*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tịnh
Beta: Vũ Ngư Nhi
Đặt bàn chải đánh răng đã dùng xong về vị trí cũ, Ôn Dục Nhiễm thuận miệng nói: “Ok, tôi nhớ rồi. Nhưng có thể hỏi một câu không, tại sao cô bé chết nửa năm trước lại bị phát hiện?”
Về phần chuyện Thiên Đồng An, Ôn Dục Nhiễm lười hỏi, đằng nào có lẽ Thiên Lang càng để bụng hơn anh nhiều, đến nỗi hận không thể lập tức bay qua chặt người ta.
“Có lẽ là cô nhóc tự tử, dù sao bị giày vò đến suy sụp mà chọn cái chết cũng không phải chuyện khó hiểu. Oán khí nặng như vậy, nếu như không phải nóng lòng muốn đuổi theo chúng ta, người kia (Lữ Hoằng Ngôn)cũng sẽ không chết nhẹ nhàng như vậy.” Nói xong, Thiên Lang hơi im lặng một lát rồi mở miệng lần nữa, “Cũng đã kết thúc rồi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Ta đi làm bữa sáng, ăn xong rồi hãy làm việc.”
Vài giọt nước trượt xuống gò má, Ôn Dục Nhiễm rút khăn mặt ra vừa lau vừa cảm khái trong lòng, chẳng trách ai cũng nói không thể nuông chiều, mới lơ là mà đã bị làm cho hư người rồi…
Thế nhưng bị người cùng giới tính nuông chiều, thật sự là làm cho anh không biết nên nói cái gì cho phải —— Mẹ ơi, có tin này không biết mẹ nghe thấy thì vui hay buồn nữa. Con trai của mẹ giờ đây đẹp giai đến mức không chỉ có duyên với nữ mà cả đàn ông nữa đấy, tuyệt chưa!
—— Anh cảm thấy nếu nói như vậy thật sẽ bị xỉ vào mặt đến lắc não luôn mất.
*Xỉ giống vầy nè. Theo tìm hiểu đây là Trương Học Hữu đầu nấm, có nguyên bộ luôn =)))
Bất kể nói thế nào, tạm thời vẫn nên tận hưởng bữa cơm trưa tình yêu này, sau đó hai người mới ra ngoài. (Bữa sáng gộp với bữa trưa luôn, tui cũng hay ăn kiểu đó, nướng quá mà =)))
Vốn dĩ là Thiên Lang đề nghị Ôn Dục Nhiễm ngày hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng anh cảm thấy so với bị giam ở trong phòng thì nên tiếp xúc với cuộc sống bình thường mới khiến anh thả lỏng hơn, cho nên anh vẫn kiên trì muốn đi làm việc như cũ.
Khi bọn họ đi đến địa điểm chụp sau khi hỏi qua điện thoại, ánh mắt tất cả mọi người nhìn bọn họ đều có chút là lạ. Có mấy người có quan hệ tương đối thân thiết còn nháy mắt thô bỉ về phía Ôn Dục Nhiễm.
# Hai người vốn đã mờ ám tối qua ngủ chung một phòng, hôm nay lại cùng xuất hiện khi mặt trời đã lên cao, không giải thích gì à người anh em #
Cùng lúc đó Ôn Dục Nhiễm mới ý thức được mình bây giờ bởi vì chuyện tối qua mà sắc mặt vẫn còn tương đối kém, không có tinh thần lắm. Còn Thiên Lang… vô cùng bình thường. Cho nên trong mắt người ngoài, hai người bọn họ quả thật giống như trên mặt viết hai chữ “Hậu quả”.
Ôn Dục Nhiễm từ chối tiếp thu suy nghĩ đáng sợ như vậy.
—— Mấy người có thể hiểu lầm tui là gay, nhưng không thể hiểu lầm tui nằm dưới được!
Không biết Thiên Lang có phải đã học thuật đọc tâm hay không, ngay khi Ôn Dục Nhiễm vừa nghĩ bụng như vậy, y ấy vậy mà vô cùng phối hợp cúi đầu xuống, giơ tay xoa xoa eo, ghé vào tai anh nhìn như nói nhỏ, trên thực tế ai cũng có thể nghe thấy nói: “Hơi mệt, thế nhưng rất thỏa mãn, ngài thật là lợi hại.”
Đã thế còn mang theo vẻ mặt ngượng ngùng khiến bản thân Ôn Dục Nhiễm cũng hơi hoài nghi tối hôm qua có phải đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi không.
Ôn Dục Nhiễm: Kỹ năng diễn xuất của anh trâu bò vậy, sao không đi thống trị Hollywood đi?
Mọi người vây xem: Thiết lập của anh không phải cool ngầu cường công ư?? Tại sao mới một giây đã chuyển thành nhân thê thụ rồi???
Cơ mà bởi vậy quan hệ của bọn họ thực sự là có nhảy vào trong Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mặt khác, bị trêu như vậy trái lại khiến Ôn Dục Nhiễm thả lỏng đôi chút, không phải lúc nào cũng nhớ đến chuyện về Lữ Hoằng Ngôn.
Tuy rằng chuyện ám ảnh như vậy không thể hoàn toàn biến mất nhanh chóng thế được, nhưng có thể quên được lúc nào thì hay lúc ấy.
Bởi vì nơi chụp ảnh là ở bên ngoài, hơn nữa phải thay đổi quần áo và địa điểm không ít, cho nên bọn họ dựng tạm một phòng thay đồ đơn giản, cũng không thể để người ta chụp được hai tấm hình lại chạy đi thay đồ một lần. Trang điểm cho nam đơn giản hơn nữ, thế nhưng vẫn phải căn cứ vào khí chất và cảm giác của concept ảnh mà hoá trang. Cảnh này khiến Ôn Dục Nhiễm lại một lần nữa cảm nhận được bệnh sạch sẽ của Thiên Lang không phải dạng vừa đâu.
Đồ dùng hóa trang tất cả đều là đồ chuyên dụng cá nhân, mà lúc hoá trang hoặc là nhân viên trang điểm mang găng tay, hoặc là lúc thật sự không thể mang găng tay thì y sẽ tự làm.
Sạch sẽ đến tình trạng cưỡng chế như vậy mà vẫn kiên trì làm người mẫu lâu như thế, Ôn Dục Nhiễm ngẫm lại cũng cảm thấy kính nể.
Kỳ thực anh cũng đã tìm kiếm các hình ảnh đại diện trước kia của Thiên Lang rồi, nên nói là xa cách hay lạnh lùng đây? Nói chung là tràn đầy một luồng khí chất rất cao thượng, phổ thông một chút thì là không phải thường dân. Thật ra anh không tin vào lần đại diện này, dù sao bên đại diện phát ngôn yêu cầu là phải có “Cảm giác thanh xuân”, nghĩ mãi vẫn thấy không tin nổi.
Nhưng mà hiện thực vẫn luôn cố tình gây chiến với tưởng tượng, Ôn Dục Nhiễm vẫn nghĩ không ra vì sao Thiên Lang lại ngay lập tức nhập vào vai học sinh thanh lịch hay thế. Với cả, nếu như lúc bị yêu cầu chụp ảnh khiến người khác cảm nhận về “Mối tình đầu”, phương hướng ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm về bên này của anh thì tốt hơn.
Nói là chụp thử, thế nhưng nếu bức ảnh hiệu quả tốt thì giữ lại luôn cũng không thành vấn đề, thành quả cả buổi chiều này coi như không tệ. May mà không uổng phí ngủ cả nửa ngày kia, đa số mọi người vẫn vui vẻ, cộng thêm buổi chiều hiệu suất rất tốt. Cho nên đối với việc Thiên Lang tinh thần sa sút biếng nhác một buổi sáng cũng chẳng có ai âm thầm phê bình, bầu không khí cũng coi như không tệ.
Nếu như lúc kết thúc công việc, Lỗ Khiết và Lưu Chính Hạo không ném cho anh ánh mắt “Tụi này hiểu mà” sau đó lật đật lui lại thì tốt hơn.
“…” Mọi người bây giờ, càng ngày càng nhiều chuyện.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy nếu mình ở góc độ quần chúng vây xem, anh cũng không tin Thiên Lang và mình trong sạch gì cho cam. Đây thật sự là một câu chuyện bi thương mà.
Nói chung cuối cùng các đồng nghiệp kết nhóm đi ăn ở quán, mà Ôn Dục Nhiễm dưới ánh nhìn chằm chặp của đồng nghiệp, bị Thiên Lang dắt về hưởng dụng bữa cơm tình yêu.
Vẫn là câu cảm thán đã nói rất nhiều lần trong lòng kia: Tại sao Thiên Lang lại là đàn ông chớ.
Lời này anh cũng chỉ dám nói thầm trong bụng thôi, anh thật sự hơi sợ lỡ miệng nói ra là lộ hết. Thiên Lang có thể sẽ mua tấm vé đi Thái Lan phẫu thuật hay không. Nếu như nhất định phải chọn, so với sau này mới trở thành phụ nữ, anh cảm thấy 100% là đàn ông còn dễ tiếp nhận hơn một chút.
“Nói, trước đây anh đề cập qua trên núi Ô Lâu, có phải là cũng có cây treo thi thể cử động được không?” Nhàm chán xem điện thoại di động, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chi tiết lần trước bỏ sót, Ôn Dục Nhiễm liền thuận miệng dò hỏi Thiên Lang trong phòng bếp.
“Loảng xoảng”
Bị tiếng đồ sứ vỡ làm hết hồn, Ôn Dục Nhiễm vội vã để điện thoại di động xuống, đi đến nhà bếp thì nhìn thấy trên đất đều là mảnh vỡ của cái dĩa, mà tay Thiên Lang vẫn cầm tay nắm cửa tủ, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt.
Phát hiện tình huống không đúng, Ôn Dục Nhiễm cũng chẳng đoái hoài tới chuyện khác nữa, lập tức tiến lên đóng lại kệ bếp, rồi mới đi lấy cái chổi trở lại quét mảnh vỡ.
Như là vừa mới lấy lại tinh thần, Thiên Lang lập tức cầm cái chổi trong tay Ôn Dục Nhiễm bắt đầu quét dọn: “Xin lỗi, vừa rồi ta hơi thất thần. Ngài đi ra ngoài trước đi, cẩn thận không lại đạp phải mảnh vỡ.”
Ôn Dục Nhiễm hơi ngờ vực Thiên Lang có thật sự đã hoàn hồn lại rồi không, thế nhưng tạm thời hay là anh rút khỏi nhà bếp, ôm tay đứng ở một bên: “Anh làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến gì mà thất thần nghiêm trọng như thế?”
Trên thực tế đồ dùng nhà bếp và chén dĩa đều do Thiên Lang tự mình chuẩn bị, không cần xin lỗi và bồi thường nhà trường, cho dù có đập phá hết thì cũng chỉ dọn dẹp phiền phức chút mà thôi. Đối với chuyện này Ôn Dục Nhiễm không hiểu cho lắm, ở có mấy ngày thôi cần gì phải tự mình nấu ăn, lẽ nào lắm tiền quá nên tùy hứng?
“Không có gì, ta chỉ là hơi ngạc nhiên. Núi Ô Lâu quả thật có thứ tương tự, ngài đã nhớ tới chuyện lúc đó rồi sao?”
“Không phải, chỉ là tối hôm qua lúc nhìn thấy thứ kia cảm thấy hơi quen, nên mới đoán là có phải nhìn thấy thứ lúc còn bé đã thấy qua rồi không.” Mỗi lần nhớ tới vấn đề này Ôn Dục Nhiễm đều cảm thấy rất khổ não. Rõ ràng là chuyện quan trọng như thế, sao lại không nhớ ra ta?
“Không nhớ ra được cũng không sao, đối với trẻ con mà nói thì đó cũng là ám ảnh trong lòng, cho nên không nhớ ra được e rằng ngược lại là chuyện tốt.” Cẩn thận quét sạch sẽ mảnh vỡ, Thiên Lang cất chổi, rửa đi rửa lại cái dĩa xếp thức ăn mới.
“Không sao, dù sao cũng không nhớ ra được.”
***
Mấy ngày nay công việc tiến hành vô cùng thuận lợi, thế nhưng không khéo chính là lúc sắp về đột nhiên trời bắt đầu mưa, theo dân bản xứ nói mưa rào như vậy thường liên tiếp chừng mấy ngày. Lần này bởi vì mưa rào cộng thêm gió thổi rất mạnh, chuyến bay cũng bị tạm dừng.
Cho nên bọn họ chỉ có thể lùi lại, đổi sang đi tàu hỏa trở về. Tuy rằng so với máy bay chậm hơn không ít, thế nhưng cũng thật nhàn nhã không phải sao?
Hiện tại cũng không phải giờ xuất hành cao điểm, người đi tàu hoả cũng không coi là nhiều, thế nhưng so với máy bay nhất định là càng chen lấn hơn. Đối với việc này Ôn Dục Nhiễm không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ có điều đối với Thiên Lang mà nói thì không dễ chịu như vậy rồi.
Thả *bài tú lơ khơ trong tay xuống, Ôn Dục Nhiễm chậm rãi xoay người, nhìn xung quanh khí trời bên ngoài một chút: “Trời sắp sáng rồi, nhân viên phục vụ nói trước khi qua trạm kế phải kiểm tra gì đó, thời gian dừng lại có thể lâu hơn chút, đi ra ngoài tí đi?”
*Bộ bài Tây (ở miền Bắc Việt Nam còn gọi là tú lơ khơ hoặc bộ tú) – (chữ Hán: 遊戲牌 Du hí bài) – (tiếng Anh: Playing cards) bao gồm có 54 lá bài (có cặp bài chỉ có 52 lá), trong đó có 52 lá thường: K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A kết hợp với 4 chất: Cơ, Rô, Chuồn (Tép), Bích và hai lá Joker (còn gọi là phăng teo hay chú hề).
Nhưng mà trừ anh ra, giữa tú lơ khơ và đi dạo mọi người đều chọn tú lơ khơ.
Kỳ thực Ôn Dục Nhiễm vốn cũng chẳng phải người chăm chỉ gì, chỉ có điều mấy ngày trước bầu trời vẫn âm u, thật sự rất bức bối. Hiện tại mãi bầu trời mới trong xanh, anh muốn đi ra ngoài một chút. Mặc dù đã quyết định đi thử tiếp nhận sẽ kề cận cái chết, nhưng cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng không thể nào tiêu tan trong chốc lát được. Nhất là lúc ở chung với đồng nghiệp, mỗi giờ mỗi phút đều luôn nhắc nhở anh, chỉ có một mình anh còn nhớ đến một người đã biến mất không thấy tăm hơi khác.
Đến cuối cùng chỉ có anh và Thiên Lang đi ra.
Đi tản bộ ở phạm vi xe lửa là một chuyện rất thoải mái, thế nhưng đi mãi đi mãi, Ôn Dục Nhiễm liền phát hiện người chung quanh càng ngày càng ít, cuối cùng trong tầm nhìn ngoại trừ bọn họ ra thì không thấy một bóng người.
Dừng bước lại, Ôn Dục Nhiễm trầm mặc một hồi, quay người lại hai tay nắm lấy vai Thiên Lang, giọng cũng hơi run rẩy: “Anh đừng nói là lại gặp quỷ nhé.” Anh vẫn chưa chuẩn bị xong tiếp nhận hết thảy, lúc này mới qua có mấy ngày đã lại gặp quỷ. Có vận may thế này anh đi mua vé số có trúng không trời?
Mang theo ý trấn an vỗ vỗ tay Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang áy náy trả lời: “Không tính là quỷ, đây là bởi vì… Rất xin lỗi, có lẽ ngài bị ta liên lụy. Từ sau khi ta rời khỏi Thiên gia, người còn sống trong gia tộc đều mở tất cả cơ quan trận pháp nhằm vào ta. Không nói trước phải cẩn thận là lỗi của ta.”