Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

Chương 1: Tuyển tú




Tuyển tú
Hậu cung Đại Kỳ, điện Thế Vân.
Hôm nay là ngày tuyển tú, trong điện chúng mỹ nhân tập hợp, hoàn mập yến sấu ( gầy mập đều có, mình thấy để như tác giả nghe hay hơn nên chú thích thêm thôi ), ngồi ở giữa phía trên là nam nhân xuyên hoàng bào, mặt không hỉ nộ, đôi mắt híp lại, một bộ không có hứng thú với sự tình phía dưới.
Quy củ tuyển tú của Đại Kỳ không giống các triều đại khác. Vẫn là chọn từ nữ nhi các quan lại, nhưng các thiếu nữ này sau khi nhận lệnh vào kinh, trước do hoàng hậu ở Đoan Ngọ môn chọn một lần, được tuyển trạch lưu lại, mới có thể được xưng là tú nữ.
Tú nữ ở lại trong kinh mấy tháng, các tú nữ là người địa phương khác sẽ ngụ ở biệt quán, không ngụ ở quan dịch, do ma ma trong cung giáo dưỡng cung lễ, cung quy mấy tháng, lại giảng thuật nữ giới về phụ đức ngôn luận, mới chính thức tiến cung tham gia tuyển chọn.
Trên điện tú nữ đều là trải qua một vòng chọn tuyển lưu lại, ước chừng là những tú nữ này tuy rằng tư sắc khác nhau, nhưng thoáng qua lại chỉ 2 loại: một là đem mình nuôi được châu tròn ngọc sáng ( hình như là kiểu có da có thịt đẫy đà ), mà một khác là mảnh mai phong tình.
Đại Kỳ là đất nước lấy võ làm gốc, tiên đế xuất thân từ binh nghiệp, hơn phân nửa dân chúng ở đây đều từng hành quân đánh trận, tính cách ngay thẳng, thập phần thiên vị nữ tử đầy đặn, từng nói, nữ tử đẫy đà lại mặc phong váy ( 1 kiểu váy thịnh hành của đất nước này ), dáng vẻ ắt hẳn điên đảo hàng vạn hàng nghìn chúng sinh.
Bắt đầu từ tiên đế, phàm là tú nữ tuyển tú, đều yêu thích ăn mặc phong váy, xem như một phong tục di truyền đến thế hệ Cảnh Long đế.
Tuy là như vậy, nơi đây vẫn có vài người không mặc, những cô gái này nhìn như ngoại tộc, kỳ thực lại là phần lớn nữ nhi nhà đại quan triều đại đương thời, đều là biết hoàng đế yêu thích, cố ý làm vậy.
Nhưng mà ở hàng thứ ba phía trái đang đợi yết kiến —— Đỗ Miên Kỳ, không chỉ có hình thể mềm mại, hơn nữa cũng không có mặc phong váy, cha nàng không phải là đại quan, chỉ là một phó giám nho nhỏ hàng lục phẩm.
Đỗ Miên Kỳ ăn mặc một thân váy mới tinh thanh lê sắc lưu tiên, váy lót tước vai thêm hàm súc quý khí, mà thu thắt lưng quần áo, có thể tôn nàng thắt lưng lên, xuất trần như tiên.
Làn váy nàng hơi lộ ra chút, cũng không có sửa lại, điểm này cũng làm cho tú nữ quanh mình nghĩ nhà nàng nghèo túng, chuẩn bị không được phong váy, đến lúc tìm một bộ quần áo đến góp đủ số.
Phụ thân của Miên Kỳ là lục phẩm bổng lộc quả thực không cao, nhưng chuẩn bị một bộ phong váy cũng không phải là không thể. Nàng lại là trưởng nữ con vợ cả, chính thê Đỗ Xương Niên Kinh thị sao không cho nữ nhi mình mến yêu chuẩn bị phong váy hoa lệ?
Bất kể là tú nữ hay hoàng đế sợ rằng đều nghĩ không ra, ăn mặc váy lưu tiên tới tham gia tuyển chọn, hoàn toàn là bản thân Miên Kỳ ngày hôm qua đổi chủ ý.
. . . . . . . . . . .
Miên Kỳ miên man nghĩ về cuộc đời thứ 2 của mình.
Nam nhân kia đem nàng ra cung, cùng nàng hứa hẹn cả cuộc đời, lại vì mạng sống bản thân đem nàng nhét vào trong rừng rậm đen kịt hàn lãnh, bản thân trốn chạy. . .
Khi đó nàng trúng của truy binh một mũi tên, mất máu quá nhiều cả người thoát lực, ngay cả khí lực cầm tảng đá cắt một đoạn rễ cây ăn cũng không có, cuối cùng chỉ có thể suy yếu nằm ở trong rừng, đau khổ chống đỡ một ngày một đêm, ôm nỗi hận chết ở chỗ sâu trong tuyết lâm.
Miên Kỳ tỉnh lại lần nữa là ở trong biệt quán kinh thành ——
Nàng kinh ngạc phát hiện mình vốn dĩ đã chết vậy mà sống lại, về lại lúc mười lăm tuổi, trước một ngày đêm nhập cung tuyển tú, mà theo nàng đến đây vẫn là thị nữ thiếp thân của nàng ở Đỗ phủ Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi, cùng với một nhà quản sự Lương Xương.
Đợi nàng hướng nha hoàn triệt để hỏi rõ bản thân người ở chỗ nào, cùng sắp làm gì, ánh mắt của nàng chợt trở nên tối tăm trầm úc, đồng thời hoàn toàn không nói thêm câu nào, thậm chí Nguyệt Nhi đùa với nàng nói nàng yêu nhất da trâu đường, nàng cũng không phản ứng.
Cái này thần sắc khác thường, khiến hai nha hoàn Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi đang đợi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu sợ hãi.
Các nàng đều là hầu hạ Miên Kỳ từ nhỏ, tiểu thư luôn luôn hoạt bát đơn thuần, hai người cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng từng có một khí tức cổ quái như vậy, biểu hiện phức tạp.
Nguyệt Nhi là người sợ nhất, vẻ mặt nàng cầu xin, tiếp tục hướng nàng ( Miên Kỳ ) nói liên thuyên, thấy Miên Kỳ nửa ngày một chữ đều không trả lời, Nguyệt Nhi kinh hoảng lay thân thể Miên Kỳ.
Tinh Nhi xem nàng như vậy, sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng, lúc này muốn đi vợ của quản sự Lương Xương, muốn mời nàng tới đưa ra cái chủ ý.
Ai biết nàng vừa mới đi tới ngoài cửa phòng, Miên Kỳ từ phía sau nàng gọi nàng lại ——
"Không cần phải đi, ta không có chuyện gì." Miên Kỳ gọi nàng lại, nét mặt vẫn nặng nề như cũ.
Tinh Nhi nghe được Miên Kỳ nói, mới đem lo lắng buông xuống không ít, đi tới bên cạnh Miên Kỳ, trong mắt lại một tia nhợt nhạt trách móc nặng nề, " Lúc canh tư, nô tỳ đi kiểm tra, phát hiện tiểu thư đem chăn đá văng, nô tỳ còn giúp ngài dịch chăn, nhất định là tiểu thư ban đêm bị đông lạnh, hiện nay mới có cử chỉ điên rồ như vậy."
"Hình như có có chuyện như vậy, đều tại ta phóng túng bản thân, đa tạ ngươi có lòng." Miên Kỳ nhìn Tinh Nhi ôn hòa cười cười.
Miên Kỳ thầm nghĩ, Tinh Nhi tuy là giọng nói không được tốt, nhưng là thật tình vì nàng lo lắng. Xem ra Tinh Nhi này, vẫn như kiếp trước thời thời khắc khắc đi theo bên người nàng, thời thời khắc khắc quản nàng, khiến nàng kiếp trước không thích nàng.
Nhưng mà trước kia là nàng không hiểu chuyện, nàng bây giờ vừa vặn cần giống như Tinh Nhi như vậy, không lo lắng cá nhân được mất, chân thành làm thị tỳ.
Bên đây Miên Kỳ khen Tinh Nhi, ngược lại để cho Nguyệt Nhi bên cạnh có chút đứng ngồi không yên, nàng nhéo cánh tay bản thân một chút, cố ra hai hàng lệ, tiến lên ôm tay áo Miên Kỳ bắt đầu làm nũng, "Nô tỳ. . . cũng thực sự rất lo lắng cho tiểu thư, tiểu thư làm nô tỳ thực sợ hãi!"
Miên Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn Nguyệt Nhi, cười cười, kéo tay áo của mình ra, "Ngươi lo lắng? Ngươi nếu thật là lo lắng, mới vừa cũng sẽ không lay động ta mạnh đến vậy! Đong đưa cánh tay ta đến đau nhức! Ta xem ngươi là sợ ta khờ, không tham gia tuyển tú tiếp được, người trong cung bắt ngươi vấn tội đi? !" Miên Kỳ từng lời từng chữ đều mang theo hận ý cùng xa cách, sắc mặt nàng như thường, chỉ có khóe môi thoáng một tia như có như không tiếu ý.
Bị Miên Kỳ nhìn ra tâm tư, Nguyệt Nhi giật mình một cái, ngón tay bắt tay áo, lui về phía sau mấy bước, không dám nhiều lời một chữ.
Kiếp trước, Miên Kỳ đối Nguyệt Nhi tốt vượt xa Tinh Nhi, thậm chí nàng đem Nguyệt Nhi coi như thân muội muội của mình, cho nên đời trước lúc tiến cung, biết Nguyệt Nhi muốn vào cung, không để ý lời khuyên bảo của mẹ nàng trước lúc vào kinh, dứt khoát mang Nguyệt Nhi tiến cung.
Ai cũng không ngờ Nguyệt Nhi không những không ghi nhớ tình cảm của nàng, trái lại lén bán đứng tin tức của nàng cho phi tần khác, cuối cùng còn giúp phi tần khác hại nàng, đổi chút tín nhiệm của một phi tử địa vị cao, giúp chính nàng ( Nguyệt Nhi ) thượng vị.
Nháo qua trận này, kế tiếp Miên Kỳ chỉ cho Tinh Nhi hầu hạ rửa mặt chải đầu, Nguyệt Nhi đứng ở một bên đưa đồ, trong phòng nhất thời không nói chuyện.
Thẳng đến Miên Kỳ rửa mặt chải đầu hết lại dùng điểm tâm, nàng mới ra quyết định phân phó Lương Xương cùng vợ hắn đi thanh lâu đem phong váy của nàng, cùng giày thêu chuế nam châu đoạn mặt, cùng vài món đồ trang sức châu sai, bán cho kỹ nữ.
Phu nhân Lương Xương thay xong nam trang, lại khuyên vài câu Miên Kỳ không nên bán, nhưng xem tâm ý Miên Kỳ đã quyết, nàng khuyên không được, đành yên lặng xuống lầu tìm phu quân cùng đi thanh lâu.
Miên Kỳ biết vợ Lương Xương là hảo tâm, nhưng những thứ này ăn mặc là mẹ nàng dùng tiền riêng bản thân vì nàng chuẩn bị, vốn không phải một nhi nữ nhà quan lại lục phẩm có thể có được, mặc vào trái lại khiến ngoại nhân nghị luận cha nàng tác phong không kiểm ( không thanh liêm ấy ).
Huống hồ lần này là lần tuyển tú đầu tiên của Cảnh Long đế.
Tôn Khắc ( tên anh Hoàng ) suốt đời hành sự keo kiệt, không thích xa hoa lãng phí, một lòng giữ vững nghiệp đế vương. Hắn đối với phong váy xa hoa đã sớm không thích, trước đây tiên đế tại vị, hắn không tiện ngoài sáng phản đối.
Lần này đại điển tuyển tú là sau đăng cơ hai tháng, hắn sẽ mượn cớ phát hạ ngự chiếu, nghiêm cấm trong cung phi tần cùng nữ quyến quan lớn ăn mặc xa hoa lãng phí, nhất là không thể mặc phong váy.
Miên Kỳ minh bạch, nếu nàng không mặc váy hoa lệ, không đeo vật phẩm trang sức xa hoa lãng phí, nhất định so với những tú nữ váy áo phù phiếm đang cố thể hiện tài năng kia, cơ hội giành được hảo cảm của hoàng đế cũng sẽ lớn hơn nữa.
Trong điện Thế Vân, trải qua một vòng tuyển chọn, hoàng đế chỉ phong thị lang Bạch Tùng chi nữ Bạch Bân vì Tu Dung, Định Quốc tướng quânLục Sơn chi nữ Lục Miểu Vân vì Sung Nghi, cận phong cho hai vị Mỹ Nhân cùng ba vị Phu Nhân. Vài người dung mạo không tốt nhưng mồm miệng thông minh, được sàng chọn đi ra, tạm gác lạivào nội thị phủ tiếp thu bồi dưỡng, ngày sau được ưu tiên chọn làm nữ quan.
Còn lại chừng hai mươi tú nữ tất cả đều bị loại tên.
Đối với kết quả này, Miên Kỳ thật ra bất ngờ, nếu như ký ức của nàng không sai, kiếp trước nàng tham gia tuyển tú, tỉ lệ trúng tuyển cao hơn cái này rất nhiều!
Cảnh Long đế đăng vị không lâu, thế lực chưa vững, là thời gian ở trong triều đang lung lạc lòng người, vì sao lần này chỉ tuyển ra mấy phi tần như thế?
Lão giả thường nói, rút giây động rừng, chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh, nên rất nhiều thứ liên quan đến hoàng đế đã cải biến?
Tuyển tú này, nếu như nàng không được chọn ngược lại cũng hoàn hảo, chí ít có thể danh chánh ngôn thuận không tiến cung, ngoài cung dẫu gì vẫn tốt hơn trong cung rất nhiều. Nàng sợ nhất lại như kiếp trước trúng tuyển, nhưng là 1 đáp ứng, như vậy đối với nàng là thật to bất lợi.
Đáp ứng có thể có một gian thiên uyển thu hẹp một mình ở lại, không cần hướng cái phi tần khác xưng nô tỳ.
Dưới đáp ứng có ngự nữ, thải nữ, tuy có phẩm cấp, nhưng nội vụ phủ cũng sẽ không đặc biệt hướng các nàng phát ăn mặc chi phí, hơn nữa các nàng còn phải nhìn sắc mặt chủ phi, không có tự do càng không có tôn nghiêm. ( phi tần tam phẩm trở lên mới được xưng chủ vị, phi tần phẩm cấp thấp của cung đó phải đi hành lễ với chủ vị mỗi ngày )
Lo lắng hơn, Miên Kỳ càng bảo cho mình bây giờ nhất định phải bình tĩnh, bằng không, nàng hiện nay rối loạn, chờ chút ở trước mặt hoàng đế nàng cũng sẽ không có hảo biểu hiện.
Tú nữ hàng thứ tư rời khỏi nội điện, thái giám tuyên triệu liền bắt đầu cao giọng đọc tên họ tú nữ hàng thứ năm:
Trưởng nữ Quang lộc tự khanh Cố Truyện Trung Cố Vũ Kiều, thứ nữ Quang lộc tự khanh Cố Truyện Trung Cố Duyên Băng ( 2 chị em luôn ), bí thư Ích Giám Đoạn Khang chi nữ Đoạn Lục Hề. . . Thượng mục phó giám chi nữ Đỗ Miên Kỳ. . .
Tiến lên yết kiến ——
Tuyên kiến xong, Miên Kỳ cùng với chín tú nữđi tới Cửu Long ngự, đoan đoan chính chính hành lễ, một khắc kia, nàng giống như có thể cảm giác được ánh mắt hoàng đế ở trên người một tú nữ các nàng vừa rơi xuống.
Mười người ở đây, Miên Kỳ nhớ kỹ đời trước Đoạn Lục Hề được phong cao nhất, vì bảo lâm; mà phụ thân quan chức không thấp, tỷ muội Cố thị tướng mạo diễm lệ, một phong bảo lâm, một phong mỹ nhân, coi như là khá vô cùng; mà nàng bởi vì tướng mạo tương đối, cũng được phong cái đáp ứng.
Mà lần này, nàng không biết kết quả còn có phải như vậy hay không.
Ánh mắt hoàng đế lần lượt nhìn tiếp, nhưng mà ở trên người Miên Kỳ dừng một lúc lâu, mới chuyển qua tú nữ tiếp theo, nhìn qua một lần, ánh mắt của hắn lại lui về nghiền ngẫm xem Miên Kỳ, chỉ bất quá lần này quan sát trọng điểm là trang phục của nàng.
"Ngươi ——" giọng nói hoàng đế rất nhẹ, ngón tay từ trái sang phải xẹt qua mũi mấy người tú nữ, cuối cùng dừng ở trên người Miên Kỳ, " Ngẩng đầu lên cho trẫm!"
Giọng nói của hắn vốn là trong tiềm thức của nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, dư quang ý thức được mệnh lệnh của hoàng đế, Miên Kỳ sợ đến mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.