Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Chương 69: Ban thưởng




Phó Yến Tinh khi còn là Hoàng hậu đã bị phu quân nhốt lại, hiện giờ thành Thái hậu, lại bị con trai quản thúc đã hơn một năm, tính tình đã biến đổi đến cổ quái, khuôn mặt nhìn cũng già đi rất nhiều. Bà sau khi được đi ra ngoài, lập tức liền triệu Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân tiến cung. Khi bà nghe nói phụ thân qua đời trên mặt lại lộ ra một tia vui lòng tươi cười hù Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân kinh hãi không thôi.
"Phó phu nhân, ta nghe nói Hoàng thượng ban hôn cho Phó Quyết cùng Tứ Công chúa, có việc này không?"
Đột nhiên nhắc tới hôn sự của Phó Quyết làm Phó phu nhân trong lòng lại nhảy dựng, bà nhanh chóng cung kính đáp:
"Thưa nương nương, thật sự có việc này, Phó Quyết một tháng trước đã thành thân."
"Vậy à, ta nhớ rõ phụ thân lúc sinh tiền thương yêu nhất là Phó Quyết, hiện giờ Phó Quyết nếu đã thành thân vậy phải nhanh chóng cho Phó gia có cháu nối dõi tông đường. Chỗ này của ta có mấy cung nữ lanh lợi, các ngươi mang về để cho các nàng hầu hạ Phó Quyết cùng Công chúa."
Phó Thái hậu nói xong, liền có bốn cung nữ tuổi trẻ xinh đẹp tiến lên một bước, hướng Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân hành lễ thỉnh an.
Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân sắc mặt nhất thời biến đổi khó coi vô cùng. Bốn người này là Thái hậu ban tặng, họ cũng không có khả năng chối từ, hai người phải kiềm chế trong lòng không vui, khuôn mặt tươi cười nhận lấy. Phó Thái hậu thấy họ sắc mặt khẽ biến, cười lạnh một tiếng nói:
"Như thế nào, khinh thường người ta tặng sao? Nếu không hài lòng cứ việc nói thẳng, ngày khác ta chọn lại vài người tốt hơn đưa đến Phó gia đi."
"Thưa nương nương, thần phụ tất nhiên là vừa lòng, vì hiện tại trong phủ có tang, trong nhà nếu gióng trống khua chiêng nạp người, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Còn nữa nếu Ngự Sử đại nhân dâng tấu lên Hoàng thượng, Phó gia càng không được tốt."
Phó phu nhân thấy Phó Thái hậu trầm sắc mặt, vội vàng mở miệng giải thích.
"Ta chỉ nói bốn người này theo hầu hạ Phó Quyết cùng Công chúa, có nói là cấp tiểu thiếp cho Phó Quyết sao? Ngươi sao lại từ chối không nhận người?!"
Phó Thái hậu sau khi nghe Phó phu nhân nói xong thản nhiên nói.
"Thưa nương nương, là thần phụ ngu dốt lại hiểu sai ý tứ nương nương, xin nương nương không thấy phiền lòng."
Phó phu nhân biết mình lỡ lời nên nói lời tạ tội, lúc này mới thấy Phó Thái hậu sắc mặt hòa hoãn.
"Thôi, ta mệt, các ngươi mang người lui ra đi."
Phó Thái hậu thấy họ đã chịu nhận người liền phất phất tay, cho Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân lui ra. Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân rời khỏi Hưng Khánh cung, hai người nhìn nhau, đồng thời hít một hơi.
"Ai da, nương nương tính tình tựa hồ..."
Phó phu nhân dìu Phó lão phu nhân, thấp giọng nói.
"Chớ có lên tiếng, có lời gì trở về nhà nói."
Phó lão phu nhân thấp giọng quát, Phó phu nhân lập tức ngậm miệng lại. Hai người lên kiệu đi ra khỏi cung, tại cửa cung xuống kiêu lên xe ngựa của phủ mình về nhà. Phó phu nhân thở dài một hơi, chỉ cần vừa nghĩ tới bốn người theo ở phía sau là lòng lại khó chịu.Bà sao lại không biết ý Phó Thái hậu, xem ra Thái hậu quả thực không khác suy đoán của phu quân. Hôm nay Thái hậu căn bản là càn quấy, nhưng bà cùng Phó lão phu nhân lại không thể nói cái gì, không thể "Bất kính với Thái hậu", thật sự nghĩ đến liền nghẹn khuất.
Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân về Phó phủ xong, liền đem bốn mỹ nữ đưa đến một gốc trong phủ, còn phân công nha hoàn hầu hạ, nhưng lại không nói gì đến việc cho các nàng bái kiến Phó Quyết cùng Công chúa. Bốn cung nữ mới đầu ỷ vào bản thân là do Thái hậu ban tặng, lại từ trong cung ra nên thân phận và tài trí hơn người, đối với việc Phó gia đối đãi các nàng như chủ tử tất nhiên là hưởng thụ. Nhưng đợi vài ngày, vẫn không ai hỏi thăm, sau mới biết được Phó gia căn bản không để cho các nàng đến gặp Phó Quyết.
Họ trước khi xuất cung đều nhận ám chỉ của Thái hậu là vào Phó gia sinh hạ trưởng tử cho Phó Quyết. Sau khi sanh con xong, Thái hậu sẽ thay các nàng cầu xin một danh phận, dù chính thê là Công chúa nhưng các nàng sau lưng có Thái hậu làm hậu thuẫn còn sợ gì.
Bởi vậy khi biết Phó gia bỏ mặc các nàng, họ liền tính toán vào cung kể lại cho Thái hậu nghe Phó gia to gan lớn mật ra sao, nhưng không ngờ các nàng không thể rời khỏi cửa. Các nàng có bất luận động tác gì bọn nha hoàn tất nhiên là báo cho Phó phu nhân, mà Phó phu nhân từ lúc các nàng vào phủ liền cho người canh giữ, không có lệnh của Phó phu nhân và thẻ bài không ai có thể rời đi.
Cho đến lúc này, bốn cung nữ mới biết được các nàng đúng là bị Phó phu nhân nhốt lại.
Tin tức bốn cung nữ bị nhốt ở Phó gia, Phó Thái hậu tất nhiên là không biết, bà còn tưởng rằng mưu kế đã thành, lại bắt đầu chuẩn bị các mỹ nữ ban cho Phò mã của Tam Công chúa. Mà nhà Phò mã của Tam công chúa đối với Thái hậu ban ân tất nhiên là mang ơn. Bọn họ vui vẻ đem mỹ nữ nghênh đón hồi phủ, làm Tam Công chúa tức giận đến không chịu được.
Lại nói vì sao nhà Phò mã của Tam công chúa dám làm như thế, đây là bởi vì bọn họ đã nhìn ra Tam Công chúa căn bản không có được thánh sủng. Đầu tiên là phủ Công chúa cũ nát, đồ cưới ngoài những thứ bắt buộc phải có, Hoàng thượng cũng không có ban thêm món gì. Thứ hai là sau khi thành thân cũng không có đề bạt ai thăng quan. Thứ ba, Tam Công chúa tính tình không tốt, sau mấy tháng thành hôn, chưa bao giờ triệu kiến người nhà phu quân đến phủ, chỉ đem Phò mã lưu lại, một nhà Thị lang bị coi như không có. Những điều này làm cho song thân cùng người nhà Phò mã làm sao vui vẻ được đây?
Bởi vậy lúc được Thái hậu tặng người, bọn họ liền nghĩ phải làm sao hạ uy phong của Tam Công chúa, cho nên lập tức đem mỹ nữ đưa đến phủ Công chúa. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, bọn họ mới rời đi không bao lâu, Tam Công chúa liền đem bốn mỹ nữ đánh trượng đến chết. Nhà Thị lang nghe tin lại là càng tức giận thêm.
Tam Công chúa cùng nhà Thị lang náo loạn, tin tức sớm đã truyền vào trong cung. Trác Kinh Phàm sau khi nghe xong, đem tin tức áp xuống dưới, không cho truyền vào Hưng Khánh cung. Tuy rằng tin tức bị ngăn chặn, nhưng không bao lâu Thái hậu cũng biết được chuyện Tam Công chúa dám đem người của bà tặng đánh chết, mà Phó gia càng ghê gớm hơn, đem người giam lỏng trong Phó phủ. Nếu bà không gọi người tiến cung, còn không biết sự việc bị giấu giếm bao lâu.Phó Thái hậu một mạch đem chuyện này đến trước mặt Hoàng thượng muốn ngài thẳng tay trừng trị Phó gia cùng Tam Công chúa. Từ khi Hoàng thượng thả lỏng canh giữ Hưng Khánh cung, đây là lần đầu tiên Thái hậu rời khỏi Hưng Khánh cung.
Trong thư phòng điện Lưỡng Nghi
Đậu Thuần cùng Thái hậu đã lâu không gặp, hắn sau khi kế vị cũng chính là bởi vì Thái hậu thật sự hồ đồ, cho nên hắn không thể không để bà "Tĩnh dưỡng". Đã hơn một năm nay, hắn cũng từng đến thăm nhưng Thái hậu mỗi lần đều tránh không chịu gặp mặt. Bởi vậy hắn chỉ có thể ngồi một chút tại Hưng Khánh cung giả bộ làm " hiếu tử ".
Hiện giờ Thái hậu được thả ra, Đậu Thuần biết, Thái hậu trong lòng khẳng định tồn không ít oán khí cùng tức giận. Hắn đã sớm cùng Trác Kinh Phàm thương lượng qua, Thái hậu có động tác gì nếu không ảnh hưởng đại cục sẽ không cản. Cũng là bởi vì như vậy, Đậu Thuần mới không có ngăn cản Thái hậu đưa người đến chỗ các Công chúa, đồng thời cũng thử xem Tam Công chúa cùng Tứ Công chúa đối với chuyện này có thái độ và xử lý như thế nào.
Chỉ là hắn cùng Trác Kinh Phàm đều không nghĩ tới, Phó gia sẽ bảo vệ Tứ Công chúa. Xem ra Phó Thái phó cùng Đậu Thuần nói chuyện xong, hồi phủ đã nói chuyện với trên dưới Phó gia bởi vậy họ mới có thể quan tâm chuyện Phó Quyết và Tứ Công chúa. Thái độ của Phó gia làm Đậu Thuần vui như mở cờ, dù sao toàn Phó gia có thể thông cảm cho dụng ý của Đậu Thuần đối với kế hoạch của Đậu Thuần tất nhiên là có lợi mà vô hại.
"Hoàng thượng, Tam Công chúa thật ác độc vô tình, sao có thể làm gương cho các muội muội? Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Trưởng Công chúa tâm ngoan thủ lạt, ngày sau Ngũ Công chúa cùng Lục Công chúa phải làm như thế nào?"
Phó Thái hậu ngữ khí bình thản nói.
Đậu Thuần cũng không có lên tiếng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Thái hậu
"Ta nói không đúng sao? Hoàng thượng vì sao nhìn ta như vậy?"
"Mẫu hậu, trẫm là con của người, trước mặt trẫm người cũng không thể nói thật ra sao? Tìm một lý do khiến người khác có lẽ sẽ tin, nhưng trẫm không thể tin, mẫu hậu nên nói rõ ràng ý tứ đi."
Đậu Thuần cười khẽ một tiếng, thản nhiên mở miệng, ngữ khí ôn hòa mà người nghe không ra cảm xúc thật.
"Đậu Thuần! Ta là mẫu thân của ngài, ngài sao nói chuyện như thế này với ta?"
Thái hậu bị Đậu Thuần nói thẳng không để mặt mũi, bởi vậy có chút thẹn quá thành giận quát lên.
"Mẫu hậu, trẫm là Hoàng đế Đại Chu, người cũng nên hiểu rõ phép tắc mới phải."
Đậu Thuần không thèm để ý Thái hậu đang nổi giận, còn nói tiếp:
"Kỳ thật chuyện này cũng là người tự tìm, nếu không phải người vô cớ ban thưởng mấy mỹ nữ kia, thì Bình Dương Công chúa sao lại không cho người thể diện?"
Trước khi đại hôn, Đậu Thuần đã sắc phong Tam Công chúa là Bình Dương Công chúa.
"Dù sao ta cũng là trưởng bối, ban thưởng cho nàng, nàng cũng dám phá hỏng, đây là đại bất kính. "Đậu Thuần biết mẫu hậu tại sao lại nhằm vào Bình Dương, hết thảy đều là bởi vì Hiền Thái phi vào năm trước sinh hạ một hoàng tử. Hoàng tử đã được Đậu Thuần phong Vương, ngày sau Hoàng tử lớn lên có thể đem Hiền Thái phi xuất cung, hai người đến đất phong sống thoải mái qua ngày. Thái hậu ở trong cung chịu khổ cả đời, sao có thể nhìn đối thủ trước kia tương lai quá thuận lợi đến như vậy? Trước kia bị Tiên hoàng giam lỏng, Hiền Thái phi cướp cung vụ từ tay bà, hiện giờ bà thành Thái hậu tất nhiên là đến phiên bà báo thù.
"Mẫu hậu, người hôm nay đến, chính là vì chuyện Bình Dương Công chúa sao?"
"Đây là một chuyện, còn có một chuyện khác. "
Thái hậu dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Hậu cung vắng vẻ đã lâu, ta nghĩ đến thời điểm chọn thêm người, còn nữa hậu cung không thể một ngày vô chủ, nên sớm chọn người làm Hoàng hậu mới tốt."
"Điều này cũng không nhọc đến mẫu hậu hao tâm tổn trí. Trẫm lúc trước đã nói qua, muốn giữ đạo hiếu, cho nên ba năm sẽ không tuyển người. Còn nữa Hoàng hậu chọn ai trẫm trong lòng đã có tính toán, quá một thời gian sẽ lập hậu, chủ hậu cung yêu cầu phải có đầu óc cùng năng lực."
Đậu Thuần thản nhiên nói lập tức làm Thái hậu nghẹn đến không phản đối được. Vả lại dù Đậu Thuần không có nói rõ, nhưng trong lời nói cũng có ám chỉ, bà không có khả năng đầu óc lại không tốt. Thái hậu tất nhiên là tức giận đến nói không được, cũng không đợi bà mở miệng, Đậu Thuần tiếp tục nói:
"Mẫu hậu, Vương cô cô tuổi cũng lớn, nên cho bà ấy nghỉ ngơi, trẫm sẽ cho một nữ quan khác hầu hạ mẫu hậu, mẫu hậu đừng lo lắng, trẫm sẽ thay mẫu hậu chọn một người tay chân lanh lợi lại không nhiều lời."
"Ý của ngài là Vương cô cô nói nhiều?!"
"Mẫu hậu, ngần ấy năm qua người còn thấy không rõ sao? Có bao nhiêu thứ đều bởi vì Vương cô cô xúi cho nên mới chọc phụ hoàng chán ghét? Người cẩn thận nhớ lại đi, trước kia mình đã làm những thứ gì? Vì sao phụ hoàng băng hà? Nếu không phải Vương cô cô bên tai to nhỏ người sẽ nhớ tới thưởng người cho hai vị Công chúa sao?"
Đậu Thuần rõ ràng không chút khách khí lật mặt Thái hậu.
"Không là..."
Thái hậu muốn thay Vương cô cô giải thích, nhưng nghĩ lại, đúng là mọi chuyện đều do Vương cô cô thay mình xuất chủ ý.
"Mẫu hậu, biết người biết mặt không biết lòng, sau này đối với người bên cạnh vẫn là nhìn rõ mới tốt."
Đậu Thuần thở dài, Vương cô cô có là do Trác Kinh Phàm điều tra ra, khi hắn biết cũng khiếp sợ vạn phần. Dù sao Vương cô cô là bà vú cho mẫu hậu khi chưa tiến cung. Từ nhỏ ngay bên cạnh hầu hạ mẫu hậu, không ngờ Vương cô cô là người bên ngoài sắp xếp vào Phó phủ.
Thái hậu nghe Đậu Thuần có ý đó tất nhiên tức giận vạn phần, bởi vậy cực lực phản đối Đậu Thuần xử trí Vương cô cô. Đậu Thuần cùng Thái hậu tranh cãi kịch liệt.
Thái hậu nổi giận đùng đùng rời khỏi, Trác Kinh Phàm lúc này mới dám ôm Trưởng hoàng tử cầu kiến.
"Thái hậu nói như thế nào?"Trác Kinh Phàm tự mình ôm tiểu Hoàng tử ngồi vào tràng kỷ, đem mọi người cho lui, lúc này mới mở miệng hỏi.
"Mẫu hậu đề nghị chọn thêm người cùng việc lập hậu."
Đậu Thuần thản nhiên nói, Trác Kinh Phàm nhíu mày,
"Ta cho rằng bà sẽ muốn ngài thay bà làm chủ, giáo huấn Bình Dương một trận. "
"Mẫu hậu tự cũng đề cập chuyện này, bà còn nói muốn thu lại phong hào Bình Dương Công chúa của Đậu Kỳ."
Đậu Thuần bất đắc dĩ nói.
"Xem ra bà đối với Hiền Thái phi rất oán hận. Phó gia thì sao? Phó gia bằng mặt không bằng lòng, Thái hậu không giận sao?"
Trác Kinh Phàm đem tiểu Hoàng tử để ngồi dựa vào người mình. Tiểu hoàng tử đã tám tháng tuy rằng thể trạng yếu một ít nhìn chỉ có năm sáu tháng, nhưng tính tình hoạt bát rất hiếu động, bàn tay nhỏ xíu nắm lại, thích nhất là ngồi trong lòng người khác.
"Thái hậu giận như thế nào thì Phó gia vẫn là nhà phụ mẫu của bà, không có Phó gia bà cũng không được cái gì tốt. Bà toàn tâm toàn ý muốn giúp Phó gia, ban mỹ nữ cho Phó gia kỳ thật là nhằm vào Tứ Công chúa. Ta đoán bà muốn Tứ Công chúa đem chuyện này nháo loạn, để nhân cơ hội làm Phó Quyết bỏ vợ."
Đậu Thuần nhìn Trưởng hoàng tử hiếu động đáng yêu trước mắt, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều.
"... Nghĩ thật hay, Phó Quyết cưới chính là Công chúa, cũng không phải là chó mèo gì, nói bỏ vợ liền có thể bỏ vợ."
Trác Kinh Phàm có chút không câu nệ, không nghĩ tới Thái hậu đúng là khờ dại như vậy.
"Bà chỉ nghĩ ta là Hoàng đế, bà là Thái hậu, tất nhiên là muốn làm cái gì liền có thể làm cái đó. "
Trác Kinh Phàm không mặn nhắc lại chuyện này, dù sao Thái hậu cũng là mẫu thân Đậu Thuần, không tới phiên mình xen vào. Vả lại đợi cho Đậu Thuần lập mình làm Hoàng hậu xong, Thái hậu cũng coi như là mẹ của mình, tất nhiên là không tốt để phê bình cái gì.
"Da da."
Đúng lúc này, Trưởng hoàng tử vỗ tay há mồm nha nha hai tiếng, tựa hồ là đang phụ họa theo câu chuyện, Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần nghe xong tất nhiên là cảm thấy buồn cười.
"Sâm nhi thật sự là rất đáng yêu."
Trác Kinh Phàm ôm Đậu Sâm lên thân thiết hôn một cái, chọc cho Đậu Sâm cười đến thoải mái, hai tay không ngừng vỗ vỗ, còn chảy cả nước miếng.
"Thôi, ngươi đừng quá sủng hắn."
Đậu Thuần trong lòng cũng bất mãn đứa con này, hắn nhìn Phàm Phàm cùng Đậu Sâm thân cận, trong lòng có chút ganh tị bởi vậy cố ý nghiêm túc nói.
"Sâm nhi mới mấy tháng, lúc này không sủng đợi sau này muốn sủng cũng không được."
Trác Kinh Phàm tà nhìn Đậu Thuần một cái, tất nhiên là biết Đậu Thuần đây là lòng dạ hẹp hòi lại tái phát. Nhưng bản thân là thật tâm yêu thương Đậu Sâm. Dù sao hoàng gia không thể so gia đình bình thường, Hoàng tử ba tuổi liền phải học vỡ lòng, sáu tuổi phải ở thư phòng học, lúc nào cũng có biết có bao nhiêu người nhìn, căn bản không chấp nhận bọn họ làm nũng hay phạm sai lầm gì.
Nếu là không thừa dịp hiện tại Đậu Sâm còn nhỏ, có thể sủng liền sủng, đợi cho Đậu Sâm được lập làm Thái tử muốn sủng Đậu Sâm cũng không phải do bọn họ.
Đậu Thuần sờ sờ cái mũi, cũng biết Trác Kinh Phàm nói đúng, nhưng nhìn Đậu Sâm chơi trong ngực Trác Kinh Phàm hắn vẫn cảm thấy có chút không vừa mắt. Dù sao Đậu Sâm trên danh nghĩa là con của hắn, nhưng thực tế là đệ đệ của hắn, nghĩ tới đệ đệ cùng phu nhân của mình thân mật, thật sự làm Đậu Thuần khó chịu.
"Thôi, ngài lòng dạ hẹp hòi, Đậu Sâm mới mấy tháng, ngài lại ghen với hắn sao?"
Trác Kinh Phàm thấy Đậu Thuần vẫn trừng mắt, tức giận nói một câu. Đậu Thuần nhanh chóng ngồi vào bên cạnh ôm Trác Kinh Phàm nói nhỏ một câu. Kỳ thật hai người trong lòng cũng biết là đang đùa giởn, ngẫu nhiên đấu đấu võ mồm còn có thể tăng thêm tình thú.
Đậu Sâm bị kẹp ở giữa bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện, cũng nha nha phụ họa. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm bị hắn làm cho tức cười, rồi Đậu Thuần cũng tiến đến hôn lên mặt Đậu Sâm vài cái.
Ba người vui đùa trong chốc lát Đậu Sâm liền mệt, lúc này đã ngồi gụt ở trong ngực Trác Kinh Phàm. Trác Kinh Phàm thấy Đậu Sâm mệt, nhanh chóng ôm hắn đứng lên, để hắn nằm ở khuỷu tay của mình, nhẹ nhàng dỗ dành hắn ngủ.
Đợi cho Đậu Sâm ngủ say, Trác Kinh Phàm liền gọi cung nữ ở ngoài cửa cung tiến vào, đem Đậu Sâm thật cẩn thận giao cho cung nữ, lệnh cho nàng ôm Đậu Sâm đến thiên điện.
Trác Kinh Phàm lắc lắc cánh tay có chút bủn rủn, vả lại Trác Kinh Phàm thân thể cũng không có cường tráng, mấy tháng qua bị Đậu Sâm gây sức ép đến kiệt quệ.
Đậu Thuần thấy Trác Kinh Phàm như vậy, trong lòng tất nhiên là đau, lúc này liền kéo người đến bên cạnh mình tay xoa bóp, miệng không ngừng nhắc
"Nói cung nữ đến làm, ngươi phải tự mình chăm sóc chính mình  tốt đi, tiểu tử kia sẽ làm ngươi mệt chết rồi."
"Ta nhìn Đậu Sâm liền cảm thấy trong lòng thân cận, vả lại hắn làu trưởng tử, ta tất nhiên là muốn chiếu cố."
Trác Kinh Phàm trong giọng nói tràn đầy sủng nịnh đối với Đậu Sâm, Đậu Thuần nghe xong trong lòng lại bắt đầu lên men.
"Quá một ít thời gian, ngươi không cần tự thân vận động, trong cung có một đống lớn sự vụ chờ ngươi, ngươi liền clệnh cung nữ chiếu cố Đậu Sâm là được "
Đậu Thuần nắm tay Trác Kinh Phàm, một bên lên tiếng nói.
"Ngài muốn lập hậu?"
"Phải, cũng đã đến lúc, ta đã có Trưởng hoàng tử, nên cho ngươi một danh phận. Tuy rằng ngươi đem lời đồn áp xuống dưới, nhưng ta sao không biết, cung nhân trong cung lén lút bịa đặt nói ngươi không tốt, nói ngươi thân phận thấp kém, tuy rằng ở điện Lập Chính cũng không có danh phân gì."
Lời đồn này cũng nhắc nhở hắn, hắn phải nhanh chóng định ra thân phận cho Trác Kinh Phàm mới được, vả lại Thái hậu cũng đã nhắc tới việc lập hậu. Vì không cho Thái hậu nhân cơ hội nhúng tay vào làm xuất hiện những yêu nhân, hắn phải đưa Trác Kinh Phàm ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.