Lý Dung cảm thấy bản thân vừa xuất hiện ảo giác. Nàng nhanh chóng sai người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa xong xuôi, lập tức chìm vào giấc mộng đẹp.
Khi hai người vừa yên giấc, một cung nữ dẫn theo một thái giám, vội vã tiến vào cung của Ninh phi.
Ninh phi đang ngồi ở trên cao đọc thư, thị nữ đứng bên ngoài bẩm báo, "Nương nương, Minh công công cầu kiến"
Nghe thế, Ninh phi bỗng khựng lại, bà gấp gáp nói, "Bảo hắn vào đây!"
Một nam nhân xấp xỉ bốn mươi tuổi vội vã tiến vào và cung kính quỳ xuống. Các thị nữ bên cạnh lập tức lui ra, Ninh phi nhìn hắn, thấp giọng hỏi, "Là tin tức từ chỗ mẫu thân?"
"Bình Lạc Công chúa trưa nay đã cho người bao vây, nhốt các công tử và lão phu nhân trong phủ", hắn vội vã nói, "Trước khi Bình Lạc Công chúa đến nơi, lão phu nhân đã cho người truyền tin rằng, bây giờ Dương gia trăm sự đều nhờ vào Nương nương"
"Chuyện này còn cần mẫu thân truyền tin sao?!", Ninh phi quát to. Sắc mặt của nam nhân đó không thay đổi, chỉ nói, "Nương nương, xin Người giữ bình tĩnh"
Ninh phi không nói gì, bà hít sâu vào một hơi, lui về vị trí phía sau ngồi xuống.
Minh Huy là người truyền tin trong cung của Dương gia, nếu không phải tình thế cấp bách sẽ không trực tiếp đến tìm bà. Ninh phi dần bình tâm lại, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi đến tìm ta làm gì?"
"Ban nãy Thác Bạt Yến cho người báo tin, nói cuốn sổ kia đã bị trộm rồi"
Ninh phi nghe thế liền sững người, nhất thời có chút không biết phản ứng thế nào. Sau vài phút bà mới hiểu hắn nói gì, không dám tin lên tiếng, "Gã cả gan dám giữ lại sổ sách?"
"Vâng", trong mắt Minh Huy đầy sự lạnh lẽo, "Hơn nữa, gã còn nói, không chỉ có một cuốn"
Đây rõ ràng là uy hiếp!
Ninh phi ngẩn người ngồi đó, im lặng hồi lâu.
Phụ thân của bà đại bại trên chiến trường, cháu của bà bị một tên trưởng tử Bùi gia "vô ý" giết chết, cả gia đình thì bị một con nhóc giam lỏng trong phủ. Giờ đây, trên dưới Dương gia chỉ còn biết trông cậy vào bà.
Minh Huy thấy Ninh phi thẫn thờ, hắn chờ đợi hồi lâu mới lên tiếng nhắc nhở, "Nương nương, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện sổ sách"
"Cuốn sổ đó do ai lấy đi?"
Ninh phi suy nghĩ rồi nhìn về phía Minh Huy. Hắn nâng bức họa lên, "Đây là chân dung do Thác Bạt Yến vẽ, gã nói có thể là hai người này. Nô tài đã xem qua, đó là Bình Lạc Điện hạ và", Minh Huy nâng mắt, lạnh giọng nói, "Bùi Văn Tuyên"
Nghe thế, Ninh phi cảm thấy thật sự hoang đường. Bà không kiềm được bật cười hỏi ngược lại, "Bùi Văn Tuyên?", giọng bà pha lẫn chút khó tin, "Là cái tên Bùi Văn Tuyên giết Tuyền nhi sao?!"
"Vâng"
"Hiếp người quá đáng...", Ninh phi lùi về phía sau, lồng ngực không ngừng phập phồng, "Cái tên nhóc đó, hiếp người quá đáng"
"Nương nương", Minh Huy bình tĩnh nói, "Nên giết hay tha, vẫn mong Nương nương lập tức quyết định"
"Không thể giết hắn", Ninh phi giơ tay lên, ngăn cản hành động của Minh Huy, "Hiện tại không thể giết, sổ sách là do hắn và Bình Lạc cùng nhau trộm, giết rồi sẽ chỉ để lại nhiều sơ hở hơn"
"Vậy ý của Nương nương là..."
Minh Huy nhìn chằm chằm Ninh phi, Ninh phi trầm ngâm phút chốc sau đó nói, "Phụ thân của Bùi Văn Tuyên là Bùi Lễ Hiền đúng không? Bùi Lễ Chi có phải luôn muốn giết Bùi Văn Tuyên?"
"Vâng", Minh Huy lập tức đáp, "Nếu Bùi Văn Tuyên chết đi, gia nghiệp của Bùi Lễ Hiền sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về Bùi Lễ Chi. Hiện tại ông ta chỉ đang mượn danh nghĩa giúp mẫu thân Bùi Văn Tuyên quản lý tàn sản Bùi gia mà thôi"
"Đêm nay ngươi hãy đi tìm Bùi Lễ Chi", Ninh phi vội vã ra lệnh, "Bảo ông ta đưa một món đồ của Bùi Văn Tuyên, sau đó liên hệ với quản gia Vương Thuận của Thác Bạt Yến. Ngươi hãy nói rằng chúng ta nuôi gã lâu như vậy, đã đến lúc gã nên thể hiện chút giá trị của bản thân rồi"
"Ý của Nương nương là?"
"Nếu Thác Bạt Yến chết, cuốn sổ của gã sẽ không người đối chứng và chẳng khác gì đồ bỏ đi. Hơn nữa, chỉ với cuốn sổ đó cũng không đủ làm chứng cứ, nó phải được đối chiếu với sổ sách của Hình bộ và thu chi ở biên quan. Cho nên chỉ cần Thác Bạt Yến chết, Bình Lạc sẽ không dám đưa cuốn sổ ấy ra. Trước cứ dùng cái chết của Thác Bạt Yến để tống giam tên tiểu tử kia vào ngục và ổn định tình hình"
Nói xong, cảm xúc của Ninh phi dần hòa hoãn lại, bà nhìn xuống sàn đá bóng loáng, tiếp tục nói, "Tin Tuyền nhi bị giết chắc đã truyền đến biên quan, đợi khi phụ thân hay tin sẽ nghĩ cách giúp chúng ta. Vì thế trước mắt, chúng ta chỉ cần ngăn cản tên Bùi Văn Tuyên đó tiếp tục điều tra mà thôi"
"Thần đã rõ"
Minh Huy trả lời xong liền đứng dậy, "Nương nương, thần sẽ lập tức đi làm ngay"
Ninh phi gật gật đầu, Minh Huy cung kính lui xuống.
Đợi khi trong phòng không còn ai khác, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi trên sàn nhà, Ninh phi mới nhấc tay đỡ trán, đau khổ nhắm hai mắt lại.
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên tự ai ngủ phòng nấy cho đến sáng hôm sau. Trang điểm chải tóc xong xuôi, nàng liền lên xe ngựa chờ Bùi Văn Tuyên. Chẳng ngồi được bao lâu, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tiếp đến ai đó vén màn che lên và bất ngờ nhảy vào thùng xe.
Sau khi bị dọa một trận, Lý Dung mới nhận ra người đó là Bùi Văn Tuyên. Hôm nay Bùi Văn Tuyên không giống với hằng ngày lắm, hắn mặc ngoại bào xanh nước biển tơ tằm thêu vân mây bằng chỉ bạc, thấp thoáng lớp áo trong màu trắng bằng lụa. Tóc mai tùy ý thả xuống hai bên mặt, trong tay còn cầm một chiếc quạt, cả người toát ra vài phần khí chất phong lưu của tuổi thanh niên.
"Ngươi làm gì vậy?", Lý Dung nhìn hắn từ trên xuống dưới, có chút chán ghét nói, "Hấp ta hấp tấp"
"Tại người của cô giục ta quá", Bùi Văn Tuyên ung dung như không đến ngồi xuống gần nàng, nhón lấy một khối điểm tâm, "Ta còn đang cạo râu, bọn họ đã kéo đàn đàn lớp lớp đứng bên ngoài, bảo rằng Điện hạ đang chờ ta..."
Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn nàng mỉm cười, "Vi thần nào dám để Điện hạ chờ, đúng không nào?"
Nói rồi, hắn bỏ miếng bánh vào miệng rồi tự rót trà cho mình.
Lý Dung thấy hắn tinh thần có vẻ rất tốt không nhịn được hỏi, "Chẳng lẽ thứ hôm qua ngươi uống không phải rượu mà là thuốc cải lão hoàn đồng? Hôm nay nhìn ngươi chẳng khác gì một mầm non mới nhú, sinh khí bừng bừng"
"Ta đã nghĩ kĩ rồi", Bùi Văn Tuyên hớp một ngụm trà, cảm thán nói, "Trường hợp như chúng ta, từ cổ chí kim vô cùng hiếm gặp, nên phải biết trân trọng. Nếu đã quay về lúc hai mươi tuổi, ta cũng nên làm một người hai mươi tuổi"
Lý Dung nghe hắn nói thế chỉ uống trà không nói gì. Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn dòng xe qua lại như mắc cửi bên ngoài, mỉm cười tiếp tục, "Nhìn thật kĩ quang cảnh Hoa Kinh ba mươi năm trước, thử sống lại thời tuổi trẻ lần nữa cũng không phải chuyện xấu"
Nói rồi, Bùi Văn Tuyên quay lại nhìn Lý Dung, "Điện hạ cảm thấy sao?"
Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên khẽ cười đáp, "Bổn cung không cần những trải nghiệm này"
Bùi Văn Tuyên nhấc tay lên, đang muốn mở miệng khuyên nhủ thì Lý Dung đã cất tiếng, "Vì Bổn cung đã luôn sống trong những năm tháng tươi đẹp rồi"
Bùi Văn Tuyên cả người cứng ngắc, sau vài phút, hắn than một tiếng, "Nếu xét về mặt dày, Người quả nhiên giỏi nhất"
Nói xong, hắn quay đầu đi, đưa mắt nhìn ra con đường bên ngoài, "Chúng ta trực tiếp đến núi Cửu Lư sao?"
"Ừ", Lý Dung hớp một ngụm trà, "Tính tình của Tần Lam ngươi cũng biết rồi đấy, lần đầu tiên đi chắc chắn sẽ không gặp được y. Chúng ta chỉ cần giúp Xuyên nhi đưa bái thiếp, ngồi uống tách trà sau đó quay về là được"
Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu. Kiếp trước khi Lý Xuyên tìm Tần Lâm đã là chuyện của hai năm sau. Sau trận đánh thắng lợi giúp Dương gia "hồi sinh từ chỗ chết", bọn họ lại chiếm đóng tại Tây Bắc và giằng co với Lý Minh. Nhưng ông có thừa kiên nhẫn để nhổ cỏ tận gốc.
Sau khi tiêu hao tài lực của Dương gia ở biên phòng Tây Bắc đến thời điểm nhất định, ông liền cài một nhóm người của mình vào để khống chế Dương gia. Nhưng vào cuộc chiến chống Nhung quốc xâm lược hai năm sau, nhóm người này trên chiến trường đều bị thua ê chề.
Chính vào lúc này, Lý Xuyên đã nghe theo sự tiến cử của Tần Chân Chần, đi tìm Tần Lâm.
Tần Lâm được sinh trên chiến trường, trước năm mười lăm tuổi luôn sống ở biên quan. Y từng dùng tám trăm khinh kỵ đánh tan ba ngàn quân ở chính doanh trại địch, là một viên tướng dũng mãnh chốn biên quan. Nhưng khi đó y còn quá nhỏ, chủ soái lại là phụ thân nên hiếm có ai biết được thành tích ấy. Sau này, phụ thân y hết trên sa trường, y liền bị đưa về Hoa Kinh. Vì không chịu nổi lối sống ở đây nên một mực ẩn cư tại núi Cửu Lư suốt bảy năm.
Nếu không được Tần Chân Chân tiến cứ, có lẽ cả đời này, Tần Lâm cũng chẳng thể quay lại chiến trường.
Lúc ấy, tuy Lý Xuyên là Thái tử nhưng để mời được Tần Lâm, ngày ngày đều đích thân đến núi Cửu Lư, ăn gió nằm sương ngày đêm chờ đợi. Sau năm ngày, cuối cùng cũng gặp được y. Nghe nói đệ ấy đã gửi vô số lễ vật, còn tự tay đỡ Tần Lâm lên xe ngựa, cuối cùng mới chiêu mộ được Tần Lâm.
Trên chiến trường, Lý Xuyên hết lòng bảo bọc Tần Lâm và y cũng không phụ sự kỳ vọng này. Chỉ dùng thời gian mười lăm ngày, y đã có thể đoạt lại thành trì đã mất và bình định được phòng tuyến ở Tây Bắc.
Khi phòng tuyến Tây Bắc đã ổn định, việc cán cân quyền lực dường như dần nghiêng về phía đối lập đã giáng một đòn đả kích lên Lý Minh.
Vì thế, Lý Minh ra lệnh Nhu phi bày yến tiệc, tiếp đến vu tội cho Thái tử Lý Xuyên khinh bạc quý phi. Khi nhốt Lý Xuyên vào ngục xong, ông lập tức giam lỏng Hoàng hậu và bắt giam Lý Dung. Chỉ đến khi Bùi Văn Tuyên nhún nhường với Lý Minh, giả vờ bằng lòng giúp ông bắt Tần Lam, bọn họ mới may mắn thoát nạn.
Đây có lẽ là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời của tất cả bọn họ.
Lý Xuyên đã một lòng muốn chết, Lý Dung cùng từng nói Bùi Văn Tuyên có thể dùng mạng của nàng để đổi lấy tiền đồ.
Nhưng trong cục diện rối rắm như thế, bọn họ cuối cùng vẫn có thể thoát ra.
Tần Chân Chân một mình trèo qua núi tuyết tìm Tần Lâm, giúp Tần Lâm thoát khỏi cảnh bị mai phục.
Bùi Văn Tuyên chạy vạy khắp Hoa Kinh nhằm thuyết phục các thế gia giúp đỡ Lý Xuyên đoạt lại quyền lực. Cuối cùng khi đã gom đủ tiền bạc, lương thực, chiêu đủ binh mã, hắn để Tần Lâm dẫn theo binh lính, bao vây Hoa kinh.
Bùi Văn Tuyên cùng các triều thần bức vua thoái vị, cuối cùng mới có thể giúp Lý Xuyên đăng cơ.
Nhưng hoàng vị lấy được nhờ cách này thì cục diện các thế gia tiếp tục phồn thịnh, bành trướng cũng đã được định sẵn.
Hoàng đế Lý Xuyên được sinh ra trong hoàn cảnh ấy, tâm tính thời niên thiếu cũng đã triệt để bị mài mòn.
Những phong ba bão táp kiếp trước như lướt qua trong chớp mắt, nhưng cả hai đều ngầm hiểu sẽ không nhắc lại chuyện ấy nữa. Lý Dung xem sách, Bùi Văn Tuyên thì quay đầu nhìn bên ngoài xe ngựa.
Đi được nửa canh giờ, bọn họ đã đến được núi Cửu Lư. Ngôi nhà bằng trúc của Tần Lâm được xây ở gần đỉnh núi nên cả hai phải đi bộ lên.
Phong cảnh ở núi Cửu Lư vô cùng mỹ lệ, đường đi quanh co uốn lượn. Cả hai chầm chậm bước đi, khi đến được giữa núi, chưa thấy nhà Tần Lâm đâu song lại thấy một tấm bảng, "Người sống và chó không được vào trong"
"Y sợ chó"
Bùi Văn Tuyên nhỏ giọng nhắc nàng, Lý Dung nâng mắt trực tiếp lên tiếng, "Có ai ở trong nhà không?"
Chẳng bao lâu sau, một thanh niên từ cửa tiểu viện bước ra. Y mặc bộ quần áo màu xanh lá, tóc buộc hờ sau lưng, vẻ ngoài trắng trẻo thanh tú, trông vô cùng ôn hòa.
Y bước đến trước mặt hai người, cung kính hỏi, "Không biết hai vị là..."
"Tại hạ Bùi Văn Tuyên", tuy trong lòng Bùi Văn Tuyên biết rõ y là Thôi Thanh Hà, bạn tốt của Tần Lâm, nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Hắn giả vờ như lần đầu gặp y, vô cùng lễ độ nói, "Vị này là Bình Lạc Công chúa. Ta và Công chúa, theo lệnh Thái tử, đến đây để gặp mặt Tần công tử"
"Hai vị nói đùa", Thôi Thanh Hà khoanh tay trước ngực, "Công tử nhà ta tránh đời đã lâu, Thái tử làm sao có thể biết đến công tử? Hai vị chắc tìm lầm người rồi"
"Công tử là Bạch Khởi chuyển thế, mang sức mạnh của chiến thần. Năm đó ở Bình Khưu dùng tám trăm khinh kỵ đánh bại ba ngàn quân địch, có thể nói là thần dũng vô song. Thái tử Điện hạ tiếc cho nhân tài bị mai một, cố ý ra lệnh bọn ta đến đưa bái thiếp trước. Ngày mai Người sẽ đích thân đến đây, vẫn mong gặp được Tần công tử"
Nói rồi, Bùi Văn Tuyên đưa bái thiếp ra, Thôi Thanh Hà nhận lấy và nhìn chữ viết trên đó.
Chữ của Bùi Văn Tuyên rất đẹp, sau này khi hắn lên làm Tể tướng còn lập nên một trường phái chữ viết trong Hoa Kinh. Đã có rất nhiều người mô phỏng, luyện tập theo chữ của hắn.
Thôi Thanh Hà nhìn vào chữ viết hồi lâu mới mỉm cười hỏi, "Chữ này là do Bùi công tử viết sao?"
"Vâng"
"Công tử viết rất đẹp", Thôi Thanh Hà nhận lấy bái thiếp, "Dựa vào những chữ viết này, ta có thể nói giúp Bùi công tử. Nhưng công tử nhà ta tính tình cổ quái, ngày mai dù Thái tử có đến cũng chưa chắc gặp được"
"Không sao"
Lý Dung mỉm cười, "Người có tài, dù tùy hứng một chút cũng chẳng thành vấn đề. Nếu đã có tài lại thêm vẻ ngoài đẹp, thì chuyện tùy hứng cũng là lẽ đương nhiên"
Nghe đến đây, Thôi Thanh Hà bỗng cười vang, "Công chúa quả nhiên thật thú vị"
Thôi Thanh Hà nhìn sắc trời rồi nói, "Trời cũng không còn sớm, hôm nay trúc viên không giữ hai vị được, hai vị hãy về cho"
Hai người sớm đã đoán được kết quả này nên chẳng có gì là không vui. Sau khi thong thả từ biệt Thôi Thanh Hà, bọn họ cùng đi xuống núi.
Lúc này đã là hoàng hôn, tinh thần Bùi Văn Tuyên vẫn sảng khoái nhưng Lý Dung đã có chút mệt mỏi, tuy thế nàng không hề biểu lộ ra ngoài.
Nàng tiếp tục đi theo Bùi Văn Tuyên. Mặt trời đã dần lặn xuống với ráng chiều trải dài và chim muông lũ lượt bay về tổ. Từ trên núi nhìn xuống có thể thấy những cánh đồng lúa mạch đã chín vàng ươm quá nửa, trong làn gió buổi hoàng hôn, chúng không ngừng lay động tạo nên một khung cảnh rất đỗi dịu dàng.
Bước bộ của Lý Dung càng ngày càng chậm. Phát giác được điều đó, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn Lý Dung mấy lần, thấy nàng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ chịu đựng được, hắn khẽ ho một tiếng, mở quạt ra, có chút cảm thán nói, "Mấy năm trước khi Tần Lâm rời đi, y từng nói muốn chôn ở đây. Ta tiễn y lên núi, leo được đến đoạn này đã chịu không nổi nữa. Bây giờ dù đã đi gần một vòng nhưng lại chẳng thấy mệt!"
Bùi Văn Tuyên tiếp tục vui sướng nói, "Tuổi trẻ thật sự quá tuyệt!"
Nghe thế Lý Dung cảm thấy rất không vui.
Nàng mệt đến bở hơi tai mà tên Bùi Văn Tuyên kia vẫn hoạt bát vui tươi như vậy khiến nàng có chút bực tức.
Nàng dừng bước. Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, thấy nàng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích liền nhướn mày, biết rõ mà còn giả vờ hỏi, "Sao cô không đi nữa?"
Lý Dung không nói gì, chỉ vẫy tay về phía Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên đi đến dừng lại trước mặt nàng, "Sao vậy?"
"Xoay người lại"
Lý Dung lên tiếng, Bùi Văn Tuyên biết rõ nàng muốn làm gì nhưng chỉ im lặng làm theo lời nàng. Tiếp đến, hắn nghe Lý Dung nói, "Ngồi xổm xuống"
Chỉ mới nói bao nhiêu đó mà Bùi Văn Tuyên đã nghe ra tiếng thở hổn hển trong giọng của Lý Dung. Hắn vừa ngồi xổm xuống vừa bật cười nói, "Thể lực của Điện hạ quá yếu"
Vừa nói xong, Lý Dung bất ngờ bổ nhào cả người lên lưng hắn khiến Bùi Văn Tuyên nhất thời loạng choạng. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, rất nhanh đã giữ được thăng bằng. Cảm nhận được Lý Dung đang nằm trên lưng mình, Bùi Văn Tuyên quay đầu cười hỏi, "Điện hạ Người đang làm gì vậy?"
"Không phải ngươi nói thể lực ngươi rất tốt sao?"
Lý Dung nhàn nhạt nói, "Vậy tăng cho ngươi chút độ khó, cõng ta xuống"
"Điện hạ", Bùi Văn Tuyên nghe thế trêu chọc hỏi, "Chuyện này có vẻ không ổn lắm thì phải? Nhìn chẳng ra thể thống gì"
"Không ai nhìn thấy đâu", Lý Dung trực tiếp nói, "Hơn nữa ta đã bao giờ cần thể thống?"
Nói cũng đúng, nếu nàng cần thể thống thì năm đó đã không giữ Tô Dung Khanh.
Bùi Văn Tuyên giả vờ than vãn, "Điện hạ đang ức hiếp vi thần đấy"
Lý Dung trợn mắt, nàng quấn tay quanh cổ hắn, thúc giục nói, "Nhanh đi đi, đừng lề mề nữa, trời sắp tối rồi"
Bùi Văn Tuyên nhận lệnh đứng dậy, hắn cõng Lý Dung đi về phía trước, vừa đi hắn vừa nói, "Điện hạ, Người ăn cũng không ít nhỉ?"
"Bùi đại nhân", Lý Dung học theo giọng điệu ban nãy của Bùi Văn Tuyên, "Đây là do thể lực ngài không tốt"
"Nếu Người có thân hình mình hạc xương mai, vậy thể lực của thần chắc chắn sẽ tốt"
"Nếu thế đương nhiên ngài có thể rồi", Lý Dung nói xong nằm bò trên lưng hắn cười như không cười, "Vì dù sao, Bùi đại nhân vẫn thích nữ nhân gầy một chút, không phải sao?"
Bùi Văn Tuyên không biết nên cảm thấy thế nào về câu nói này, sau vài phút hắn mới có phản ứng nhưng vẫn nghẹn lời không trả lời được.
"Lý Dung...", rất lâu sau, hắn cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng, "Có thể trở thành một nữ nhân thế này, ta thật sự rất bội phục cô"
"Có phải ta rất thành công không? Có phải sống rất vui vẻ không?", Lý Dung tiếp lời hắn, "Không cần ngưỡng mộ, người ưu tú được như Bổn cung rất ít"
Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung chọc cười, hắn vừa cõng nàng đi về phía trước vừa hùa theo trò đùa của nàng.
Tịch dương dần khuất bóng nhường chỗ cho vầng trăng sáng chiếu rọi trên cao. Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá và rải xuống người bọn họ.
Lý Dung cãi nhau với Bùi Văn Tuyên đã thấm mệt, không kiềm được dựa đầu lên vai hắn, có chút buồn ngủ.
Thấy thế, Bùi Văn Tuyên cũng không cãi với Lý Dung nữa. Hắn cõng Lý Dung trên lưng, chậm rãi đi xuống núi. Khi đến chân núi, từ xa có tiếng ếch nhái trong đồng hoang vang lên, kèm theo đó là những làn gió hiu hiu thổi đến. Bùi Văn Tuyên cõng nàng, lắng nghe giai điệu của núi rừng.
Trong khoảnh khắc, Bùi Văn Tuyên bỗng cảm thấy bình yên đến lạ kỳ.
Nghĩ thế bước chân hắn có phần chậm rãi hơn. Lý Dung cảm nhận được tốc độ hắn đang chậm lại liền thấp giọng hỏi, "Bùi Văn Tuyên, có phải ngươi mệt không?"
Bùi Văn Tuyên nghe thế không nhịn được bật cười.
"Không có", hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, "Cô cứ yên tâm ngủ đi, ta cõng cô về là được"
"Ừ"
Lý Dung ôm chặt lấy cổ hắn.
Sau hồi lâu, Lý Dung khẽ nói, "Bùi Văn Tuyên"
"Hửm?"
"Ta cảm thấy, lúc ngươi còn trẻ vẫn đáng yêu hơn"
Bùi Văn Tuyên hơi sững người, tiếp đến hắn nghe Lý Dung nói, "Dù lúc còn trẻ đầu óc ngươi không tỉnh táo lắm, có nhiều chuyện nghĩ không thông, nhưng khi nghĩ lại ta vẫn thấy, ngươi là một người tốt"
"Ít ra...", nàng cười trầm một tiếng, "Vẻ ngoài khi xưa của ngươi rất đẹp"
"Con người cô thật là...", Bùi Văn Tuyên rất muốn cãi lại gì đó nhưng chẳng biết nói gì, bức bối cả nửa ngày rốt cục vẫn không lên tiếng.
Khi cả hai lên xe ngựa, Lý Dung trực tiếp ngả xuống giường nhỏ nghỉ ngơi, Bùi Văn Tuyên đắp chăn giúp nàng, còn thuận tay tắt nến. Sau đó hắn ngồi bên cạnh nhìn cảnh đồng hoang trong màn đêm.
Có một sự bình yên không thể diễn tả thành lời đang trào dâng trong lòng hắn. Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn Lý Dung đang cuộn lại thành một khối tròn vo dưới ánh trăng, khiến hắn không khỏi mỉm cười.
Không hiểu vì sao nhưng bất giác hắn lại cảm thấy, trọng sinh cũng là một chuyện tốt.
Việc không tránh được phải dính dáng đến Lý Dung sau khi sống lại vốn khiến hắn có chút mờ mịt và vài phần bất lực khó lòng diễn tả. Bởi chẳng có ai sẽ cảm thấy dễ chịu khi bị vận mệnh thao túng.
Nhưng vào giây phút Bùi Văn Tuyên ngồi đây, hắn bất ngờ cảm thấy, mọi chuyện trên thế gian này, chưa đến giây phút cuối cùng sẽ không biết được là tốt hay xấu.
Giống như mở một gói quà, khi chưa nhìn thấy món đồ bên trong, chẳng ai có thể nói trước được bản thân có thích hay không.
Xe ngựa sẽ đưa Bùi Văn Tuyên về Bùi phủ trước. Hắn ước tính thời gian, thấy đã gần đến nơi liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Vốn đang cân nhắc xem có nên tạm biệt Lý Dung không, song lại cảm thấy việc đó sẽ làm phiền nàng nên hắn chọn cách lặng lẽ xuống xe.
Khi xe ngựa dừng lại, Bùi Văn Tuyên nhanh chóng cầm đồ lên. Vừa vén màn lú đầu ra, hắn đã thấy một nhóm bổ khoái, lưng mang bội kiếm bao vây xe ngựa.
Người dẫn đầu tiến lên phía trước móc lệnh bài ra, lạnh giọng nói, "Theo lệnh hình bộ điều tra, nhanh chóng bắt giam nghi phạm Bùi Văn Tuyên. Bùi đại nhân", người đó nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, "Phiền ngài đi với bổn quan một chuyến"
♪Góc tám nhảm♪
Chưa đến cuối cùng không biết tốt hay xấu nhưng Tây thấy bộ này là ngược nam rồi đấy.