Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường

Chương 3: Lại gây tội




Nguyên nhân Hồ Qua tự nhiên phát bệnh đến mãi tối hôm sau mới được điều tra rõ, vì bệnh tâm thần phân liệt ở mức độ nghiêm trọng dễ dẫn đến mau quên và suy tim, bởi vậy sau mỗi lần phát bệnh họ cũng không thể nhớ được mình đã làm những gì, nên đầu sỏ gây ra là Tân Độ đã ung dung tự tại suốt ba ngày mới bị bắt về “quy án”, đây chính là nhờ Từ Trường Thanh, vị bác sĩ giúp Hồ Qua làm cuốn “Sách đỏ” đã phát hiện ra “thi thể” của cuốn sách nọ ở thùng rác, từ đó mới có được phán đoán sơ bộ này.
Thật ra nếu xét trên logic, theo lẽ thường đáng nhẽ nên bắt Tân Độ vào ở phòng tạm giam, nhưng không biết ai mà lại quái gở đi làm chuyện như thế này bao giờ: Nhà ăn có bốn camera, đáng lí là không có góc chết, thế nhưng mà cái camera chiếu vào chỗ hắn lại bị dịch đi một chút, chỉ lệch có mười một độ thôi, nhưng lại thành ra bỏ qua cái ghế dựa và Tân Độ đang ngồi xổm trên cái ghế dựa ấy, vậy nên……
“Người nhà người ta bảo hôm nay sẽ đến, cái bà cô người nhà 1020 đã từng tốt nghiệp trường quân đội đấy nhé, chanh chua không đỡ nổi, coi bộ lần này không át đi được. Lần trước 3098 vô cùng nghiêm túc bồi thường cho người ta tám nghìn đồng (1) tiền thuốc men, quẹt thẻ một phát, suýt nữa tôi đã bị ả đanh đá kia đóng đinh rồi. Cậu nói xem, đầu óc hắn tốt như thế mà sao không biết dùng đúng chỗ nhỉ? Chứ cứ cái kiểu ba ngày đánh nhau năm ngày cãi nhau như thế này thì chúng ta sẽ sớm bị hắn làm phiền đến chết mất. Chẳng nhẽ não hắn ngập đầy phân à??” – Bác sĩ Từ Trường Thanh đang “hơi bị” kích động, là bác sĩ phụ trách của Hồ Qua, tâm trí hắn giành cho mấy chuyện kiểu này cũng không ít. Còn nhớ hồi Tân Độ còn thuộc trách nhiệm của hắn, quả thật chẳng khác nào cầm trên tay một cục phân, mỗi ngày hắn đều bị xông cho ngạt thở. Đến khi Vu Hạo Nhiên tới, hắn nghĩ cuối cùng cũng có thể ném cục phân này đi rồi, thế nhưng lại không ngờ rằng mỗi ngày hắn vẫn cứ bị xông phát ngạt như thế, chỉ khác là bị cục phân trên tay người khác xông mà thôi.
Vu Hạo Nhiên lẳng lặng chắp lại quyển Sách đỏ bị xé nát te tua thê thảm, lông mày giật giật, bên trong con ngươi màu hổ phách lại chỉ có bình thản, khiến cho người ta không nhìn ra được anh đang nghĩ gì; chỉ một lúc lâu sau, sau khi anh đã ghép quyển sách kia được tương đối thì mới mở miệng thờ ơ hỏi: “Hai người ấy có hận thù với nhau từ bao giờ thế?”
Từ Trường Thanh vừa nghe thấy những lời “vàng ngọc” (2) của người này, liền kéo cái ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của anh rồi bắt đầu “mở đài”: “Hồ Qua là một bệnh nhân bị phân liệt thần kinh loại nặng, chịu ảnh hưởng của Cách mạng văn hóa, còn bị cả chứng vọng tưởng và chứng cố chấp, năm nay đã hơn 67 tuổi rồi, có lẽ vì xấu hổ và hoảng sợ quá độ, cho nên thành ra bây giờ mỗi buổi sáng lão đều phải đại biểu Chủ tịch Mao giảng đạo một hồi về tình hình chiến sự của nước mình với nước Nhật nhỏ thó, vậy là xong. Mới đầu lúc lão “lâm triều”, toàn bộ bệnh nhân của khu D đều đến “đưa tin”, đồng thời lão còn được chú ý nữa. Nhưng sau này bởi vì những người bệnh đó tinh thần tự giác không cao, tính kiên nhẫn lại khá kém, hay bỏ dở giữa chừng, bởi thế để thỏa mãn cái tâm khoái hư vinh thích được người chiêm ngưỡng của mình, lão ta không thể không sử dụng thủ đoạn mang tính cưỡng ép để bắt họ ở lại, Tân Độ chính là một trong số những người này.”
“Lại nói tiếp, thời điểm một năm về trước, bởi vì chuyện “lâm triều” nên Hồ Qua đã từng đánh vài bệnh nhân, cho nên mọi người ở khu D có hơi sợ lão. Cậu biết đấy, tuy rằng đầu óc của họ không được bình thường nhưng người sợ ngoan độc quỷ sợ ác ma, có là thằng ngốc cũng biết quá đi ấy chứ! Ngày ấy vừa đúng lại là ngày đầu tiên Tân Độ trở lại nhà ăn ăn cơm, không hiểu nổi là vì Tân Độ không để ý tới lão ta hay là làm sao, tự dưng lão đi đến tát cho hắn một bạt tai, sau đó dúi đầu hắn kéo đến trước mặt một dàn bệnh nhân ở đó và nói – ‘Hắn chính là gian tế của Nhật Bản nhỏ thó! Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, động viên toàn thể lực lượng quần chúng, chúng ta sẽ không từ chối sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp này!’ – Nói xong, ập nguyên một bát cháo vào mặt hắn.”
“Đáng chú ý đó là, dù nhóm bệnh nhân nọ không thể nhớ nổi tên của chính mình, thế nhưng vừa nghe thấy hai từ “Nhật Bản nhỏ thó” và “lãnh thổ” thì lập tức đồng loạt biểu hiện sự bất mãn mãnh liệt. Dẫu trên danh nghĩa là giữ gìn lòng yêu nước mà nhổ nước bọt vào 3098, thì cũng không thể phủ nhận được lòng trung thành với tổ quốc của nhân dân ta quả thực là có sẵn từ trong bụng mẹ đấy chớ!”
“Nhưng cậu ngẫm lại mà xem, sự khoan dung của thằng nhóc kia còn nhỏ hơn cả đầu kim, hắn sẽ bỏ qua cho lão ta hay sao? Ngay ngày hôm ấy, hắn đánh người rụng một cái răng, bồi thường 30 nghìn là xong, thế nhưng từ đó về sau hắn cứ thấy lão thì đều phải đem lão ra làm trò đùa một hồi, sau đấy lại bồi thường tiếp, cứ thế đến tận bây giờ. Có lẽ đến chết hắn cũng không hối hận gì đâu.”
Từ Trường Thanh kể chuyện vô cùng sinh động, hoa tay múa chân liên tục, làm cho Vu Hạo Nhiên vốn vẫn có chút hậm hực không khỏi xém bật cười, nhưng cuối cùng vì vẫn lo rằng mình sẽ bị chụp cái tội danh “bao che khuyết điểm” lên đầu nên anh chuyển đề tài sang chuyện khác: “Vậy chuyện đó và Sách đỏ có liên quan gì đến nhau?”
“Vấn đề chính là ở đó đấy!” – Từ Trường Thanh đúng chuẩn cái kiểu gãi được chỗ ngứa, gõ mạnh ngón trỏ lên mặt bàn rồi hùng hổ nói tiếp: “Hồi Cách mạng văn hóa, Hồ Qua chính là một gã Hồng vệ binh khá cứng đầu. Lúc ấy trang phục tiêu biểu của Hồng vệ binh chính là: Đầu đội mũ xanh quân đội, thân mặc quân trang xanh lá, bên hông là thắt lưng quân đội, cánh tay trái đeo phù hiệu đỏ, tay cầm Sách đỏ.”
“Có lẽ lão ta đã không còn nhớ rõ cách ăn mặc nữa, thế nhưng cái phù hiệu đỏ và cuốn sách đỏ lại nhớ rất kỹ. Lúc trước lão náo loạn làm phiền tôi suốt ba tháng, tôi mới bất đắc dĩ phải chiếu theo hình ảnh trên mạng vẽ cho lão hai thứ này. Tôi sợ không lừa được lão ta nên còn phải mời một hội chuyên photoshop giúp làm đi làm lại bao nhiêu thời gian. Từ đó, lão coi chúng như bảo bối, đi đâu cũng mang theo. Bởi vì lão tin tưởng vững chắc rằng, chỉ có nhân tài đeo phù hiệu đỏ và cầm sách đỏ thì mới có thể thay mặt nói chuyện cho Chủ tịch Mao. Như kiểu ngọc tỷ của hoàng đế ấy, có ngọc tỷ thì mới có thể lên ngôi.”
“Mà bây giờ 3098 lại có thể thần không biết quỷ không hay đụng vào “ngọc tỷ”, hơn nữa còn làm trò khiến cho mặt mũi của lão mất hết, chuyện này quả thực còn độc hơn lấy mạng lão ta.”
“Dù sao đi chăng nữa tôi cũng mặc kệ, giả dụ như mụ quân nhân của 1020 lại đến thì cậu chắn lại giùm tôi là tốt lắm rồi. Chứ tuổi tôi đã lớn, nếu mà chịu thêm một quả đấm nữa của ả ta thì chắc phân với nước tiểu “tuột hết”, nguy cơ cao là nửa đời sau sẽ phải nhắn nhủ với cái giường.”
Từ Trường Thanh dứt lời liền thu dọn đồ đạc trên bàn của mình, sau đó chân nam đá chân chiêu rời khỏi.
Vu Hạo Nhiên từ lúc bắt đầu nói chuyện với ông liền biết dụng ý của ông rồi, anh cũng không định từ chối, dù sao, nên đến hay là muốn đến thì chuyện kinh hỉ mà Tân Độ mang tới cho anh cũng không phải chỉ một hai lần.
Chỉ có điều, anh đã đợi người nhà của Hồ Qua rất lâu, nhưng đến mắng anh lại không phải là nữ quân nhân nọ, mà lại là mẹ của bệnh nhân số 3651, Tưởng Bồi Lâm. Hồ sơ còn trong tay anh đây này.
“Bác sĩ Vu, cậu đối xử với con bé nhà tôi như vậy đấy à? Con bé nhà tôi đến bệnh viện này đúng là phải tội. Ối giời ơi, cậu xem xem, bây giờ nó còn không nhận ra tôi nữa, miệng thì cứ nói cái đá đá gì đó (3), chẳng có lẽ bệnh viện của các cậu cho nó dùng thuốc phiện?? Cả ngày nó cứ ầm ĩ lên đòi thứ đó, cậu là bác sĩ của nó, chúng tôi cũng đóng tiền đầy đủ, sao lại thành cái dạng này?!”
Cả nhà Tưởng Bồi Lâm đều là người Tô Châu. Bà mẹ cũng có sự dịu dàng của mỹ nhân vùng sông nước Giang Nam. Tuy giọng nói mềm mại của bà không giống như là đang oán giận, nhưng mà đôi mắt đong đầy hơi nước của bà mẹ đang vô cùng lo lắng cho con kia khiến người ta không thể nào làm ngơ được.
Vu Hạo Nhiên đương nhiên hiểu được “đá” trong miệng Tưởng Bồi Lâm là ai. Trong lòng thầm than thở, gọi hắn là ma túy cũng quá chuẩn. Chỉ là thật không ngờ hắn lại còn chẳng biết cái gì là ”thương hoa tiếc ngọc”, lợi dụng chân tình của con gái nhà người ta, bắt người ta trong ngày Thiên Can 40 độ nóng như đổ lửa đi trèo lên trần nhà ăn đẩy cái camera. Thế nhưng, cô bé này lại cũng cố chấp, cứ một mực đứng ở đó, không có chỉ thị của hắn thì chết cũng không chịu xuống. Mà kẻ thảnh thơi tự tại nào đó thì phỏng chừng đã ném cái việc làm cực kỳ cặn bã của mình ra sau đầu từ sớm rồi, và thế là, thân hình chỉ có một mét năm tám cứ đứng đón gió trên ba cái ghế xếp chồng lên nhau suốt một ngày, khiến cho cô bị choáng cả người hư thoát.
Như vậy cũng không thể không bội phục mị lực của người này, mặc dù Tưởng Bồi Lâm bị hai nhân cách thúc đẩy nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tấm lòng ái mộ của cô đối với hắn. Cả hai nhân cách của cô đều quyết một lòng yêu hắn, dù có vài chuyện vô cùng thiếu đạo đức xảy ra, nhưng có thể thấy được hắn mê hoặc lòng người đến thế nào. (Tưởng Bồi Lâm bị chứng đa nhân cách)
“Bác Tưởng, bác hãy bình tĩnh trước đã. Đây là do y bác sĩ chúng tôi thất trách. Tình huống bệnh nhân đột nhiên phát bệnh đáng lẽ nên được liệu trước. Không kịp thời khống chế và trị liệu, đó chính là một loại lười biếng đối với người bệnh. Phần lớn trách nhiệm đều thuộc về tôi, vì vậy toàn bộ tốn thất và chi phí đều do tôi và bệnh viện gánh vác. Tôi cam đoan với bác, sự việc như thế này nhất định sẽ không xảy ra lần nữa.”
Vị bác sĩ này tuy trẻ tuổi nhưng lại có thể thản nhiên và rộng lượng thừa nhận sai lầm như thế, khiến cho hết thảy y bác sĩ chuẩn bị vây xem hóng chuyện ở đây, người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh, và cả bà Tưởng đều cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Những từ ngữ vốn đã được bà chuẩn bị kỹ càng, thậm chí ngàn kiểu thái độ và phản ứng của người đối diện cũng được bà tính toán cả, chỉ không ngờ rằng cậu bác sĩ này lại bình tĩnh nhận trách nhiệm về mình như vậy, không hề nhát gan vô dụng, không hề lúng túng lo sợ; cậu ấy càng giống như một vị vương giả đứng trên đài cao tuyên bố cứu chuộc (4) với nhân dân, khác biệt hoàn toàn với sự tức giận và xấu hổ bà đã tưởng. Quý khí bức người khiến cho tất cả mọi người đều có một cảm giác tội lỗi vì đã khinh nhờn anh. Và như thế, có trăm ngàn cái lí do chỉ trích oán giận thì cũng bị vùi lấp ngay tại chỗ.
*********
Hai ngày sau, trên một tảng đá ở một xó xỉnh nào đấy bên ngoài khu nghỉ ngơi tập thể của khu D, có một người đàn ông chân rất dài ngồi xổm ở đó. Áo phông trắng cũ kỹ mặc trên người cũng không che nổi dáng người sắc bén hoàn mỹ, thời tiết 39 độ nóng chảy mỡ làm lấp lánh một lớp mồ hôi trên da thịt màu mật ong, áo phông đẫm nước càng nổi bật cơ thể của hắn, tay áo bị cuốn lên tới tận vai ôm chặt lấy cơ bắp tay to lớn. Nhìn từ đằng sau, thấy rõ ràng một hình tam giác ngược chuẩn đến không thể chuẩn hơn, cả người chẳng chỗ nào thừa cũng không chỗ nào thiếu. Khi những dòng mồ hôi tụ lại trượt xuống kẽ hở của bắp tay, cuối cùng người nọ cũng động đậy, thở dài một cái.
Tân Độ đã vượt qua thời kỳ bị kiểm soát, đương nhiên được phép vào khu nghỉ ngơi này, chỉ có điều hôm nay hắn không có tâm trạng chơi đùa gì hết, cả người “được tắm nắng” đến phát uể oải giống như lá cây trên gốc đại thụ bên cạnh. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ, dù sao thì hắn cũng đã thở dài khá nhiều lần rồi đấy!
Bên ngoài mấy căn phòng nghỉ cách đó không xa, vang lên tiếng ù ù của hộp nóng điều hòa (5) công suất lớn đang phả gió nóng. Bên trong phòng thì lại là gió lạnh vù vù vô cùng mát mẻ, nhóm bệnh nhân đều tự bận việc của chính mình, cứ quay mãi trong cái vòng tròn của họ, chẳng có chút ý tưởng nào về việc giao tiếp với người khác.
Cung Văn Hoa cũng giống như những y tá khác, hắn muốn có hai cây kem que (6), một cây để ăn, một cây dùng làm mic để làm MC cho buổi “Thi đấu lôi đài Sơn trang Kiếm Tiên” hôm nay. Gã còn muốn cống hiến một cây kem khác cho thần tượng mà mình tôn kính nhất nữa. Nhưng gã tìm rất lâu trong đám người cũng không thấy “quý ngài” độc đáo nọ, bèn nhân khoảng trống trước trận đấu chạy đi tìm. Tìm mãi mới thấy được một dáng người na ná gấu nâu Tanzania, trên tảng đá ở dưới cây đại thụ bên ngoài khu nghỉ, gã liền lao đến.
“Tân ca, hôm nay Ngũ Liên Trường cũng thi đấu, anh có muốn tham gia không?” – Cung Văn Hoa cung kính đưa một cây kem cho Tân Độ.
Tân Độ vứt cho gã một cái nhìn chán chường, Sau đó, ánh mắt rơi xuống hai ngón tay có cái kẽ móng đen ngòm đang cầm kem………. Hắn quay ngoắt đầu nhìn ra xa, tiếp tục ngẩn người ngơ ngác với căn phòng làm việc ở không xa đó. Hắn đã ngắm bóng người bên cạnh cửa sổ kia suốt mười chín giờ rồi, nhưng người kia vẫn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Ngay cả ca kiểm tra sáng theo thường lệ hôm nay cũng đổi thành một bác sĩ khác. Cho dù hắn im lặng đợi như thế, thậm chí ngay cả màu trắng là màu mà hắn vẫn luôn không thích cũng mặc lên người, anh cũng không để ý. Có lẽ anh đang giận hắn chăng?
Cung Văn Hoa cũng không buồn bực, nếu hắn không ăn thì gã ăn vậy. Vì thế gã vừa liếm kem trong tay vừa nói: “Hôm nay lão bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công và Mộ Dung Phục đất Cô Tô (7) đấu nhau, rất nhiều giang hồ hào kiệt đều đến xem.”
Tân Độ không đáp, Cung Văn Hoa tiếp tục nói: “Chắc Tân ca không biết, em nhận được vài trăm cái thiệp tham gia dự thi, có Đoạn Dự của Đại Lý (8), Trương Vô Kỵ của Minh Giáo, vợ chồng Hoàng Dung của Đào Hoa Đảo, còn có Bách Đắc Lợi từng giữ chức Thừa tướng và cả Tứ đại ác nhân. À đúng rồi có Hồ Đại Phiêu của thôn Tam Lí nữa.”
“Tân ca hãy nghe em nói, thật ra lần này em đến còn có một việc khác muốn nói với anh, mong anh đừng để bụng, lần này em định mời riêng hai khách quý ấy mà. Em cũng đã hội ý cùng với Tỉnh ủy sẽ tiến cử anh, một người nữa chính là Hồ Đại Phiêu, kỳ thật thì con người Đại Phiêu cũng không tồi, nhưng gã lại không biết võ công. Chúng em cũng không bắt ép gì anh, nếu anh không đồng ý thì em sẽ nghĩ cách khác.
“Thôi bỏ đi, đám bọn họ cũng không xứng để cao thủ như Tân ca đây động thủ, anh vốn chẳng cần để họ vào mắt.”
“Nhưng mà Tân ca này, võ công của anh cao như thế, đến xem thi đấu cũng được mà, chứ chẳng có nhẽ anh tính thoái ẩn giang hồ sao?”
Gã cứ nói mãi khiến Tân Độ phát bực bội, liền phẩy phẩy tay bảo gã rời đi. Tiếc rằng chỉ số thông minh của gã ta quá thấp, nhìn không hiểu. Vì vậy Tân Độ đang định hung tợn trừng gã một cái, thì ánh mắt lại bỗng nhiên chạm phải đám bệnh nhân bên trong phòng nghỉ. Thế là toàn bộ đám ấy liền lập tức ngồi xếp bằng, chắp tay hướng về phía hắn, run rẩy.
Đây là cái tình cảnh giề?? Đây là cái tình huống giề!!! Đây là thi đấu lôi đài trong truyền thuyết đấy hở?? Có muốn trên đầu bốc lên khói đen không??! Tân Độ bị “sét” (9) đánh cho đầu toàn hắc tuyến, trong lòng than thở thật to: Mẹ nó chứ một đám nhược trí! – Sau đó hậm hực chuyển tầm mắt, cố gắng khôi phục lại chút sức sống.
Thế nhưng, Cung Văn Hoa lại còn ngoạm thêm hai miếng kem nữa rồi chỉ vào hai tên “cao thủ”, đắc ý nói: “Tân ca, anh xem, Mộ Dung công tử đang đánh cùng với Sở Lưu Hương kìa. Ái chà, đây chính là nước sôi lửa bỏng nhá, cả hai bên đang dùng nội lực chống đỡ, xem ra không đánh nhau ba ngày ba đêm là không thể nào ra kết quả!”
Tân Độ phải nghe lải nhải từ nãy đến giờ đã hết sạch kiên nhẫn, mồ hôi từ trên da đầu chảy xuống đến khóe miệng; không đợi nó chảy xuống đến cằm đã bị Tân Độ đã lau đi, nhân tiện hít nước mũi xuống họng, rồi phun một phát vào mặt Cung Văn Hoa, xì mũi nói: “Cái đồ ngu ngốc lắm mồm, còn dám lắc lư ở trước mặt ông nữa thì ông liền cho nổ cả nhà mày. Cút!”
Và như thế, tuy là Cung Văn Hoa vẫn không có não như cũ, nhưng mà ít ra gã hiểu rằng thần tượng đang không vui. Lúc bình thường hắn vẫn sẽ khá là thức thời nhanh nhanh chóng chóng biến đi chỗ khác, tránh khỏi bị nổ trứng (vẫn là cái trứng kia). Tuy là vật nhỏ kia ít khi dùng, nhưng gã cũng không muốn thử ngu giống như Hồ Đại Phiêu. Song, gã cũng chẳng quan tâm trên mặt còn dính đầy nước mũi màu vàng, tiếp tục liếm kem chảy xuống tay: Ài, may quá không bắn vào kem, nếu không sẽ chẳng ăn nổi nữa rồi.
Sau khi Cung Văn Hoa đi khỏi không bao lâu, Tân Độ đã bị Vương Giai Văn – bác sĩ chăm sóc việc ăn uống hàng ngày của hắn – gọi vào phòng, bởi anh ta lo hắn ở bên ngoài sẽ bị cảm nắng. Anh ta còn đặc biệt vào phòng khách múc hai muôi to nước trà làm từ rễ cây cao lương cho hắn uống, uống hết thì bảo hắn phải về đi ngủ.
Vương Giai Văn đưa hắn đến phòng của hắn rồi mới bỗng dưng phát hiện ra rằng hôm nay Tân Độ hình như im lặng quá mức thì phải, bảo hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó, thậm chí ngay cả chiếc áo phông ướt sũng kia hắn vẫn mặc. Nếu mà là trước kia thì hắn đã sớm ghét bỏ nó và náo loạn cả khu D khiến cả khu không chút an bình rồi. Vốn dĩ hắn chỉ là một người hơi có tính ưa sạch sẽ quá mà thôi, nhưng một khi hắn phát cuồng lên thì ngay cả chính bản thân mình hắn cũng cảm thấy ghê tởm.
Vì vậy mà một Tân Độ “bình thường” như thế này khiến cho Vương Giai Văn rất hoài nghi: Có phải người này lại sắp nổi lên một cái âm mưu gì đấy không muốn cho người ta biết không? Nhớ lại cái ngày mà hắn làm nổ trứng (vẫn là cái trứng đó) của Hồ Qua, thì hắn gần như đã tự nhốt mình ở trong phòng cả một ngày đấy………..
Có điều hôm nay Tân Độ lại gây bất ngờ bằng việc nằm trên giường rất lâu. Vương Giai Văn lúc vô tình khi cố ý đi ngang qua trước cửa phòng hắn, nhưng đều thấy hắn giữ nguyên một tư thế nằm ở đấy, có thể là đang ngủ, vì thế anh không lo lắng nữa, rời đi.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi anh rời đi, đang chuẩn bị qua phòng khách uống ngụm trà cao lương, thì chợt nghe được một tiếng “Ầm!” ở trước phòng nghỉ ngơi, tiếp theo là một tiếng thét rú lên của một bệnh nhân tâm thần nữ, sau đó cả phòng người ngã ngựa đổ, tan nát “thê lương”. Vương Gia Văn chưa kịp đi đến gian trước thì đã thấy y tá chịu trách nhiệm ca trưa là Lưu Ngọc Dao vô cùng lo lắng chạy tới giữ anh lại và nói: “Không tốt rồi, mau gọi bác sĩ Vu tới đây, 3098 lại gây tội nữa rồi!”
“Ai lại đụng vào hắn thế?” – Vương Giai Văn vừa dứt câu hỏi thì đã thấy một người phụ nữ mặc quân trang màu xanh biếc chìm trong nỗi hận đen đặc ngút trời, phía sau của chiếc váy ngắn đã bị rách toạc lên đến ngang mông lộ ra quần lót chữ T hoa văn đen lẳng lơ, cộng thêm cái kiểu tóc đầy tính… ờm… “bùng nổ”, điên cuồng gào thét bước ngang qua. Thấy thế, Vương Giai Văn phải vất vả lắm mới nuốt trôi được nổi ngụm trà trong miệng…
Lưu Ngọc Dao vừa thở gấp vừa bảo: “Đó chính là người nhà của số 1020 – Hồ Qua, nữ sĩ quan đanh đá. Dự là lần này ả ta muốn cho bay cả nóc nhà bệnh viện.”
Vương Giai Văn nghe xong, cả đầu ù đi, hoàn toàn cứng ngắc.
Tác giả có vài lời muốn nói:
Đối với những việc làm của bạn công, tôi nghĩ rằng các bạn đọc thân mến nhất định có thể hiểu được, bên dưới cái ý nguyện muốn vào phòng tạm giam chẳng qua cũng vì hắn nghĩ rằng vào trong phòng ấy thì có thể cùng với người nào đó ở riêng hai người mà thôi. Đối với một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần thì hành vi của hắn không phải chịu chế tài của luật pháp, cùng lắm là bồi thường ít tiền là xong.
Đồng Trung Quốc/ nhân dân tệ (đơn vị: nguyên 元/ khối 块) = 3564.97 VNĐ
Ý là hiếm, mãi mới nói một lời.
Nguyên gốc: 冰毒 băng độc – ma túy đá – methamphetamine
Nguyên gốc: 救赎词 cứu thục từ – diễn văn nói về sự cứu rỗi và chuộc tội chúng sinh
Hộp quạt bên ngoài phòng của điều hòa
Nguyên gốc: 冰棍 băng côn – kem que hình tròn – popsicle
Giang Tô và Tô Châu
Vân Nam
Chơi chữ: 擂 lôi – võ đài và 雷 lôi – sấm sét

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.