Trước Gameshow Tình Yêu, Hắc Nguyệt Quang Cô Ấy Bị Mất Trí Nhớ

Chương 6:




Editor: Caroaulie
Beta: kimaan
Kết quả ghép đôi này không chỉ làm người xem sốc ngang, mà còn làm tổ tiết mục sững sờ.
Bọn họ không ngờ rằng, mùa thứ 2 của 《 Bước đến bên nhau 》 lại bắt đầu bằng một tình huống ngoài dự đoán như vậy.
Thật ra, tổ tiết mục đã sớm chuẩn bị một vài tuyến CP cho tám vị khách quý.
Ví dụ như Giang Kỳ và Âu Lê - CP lưu lượng, Túc Hải và Đường Trừng - CP hóa giải hiềm khích (gương vỡ lại lành), Thịnh Dặc với Hi Bội Bội - CP chủ bá, Hi Bội Bội ghép với Mạc Thiếu Tôn - CP nhà giàu liên hôn, Thịnh Dặc và Đường Trừng - CP bạn cùng trường đại học, thậm chí họ còn suy xét đến cả CP diễn viên quốc dân - Triệu Sanh Sanh kết hợp với Giang Kỳ.
T-Tuyệt lắm.
Tập đầu tiên vừa mới phát sóng, các vị khách mời đã cho mọi người một "bất ngờ lớn" như vậy.
Ngoại trừ Hi Bội Bội và Thịnh Dặc, ba cặp CP còn lại, Âu Lê và Túc Hải thì không cần nhắc tới, dù sao nhìn cũng xứng đôi. Mạc Thiếu Tôn cùng Triệu Sanh Sanh thôi thì coi như là CP tổng tài và nữ minh tinh gì đó, khí chất cũng hợp nhau lắm.
Thế nhưng cặp Đường Trừng - Giang Kỳ này, cảm giác như đang đi trên đường thì có túi tiền bay vào mặt vậy.
Một người là diễn viên tuyến 18 dựa vào scandal để nổi, một người là diễn viên nổi tiếng từ khi mới ra mắt, chuyên nằm vùng trên Hot search.
Tụi tui sao dám ghép CP này huhu!
Không chỉ mỗi tổ tiết mục, người xem chương trình cũng có có cảm xúc y như vậy.
#Giang_Kỳ_Đường_Tiên_Nhi
Đề tài này nhanh chóng lên Hot search.
Vì vậy, có thể nói sự nổi tiếng của tiểu hồ hoa* tuyến 18 Đường Trừng đã chạm đến đỉnh cao kể từ khi ra mắt.
* Tiểu hồ hoa: giống với tiểu hoa đán
Động tĩnh này lớn đến nỗi cả giám đốc điều hành của Tinh Duệ và người đại diện cũ Trần Uy Nhuy đều phải gọi điện hỏi tới. Sau khi ứng phó xong, Triệu Tiểu Hàm - người đại diện hiện tại, tiếp tục hoài nghi nhân sinh nhìn người hâm mộ trên Weibo của Đường Trừng đang không ngừng tăng lên. Số lượng bình luận, lượt chia sẻ và lượt thích bài chuyển tiếp dưới Weibo của 《 Bước đến bên nhau 》 càng ngày càng nhiều.
Cô gái nhỏ nuốt nước miếng.
Cô đột nhiên hiểu ra, lúc trước chị Đường bảo muốn chơi lớn là có ý gì.
L-Lần cọ nhiệt này xem ra là chơi lớn thật.
Mặc dù hầu hết bình luận là chửi rủa, nhưng vì Đường Trừng đã giải thích với Triệu Tiểu Hàm trước, nên cô nàng chẳng quan tâm chút nào.
Sống trong vòng này, chẳng sợ scandal, chỉ sợ thiếu nhiệt để nổi thôi.
Triệu Tiểu Hàm, người lúc đầu không có hy vọng nào với chính mình và Đường Trừng, giờ phút này lại cảm thấy có một sự tự tin dâng trào không thể giải thích được.
Sau khi mất trí nhớ, chị Đường Trừng nào còn dáng vẻ im lặng cùng trì trệ kia nữa, cả người chị như được tái sinh, phát ra sức sống và sinh lực vô hạn. Chị ấy có vẻ đã tìm được con đường thoát khỏi miệng hổ như trước đây từng nói vậy.
- --
Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp của 《 Bước đến bên nhau 》 vẫn tiếp tục, phòng phát sóng của Đường Trừng và Giang Kỳ trong nháy mắt hợp thành một cái.
Bởi vì những sự việc trước đó, bình luận bên dưới chửi rủa Đường Trừng không ngừng.
—— Tôi thấy Giang Kỳ có vẻ không có bộ dạng không tình nguyện đâu, anh ấy vẫn trả lời Đường Trừng kia mà.
—— Hai người xứng đôi quá, chẳng hiểu mấy người giãy đành đạch lên làm gì.
Những bình luận như này thỉnh thoảng hiện lên, nhưng sau đó liền bị dập cho tả tơi.
—— Ha, cái gì mà không có không tình nguyện, chẳng qua đáp lại Đường Tiên Nhi là do chồng tôi có giáo dưỡng. Không phải là lý do cho tiện tì hèn hạ kia đâu nhé.
—— Đường Tiên Nhi mua thuỷ quân à? Xứng đôi á, lời này nói ra được cũng khổ cho mấy người quá.
—— Người chồng hoàn hảo không có bất cứ lịch sử đen tối nào kể từ khi ra mắt, thế mà giờ đây lại dính cái thứ tin tức này, và đó chính là chuyện anh ấy cặp với Đường Tiên Nhi trong gameshow tình yêu.
Bình luận bên dưới chướng khí mù mịt, các đại fan có lý trí của Giang Kỳ muốn khống chế cũng vô vọng. Rốt cuộc, trong đó không chỉ có những người hâm mộ trẻ tuổi của Giang Kỳ, mà còn có người hâm mộ phe đối thủ, thủy quân, fan của Âu Lê, thậm chí có cả người qua đường hóng hớt náo nhiệt.
Hiện tại, Đường Trừng không biết bình luận đang mắng cô thê thảm như nào, mà nếu có biết thì cô cũng cũng sẽ không quá để ý.
Toàn bộ tâm tư của cô bây giờ đều hướng về khuôn mặt và dáng người của Giang Kỳ.
Cô không hiểu lắm.
Trên đời sao lại có thể có người hợp gu của cô từ chân tóc đến đầu ngón tay đến vậy.
Mặt mày thanh tú mà ôn nhu, đôi mắt đen láy mà thuần khiết, khóe môi hơi mím thành một hình vòng cung. Khi di chuyển, toàn thân anh, mỗi một động tác đều như có ánh sáng đi theo.
Một vẻ đẹp làm cho người ta không khỏi trăn trở, liệu rằng trên đời còn có ai khác trời sinh là tâm điểm trong đám đông hay không. Bởi khi nhìn thấy người ấy, bạn sẽ chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì xung quanh nữa.
"Đường Trừng."
Hai người mặt đối mặt trước đài phun nước, Giang Kỳ là người đầu tiên mở lời chào hỏi.
Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, thanh âm hơi trầm, tựa như tiếng đàn Cello du dương rót vào tai, mang theo sự nghiêm túc và dịu dàng không thể giải thích được.
Đường Trừng nghe thấy, trong lòng khẽ rung động. Cô ngước mắt lên, hai mắt cong cong đong đầy ý cười vươn tay.
"Chào Giang lão sư, em là Đường Trừng."
Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn vươn ra, bên tai Giang Kỳ là tiếng nước chảy từ đài phun nước, ánh mắt anh trong chốc lát đảo qua khuôn mặt không chút tì vết của người đối diện, rồi chậm rãi duỗi tay, trực tiếp nắm lấy tay Đường Trừng.
"Chào cô."
Anh nói.
Tay của anh thật lạnh, không biết có phải là ảo giác của Đường Trừng hay không, cô cảm thấy lúc hai người bắt tay, anh có hơi dùng sức nắm lấy tay cô.
Nhưng anh lại buông tay rất nhanh sau đó, nhanh đến mức Đường Thành còn chưa phản ứng kịp.
Màn chào hỏi vừa kết thúc, họ chưa kịp tiếp tục trò chuyện thì ê-kíp chương trình đã thông báo cho cả hai rằng họ cần phải cùng nhau đi đến điểm dừng chân đầu tiên của 《 Bước đến bên nhau 》 - Làng Võ Công.
Hành lý của tám vị khách mời, bao gồm cả điện thoại di động, tất cả sẽ phải giao cho tổ tiết mục quản lý.
Tổ tiết mục sẽ cung cấp 10 tệ quỹ du lịch cho mỗi nhóm. Họ cần phải tận dụng hết 10 tệ này, giúp đỡ lẫn nhau và đến Làng Võ Công trước bữa tối.
Cặp đôi đến cuối cùng, không những không được ăn tối, mà còn phải đi rửa bát cho sáu người kia.
Nghe vậy, ánh mắt Giang Kỳ khẽ động.
"Ồ, vậy sao? Thế anh Giang mau đi thôi, chậm trễ không tốt đâu, không thể kéo anh rửa bát cùng em được."
Khi nói chuyện, Đường Trừng tự nhiên luồn qua ống tay áo của Giang Kỳ, kéo anh chạy chầm chậm về phía trước.
Cảm nhận được lực kéo, đồng tử Giang Kỳ hơi co lại, cơ thể anh dần không nghe lời, bắt đầu chạy về phía trước cùng với cô.
Vừa mới chạy được hai bước, Đường Trừng dường như mới phát hiện hành động kéo tay áo của cô có chút thân mật, lập tức xấu hổ buông tay ra. Cô xoay người, đối mặt với Giang Kỳ, rồi đi lùi dần khi nói chuyện với anh ấy.
"Đúng rồi, Giang lão sư, anh có nghe qua làng Võ Công bao giờ chưa? Không biết có xa không... Tổ tiết mục tịch thu điện thoại di động cùng ví tiền của tám người chúng ta, đồng thời chỉ cho mình mỗi 10 tệ, có phải họ muốn chúng ta tự kiếm chi phí đi lại không? Anh có nghĩ ra cách nào hay không? Em tò mò không biết sáu người còn lại dự định đến đó như thế nào?"
Khi Đường Trừng nói chuyện, ánh mắt cô từ đầu đến cuối không rời khỏi Giang Kỳ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ chân thành cùng nhiệt tình.
Giang Kỳ chỉ nhìn cô một lúc, sau đó vô thức quay đi, nhưng một lúc sau, anh lại bắt gặp ánh mắt của Đường Trừng.
"Tôi chưa từng nghe qua, hẳn là sẽ xa một chút, không phải, tạm thời không có, tôi cũng không biết."
Anh trả lời năm câu hỏi liên tiếp, có thể thấy rằng anh ấy thực sự nghiêm túc lắng nghe cô.
Đường Trừng không khỏi có chút cao hứng, sau đó dường như nhớ ra cái gì, đột nhiên dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nói: "Đúng rồi, em quên mất. Tổ tiết mục tịch thu ví tiền cùng điện thoại di động của chúng ta, nhưng không có tịch thu quà tặng. Giang lão sư, quà anh tặng là 100 tệ tiền mặt, cộng thêm 10 tệ tiền phí đi lại, chúng ta sẽ có 110 tệ, gọi một chiếc xe taxi, chúng ta nhất định sẽ là người đầu tiên đến làng Võ Công!"
Giang Kỳ hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt không rõ.
"Tùy cô."
Nói xong, anh nhấc chân đi về phía trước.
Không ngờ, anh còn chưa bước nổi một bước, vạt áo đã kéo nhẹ, còn chưa quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười lộ lúm đồng tiền của Đường Trừng đã xuất hiện trong tầm mắt của anh.
"Thấy anh vẫn luôn không có biểu cảm gì, em chỉ đùa giỡn một chút thôi. Giang lão sư sẽ không giận chứ? Đây là món quà do chính Giang lão sư tặng, em đương nhiên sẽ luôn trân trọng nó. Có khi đây còn là quà anh tự làm nữa. Huống chi..."
Đường Trừng từ trong túi móc ra tờ 100 tệ, chỉ vào con số trên đó, cười xán lạn: "Em đã đọc kỹ rồi, con số trên đó là 520, em tuyệt đối sẽ không bỏ món quà này đi đâu."
Giọng nói Đường Trừng rất chân thành.
Nghe vậy, ngón tay Giang Kỳ đang rũ xuống bên người liền hơi cong lên.
Anh ngước mắt lên, còn chưa kịp nói chuyện, con ngươi của người đàn ông hơi chấn động, sau đó lập tức nắm lấy tay Đường Trừng, anh kéo cô vào lòng, dùng bàn tay bảo vệ gáy cô.
Trong phút chốc, một mùi thơm rất nhẹ, lành lạnh như tuyết đậu trên cành thông xông vào khoang mũi, dễ ngửi cực kỳ.
Phía sau hai người, một thiếu niên trên ván trượt lướt qua nhanh như chớp.
"A, xin lỗi!"
Tiếng xin lỗi không hề có tâm của thiếu niên từ xa truyền đến.
Nếu không phải vừa rồi Giang Kỳ phản ứng nhanh, với tốc độ của thiếu niên kia, Đường Trừng rất có khả năng bị đâm bay ra ngoài.
Nhìn thiếu niên trượt ván đi xa, sắc mặt Giang Kỳ trầm xuống.
Vừa định cúi đầu hỏi cô gái trong ngực có sao không, anh thấy Đường Trừng đang ngẩng đầu nhìn mình.
Lẽ ra cô cần có lời cảm ơn, cô cũng biết mình nên cảm ơn, nhưng lời vừa nói đến bên miệng, lại thành: "Giang lão sư, anh dùng nước hoa gì vậy?"
Giang Kỳ cau mày, "Nước hoa? Tôi không dùng nước hoa."
"Hả, vậy sao?" Nhưng mùi vừa rồi thơm thật đấy.
Cảm giác hai người còn đang ôm nhau, Đường Trừng hiểu ý, lập tức kéo dài khoảng cách giữa hai người, cười cười nói cảm ơn, bỏ qua chủ đề nước hoa vừa rồi.
Tổng cộng chỉ có 10 tệ, sau khi hỏi ngẫu nhiên một người, họ định bắt xe buýt đến ga làng Võ Công.
Vừa đến trạm xe buýt thì đã thấy xe đến rồi.
"Là xe buýt số 277, Giang lão sư, chúng ta đi thôi."
"Được."
Giang Kỳ gật đầu.
Xe buýt hiện tại không có chỗ ngồi, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ.
Đường Trừng chưa kịp nói gì, Giang Kỳ đã ấn cô ngồi xuống.
Lúc đầu, xe buýt không có nhiều người lắm, nhưng đến bến tiếp theo, hành khách bất ngờ ùa lên. Có‎ gì‎ ho𝘵?‎ Chọ𝘵‎ 𝘵hử‎ 𝘵𝗋ang‎ —‎ 𝗧𝗋‎ 𝖴𝗆𝗧𝗋u𝐲en﹒𝑉𝙉‎ —
Thấy những người đó không ngừng xô đẩy về phía mình, Giang Kỳ nhíu mày, bước hai bước đến đứng cạnh chỗ ngồi của Đường Trừng, một tay đỡ lưng ghế, một tay vươn qua đỉnh đầu Đường Thành, nắm lấy lan can cửa sổ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Đường Trừng có cảm giác như bị bao vây trong vòng tay trong ngực của đối phương.
Ở nơi không thể nhìn thấy camera, cô khẽ nhướng mày.
—— Trận chiếu đầu tiên: hoàn toàn thắng lợi.
Hơn nữa, trực giác của cô nói cho cô biết rằng, cách Giang đỉnh lưu đối xử với cô có chút không bình thường?
Có phải vì khuôn mặt của cô không?
Xem ra đi cọ nhiệt độ lưu lượng lớn, khả năng biến giả thành thật là rất cao nha!
Đường Trừng ngẩng đầu nhìn hầu kết của người đàn ông và mỉm cười dịu dàng.
Hai người đều yên lặng trên xe, nhưng khu bình luận trực tiếp lúc này lại không thể nào yên lặng được!
—— A a a a, trời ạ, thế quái nào mà tôi thấy hường phấn CP giữa Đường Tiên Nhi và Giang Kỳ chồng tôi vậy, tôi đây là fan giả rồi.
—— Không ngờ Đường Tiên Nhi lại có bộ dáng này, cái tên thiếu niên trượt ván kia có phải là thần trợ công không vậy, hai người vừa ôm một cái mà tim tôi đã đập bịch bịch như này rồi.
—— Không thể ngờ được, Đường Tiên Nhi và Giang Kỳ thế mà lại là cặp đầu tiên có tiếp xúc tay chân, tôi cũng muốn ôm chồng huhuhu.
—— E là tôi bị điên rồi, tôi thực sự thích vẻ ngoài dịu dàng và tươi sáng của Đường Tiên Nhi, thích em gái dịu dàng và xinh đẹp quá.
—— Tới đây tới đây, ba cặp kia hiện tại có tên CP rồi, tôi mặc kệ, cặp này cũng phải có, Giang Kỳ, Đường Trừng, Khương Đường CP hoặc là Nước Đường CP, cảm giác đều rất ngọt.
—— Ô, không ai suy xét cái tên Tề Chanh sao?
—— Lầu trên phạm quy!!! Nhưng mà tôi thích!!!!
...
Giang Kỳ và Đường Trừng không hay biết rằng, tên CP của họ đã bị nhóm cư dân mạng hỗn tạp nghĩ ra, một số người hâm mộ của Giang Kỳ muốn ngăn cản cũng không ngăn kịp.
Vận khí của hai người không tốt lắm, giữa đường xe buýt bị hỏng, khi bọn họ đổi xe khác đến làng Võ Công thì trời đã tối.
Khi hai người họ cùng nhân viên tổ chương trình vừa xuống xe, phía dưới liền truyền đến một trận âm thanh kinh ngạc.
"Thật tốt quá, chúng ta cũng không phải người cuối cùng, cũng không cần phải rửa chén, dù sao bàn tay quý giá của tôi không phải dùng để rửa chén đâu!"
Tên ngốc Mạc Thiếu Tôn nói mà hầu như không cần suy nghĩ gì.
Đường Trừng vừa ngẩng đầu, quả nhiên cách đó không xa có người đứng trên bậc thang đang nhe hai hàng răng trắng lớn vẫy tay với bọn họ. Nếu không phải Mạc Thiếu Tôn còn có thể là ai nữa, bên cạnh là ngôi sao nhí Triệu Sanh Sanh, người đang ôm chín bông hồng đã sớm héo rũ.
Nhìn vẻ mặt phờ phạc của cô gái, xem ra chiều nay cô bé có chút khó chịu rồi.
Triệu Sanh Sanh tỏ vẻ, không chỉ là khó chịu thôi đâu, nó thật sự là tra tấn, tàn phá, dày vò!
Cô chỉ muốn bình yên trở lại con đường nữ chính của mình, không cần ở bên cái tên ngốc nghếch này làm yêu quái đâu!
Vừa mới nghĩ đến đây, tên ngốc Mạc Thiếu Tôn kia lại hướng về phía Đường Trừng nói, "Nha, bạn gái tin đồn, đã lâu không gặp."
Đường Trừng: "..."
Giang Kỳ: "..."
Triệu Sanh Sanh: "!!!"
Tiết mục tổ: "!!!"
Tu... Tu La tràng*?
* Tu La tràng (theo Baidu): là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Trong anime, ám chỉ hoàn cảnh nhiều người cùng thích một người và cạnh tranh lẫn nhau.
Mặc dù bọn họ mời Đường Trừng đến để xào nhiệt độ thật, nhưng bọn họ không ngờ rằng mới ngày đầu tiên quay Tu La tràng thôi, mà đã kích thích thế này rồi.
Tay của các nhân viên cầm máy run run.
Giang Kỳ rũ mắt, đôi lông mi dày như lông quạ che đi đôi mắt đột nhiên lạnh lùng của anh trong giây lát, và chỉ sau một cái chớp mắt, anh nhấc chân bước lên bậc thang.
Đường Trừng nhìn bóng lưng của anh, sau đó lại nhìn Mặc Thiếu Tôn đang đứng ở gần mình, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười, "Mạc tổng, anh không biết tên tôi đúng không?"
Mọi người đều bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, Mạc Thiếu Tôn lúng túng một lúc, sau đó mạnh mẽ lớn tiếng nói: "Làm sao có thể? Ha ha ha, tôi làm sao có thể không nhớ chứ? Người đẹp như vậy, làm sao có thể không nhớ?"
Đường Trừng nghe vậy thì nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng, biết thì cứ nói đi nha.
Mạc Thiếu Tôn: "..."
Tiết mục tổ: "..."
Triệu Sanh Sanh: "..." Tên đần này, bảo sao há mồm gọi công chúa ngậm mồm gọi công chúa, thế mà lại là do không nhớ tên cô!
Sau đó, Đường Trừng cười xã giao với Mạc Thiếu Tôn, nhấc chân đuổi theo Giang Kỳ.
"Quỷ hẹp hòi."
Triệu Sanh Sanh thấy tên người đàn ông bên cạnh nhỏ giọng phàn nàn, cô quay sang nhìn anh ta.
"Chuyện gì vậy? Công chúa xinh đẹp..."
Đối phương còn chưa nói xong, Triệu Sanh Sanh đã vội vàng đi về phía trước, như thể có ma đuổi theo sau.
Gần như cùng lúc đó, Đường Trừng cũng đang đuổi theo Giang Kỳ.
Suy nghĩ một chút, cô vẫn mở lời giải thích: "Chuyện lùm xùm giữa em và Mạc tổng hoàn toàn do tài khoản marketing bịa đặt, em tưởng Giang lão sư sẽ không hiểu lầm."
Nghe vậy, Giang Kỳ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm, "Không liên quan gì đến tôi."
Nói xong, anh lại đi về phía trước.
Cho đến khi anh bước ra xa, tránh đi ống kính, không kiềm chế được bản thân...
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.