm này của ta, Dẫn Diên bĩu môi xì một tiếng rõ to: “Được rồi chủ tử mến yêu của nô tỳ, cái gì mà đồng bệnh tương liên? Vinh phi chỉ đang nhớ lại hồi trước từng chế nhạo người nên không thèm đả động gì thôi. Chủ tử đừng nghĩ theo chiều hướng cuộc sống màu hồng nữa, vị chủ nhân kia thủ đoạn cay độc, nàng ta mà biết buông tha ai bao giờ? Trận chiến còn đang chờ người ở phía trước kia kìa.”
Nghe cái miệng liến thoắng nói sinh động như thật ấy xem, ta gặp họa mà cô ấy hào hứng đến vậy sao?
Mồng chín tháng tám, sau tết Trung Nguyên, lần thứ sáu hoàng đế đến hậu cung.
Tính đến nay thì vẫn chưa tròn một tháng ta nhận được thánh sủng, Nghi quý phi luôn làm tốt công tác của một vị quý phi đoan trang bao dung, không làm khó ta, nhưng cũng giữ khoảng cách với ta, cuộc sống bình ổn không bị bạc đãi, phần thưởng thì chắc không nhiều không ít, nói chung là vừa phải. Bên chỗ Vinh phi dạo này im hơi lặng tiếng chẳng thấy bày trò nữa, Trang phi luôn luôn không thích gây chuyện, Uyển phi nổi tiếng là con ma ốm suốt ngày bầu bạn với thuốc men, Nhu sung nghi thất sủng, vài vị nương nương địa vị cao không tỏ thái độ gì, có mấy kẻ cay cú Vinh phi đã lâu nên giờ có cơ hội lên mặt một phen, thêm một mạt đẳng đáp ứng đã không còn trở mình nổi như ta, mọi người coi như cũng có trò vui để bàn tán.
Dù sao dựa theo quy tắc trước giờ trong cung, không người nào có thể sống an ổn lâu dài, huống chi ta thấp cổ bé họng, phân vị áp chót, người nào tới giẫm đạp cũng được.
Ngày hôm nay hoàng đế có uống chút rượu, vừa vào phòng đã ôm lấy eo của ta, Dẫn Diên còn ở đây mà hắn không thèm coi ai ra gì đặt ta ngồi lên đùi hắn, lẩm bẩm mấy câu chuyện triều chính, rồi lại mê sảng nói gì đó ta không nghe rõ. Đột nhiên hắn vùi đầu vào cổ ta, giọng nói chứa chan tình yêu say đắm cất lên: “Dục nhi…”
Ta sững sờ, Dẫn Diên cũng choáng váng, cả người ngẩn ra, nằm trong lòng hoàng đế mà tay chân đông cứng.
Hắn cho rằng ta cứng nhắc như vậy là do sự thờ ơ không chút cảm động, thế rồi vòng tay hắn càng siết chặt hơn nữa, miệng gọi không ngớt: “Dục nhi, Dục nhi của trẫm, nàng đã phải chịu khổ quá nhiều năm rồi… Dục nhi ngoan nhé, đừng bỏ trẫm mà đi nữa, khổ tâm của nàng trẫm đều hiểu cả, trẫm cũng khổ, chưa một ngày nào trẫm quên nàng được…”
Dục nhi…
Nhớ ta…. Truyện Mạt Thế
Khổ…
Những lời ngắn ngủi này cứ văng vẳng mãi bên tai ta, hòa lẫn với từng nhịp thở nặng nề của hắn, quyện trong mùi rượu đắng nồng đậm, như một chất kích thích tấn công đại não của ta. Cho đến tận khi ta không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy dùng hết sức đẩy thân thể yếu ớt mà tôn quý của hắn ra.
“Ta không phải Dục nhi!” Ta nhìn thẳng vào hắn mà hét lớn.
“Dục nhi?” Hắn nheo đôi mắt nhập nhèm lại để nhìn rõ ta hơn.
“Ta không phải Dục nhi!” Giọng ta lại cao thêm mấy quãng, dường như ta đã quên mất ngồi trước mặt mình đây chính là đấng quân vương vạn người kính sợ, ta bất chấp mọi thứ, cố gắng giải thích với hắn một cách tuyệt vọng: “Ta là Trường Ninh, Diệp Trường Ninh, là Diệp đáp ứng đã theo ngài từ chùa An Ninh vào cung! Ta không phải Dục nhi!”
Thân mình đang lắc lư vì men say của hoàng đế tạm ổn định lại, hắn tự gõ mấy cái vào đầu, rồi ngẩng lên nhìn ta chằm chằm, cuối cùng vẫn cố chấp dùng một giọng hết sức thận trọng dò hỏi: “Dục nhi?”
Ta mệt mỏi, không kìm được thở dài một hơi, chạy đi mở cửa sổ để gió đêm lùa vào: “Người tỉnh lại đi, thiếp không phải Dục nhi!”
Hắn ngồi lặng thinh, mặt đờ đẫn ra một lúc lâu, sau chẳng biết đã thật sự tỉnh, hay hắn cũng giống ta, toàn thân rã rời.
“Trẫm hiểu.” Hắn thều thào nói, gian nan chống đỡ thân mình lung lay muốn đổ ra đến cửa.
Hắn đi rồi.
Không gặp được Dục nhi trong lòng hắn, hắn bỏ đi rồi.
Căn phòng được trả lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, Dẫn Diên vẫn như những lần trước đi vào giúp ta sửa sáng váy áo một lượt, trước khi để cô ấy nói câu quen thuộc “chủ tử mau đi nghỉ sớm”, thì ta đã nhanh chóng giữ chặt tay Dẫn Diên lại: “Ngồi với ta một lúc đi”
Hiếm khi Dẫn Diên cùng ta nói nhiều chuyện thế này, bình thường cứ thích giận dỗi ta suốt thôi. Ta đoán cô ấy cảm thấy ta thật sự quá đáng thương, khi một người đồng cảm với người khác thì cũng bất giác sinh ra thiện ý và sự tín nhiệm. Tuy rằng Dẫn Diên có nói hoàn cảnh của chúng ta hiện tại chẳng khác nào châu chấu đi trên dây*, nếu như ta thất sủng thì cô ấy phải sống hết nửa đời sau với ta trong lạnh lẽo cô quạnh, hoặc là chết già, hoặc là bị người khác hại chết.
*Chỉ hai người cùng đứng trên một con thuyền, sống cùng sống, chết cùng chết, không ai được chối bỏ trách nhiệm, con người bị đẩy đến hoàn cảnh bất đắc dĩ thì bắt buộc phải đoàn kết.
Cô ấy nói với ta rằng, Dục nhi là nhũ danh của vị hoàng quý phi đã qua đời kia, khi Dẫn Diên còn hầu hạ tiên hoàng quý phi đã có cơ hội gặp hoàng đế vài lần. Hoàng đế lúc nào cũng gọi tiên hoàng quý phi như thế, Dục nhi Dục nhi, đến lỗ tai trâu cũng cảm nhận được có bao nhiêu si mê, nhu tình trong tiếng gọi ấy.
Hoàng quý phi Lâm thị, nhũ danh Dục nhi, xuất thân không cao, vốn là tú nữ không được chọn vào cung, nhưng ai ngờ hoàng đế vừa thấy bức họa của nàng đã như rơi vào lưới tình, say đắm không dứt, một hai phải tuyển nàng vào cung. Vừa vào liền phong làm tiệp dư, đây chính là đãi ngộ mà ngay cả hậu duệ hoàng cung quý tộc hay tiểu thư con vợ cả có mơ cũng chẳng bao giờ với tới được. Ngắn ngủi hai năm liên tục thăng bốn bậc, từ tú nữ nhỏ bé vụt trở thành quý phi, lúc ấy Nghi quý phi vẫn còn là Nghi phi, gia thế hùng hậu, lai lịch không thể xem thường, lại có danh vọng, nhưng đến cùng luôn bị đè bẹp dưới chân Lâm quý phi. Hoàng đế cố ý không ban phong hiệu cho quý phi, hắn nói trong cung của hắn chỉ có duy nhất một vị quý phi, không có kẻ nào sánh bằng nên không cần phong hiệu để phân biệt, con đường tấn chức của mấy người Nghi phi Trang phi cũng bị cắt đứt.
Không chỉ thế, trước áp lực tiền triều, hoàng đế chẳng màng mà nhất quyết phong Lâm thị làm hoàng quý phi. Trên thực tế, lúc đó Lâm thị không khác hoàng hậu là mấy, chỉ thiếu mỗi cái danh, lục cung ba ngàn sủng ái đều dồn hết lên người nàng, thật sự là có một không hai. Mà tính tình vị hoàng quý phi này cũng dịu dàng hòa thuận, ở hậu cung rất được lòng người, cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc bên cạnh hoàng đế, đúng là khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
Cứ tưởng cả đời này sẽ luôn mỹ mãn như thế, đợi sinh được hoàng tử, phong làm thái tử thì Lâm thị sẽ chẳng phải lo ngay ngáy về xuất thân ti tiện của mình nữa, mẹ quý nhờ con, phong Hậu chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Cho tới khi Vinh phi Giang Tiếu Tình nhập cung.
Giang Tiếu Tình là em họ của hoàng đế, nhà mẹ của hoàng đế không phải quá cao quý, hiển nhiên xuất thân Vinh phi cũng không thuộc hàng hiển hách trâm anh thế phiệt gì, dung mạo không phải hạng nhất nhưng được cái ngày thường hoạt bát khéo léo, dám đánh nhau dám làm loạn, phong tình vạn chủng, lại thêm việc là họ hàng thân thích của hoàng đế nên vừa vào cung đã giành được không ít sủng ái từ tay hoàng quý phi, chuyện từ xưa đến nay chưa từng xảy ra ở hậu cung. Sức khỏe của hoàng quý phi không được tốt lắm, mà Vinh phi như mồi lửa châm lên tâm bệnh trong lòng nàng. Thân thể ngày càng yếu ớt suy nhược, ai biết chính vào lúc này lại phát hiện đã có thai. Hoàng đế cực kỳ vui mừng, hận chẳng thể mỗi ngày nâng niu nàng trong lòng bàn tay, sợ mạnh một tí thôi cũng làm nàng đau. Thế mà, không ai ngờ tới…
“Không ngờ tới gì?” Ta lay lay cánh tay Dẫn Diên, “Đừng có kiểu đang đến đoạn cao trào lại thôi thế chứ!”
“Thật đúng là, người cứ như đang nghe tiểu thuyết ấy, nô tỳ cũng chỉ muốn kể chút chuyện xưa trong cung cho chủ tử, đồng thời cũng nhắc nhở người.”
“Ta đúng là đang nghe…” Nhìn sắc mặt sâu kín của cô ấy, ta âm thầm nuốt nước miếng: “Đang nghe lời nhắc nhở của ngươi đấy thôi!”
Ngọt nhạt dỗ dành bã cả bọt mép, cuối cùng Dẫn Diên cũng chịu kể tiếp câu chuyện.
Trong cung có một tập tục, mỗi năm sẽ có mấy ngày đặc biệt, vài vị nương nương phân vị cao sẽ được cho phép về nhà thăm viếng. Cứ tưởng không đến lượt những phi tần mới vào cung chưa lâu đâu, Giang Tiếu Tình khi ấy vẫn còn là dung hoa, nhưng nhờ nhận được kha khá thánh sủng, hơn nữa còn có Nghi phi giúp cầu tình, nên mồng hai tháng hai năm đó, hoàng quý phi và Giang dung hoa cùng nhau xuất cung.
Kết quả không biết đã xảy ra chuyện gì mà sau khi trở về hoàng quý phi đã thắt cổ tự vẫn, một xác hai mạng.
“Mồng hai tháng hai năm đó, các nàng đi đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.