*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Caroaulie
Beta: kimaan
—— Mang CP Tề Chanh xứng đôi nhất thế giới tới đây!
—— Tôi sẽ gặm ngấu nghiến đường của CP này!
—— Aaaaa, insulin, nhanh, mau tiêm insulin cho tôi, tôi không trụ được nữa rồi.
* Cho những bạn không biết thì insulin là hormone có vai trò làm giảm đường huyết nha.
Ngồi trong xe đi đến căn nhà tình yêu ở đảo Tiểu Đường, Thịnh Dặc trầm mặc nhìn bình luận đang kêu gào mãnh liệt trong livestream của Đường Trừng và Giang Kỳ.
Lại nhìn màn hình, Đường Trừng nhặt lên một con tôm hùm đất đang giương nanh múa vuốt, cố ý hù dọa Giang Kỳ đi ở đằng trước.
Người đàn ông lúc mới bắt đầu không có dáng vẻ bị dọa sợ, nhưng sau đó hình như phát hiện Đường Trừng có chút khó xử, anh đành nhàn nhạt nói: "Thật đáng sợ."
Những lời này chẳng những không làm cho Đường Trừng bớt xấu hổ, ngược lại càng làm cho cô xấu hổ hơn, cô đẩy xe hàng đi về phía trước, không quay đầu nhìn anh nữa. Giang Kỳ liền cầm con tôm hùm đất lên rồi đuổi theo cô, bất chấp bảo cô dọa anh thêm lần nữa, nói rằng lần này anh nhất định sẽ thể hiện tốt hơn.
"Anh tránh ra!"
Đường Trừng trên màn hình bị lời nói của anh làm cho mặt đỏ bừng, cơn mưa bình luận lập tức ngập tràn trong sự phấn khích.
Thấy vậy, ánh mắt Thịnh Dặc tối sầm lại, ngón tay cầm máy tính bảng hơi siết chặt.
Ở đầu bên kia, Đường Trừng và Giang Kỳ gần như đã mua hết tất cả nguyên liệu và gia vị cần dùng trong siêu thị.
Nhìn đồ ăn chất đầy trong xe đẩy, Đường Trừng suy nghĩ một chút, sau đó đi cùng anh xuống dưới tầng.
Tầng 1 của siêu thị là khu đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Giang Kỳ không hiểu Đường Trừng muốn tới đây mua gì. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo sát cô, cuối cùng nhìn thấy Đường Trừng dừng lại trước một dãy kệ chất đầy dép lê đủ các màu.
"Em muốn mua dép lê?"
Giang Kỳ tò mò hỏi.
Nghe vậy, Đường Trừng chọn một đôi dép màu hồng nhạt, đặt vào trong tay bóp bóp, cảm thấy rất mềm, đi nhất định rất thoải mái, cô thuận miệng đáp: "Đúng vậy, em vừa đi một vòng quanh biệt thự, phát hiện tổ tiết mục thậm chí còn không chuẩn bị dép cho chúng ta, thật bất tiện. Này, anh thấy đôi này thế nào?"
Giang Kỳ nhìn đôi dép nhỏ màu hồng có hoa văn dâu tây mà Đường Trừng đưa cho, vẻ bối rối khó xử chợt thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.
"Không lấy màu hồng nhạt, được chứ?"
Đường Trừng: "..."
Cầm đôi dép lê lên, Đường Trừng không nhịn được cười: "Hahaha, anh nghĩ... anh nghĩ em chọn đôi này cho anh sao? Em không quá đáng đến mức ép anh đi đôi màu hồng này đâu, đôi hồng nhạt này là dành cho các khách mời nữ. Còn khách mời nam thì lấy đôi này đi."
Đường Trừng lại chọn một đôi dép màu xanh lam, sau đó hình như phát hiện ra điều gì, cô kinh ngạc chỉ vào tấm biển màu vàng ở một bên, "Nhìn kìa, Giang lão sư nhìn thấy không? Đôi dép lê này hiện đang giảm giá, 19 tệ chín đôi, mua 3 tặng 1. Chúng ta có tám người, vừa lúc có thể mua 6 tặng 2."
Nói tới đây, Đường Trừng dừng một chút, "Không được, anh ở lại đây đi, em đi hỏi nhân viên bên kia xem có thể mua 6 tặng 2 hay không. Anh không biết đâu, có rất nhiều khuyến mãi nói mua 3 tặng 1, nhưng lúc thanh toán lại không thể mua 6 tặng 2. Thật lừa đảo, em muốn đi hỏi cho rõ ràng."
Vừa nói chuyện, Đường Trừng vừa cầm đôi dép tới chỗ nhân viên bán hàng bên cạnh.
—— Trời ạ, Đường Tiên Nhi có phải sống quá bình dân rồi không? Nhìn giống hệt như lúc tôi đi siêu thị hàng ngày luôn á.
—— Tôi luôn cảm thấy phong cách sinh hoạt của cô ấy giống y hệt tôi, từ cách mua gia vị, đến tư thế đi xung quanh ngắm đồ, rất giống với đời sống thường ngày.
—— Xong rồi, tôi phát hiện tôi hình như thích Đường Trừng rồi, cô ấy dễ thương quá.
—— Thích Đường Trừng không bằng thích CP Tề Chanh đi, mau nhìn đi, Giang Kỳ ngoan ngoãn đứng trông xe đẩy, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo Đường Trừng, chẳng lẽ không ai cảm thấy ngọt sao?
—— Cặp đôi Tề Chanh này giống như đi dạo siêu thị hàng ngày sau khi kết hôn vậy.
Đường Trừng đi hỏi hướng dẫn mua hàng, gần hai phút sau, cô trở lại với nụ cười trên môi, "Nhân viên bán hàng nói, mua 6 tặng 2. Giang Kỳ, giúp em chọn đi, anh thấy nữ đi dép màu hồng nhạt, nam đi màu xanh có được không?"
Nghe thấy câu hỏi của cô, Giang Kỳ chọn ngẫu nhiên một đôi dép lê màu trắng và đen có hoa văn giống nhau từ dưới lên rồi ném vào xe đẩy.
Giang Kỳ: "Màu này dễ mặc dễ mix đồ, tốt nhất là không nên mua giống nhau."
"Cũng đúng. Hai đôi này..."
Đường Trừng chỉ vào hai đôi dép trong xe mua sắm.
Giang Kỳ nhìn cô một cái, sau đó đi thẳng về phía trước, "Tôi thích màu đen, nếu em thích màu trắng thì có thể đi đôi đó."
Đường Trừng: "..."
—— Aaaaa, anh giỏi anh giỏi, chọn dép lê theo cặp, Giang Kỳ cố ý hả? Chắc chắn là cố ý rồi!
—— Hahaha, anh ấy lại còn giả vờ không quan tâm và nói Đường Trừng đi màu trắng nếu thích. Rõ ràng là anh ấy rất muốn cô đi đôi ấy, ngọt quá, ngọt điên đi được!
—— Giang Kỳ, cái tên tâm cơ này, có ai để ý đến không, anh cố ý lấy hai đôi này từ kệ dưới cùng, hoa văn hoàn toàn khác với đôi bên trên. Đây rõ ràng là muốn lén lút đi dép đôi với Đường Trừng, lại còn muốn những người khác không có đôi giống mình, aaaaa!
Sau khi mua gần hết mọi thứ, hai người đi thanh toán, hay, tổng cộng là 8993 tệ, đã bao gồm dép lê, 600 tệ do tổ chương trình đưa cho hoàn toàn không đủ trả.
Thấy thế, Đường Trừng vừa muốn lấy điện thoại ra để trả nốt số tiền còn lại, nhưng Giang Kỳ đã kịp thanh toán thành công, "Được rồi, đi thôi."
Anh nhấc hai túi mua sắm lớn một cách dễ dàng rồi bước ra ngoài trước.
"Giang lão sư..."
Đường Trừng vội vàng đuổi theo.
Ai mà ngờ rằng Giang Kỳ đột nhiên dừng lại, khiến cho mũi của Đường Trừng suýt đập vào lưng anh.
Đường Trừng: "Giang lão sư?"
Giang Kỳ xoay người nhìn cô, ánh mắt mang ý suy xét.
Đường Trừng bị nhìn có chút sững sờ, nhất thời không nhớ rõ mình định nói gì với anh, cô bối rối hỏi: "Giang lão sư, sao thế?"
Giang Kỳ buồn bã nói: "Vừa nãy em gọi tôi là Giang Kỳ mà..."
Đường Trừng: "?"
Đúng là như vậy, lúc cô nhờ người này chọn dép giúp mình, đúng là cô đã gọi anh là Giang Kỳ, cho nên...
"Anh thích được gọi bằng tên của anh à?"
Đường Trừng hoàn toàn không thể hiểu được thói quen kỳ lạ này.
Giang Kỳ: "Ừ."
Người đàn ông hừ một tiếng.
"Giang Kỳ?"
"Ừ."
"Được, về sau em gọi anh là Giang Kỳ."
"Ừm."
Giang Kỳ thản nhiên đáp lại, sau đó lại nhấc chân đi về phía trước.
Đường Trừng vội vàng đuổi theo, "Giang lão... Kỳ, em đã mua nhiều như vậy, để em xách phụ cho, đâu thể để anh cầm hết được. Với lại, chúng mình chia tiền vừa nãy nhé, là em muốn mua dép, để anh trả hết kì lắm."
Trong khi nói, Đường Trừng đã đi đến bên cạnh Giang Kỳ.
Người đàn ông đi chậm lại, anh khẽ cau mày, suy nghĩ một chút rồi dừng lại, sau đó chọn tới chọn lui trong túi đồ, cuối cùng chọn ra một món ưng ý, ném thẳng vào trong lòng Đường Trừng, "Vậy em cầm cái này đi."
Đường Trừng cầm hóa đơn mua sắm thật dài: "..."
Bình luận:
—— Hahaha, ông xã của tôi đúng là đẹp trai vô song, anh ấy một mình xách đồ nặng như vậy, chỉ để cho cô ấy cầm hóa đơn mua sắm, tôi cười chết mất.
—— Mấy người bị sao thế? Sao lại thầm cười nhạo người khác như vậy? Không giống tôi, tôi sẽ quang minh chính đại cười luôn nhé, hahahahaha!
—— Mấy lầu trên chưa bao giờ đi siêu thị nên không biết hóa đơn thanh toán nặng biết bao nhiêu đúng không, tôi chỉ cần thổi một cái là nó bay luôn!
"À, thôi đi, giữ lại sức để đi xe đạp điện cho vững đi."
Giang Kỳ nghiêm túc nói.
Đường Trừng: "..."
Đường Trừng: "Được, em sẽ cố. Nếu không được, anh chỉ cần ôm em chặt hơn, cho dù ngươi có ngã, em cũng sẽ cho anh một cái đệm thịt, được không?"
Nghe vậy, Giang Kỳ nhìn Đường Trừng thật sâu rồi sải bước về phía trước.
—— Anh ấy chỉ chờ cô nói câu này thôi đấy, hì hì hì, tôi muốn xem anh ấy có thể ôm cô chặt đến mức nào!
Hai người lần lượt đi ra khỏi siêu thị, để thuận tiện, Đường Trừng nhờ Giang Kỳ để hai túi to lên bàn đạp của xe điện, rồi ngồi lên xe trước. Cô vừa định bảo Giang Kỳ lên xe thì bỗng dưng nhìn thấy một chiếc xe bán kem màu hồng đỗ ở ngay phía trước.
Suy nghĩ một chút, Đường Trừng trực tiếp xuống xe, quay người nhìn Giang Kỳ ở phía sau, "Giang Kỳ, muốn ăn kem không? Em bao, anh không muốn chia tiền đi siêu thị, vậy ăn một cây kem có được không?"
Dưới ánh mặt trời, Đường Trừng cười rạng rỡ.
Nghe những lời này, Giang Kỳ cũng nhìn xe kem cách đó không xa, "Tùy em."
Nghe được câu trả lời như vậy, Đường Trừng cũng không định hỏi anh muốn ăn vị gì nữa, liền xoay người đi về phía xe kem.
Cuối cùng, cô mua cho mình một cái kem ốc quế và mua cho Giang Kỳ bánh su kem việt quất.
Hai người liền đứng bên cạnh xe đạp điện ăn kem.
Ăn được hai miếng, Đường Trừng bất chợt nhìn thấy một nhóm nữ sinh bên cạnh xe bán kem đang nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn điện thoại trong tay.
Động tác này làm cho Đường Trừng rùng mình một cái, cô trực tiếp nhét cây kem ốc quế của mình cho Giang Kỳ, sau đó ngồi lên xe đạp điện.
"Giang Kỳ Giang Kỳ, đừng ăn nữa, mau lên xe, hình như có người nhận ra anh, nếu không đi bây giờ, sợ rằng chúng ta sẽ không đi được nữa." Đường Trừng vội vàng nói.
Nghe vậy, Giang Kỳ ngồi lên xe với một tay cầm kem ốc quế, một tay cầm bánh su kem việt quất. Vì vướng cả hai tay nên anh trực tiếp ném bánh su kem vào thùng rác, sau đó quay ra ôm chặt eo Đường Trừng.
Đường Trừng vặn tay lái, hai người nhanh chóng lên đường trước khi nhóm nữ sinh kia kịp phản ứng.
—— Ôm chặt đấy, hoàn toàn không giống lúc mới tới đây à nha!
—— Tôi là người duy nhất nhận thấy eo của Đường Trừng thật sự rất nhỏ hay sao? Có cảm giác như Giang Kỳ có thể bóp chặt eo bằng một cánh tay.
—— Lầu trên nói cái gì mà bóp chặt eo đấy, tự dưng thấy tối thui vậy!
—— Vừa vào mà nụ cười đã dần trở nên mất nhân tính.
Khu bình luận đang trêu chọc nhau, Giang Kỳ ngồi ở ghế sau lại cau mày nhìn cây kem trong tay đang bắt đầu tan, sữa chảy trên ngón tay của anh. May mắn thay, Đường Trừng đã dừng xe khi gặp đèn giao thông.
Giang Kỳ nhân thể đưa kem đến bên miệng Đường Trừng, "Sắp chảy hết rồi..."
"A? Ừ ừ"
Đường Trừng vội vàng cắn một miếng, kem lạnh đến mức không nói nên lời.
—— Trời ạ, đây là cảnh cặp đôi phát cơm chó mỗi ngày à? Tôi cũng muốn ông xã Giang Kỳ đút tôi ăn kem!
—— Sao hai người họ lại thân thuộc với nhau đến vậy? Mới đến chặng thứ hai mà đã thân thiết như này rồi, có phải tới chặng cuối cùng là kết hôn luôn không?
—— Em đã xúc Cục Dân Chính tới cho hai người rồi đây.
Hai người cứ như vậy, một người lái xe một người đút, chẳng mấy chốc đã đến căn nhà tình yêu.
Không ngờ hai người vừa mới dừng xe, Thịnh Dặc cũng trùng hợp xuống xe ở đó, ba người gặp nhau, Thịnh Dặc trong tay ôm một chậu hoa hải đường, cười tủm tỉm vẫy tay chào: "Đàn em, đã lâu không gặp."
"Đại thần Thịnh, đã lâu không gặp!"
Đường Trừng xuống xe và mỉm cười lịch sự đáp.
Thấy thế, Thịnh Dặc lập tức kéo vali và đi về phía này.
Nhìn đối phương đang cầm quà sang đây, Giang Kỳ vừa nhìn đã biết người tới không có ý tốt, anh khẽ cụp mắt xuống, ngay trước mặt Thịnh Dặc, anh đưa cây kem còn sót lại đến bên miệng Đường Trừng, "Còn một chút thôi, đừng lãng phí."
Đường Trừng vốn đã quen được đút ăn, lúc này cô hoàn toàn quên mất mình không còn ở trong tình trạng không thể buông tay lái nữa, nên theo phản xạ há miệng ra.
Thấy vậy, nụ cười của Thịnh Dặc lập tức nhạt đi một chút.
Đến khi ăn xong, Đường Trừng mới nhớ ra mình hoàn toàn có thể tự ăn, cô quay đầu nhìn Giang Kỳ bên cạnh, anh bình tĩnh nhìn cô.
Anh có thể bình tĩnh, nhưng người xem hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
—— Aaa, cố ý, chắc chắn cố ý, anh ấy chắc chắn đang cố ý thân mật đút cho Đường Trừng trước mặt tình địch, em nhìn thấu anh rồi Giang Kỳ!
—— Trước đây tôi chỉ nhìn thấy cảnh ra oai với tình địch trong phim truyền hình, nhưng tôi không ngờ cảnh tượng bên ngoài lại thú vị đến vậy!
—— Không biết lúc trước là ai nói rằng Giang đỉnh lưu là thẳng nam sắt thép, vật cách ly với người khác giới, tôi thấy anh ấy biết nắm bắt cơ hội đó chứ.
—— Đại thần Thịnh ở hiệp thứ nhất, thua!
Lúc này, Thịnh Dặc đã chậm rãi đi tới trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua giữa hai người trước, sau đó mỉm cười đưa chậu hoa hải đường trong tay giao cho Đường Trừng, "Đàn em, chậu hoa này tặng cho em. Đây là hoa hải đường anh trồng từ lâu, vẫn luôn muốn tìm cơ hội tặng em, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội!"
—— Sao nhìn hoa này quen thế cả nhà?
—— Trời ơi, đây không phải là chậu hoa trong mỗi livestream của đại thần hay sao? Nhớ hồi trước có fan hỏi đại thần tại sao lại nuôi một chậu hoa hải đường, anh nói là để đem đi tặng!!!
—— Có phải tôi nhầm không? Hải đường, Đường Trừng, anh ấy trồng hoa này từ lâu để tặng cho Đường Trừng? Ôi trời!
—— Thâm tình đến như vậy sao? Xong rồi, tôi sắp trở thành fan của Thịnh Đường CP rồi.
Đường Trừng không biết mọi người đang bình luận cái gì, cô nhìn chậu hoa mà Thịnh Dặc tặng, sau đó theo bản năng nhìn sang Giang Kỳ, lại thấy anh cầm túi đồ, lặng lẽ đứng ở bên cạnh, không hề có ý định nói chuyện.
Đường Trừng nhìn hoa hải đường trước mặt, "Đẹp thật đấy, nhưng anh nuôi lâu như vậy, chắc hẳn cũng sẽ có cảm tình với nó, nếu tặng cho em thì..."
"Hoa này là vì em nên anh mới trồng đó."
Thịnh Dặc dịu dàng nói, "Sao ta không mang hoa vào trước, ôm hoài cũng mệt."
"A, được."
Thịnh Dặc mỉm cười, anh kéo vali, tay cầm hoa đi về phía biệt thự.
Bên kia, Giang Kỳ cầm hai túi lớn chậm rãi đi vào nhà, khi đi ngang qua Đường Trừng, đôi môi anh khẽ mấp máy, Đường Trừng nghe thấy một giọng nói rất nhỏ bên tai cô ——
"Nhận đi, người ta si tình với em như vậy mà."
Đường Trừng:...
Quào, mùi dấm chua quá!