Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 125:




Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết
Đúng vậy, hắn sẽ quên nàng.
Từ khi Khương Huệ nói muốn chuộc thân, muốn rời khỏi thì mỗi khi nhớ tới hắn lại không tự chủ được sa vào sự hậm hực không giải thích được.
Đây là việc hắn chưa bao giờ trải qua, cảm giác này kiềm chế hắn, làm hắn không thoải mái.
Dù cho về sau nàng nằm trong ngực hắn, gần trong gang tấc thì hắn vẫn không thể cảm thụ tư vị của nàng như trước kia, giống như từ đó về sau đã có cái gì đó xen vào, mà chính hắn cũng không phân biệt được.
Có lẽ nên làm như nàng mong muốn, thả nàng đi, không gặp lại nữa, hắn cũng sẽ nhanh chóng quên đi nàng, cũng có thể thoát khỏi cảm giác làm loạn tâm tình thế này.
Bên tai lại nghe thấy Khương Huệ nói: “Cho dù giết ta thì ngài cũng không thể lấy được bản đồ. Nếu ta chết, bản đồ này sẽ truyền đến nước khác.”
Nàng nhíu mày, đôi mắt sáng ngời giảo hoạt, đã tính trước mọi việc, ánh hoàng hôn vây quanh làm nàng tỏa sáng tựa như bầu trời phủ xuống.
Trước đây hắn chưa từng thấy nàng như vậy, sắc nhọn như đao kiếm.
Bây giờ nhớ lại, có thể hắn vẫn chưa hiểu rõ nàng.
Cũng không biết ở bên cạnh mình vài năm nữa, nàng sẽ có dáng vẻ gì?
Vừa muốn thả nàng lại vừa lưu luyến.
Người quyết đoán như hắn lại vì nàng mà thay đổi không ngừng.
Nhưng thế thì sao?
Nàng một lòng muốn đi, muốn rời khỏi hắn.
Mục Nhung bỗng có chút mờ mịt, đến tột cùng mình phải làm thế nào?
Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng thấy Khương Huệ biến sắc, mắt mở to như phát hiện ra gì.
Hắn theo bản năng đi về phía trước.
Nhưng không kịp, nàng chưa nói câu gì đã ngửa mặt ngã xuống như ánh nắng chiều vụt tắt.
Trời đất tối sầm.
Hắn đến bên cạnh nàng, nàng vẫn không nhúc nhích, máu như cánh hoa từ môi chảy ra làm nổi bật gương mặt trắng như ngọc.
Hà Viễn thấy vậy vội chạy đến bên cạnh Khương Huệ, ngồi xổm sờ mạch đập nàng, không đập nữa.
Nàng đã chết.
Nàng trúng độc, trong chốc lát đã mất mạng.
Hà Viễn có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, nàng đã đi rồi, xin ngài hãy nén bi thương.”
Giọng nói theo gió bay vào tai, từng chữ từng chữ tàn khốc vô tình.
Vừa rồi nàng còn muốn uy hiếp mình, tràn đầy sức sống, vậy mà giờ Hà Viễn lại nói cho hắn biết nàng đã chết, không thể nói chuyện, cũng không thể hoạt động.
Trong nháy mắt hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy trái tim đập dữ dội, thình thịch, đau đớn đến khó có thể chịu được.
Dường như trái tim một bên đập còn một bên căng ra như xé toang lồng ngực hắn, muốn thoát ra ngoài.
Hồi lâu hắn mới có thể cử động, ngồi xổm xuống, vuốt mắt nàng.
Mắt nàng vẫn mở to, nhìn bầu trời cao xanh thẳm, nơi đó có tự do mà nàng hướng về.
Hắn chợt nhớ tới lần đầu gặp nàng, dáng vẻ nàng chật vật ngồi trên đường, đôi mắt long lanh như được tẩy rửa, trong veo động lòng người.
Hắn khó có thể quên.
Khi đó, hắn còn chưa cưới vợ.
Nếu lúc đó hắn đưa nàng về nhà thì có lẽ hôm nay đã khác.
Hắn thở dài, vuốt ve gương mặt nàng rồi bế nàng ngồi lên xe ngựa.
Xung quanh yên tĩnh.
Hắn cũng không hạ lệnh, chỉ ngồi cùng nàng như vậy.
Hà Viễn đứng ngoài xe ngựa, chợt nghe tiếng hắn truyền ra: “Ngươi về vương phủ tra chuyện này một chút.”
Là chuyện Khương Huệ trúng độc.
Hà Viễn vâng một tiếng rồi xoay người lên ngựa.
Cũng không biết qua bao lâu, người nàng dần lạnh đi rồi cứng đờ. Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, dịu dàng phủ lên má nàng.
Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ nói trăng hôm nay thật tròn. Nhưng bây giờ nàng chỉ im lặng, đôi môi vốn hồng nhuận giờ đã nhạt đi, nhưng vẫn động lòng người như thế, chỉ tựa như nàng đang ngủ say.
Mục Nhung dần dần khôi phục lại như thường. Hắn phân phó Hà Viễn đi về phía trước.
Khi Hà Viễn trở lại vương phủ, thì đến thẳng đến tiểu viện Khương Huệ ở, còn chưa đi vào đã nghe bà tử nói với thủ vệ, Quế Chi treo cổ tự tử.
Thì ra là nàng ta hạ độc.
Nhưng nguyên do là gì?
Mục Nhung đưa Khương Huệ về, đóng cửa không gặp ai.
Hà Viễn muốn nhanh tra ra manh mối nên nhờ Chu Cung ra tay.
Đợi đến hôm sau mới nhìn thấy Mục Nhung đi ra, Hà Viễn vội nói: “Xin điện hạ chờ thêm mấy ngày nữa.”
Hắn lén nhìn Mục Nhung, thấy vẻ mặt ngài ấy xanh xao tiều tụy, biết ngài ấy đã một đêm không ngủ, không ngờ Mục Nhung lại nói: “Ngươi ở lại đây tiếp tục điều tra. Bản vương muốn đi một nơi.”
Hà Viễn lấy làm kinh hãi.
Mục Nhung không giải thích, chỉ trở về phòng rồi phân phó Hà Viễn chuẩn bị mấy khối băng lớn.
Hắn muốn đưa Khương Huệ về quê hương của nàng.
Nàng nhất định rất nhớ người nhà, bây giờ chuyện hắn có thể làm cho nàng không nhiều, chỉ có thể để bọn họ đoàn viên thôi.
Hôm sau, ngoài Hà Viễn ra, trong mắt mọi người, Mục Nhưng chỉ đột nhiên biến mất khỏi Hành Dương.
Khi hắn xuất hiện lần nữa đã là ba tháng sau.
Nhìn qua hắn vẫn bình thường, Hà Viễn bắt đầu bẩm báo: “Điện hạ, cuối cùng ngài đã trở về. Hai ngày trước hoàng thượng lại cho người đến đây, thuộc hạ chỉ có thể nói ngài đã đi du sơn ngoạn thủy, không biết khi nào về. Hoàng thượng hạ lệnh chờ điện hạ trở về thì lập tức dọn đến kinh thành, phong điện hạ làm thái tử.”
Mục Nhung gật đầu, vẻ mặt cũng không có gì là vui mừng.
“Điện hạ, còn có chút công văn cần ngài xem xét, đều để ở thư phòng.” Hà Viễn nhắc nhở.
Mục Nhung liền đến thư phòng.
Dường như hắn càng thêm trầm mặc, Hà Viễn thầm nghĩ, nơi này cách Hộ huyện nhiều lắm hai tháng, không biết một tháng còn lại điện hạ đã làm gì?
Nhưng hắn cũng không dám hỏi.
Mục Nhung đến thư phòng ngồi xuống, quả nhiên thấy một chồng công văn. Hà Viễn vội đi đến mài mực cho Mục Nhung, lúc cần con ấn, hắn liền mở bảo hộp trên án thư ra.
Hộp quý đều thường để đặt con dấu, không ngờ bên trong lại là một cái túi thơm. Túi thơm màu tím thêu đôi uyên ương rất sống động, gắn bó quấn quýt nhau.
Hà Viễn ngây ngẩn cả người, dường như nhận ra điều gì, vội đóng nắp hộp, lùi về sau mấy bước.
Ngày đó nàng vui mừng phấn chấn đến đây, nói muốn tặng quà cho hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy túi thơm liền nổi trận lôi đình, ném xuống đất, đợi nàng đi rồi, hắn vẫn không đành lòng, nhặt lên, đặt cùng chỗ với cái ấn.
Bây giờ đó là đồ vật duy nhất nàng để lại cho mình?
Mục Nhung cầm túi thơm. Tơ lụa mềm mại như còn mang theo hơi ấm của nàng, trong nháy mắt hắn như nhìn thấy nàng đi vào. Nếu ngày đó hắn quý trọng nàng, vui mừng nhận lấy thì bây giờ chắc đã khác?
Nhưng dù có hắn đáp ứng nàng, cùng nàng làm một đôi uyên ương thì thế nào chứ?
Vì sao trước kia mình không chịu hiểu, bây giờ hiểu ra thì đã quá muộn!
Lòng hắn đau đớn, nhớ đến một tháng ngồi bên mộ phần nàng, âm dương cách biệt, hắn có nói gì thì nàng cũng không nghe thấy. Hắn có nói yêu nàng thì nàng cũng không biết.
Nước mắt rốt cuộc không kiềm được tuôn rơi.
Nước mắt nam nhi không dễ rơi, huống chi là hắn.
Hà Viễn nhìn tình cảnh này, không khỏi sợ hãi, vậy mới biết thì ra điện hạ đã động tình.
Đáng tiếc Khương Huệ đã chết.
Khi Mục Nhung đến kinh đô đã là tháng chín, hoàng thượng từ trước đến nay rất yêu thương hắn, lập tức phong hắn làm thái tử. Cùng lúc đó, hoàng thái hậu cũng muốn song hỷ lâm môn, gả Vệ Linh Lan cho hắn.
Không ngờ thái độ hắn rất khác thường, cự tuyệt ngay trước mặt mọi người, sống chết không muốn cưới nàng ta.
Hoàng thượng không ép buộc, hoàng thái hậu bất mãn nhưng cũng không có cách nào, cuối cùng Vệ Linh Lan trở thành trò cười. Mọi người ở kinh thành đã sớm biết hôn sự này, kết quả thái tử lại ghét bỏ nàng ta, thà cãi lời hoàng thái hậu cũng không chịu cưới nàng ta.
Từ trước đến nay nàng ta luôn tỏ ra thanh cao, nên khi bị người khác chê cười sau lưng, khó mà chấp nhận được, liền trốn đến nhà ngoại ở hơn nửa năm mới về.
Nhưng xảy ra chuyện thế này, làm gì có ai hỏi đến, nên mãi vẫn chưa gả ra ngoài.
Hai năm sau, hoàng thượng băng hà, Mục Nhung đăng cơ.
Lúc này rốt cuộc mới có người chịu cưới nàng ta, nhưng trong lòng Vệ Linh Lan vẫn luôn có một cây gai.
Bởi vì đến giờ Mục Nhung vẫn chưa lấy vợ, sau khi tuyển tú, trong cung đã có mười mấy phi tần nhưng vẫn không lập ai làm hoàng hậu. Nếu năm đó nàng gả cho hắn thì nàng ta chính là hoàng hậu?
Mẫu nghi thiên hạ, vô cùng tôn quý!
Mỗi ngày nàng ta nhớ đến liền oán hận không nói nên lời.
Nhưng bộ dạng nàng ta bây giờ, từng này tuổi, có thể gả được cho trượng phu như thế đã là không tệ. Tuy nàng ta tiếc nuối nhưng không thể làm gì được. Không ngờ, kiệu hoa vừa ra khỏi nhà lại có một chiếc xe ngựa từ đâu đến, xông thẳng vào kiệu hoa. Nàng ta lăn ra khỏi kiệu hoa, còn chưa kịp trốn thì con ngựa như bị điên, vung móng trước giẫm thẳng xuống mặt nàng ta.
Trong hoảng hốt, dường như nàng ta nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ đỏ, dung nhan tuyệt sắc, chính là Khương Huệ.
Nàng tới báo thù.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của Vệ Linh Lan, ngay sau đó đầu nàng ta đã bị giẫm nát.
Máu tươi chảy đầy trước cổng Vệ gia, hỉ sự biến thành tang sự.
Chén rượu trong tay Mục Nhung hơi dao động, nghe Hà Viễn bẩm báo từng việc.
Vệ Linh Lan đã chết.
Vệ gia đại loạn.
Hắn một hơi uống hết chén rượu, cũng không thấy vui vẻ bao nhiêu.
Trương lương viện bên cạnh dựa vào hắn, nói: “Hoàng thượng, ngài phải chú ý sức khỏe.”
Mục Nhung liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu như biển, câu hồn đoạt phách: “Rót rượu cho trẫm.”
Trương Lương viện đỏ mặt, cầm bầu rượu lên.
Không biết làm sao, tay nàng ta lại run run, rượu hơi sánh ra ngoài, đổ lên túi thơm trên eo hắn. Nàng ta sợ đến mức hoa dung thất sắc, vội vã để bầu rượu lên bàn, quỳ xuống cầu xin tha.
Sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra tư thái xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu.
Mục Nhung khẽ cười: “Có phải ngươi cảm thấy trẫm sủng ái ngươi thì sẽ không trách phạt ngươi?”
Trương lương viện trẻ tuổi xinh đẹp, khá được sủng ái. Nàng ta nghĩ nếu làm bẩn túi thơm mà Mục Nhung không trách phạt thì sẽ lấy đó để khoe khoang trước mặt các phi tần khác.
Bởi vì ai cũng biết hắn coi cái túi thơm này như trân bảo, không ai được động vào, như vậy, nàng chạm được nghĩa là địa vị trong lòng Mục Nhung khác hẳn.
Cho nên thấy hắn nhìn thấu suy nghĩ của mình, nàng sợ đến mức vội vàng nhận lỗi.
“Đưa đến Tĩnh Kỳ Các.” Hắn cúi đầu uống rượu, không nhìn đến nàng ta nữa.
Đó là bị biếm vào lãnh cung!
Lúc này Trương lương viện mới thấy vô cùng hối hận, lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng hai cái tay bị người kìm lại, nhanh chóng bị lôi ra khỏi cửa cung Càn Thanh, khóe miệng Mục Nhung lộ ra một tia cười trào phúng.
Chẳng qua làm các nàng sinh mấy đứa bé, để mình có đời sau, vậy mà hết người này đến người khác được voi đòi tiên.
Lẽ nào các nàng không biết, đây đều là vọng tưởng sao?
Hắn liên tiếp uống vài chung rượu, rồi đến long sàng nằm, đã không tỉnh táo, hắn cởi đai lưng, lấy túi thơm xuống nắm trong tay.
Có lúc uống say, hắn lại có thể nhìn thấy nàng, vẫn giống như trước đây, tựa sát vào hắn, nắm tay hắn, tản bộ trong vườn.
Có khi, nàng sẽ nằm ở trên giường ôm hắn, dùng giọng nói vừa nghe đã say lòng nói mấy việc vặt với hắn.
Có khi, nàng lại động tình, gọi điện hạ điện hạ, xin hắn tha cho nàng.
“A Huệ, trẫm sai rồi.” Hắn tự lẩm bẩm, nếu ngày đó hắn đuổi theo, xin lỗi nàng một câu thì hai người bọn họ sẽ vui vẻ lại phải không?
Hắn làm vua, rồi phong nàng làm hoàng hậu thì có là gì?
Ai cũng không thể ngăn cản hắn.
A Huệ, nếu như nàng có thể xuất hiện trước mặt trẫm lần nữa, trẫm sẽ lập tức phong nàng làm hoàng hậu.
Hắn nắm chặt túi thơm, đắp kín chăn, yên lặng chờ.
Cứ đợi như vậy ngày qua ngày.
Dù cho trong lòng hắn biết, đây chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.