Trùng Sinh Y Tiên

Chương 15: Ngươi có hối hận qua sao.?




Tiêu Dao Tông đại điện, chủ vị ngồi đó Lăng Vân Sơn nhãn thần mệt mỏi. Hai hàng lông mày cau lại, sau khi trở về từ Thanh Loan trấn, lão một bộ cao hứng mà hát ca. Thế nhưng phút chốc lại biến thành sầu não...
- Đã thông báo đến các tông môn khác hay chưa.? - nhìn xuống dưới hai bên ngồi đầy đủ trưởng lão các phong. Lăng Vân Sơn nặng nề hỏi.
- Các đệ tử vừa rời đi, đoán chừng có lẽ đã tới nơi. Chậm nhất đến tối nay mới có thể thông báo hết.!
Hình phong trưởng lão lên tiếng, hắn bây giờ cùng tất cả người có mặt ở đây cũng đều là một bộ mặt căng thẳng.
Tin tức Bách Hoa Tông bị diệt cùng với không ít tông môn lớn nhỏ khác, sáng sớm nay đã làm cho Tiêu Dao Tông một trận huyên náo. Lập tức Lăng Vân Sơn triệu tập toàn bộ trưởng lão phong tề tựu, mặt khác cũng lệnh cho Hình Phong trưởng lão phái đệ tử thông tri các tông môn thế lực lớn bé của Tây vực.
- Thật không nghĩ đến Nam vực đám hỗn đản đó lại dám làm như vậy. - Ngồi gần chủ vị, đại trưởng lão Ngô Ứng Hồng bàn tay nắm chặt, ánh mắt phẫn nộ.
- Chính xác hơn Là Độc Tông Nam Vực. - Liễu Thu Hà ở một bên giận giữ tiếp - Chúng đem theo vô số xác chết biết đi, không sợ đao kiếm, không biết đau là gì một mực xông lên. Nếu không Bách Hoa Tông... - Nói đến đây nàng im lặng, không khí thoáng chốc trở nên càng thêm phần ngưng trọng.
- Xác chết.? - đám người ngạc nhiên, Liễu Thu Hà tiếp.
- vô số xác chết, Mạc Trúc trước khi hôn mê lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.
Chúng trưởng lão ai nấy hít một hơi khí lạnh, mạnh yếu đều có cách đối phó. Trừ duy nhất là kẻ không sợ đau đớn sống chết. Giống như đàn kiến, một con kiến ngươi có thể tùy ý mà dẫm, nhưng nếu là ngàn vạn con kiến cùng xông lên. Cảnh tượng này nghĩ thôi cũng tê cả da đầu.
Lăng Vân Sơn chợt nhớ ra gì đó quay sang phía Lăng Thiên Hải.
- Thiên hải, Mạc Trúc đứa nhỏ đó thế nào rồi.?
Nghe thấy cha mình hỏi, Lăng Thiên Hải thở dài.
- thương thế không quá nghiêm trọng, nhưng lại trúng độc.
- trúng độc.?
- chính là vậy.! không rõ là độc gì, Dược Phong trưởng lão đã xem qua nhưng cũng không có cách nào...chỉ e là.. - nói đên đây, Lăng Thiên Hải im lặng lắc đầu. Một bên khác dược phong trưởng lão cũng xác nhận.
- đích thực là chưa hề gặp qua, ta nghĩ tám chín phần liên quan đến đám người chết đó. Có thể nói là dấu hiệu nàng sắp biến thành giống như họ. Nhìn ra được trên tay nàng có vết cắn của người khác tạo thành. Từ đó độc ngấm vào máu, lan ra khắp cơ thể.
- Nói như vậy chẳng phải là số lượng của đám xác chết đó sẽ càng ngày càng tăng.?
Liễu Thu Hà biến sắc mặt, nếu quả thật là như thế....
- không sai, số lượng sẽ càng ngày càng tăng. Chỉ có như vậy mới khiến cho một đêm Bách Hoa Tông diệt, lớn bé mấy cái môn phái khác cũng gặp tai ương.
Chúng trưởng lão lại được một phen sợ hãi, tuy Tây Vực dân cư thưa thớt lại rải rác rộng khắp. Thế nhưng nhiều ít vẫn là một đại vực, phàm nhân tu sĩ mỗi một thành trấn, môn phái không có một vạn cũng phải tám nghàn. Chưa kể đến các thôn xóm ngoại thành, thuộc về thế lực nhỏ, tán tu các loại. Nếu để mặc như vậy, sớm muộn gì Tây Vực cũng trở thành Tử Vực tiếp theo. Khắp nơi là người chết đi đi lại lại.!
- Ta nghĩ ra.! - Chợt Lăng Thiên Hải thốt lên, đoạn quay sang nói với Lăng Vân Sơn. - Vị kia chẳng phải từng nói với cha, nàng là y sư hay sao?
- Phải rồi, sao ta lại quên đi. Thiên Hải, ngươi đi một chuyến, đem Mạc Trúc qua đó. Nói không chừng có thể đem nàng cứu được.
- Vậy được, hiện tại ta lập tức lên đường.
Hai cha con ngươi một câu ta một câu, mấy vị trưởng lão một mặt hồ nghi. Vị đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ nói là Dược Vương.? Hiện trường lúc này chỉ có Liễu Thu Hà, Tiết Vấn Thạch hai người bọn họ biết trong miệng hai cha con là đang nói đến ai. Không sai, là vị một tay đem hai đại tông chủ diệt sát. Liễu Thu Hà thở phào một hơi, Mạc Trúc đã không còn phải lo lắng.
Giữa trưa hôm đó, cao thủ hầu hết các tông môn, môn phái lớn nhỏ đều đã tề tựu gần như đông đủ. Chỉ duy có Lôi Sơn Tông là vắng mặt, đệ tử phái đi truyền tin thông báo về bọn họ giống như đã phong tông. Không để ý đến bên ngoài, làm con rùa rụt cổ.
Các tông môn, môn phái biết được cũng mắng chửi một hồi. Nhưng ngay lập tức cũng cùng nhau thảo luận, không chút nào chậm trễ đều đồng ý phái ra đệ tử cùng nhau tiến về Thạch Côn, Mã Vân, Hoàng Hổ, ba cái thành trấn cách Thanh Loan trấn 700 dặm xây dựng phòng thủ.
Vô số đất đá cây cối được các tu sĩ vận chuyển tới nâng lên tường thành, gia cố phòng ngự, mặt khác giữa ba thành trấn cũng điều động đến vô số đệ tử cứ cách một đoạn lại đặt một tháp canh cao mấy chục trượng. Nối lại với nhau bằng đất đá, cứ như thế chỉ trong chưa đầy một ngày. Dưới sự hợp lực của các tông môn, môn phái tán tu, tu sĩ. Một dãy tường thành dài dằng dặc được dựng lên, vắt ngang chặn đứng đại quân người chết đang tiến đến cách đó không xa.
Thạch Côn, Mã Vân, Hoàng Hổ ba trấn trong ngày hôm đó cũng được lệnh sơ tán hết thảy dân thường, già trẻ lớn bé rút lui. Chỉ để lại thanh niên trai tráng, binh sĩ thủ thành, đoàn người di tản cứ như thế dài dằng dặc nối đuôi nhau hướng về Thanh Loan trấn mà đi. Trên mặt ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, cũng may các tông môn phái ra một số đệ tử bảo hộ, duy trì một mực ổn định lại bách tính.
Cũng trong sáng hôm đó, Lăng Thiên Hải mang theo Tô Mạc Trúc đang hôn mê hướng Thanh Loan trấn mà tới. Giữa trưa liền tới nơi, thế nhưng lúc này Tử Lăng đã không tại. Cũng may tiểu Thanh đã có kinh nghiệm, chiếu theo lần trước bốc thuốc cho Trụ tử mà đem sắc cho Mạc Trúc uống. Chỉ có điều Trụ tử những người khác chỉ là vô tình nhiễm phải, lại không có trực tiếp tiếp xúc với loại thi độc này, vì thế nên có thể nhanh chóng hồi phục. Tô Mạc Trúc lại nhiễm độc từ vết cắn, độc thi trực tiếp theo máu mà lan ra khắp cơ thể.
Thuốc chỉ có tác dụng giảm bớt tốc độ phát tác của độc, giúp Mạc Trúc không còn lên cơn đau nữa.
Tử Hà cũng không có cách nào, đành trở về phòng tìm kiếm hết thảy sách vở liên quan về y dược. Mặc dù mang danh đệ tử, Tử Hà gần như chưa được Tử Lăng truyền lại y bát sở học. Cũng dễ hiểu, nàng vốn dĩ là Tử Lăng lừa gạt tới đem về. Sau đó cũng để cho hệ thống bố trí hết thảy, tuy cũng đem một phần tri thức về y dược, tạo ra một đoạn trí nhớ giả cho Tử Hà. Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ...
Lăng Thiên Hải cũng không biết làm sao, đành để Mạc Trúc ở lại Y Tiên Các. Ngay sau đó tức tốc tới Thạch Côn trấn cùng Lăng Vân Sơn và các tông môn, môn phái khác hội họp.
Nam Vực Độc Tông dùng thế lôi đình sét đánh tiến công, giờ phút này cũng đã chậm lại bước chân. Ngay từ đầu bọn hắn cũng đã đoán được tình huống này, Tây Vực cao thủ cũng không phải quả hồng mềm tùy ý mà nắn bóp. Vô số xác chết ( cương thi) dừng lại cách không xa Thạch Côn tam trấn, chúng lẩn khuất dưới rừng cây rậm rạp. Yên tĩnh không có lấy một thanh âm nào, hoàn toàn một bộ dáng đứng im không có lấy một cử động nhỏ. Tựa hồ như chìm vào giấc ngủ, cả cánh rừng bấy giờ tràn ngập bầu không khí quỷ dị đáng sợ, âm trầm bao trùm tử khí.
Xuyên qua đám cương thi đó trong một sơn động tự nhiên, nơi này vậy mà có người sống đi đi lại lại. Ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, tiến vào càng sâu lại gặp được càng nhiều người. Khí tức âm trầm, độc khí lờ mờ bám trên thân, bọn họ trang phục đơn giản bên trên thêu lên đầy những độc vật đủ các loại. Kẻ đứng người ngồi, dường như đang chờ đợi gì đó, không ai nói với ai câu nào.
Đến cuối cùng vậy mà lại xuất hiện một huyệt động, ở giữa đặt lấy một cái bàn đá lớn, xung quanh ghế ngồi nhiều ra hai bóng người. Chính là Ôn Xương Văn cùng Thanh Thủy nhị vị trưởng lão Độc Tông.
- Lần này chúng ta có lẽ mang tiếng xấu muôn đời a.
Thanh Thủy một tay chống cằm, nghiêng đầu ánh mắt chăm chú nhìn vào hư không. Cả người đã không còn dáng vẻ mị hoặc, giọng nói cũng vô cùng tao nhã. Nếu có Độc Tông đệ tử ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng vị trưởng lão này đã bị kẻ khác đoạt xá. Phía bên kia Ôn Xương Văn cũng là một bộ dáng chính khí lẫm nhiên, bộ dàng cùng chính đạo tu sĩ hoàn toàn không có gì khác. Lão mỉm cười ha hả cất tiếng, giọng nói để cho người ta cảm giác tang thương.
- Cái gì làm đều đã làm, cái gì xấu đều đã xấu. Xấu thêm lần nữa cũng nào có gì khác biệt đâu.
- Cũng đúng. - Thanh Thủy nhẹ gật đầu lại nói - Sư huynh chuyện tới bây giờ ngươi đã từng hối hận qua.?
- Chưa hề.! - Ôn Xương Văn thẳng thắn không chút nghĩ ngợi đáp. - Chẳng lẽ ngươi hối hận rồi.?
- Sẽ không, nếu quay ngược lại ngày đó. Ta vẫn sẽ chọn đi con đường này. Chỉ là...
- Ngươi nhớ lão nhân gia nàng rồi.? - Giống như đoán được Thanh Thủy lời nói. Ôn Xương Văn cười cười, Thanh Thủy gật đầu như xác nhận. - Ta cũng muốn gặp người, chỉ có điều bộ dáng chúng ta bây giờ....
- Ngươi à, một cái lão già họm hẹm. Thiếu điều gió thổi liền ngã.
Thanh Thủy bật cười, tiếng cười trong trẻo không mang một chút nào bộ dáng Độc Tông trưởng lão giết người như cơm bữa.
- Vẫn còn tốt hơn bộ dáng hồ ly tinh của ngươi, xem xem mấy tên bị ngươi đùa bỡn đến đáng thương.
Nói đoạn hai người ta một câu, ngươi một tiếng lại loạn lên một chặp. Giống như một nhà hai anh em không ai chịu nhường ai. Lát sau huyệt động lại trở nên tĩnh lặng, bỗng chốc vang lên tiếng thở dài.
- Ngươi nói đại sư huynh lúc này hắn đang làm gì.?
- Có lẽ là chờ người.
- Chờ người..?
- Năm đó sư phụ từng nói đến thời điểm, sẽ có người tới tìm đại sư huynh. Bảo hắn chờ đợi.
- thật sự sẽ có người tới.?
- sẽ có, ngươi không tin sư phụ nàng lời nói.?
Ôn Xương Văn trầm mặc, hắn đương nhiên tin. Ngoài sư huynh muội ra, thế gian hắn tin tưởng nhất là sư phụ. Trong động lại vang lên tiếng thở dài,..
- ba ngày nữa là thời điểm trăng tròn nhất, sư huynh có việc của riêng hắn. Phần chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành. Đêm nay để ta dẫn đầu.
Thanh Thủy gương mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói mang theo quyết tâm không lay chuyển rồi đứng dậy hướng phía ngoài động mà đi. Ôn Xương Văn gật đầu, đã đến thời điểm nên kết thúc hết thảy. Mắt thấy Thanh Thủy sắp sửa ra khỏi huyệt động, Ôn Xương Văn ngẩng đầu lên muốn định nói gì đó, rốt cuộc cũng không cất tiếng. Cứ thế mà nhìn bóng lưng Thanh Thủy rời đi, hắn lắc đầu mỉm cười tự giễu. - Ta vẫn thật sự không dám nói với nàng điều gì. Haha thật ngu ngốc....
Thanh Thủy bấy giờ đứng khuất sau một cự thạch che khuất cả người. Hai mắt tựa như có tâm sự, ban nãy nàng thả chậm một bước chân cố ý chờ Ôn Xương Văn mở lời. Thế nhưng lại một lần nữa, hắn lại khiến nàng thất vọng. Ngây ngốc một hồi, Thanh Thủy xoay người. Nhị trưởng lão Độc Tông thiên kiều bá mị, ánh mắt câu dẫn thân hình mê hoặc hiện ra, lắc lư hướng bên ngoài động mà đi. Cứ như thể ban nãy bên trong huyệt động con người đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.