Tiểu thiếp của Trác Dung Ung trực tiếp đi vào một gian phòng, có một người đang ngồi chờ nàng, nàng bước nhanh đến quỳ xuống, thấp giọng nói:
"Thưa tiểu thư, Hồ đại công tử hôm nay quả thật đến."
Không biết qua bao lâu, mới nghe cô nương kia nói:
"Như thế rất tốt, ngươi cần phải cẩn thận canh chừng Trác Dung Ung, không thể để cho hắn phá hủy đại sự."
"Dạ, nô tỳ đã rõ."
Tiểu thiếp cung kính nhận lệnh, cô nương kia liền phất phất tay, ý bảo nàng có thể lui xuống. Khi nàng đứng dậy lui ra, nhịn không được trộm liếc cô nương kia một cái. Chỉ thoáng nhìn thấy trên mặt có một vết sẹo dữ tợn lại vội vàng đem tầm mắt dời đi chỗ khác, không dám nhìn.
Tiểu thiếp rời phòng đi thẳng vào dục gian, xử lý thân thể xong, liền về phòng với Trác Dung Ung. Nhà hoàn canh giữ ở ngoài cửa thấy nàng, thấp giọng nói:
"Mới vừa rồi phu nhân cho người mang trà tới, bị nô tỳ đuổi đi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
"Được, làm tốt lắm."
Nàng gật đầu, nàng mới vừa rồi tắm rửa xong đã thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, bởi vậy từ trong tay áo lấy ra một túi bạc nhét vào tay nha hoàn. Nha hoàn nhận lấy vừa lòng cười cười, sau đó nhẹ nhàn giúp tiểu thiếp mở cửa phòng đi vào.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Uyển Nương sau một đêm ngủ không được ngon giấc vì chuyện tối qua, vừa mới dậy đã nghe hạ nhân báo lại, Tiêu Phu nhân gởi bái thiếp cầu kiến.
Tiêu Uyển Nương vội vàng cho hạ nhân mời người tiến vào.
Khi Tiêu Uyển Nương đến phòng khách đã thấy Tiêu phu nhân ngồi đợi. Đã hơn một năm từ ngày bị Tiên hoàng khiển trác Tiêu gia không còn khí phách phấn chấn như khi mới vào kinh đô, Tiêu phụ nhân sắc mặt tiều tụy, người cũng gầy yếu không ít, Tiêu Uyển Nương thấy trong lòng cũng không chịu nổi.
Bà nhìn đại tẩu sắc mặt thật sự quá khó coi, bởi vậy ôn nhu lên tiếng:
"Tẩu, người còn nhiều việc phải lo nên bảo trọng thân mình, nếu tẩu ngã xuống, ca ca cùng Nguyên Nương làm như thế nào?"
"Uyển Nương, ta cũng là không có biện pháp, cho nên mới mặt dày đến van cầu."
"Tẩu nói quá lời, nói cái gì cầu hay không cầu, Nguyên Nương là Tiêu tiểu thư, chẳng lẽ còn sợ sẽ gả không được sao? Chỉ là hiện giờ muốn gả ở kinh đô sợ là không được, nếu là ngoài kinh đô vẫn là có thể."
"Ngoài kinh đô..."
Tiêu phu nhân sắc mặt cứng đờ, bà chính là muốn con ở lại kinh đô mới cố ý tới cửa để van cầu Tiêu Uyển Nương.
"Tẩu, người chớ quên lúc trước thánh chỉ nói như thế nào, ở kinh đô nhà nhà đều biết. Tẩu cũng đừng trách ta nói thẳng, ta biết ý tứ tẩu là muốn phu quân ra mặt làm mai, nhưng những người đó nếu bị bức bách vì uy thế phu quân mà gật đầu, sau này sẽ đối đãi Nguyên Nương tốt hay không?"
"Ai nha... ta làm sao không hiểu, nhưng... nhưng Nguyên Nương... Con ta thật mệnh khổ..."
Tiêu Uyển Nương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói:"Tẩu, ta nói một câu khó nghe, Nguyên Nương có hôm nay, kỳ thật tẩu có hơn phân nửa trách nhiệm."
Tiêu phu nhân đang khóc, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn Tiêu Uyển Nương.
"Ngày đó nếu không phải tiện tỳ kia không chỉ đốt khuê phòng còn thừa dịp hỗn loạn đập nát ngọc như ý, Nguyên Nương sao lại bị trách phạt lớn như vậy? Tìm nguyên nhân vấn đề vẫn là tẩu không cẩn trọng mới có thể để người ngoài thừa dịp trà trộn."
Tiêu Uyển Nương không lưu tình chút nào nói. Nói cho cùng là Tiêu phu nhân quản lý phủ không tốt, mua vào nha hoàn có dụng tâm mà không phát hiện. Ngày đó lại quá mức thả lỏng sơ suất, mới có thể dẫn đến liên tiếp sự cố phát sinh.
Phòng khách không khí nhất thời có chút nặng nề, Tiêu phu nhân cũng không còn khóc mà nhìn Tiêu Uyển Nương. Giây lát sau Tiêu phu nhân mới nhẹ giọng nói:
"Ta biết tiểu cô cho rằng chúng ta gieo gió gặt bảo, ta cũng biết tiểu cô vẫn luôn không thích ta hôm nay tới cửa, thì tùy ý tiểu cô nhục nhã..."
"Thôi đi, tẩu nói lời này ta cũng không thích nghe, cái gì ra cái đó, ta thừa nhận ngày xưa ta cùng tẩu có lẽ có chút khập khiễng, nhưng nói ta là nhục nhã tẩu, ta không dám nhận. Nhưng ta không cho là mình nói sai?
Tiêu phu nhân không nghĩ tới Tiêu Uyển Nương có thể nói ra lời này, trong lòng của bà có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt một chút cũng không hiện ra, buộc chính mình vẻ mặt ôn hoà nói:
"Là ta nghĩ nhầm, tiểu cô đừng tức giận. Việc ngày đó là ta làm không chu toàn, bởi vậy ta muốn bồi thường cho Nguyên Nương, ta đây trong lòng sao vui vẻ được?"
"Cũng không phải mới vừa rồi ta đã nói sao, kinh đô tìm không thấy, liền hướng ngoài kinh đô tìm, cùng lắm thì gả về Giang Lăng. Tiêu gia là từ Giang Lăng tới, gả về Giang Lăng cũng không sợ phu quân sẽ bạc đãi Nguyên Nương."
Tiêu Uyển Nương thản nhiên nói. Khi đại tẩu muốn nhờ bà nói với phu quân tìm cho Nguyên Nương một gia đình ở tại kinh đô, bà cười lạnh một tiếng. Con gái bà chỉ có thể gả đến Đỗ gia, Tiêu Nguyên Nương còn muốn gả cho gia đình thật tốt sao? Quả thực là nằm mơ!
Vì con gái mà Tiêu Uyển Nương quả thực nát tâm, trong lòng đối với Tiêu gia và Tiêu Nguyên Nương tất nhiên là có chút oán hận. Nếu không vì sự việc của Tiêu gia, con bà sẽ không bị liên lụy, hiện giờ đại tẩu lại dám tới cửa nhờ vả tìm một chỗ tốt cho Tiêu Nguyên Nương. Tiêu Uyển Nương ở trong lòng cười lạnh không thôi. Đại tẩu nghĩ thật tốt, ta khinh!
Tiêu phu nhân thấy Tiêu Uyển Nương không mặn mà cũng bắt đầu giận, hai người càng nói càng khó thông, càng về sau càng khó giữ bình tĩnh, cuối cùng Tiêu phu nhân nén giận nói,
"Tiểu cô, đừng nói trước việc gì, thời thế luôn thay đổi, cũng nên lưu lại một đường lui. Khi gặp khó khăn ai sẽ là người tiếp tế cho ngươi? Xem thường Tiêu gia sao? Nói cho ngươi biết, ta còn quản lý Tiêu gia một ngày, ngươi đừng nghĩ cầu xin Tiêu gia!"
Tiêu phu nhân bị thái độ Tiêu Uyển Nương làm tức khí cũng không muốn tiếp tục ở lại Trác phủ chịu nhục, bởi vậy nổi giận đùng đùng rời Trác phủ.Lại nói về tiểu Hoàng tử tình huống càng ngày càng tốt, Trác Kinh Phàm cuối cùng cũng yên lòng. Nếu tiểu Hoàng tử thật sự xảy ra chuyện gì, thanh danh Hoàng hậu và Hoàng thượng cũng không được tốt. Dù sao tiểu Hoàng tử cũng là huyết mạch của Tiên hoàng, nếu có người đem chuyện tiểu Hoàng tử trúng độc dựng thành chuyện giết hại huynh đệ thì Ngự Sử lại có cớ dâng tấu.
Nhiều ngày qua Trác Hoàng hậu ngày đêm canh giữ ở bên cạnh tiểu Hoàng tử, tự mình chăm sóc tiểu Hoàng tử, phàm là thứ gì muốn cho vào miệng tiểu Hoàng tử nhất định phải được kiểm tra kỹ càng và Hoàng hậu phải nếm trước, mới có thể đút cho tiểu Hoàng tử.
Việc làm này của Trác Kinh Phàm truyền ra đã giành được rất nhiều lời khen. Nhìn Hoàng hậu yêu thương tiểu Hoàng tử cũng không kém chút nào so với Trưởng hoàng tử, nếu ai còn dám nói tiểu Hoàng tử là do Hoàng hậu hạ độc thì thật sự là mắt mù.
Trên triều đình vốn đang có rất nhiều tấu chương công kích Hoàng hậu, bởi vì mấy ngày liên tiếp Hoàng hậu tự mình chăm sóc tiểu Hoàng tử nên triều thần cũng dần dần ít dâng tấu hơn. Hoàng hậu đã thay tiểu Hoàng tử thử thuốc còn muốn Hoàng hậu làm như thế nào nữa? Tiểu Hoàng tử cũng không phải con hắn có thể làm được như vậy coi như là khó có được rồi.
Vào một ngày sau khi hạ triều, Đậu Thuần liền trở lại điện Lập Chính, đã nhiều ngày kể từ khi tiểu Hoàng tử trúng độc hắn đã dọn đến ở điện Lập Chính cùng Trác Hoàng hậu cảnh giữ tiểu Hoàng tử.
Đậu Thuần đi vào không cho nội thị thông truyền, để Lữ Phúc chờ ở ngoài điện, đi thẳng vào thiên điện. Vừa tiến vào hắn liền nhìn thấy Trác Kinh Phàm ngồi ở tràng kỹ nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt tiều tụy, hắn nhanh chóng đi đến, nhẹ giọng nói:
"Phàm Phàm thật vất vả."
"Ngài tới khi nào?"
Trác Kinh Phàm nghe thấy giọng của hắn, kinh ngạc mở mắt, Đậu Thuần cười nói:
"Vừa đến, ta không cho bọn họ thông truyền, miễn cho ngươi phải tới nghênh đón ta."
"Đa tạ ngài thông cảm, ta quả thật mệt đến chết, ở trước mặt ngài không muốn làm dáng."
Trác Kinh Phàm cười cười, đứng dậy tiến đến hôn lên mặt Đậu Thuần một cái.
"Tiểu Hoàng tử hôm nay tình huống tốt hơn không?"
Đậu Thuần ôm Trác Kinh Phàm cùng ngồi xuống, nắm tay đối phương ôn nhu lên tiếng.
"So với hôm qua tốt hơn nhiều, cuối cùng cứu được đúng lúc. Chỉ sợ sau này thể trạng cũng không tốt lắm đâu."
Trác Kinh Phàm hít một hơi, tiếp tục nói:
"Đậu Sâm thân thể đã như thế, hiện giờ tiểu Hoàng tử cũng như vậy. Sau này các đại thần càng có cớ bắt ngài nạp phi tử, nếu không có con nối dòng thì không được. Duy nhất chỉ có Trưởng hoàng tử, thân thể yếu lại nhiều bệnh sao đảm đương nổi ngôi vị hoàng đế Đại Chu triều?"
"Ngươi yên tâm, ta đều có tính toán, Mục Hiên không phải tính kế ta rồi sao, ta thật sự chìu theo có ngại chi? Vả lại thân thể Đậu Sâm sẽ từ từ cường tráng, nếu là có thể, ta hy vọng lập hắn thành Thái tử."Đậu Thuần cười nói.
"Cũng phải, hắn có danh phận là Trưởng hoàng tử của ngài, hiện giờ lại do ta nuôi dưỡng, không có lý nào lập người khác làm Thái tử."
Trác Kinh Phàm gật đầu, đồng ý với Đậu Thuần về việc lập Đậu Sâm làm Thái tử, bất quá có chút do dự tiếp tục nói:
"Nhưng Đậu Sâm còn nhỏ, không cần phải gấp gáp ra quyết định, chuyện này hai chúng ta trong lòng biết là được, đỡ phải để Đậu Sâm tuổi còn nhỏ liền thành bia ngắm."
"Theo ý ngươi đi, kỳ thật ta vốn cũng không tính toán lập Thái tử quá sớm. Lúc trước ta bị hại cũng chính vì phụ hoàng quá sớm đã khai khẩu, mẫu hậu lại không dùng được, đợi cho ta thành Thái tử cũng chính là thành bia ngắm đó sao?"
Đậu Thuần cười khổ nói còn có chút tự giễu cười cười.
"Hiện tại Đậu Sâm có chúng ta, tất nhiên là sẽ không để cho ai hại hắn, ngài còn sợ chúng ta bảo vệ không được Đậu Sâm sao?"
Trác Kinh Phàm vươn tay vỗ về hai má Đậu Thuần, nhẹ nhàng an ủi.
"Ai da, Mục Hiên một ngày chưa trừ diệt, tâm lý của ta một ngày bất an. Hiện giờ thế lực phía sau hắn chỉ điều tra ra bốn năm phần, còn có hơn một nửa giấu rất sâu, ta kiên nhẫn cũng rất mệt, đôi khi nghĩ đem hắn giết cho xong việc."
Đậu Thuần vừa nhéo má Trác Kinh Phàm vừa nói, giọng tràn đầy căm giận.
"Kiên nhẫn đi, chúng ta đừng vội, gấp là bọn hắn, Mục Hiên hiện giờ mấy tuổi? Hắn còn có bao nhiêu năm? Hiện giờ hắn bố trí cũng đã xong, sớm hay muộn sẽ động thủ, chúng ta chờ bọn họ động thủ, một lưới bắt hết sau này sẽ vô lo."
Trác Kinh Phàm hôn lên bàn tay Đậu Thuần, giọng nói ôn nhu, làm lòng Đậu Thuần như nhũn ra.
"Phàm Phàm, nếu không có ngươi, ta một mình không biết phải làm sao bây giờ..."
Đậu Thuần ôm Trác Kinh Phàm để trán hai người chạm nhau, thâm tình nói. Khi lời nói vừa dứt hai đôi môi đã dán cùng một chỗ, hắn rất ôn nhu hôn Trác Kinh Phàm, còn vươn đầu lưỡi liếm qua cánh môi đối phương.
Trác Kinh Phàm hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại tiếp nhận sự ôn nh của Đậu Thuần. Trác Kinh Phàm cũng phối hợp hơi hơi mở miệng, Đậu Thuần liền linh hoạt đưa đầu lưỡi chui vào trong miệng đối phương, quấn quýt ôm lấy lưỡi đối phương. Hai người hôn hôn khó tránh khỏi động tình, nhưng hiện tại trời vẫn sáng, vả lại Đậu Thuần cũng lo Trác Kinh Phàm không chịu nổi vất vả, bởi vậy hắn kiềm chế xúc động miễn cưỡng kết thúc hôn môi.
Trác Kinh Phàm bị hắn hôn cũng thần trí mơ hồ, dần dần mới hồi tỉnh. Khi thấy vẻ mặt Đậu Thuần ẩn nhẫn Trác Kinh Phàm cảm thấy đau lòng, tiến đến bên tai đối phương nhỏ giọng nói mấy câu, khiến cho Đậu Thuần ánh mắt sáng lên.
"Phàm Phàm đã hứa rồi đó."
Đậu Thuần dán dính vào người Trác Kinh Phàm, lấy mặt mình cọ đối phương còn lấy tay xoa xoa bụng đối phương.
"Tất nhiên, ngài nhanh đi phê duyệt tấu chương, đợi đến đêm, ta tự sẽ thực hiện lời hứa."
Trác Kinh Phàm cười nói, không chỉ Đậu Thuần muốn, bản thân mình cũng muốn. Hai người bởi vì muốn chăm sóc tiểu Hoàng tử bị trúng độc đã có rất nhiều ngày chưa thân mật. Hiện giờ tiểu Hoàng tử đã ổn định lại, cũng không cần mỗi đêm đều canh giữ ở bên giường đối phương. Đêm nay Trác Hoàng hậu quyết định khao thưởng cho Đậu Thuần một lần, cũng coi như bồi thường cho hắn.
Ngày xưa mặc dù chưa có chăm sóc tiểu Hoàng tử, nhưng vì Đậu Sâm có đôi khi buổi tối sẽ xem nhẹ Đậu Thuần. Bởi vậy đêm nay coi như là bồi thường Đậu Thuần gần đây đã bị vắng vẻ.
Đậu Thuần được lời hứa tất nhiên là vô cùng vui vẻ đi phê duyệt tấu chương. Tâm tình tốt, tấu chương thoạt nhìn cũng thuận mắt nhiều, ngày cả tấu chương của Ngự Sử cũng thấy không quá khó đọc. Miệng hắn ngâm nga làn điệu, trên tay cầm bút loạt xoạt mà phê tấu chương đến cực khoái...
Màn đêm vừa buông xuống, Đậu Thuần liền ôm Trác Kinh Phàm lên giường. Ban đầu còn nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên từng phần da thịt, cũng làm cho Trác Kinh Phàm có nhiều khoái cảm. Sau khi Trác Kinh Phàm đã phóng thích, Đậu Thuần bắt đầu thoả mãn cho bản thân. Hắn hung hăng gây sức ép vài lần cho đến khi Trác Kinh Phàm lên tiếng xin khoan dung, Đậu Thuần mới chậm rãi hơn nhưng cũng chưa buông tha đối phương. Đợi cho hắn chấm dứt Trác Kinh Phàm một ngón tay cũng không động đậy được. Đậu Thuần tự mình ôm người đi tẩy rửa sạch sẽ lại ôm người trở lại giường cẩn thận bôi thuốc rồi nhét đối phương vào chăn cùng nhau ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đậu Thuần nhẹ nhàng đứng dậy, không làm kinh động đến Trác Kinh Phàm. Lữ Phúc dẫn theo vài cung nữ động tác nhẹ nhàng rất nhanh thay triều phục cho hắn. Đoàn người không có phát ra một chút tiếng vang chuẩn bị tốt cho Đậu Thuần, Đậu Thuần liếc mắt một cái nhìn người nằm ở giường còn mê man, sau đó tinh thần sản khoái đi vào triều.
Đợi cho Trác Kinh Phàm tỉnh lại, Phục Linh cùng Hổ Phách bước vào hầu hạ. Thấy Trác Kinh Phàm vẻ mặt mệt mỏi Phục Linh cùng Hổ Phách vội vàng lệnh người chuẩn bị bữa ăn. Sau khi Trác Kinh Phàm ăn sáng xong, Phục Linh nhẹ giọng nói:
"Chủ tử, ngài nằm úp sấp trên tràng kỷ để cung nữ xoa bóp có được không?"
Trác Kinh Phàm tất nhiên là đồng ý, dù sau thân thể qua một đêm vận động kịch liệt đã mỏi nhừ. Được xoa bóp thoải mái Trác Kinh Phàm thả lỏng liền ngủ.
Phục Linh thấy chủ tử ngủ, liền cho cung nữ lui ra, nàng tự mình lấy một cây quạt ngồi ở một bên nhẹ nhàng quạt cho Trác Kinh Phàm. Hổ Phách thì dẫn các cung nữ rời khỏi phòng, nhưng khi các nàng vừa mới rời khỏi phòng liền nhìn thấy cung nữ hầu hạ tiểu Hoàng tử sắc mặt kích động chạy đến.
Cung nữ thấy nàng, vội vàng hành lễ, sau đó có chút kinh hoảng nói:
"Cô cô, tiểu Hoàng tử mới vừa rồi lại nôn ói, nô tỳ đã cho người đi mời Thái y, xin cô cô bẩm báo Hoàng hậu nương nương một tiếng."
"Ngươi ở đây chờ."
Hoàng hậu nương nương lúc trước đã từng dặn, tiểu Hoàng tử có bất luận cái dị trạng gì cần đến bẩm báo lập tức. Bởi vậy Hổ Phách liền đi vào phòng ngủ chuẩn bị bẩm báo với Hoàng hậu.