Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 25: Chạm mặt và so chiêu




Vậy là Kiều Thiên Ninh chiến thắng Bắc Sở Quốc một cách vô cùng vẻ vang nhưng nàng cũng khá ngạc nhiên không nghĩ rằng số thú mà nàng săn bắn lại nhiều như thế.
Nhưng thật ra chỉ có Lư Yến Thành mới biết được thật ra trong đó đóng góp công lao của Lục Vương gia khá nhiều.
Chàng đã âm thầm lấy mũi tên có ký hiệu của Nam Sở Quốc để giúp nàng săn bắn tuy nhiên Kiều Thiên Ninh lại không hay biết gì chỉ nghĩ rằng là của đội mình săn được.
Mà Lục Vương gia cũng dặn Lư tướng quân không nói cho nàng biết.
Tối hôm đó yến tiệc ngoài trời được tổ chức, các quý nữ thì xiêm y lộng lẫy nhìn vô cùng bắt mắt, cũng đúng thôi thái tử chưa lập thái tử phi ngôi vị thái tử phi còn bỏ trống ai cũng muốn nhân cơ hội này có thể lọt vào mắt xanh của thái tử.
Nếu không được có thể ban hôn cho hoàng tử làm thái tử phi cung được.
Lần này do sự xuất hiện của công chúa Nam Sở Quốc nên bọn họ tưởng chừng đã mất đi cơ hội nhưng ai ngờ vị công chúa kia lại nhất kiến chung tình với Lục Vương gia.
Chính vị thế cơ hội của các nàng vẫn còn, trong số các quý nữ ở đây ai mà chẳng muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ chứ.
Ngôi vị mà trên tất cả mọi người, có thể nâng đỡ cho gia tộc của mình cùng hưởng vinh hoa phú quý.
Mà người vui mừng nhất có lẽ đích nữ phủ tể tướng Hoa Phù Dung, nàng ta hôm nay mặc một bộ xiêm y vô cùng xịn đẹp và lộng lẫy.
Nàng ta đến khá sớm, lúc Kiều Thiên Ninh bước vào người nàng để ý đầu tiên là nàng ta.
Nàng là người có thù tất báo, những ai đã từng hãm hại nàng nàng sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá, nàng ta muốn cậy quyền thế để công khai hãm hại nàng vậy thì chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi.
Bất giác nàng nhìn sang bên cạnh thì bỗng giật mình, kia không phải là Hoa Vinh Hạo kẻ luôn đi theo Lục Vương Hy sao.
Vụ thảm ản của Kiều gia một năm trước nàng đã nhìn thấy hắn, lúc đó nàng đã nghi ngờ Lục Vương Hy cùng phủ tể tướng liên hệ hại Kiều gia nàng.
Ánh mắt nàng vô cùng sắc lẹm nhìn về bên ấy, nàng thầm cười mỉa mai, nếu đánh không được tập thể vậy thì nàng sẽ từ từ tính kế từng người một, nàng không tin rằng bọn chúng có thể đồng lòng đến phút cuối.
Lúc này Hoa Phù Dung giật mình bỗng nhìn về phía nàng như có tật giật mình, ngày hôm nay không thấy một thích khách nào trở về nàng ta đã vô cùng lo lắng thấp thỏm không yên.
Bọn chúng như biến mất khỏi Bắc Yến Quốc này vậy, sự việc nàng thuê người hãm hãi công chúa Nam Sở Quốc chỉ một mình nàng biết.
Nàng giấu diếm phụ thân và ca ca nàng để hành sự, nỗi nhục nhã của cung yến lần trước khiến cho nàng bị che mờ tâm trí nên bây giờ nàng mới cảm thấy ngu ngốc đến nhường nào.
Thấy nụ cười lạnh lùng của Kiều Thiên Ninh nhìn về phía này nàng ta có chút chột dạ, tuy nhiên bản chất cao ngạo không cho nàng ta yếu thế, nàng ta cũng đáp lại Thiên Ninh.
Một lúc sau thái tử, hoàng tử và công chúa cùng nhau đến, Thiên Ninh thầm mỉm cười vì không có sự xuất hiện của tam công chúa.
Vết thương ngã ngựa không phải là vấn đề gì to tát nhưng không ai hay biết lúc đỡ nàng ta Thiên Ninh đã vừa hạ độc vừa dùng một loại bột khiến cho vết thương của nàng ta càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nàng nhìn thấy thái tử ánh mắt mê đắm nhìn về phía nàng nhưng Thiên Ninh không hề tránh né.
Lục Vương Hy thấy vậy liền chầm chậm bước lên, hắn muốn nhân cơ hội này đâu còn có thể lay chuyển được điều gì.
Nhưng thật là xui xẻo cho hắn, lúc đến gần nàng ba bước chân thì bất ngờ từ đâu Lục Vương gia bước ra chặn ngang hắn rồi tiến về phía Thiên Ninh.
Chàng nhẹ nhàng quan tâm hỏi:
"Buổi tối ở đây có chút lạnh, sao nàng không mặc thêm áo ấm vào, lát nữa ta sẽ bảo người mang cho nàng một ít thảo dược nàng đốt sẽ tránh các loại côn trùng ".
Thiên Ninh quay ra mỉm cười đáp:
"Cảm ơn Lục Vương gia ta biết rồi, nhất định ta sẽ dùng đến nó ".
Lục Vương Hy thấy vậy định từ từ rời đi thì bất chợt Lục Vương gia cất tiếng nói lạnh lùng:
“Vương Hy hình như đệ cũng đến tuổi thành hôn rồi, tuổi đệ cũng không còn nhỏ nữa nên tính dần đi, có cần ta nói với hoàng đế bá bá cho đệ không?”.
Lục Vương Hy tái mét mặt nhưng Y lại không dám phản kháng lại đành gượng nói:
"Cảm ơn Lục Vương gia đã quan tâm, chuyện của đệ, đệ tự mình có thể lo lắng được, thái tử phi của đệ sẽ rất nhanh có thôi ".
Lúc này Lục Minh Viễn mới gật đầu nói:
"Dù sao bây giờ Thiên Ninh cũng là vương phi tương lai của ta nên ta nghĩ đệ cũng ít làm phiền nàng thôi như thế sẽ không tốt cho thanh danh của nàng ấy ".
Rồi quay sang Thiên Ninh dịu dàng nói:
“Muội thấy ta nói có đúng hay không?”.
Lúc này Thiên Ninh muốn cười mà không thể cười được bởi sắc mặt Lục Vương Hy lúc này thật khó coi, mặt hắn lúc xanh lúc trắng nhì rất buồn cười, r rằng chỉ có mình Lục Vương gia mới làm cho hắn tức mà không nói được gì thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.