Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 10: Bồi tội




Lục Khả Nhi lúc này bị Tần Phong làm cho nghẹn một bụng tức mà không làm gì được. Thiếu niên trước mắt bà chính là người thừa kế hợp pháp của Tần Gia. Sau này, kế hoạch của bà và chồng có thành công cũng phải tạo dựng mối quan hệ tốt với Tần Gia. Huống chi Tần Phong tuy mới 15 tuổi nhưng tác phong làm việc ổn trọng, thủ đoạn không thua kém gì người cha kia của hắn. Hiện tại, Tần Phong đã đến Tần Thị để học tập cách quản lý công ty. Từ mấy tháng trước, Tần Phong đã hoàn thành xong khóa học về quản trị ở bên Mỹ. Mới có 15 tuổi đã đạt được thành tựu lớn như vậy, nếu về sau Tần Gia không phát sinh chuyện gì khác, Tần Phong chính là người nắm chắc chiếc ghế điều hành Tần Gia.
Lục Khả Nhi nén giận cười cười sau đó quay sang con gái mình. Thấy Triệu Lâm Lam mặt mày ủ rũ, không có chút gì gọi là hối lỗi thì nhíu mày. Đem Triệu Lâm Lam kéo qua bên này, nói: "Hôm nay em dẫn Lam Lam đến đây là muốn nói lời xin lỗi với A Tinh. Lam Lam tối qua đã kêu với em là con bé không khỏe. Nhưng em lại cho rằng con bé quấy nhiễu không muốn đi học, nên bắt nó đi. Khiến Lam Lam đi học không được thoải mái, tính xấu nổi lên suýt nữa làm A Tinh của chúng ta bị thương. Em ở đây nhận lỗi với anh chị, mong anh chị đừng giận." Lục Khả Nhi nói mấy lời này, ánh mắt vô cùng chân thành, bộ dáng giống như là thật sự đến để bồi tội.
"A Tinh thân thiết với Lam Lam từ bé, sẽ hiểu cho Lam Lam mà, có đúng không?" Lục Khả Nhi cười nhìn A Tinh sau đó nói. Tay còn ngoắc con mình một cái, ra hiệu cho Triệu Lâm Lam.
Triệu Lâm Lam mặc dù bộ dáng không vui, nhưng thấy mẹ như vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhìn hai vợ chồng Triệu Chính nói: "Lam Lam không tốt, đẩy A Tinh suýt làm A Tinh bị thương, mong hai bác tha thứ cho Lam Lam. Từ nay về sau Lam Lam sẽ không như vậy nữa, sẽ đối xử thật tốt với A Tinh."
"Lam Lam còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu, mắc sai làm cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều, không thể vì bản thân không vui mà lại đi trút giận lên người khác. Hôm nay nếu không phải A Tinh được cô giáo đỡ lấy, e rằng đã không thể lành lặn đứng đây. Khả Nhi, mong rằng cô về sau quản giáo Lam Lam cho tốt. Đừng để con bé gây ra lỗi như vậy nữa." Triệu Chính nhìn Lục Khả Nhi nói.
"Em dâu đã biết, anh cả yên tâm, em cùng Đức Hải sẽ rút kinh nghiệm lần này, dạy dỗ lại Lam Lam." Lục Khả Nhi cúi đầu nhận sai, nhưng trong lòng đã sớm không thể vui nổi. Có điều còn cách nào khác sao? Bà khẽ liếc Triệu Lâm Lam, đứa con gái này thật không khiến bà bớt lo được.
Triệu Lâm Lam thấy mẹ lại liếc qua, ánh mắt khẽ chuyển, sau đó đến trước mặt Diễm Tinh nói: "A Tinh, là chị sai...chị không nên đẩy A Tinh. Chị họ ở đây xin lỗi A Tinh, A Tinh tha lỗi cho...chị họ được không?" Triệu Lâm Lam lúc đầu vẫn có chút miễn cưỡng. Có điều người đang ôm Diễm Tinh kia khí chất quá mạnh. Một đứa trẻ mới 6 tuổi sao có thể chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của hắn. Cho nên về sau, Triệu Lâm Lam thật sự sợ hãi. Giọng nói cũng là thập phần thành ý, không có nửa điểm không phục.
Diễm Tinh từ trong lòng Tần Phong nhảy xuống, mỉm cười khả ái nói: "Ân, A Tinh không giận. A Tinh biết chị họ không cố ý." Nói xong còn cố ý nắm tay Triệu Lâm Lam, vui vẻ cười: "Nếu thật sự chị họ còn thấy không thoải mái, vậy A Tinh lấy cái vòng này, coi như chị họ đã xin lỗi A Tinh rồi, A Tinh tha thứ cho chị họ." Nói xong Diễm Tinh chỉ chỉ vào chiếc vòng thạch anh màu tím trên cổ tay Triệu Lâm Lam. Chiếc vòng thạch anh này rất tinh xảo, ngày đó Triệu Đức Hải ở buổi đấu giá mất rất nhiều tiền bạc mới mang về được. Mà Triệu Lâm Lam từ bé tính chiếm hữu rất mạnh, nhất là về đồ trang sức. Cô cũng biết Triệu Lâm Lam vô cùng yêu quý chiếc vòng tay này, chị ta không phải muốn xin lỗi cô sao, vậy cô lấy vòng tay này về, cho chị ta ủy khuất. Tất cả những gì chị ta làm cô sẽ lấy lại từng thứ từng thứ một.
Triệu Lâm Lam nghe vậy sắc mặt đại biến, hai con mắt trừng lên nhìn chằm chằm Diễm Tinh. Có điều còn chưa đến mấy giây, Triệu Lâm Lam đã bị một ánh mắt đáng sợ hơn làm cụp mắt xuống. Không dám nhìn vào Diễm Tinh nữa, chỉ là hốc mắt đã ngập nước.
Lục Khả Nhi sao không thấy biểu hiện này của con mình. Bà là mẹ Triệu Lâm Lam, con gái có bao nhiêu yêu quý đối với cái vòng tay đó bà đều biết. Nhưng hiện nay một cái vòng tay đổi lại được tin tưởng từ Triệu Chính cùng Ngô Giai Ý, sao bà không làm. Lần này ủy khuất Lam Nhi một chút, về sau bà sẽ đền cái tốt hơn cho con bé. Đợi đến khi kế hoạch thành công, con bé muốn gì mà chả được chứ. Nghĩ vậy, Lục Khả Nhi không chút do dự nói Triệu Lâm Lam đem vòng tháo xuống.
Triệu Lâm Lam vì bị Tần Phong dọa, hiện tại thấy mẹ không những không bênh vực còn muốn lấy đi chiếc vòng của mình ủy khuất đã muốn khóc thành tiếng. Chỉ là lúc Triệu Lâm Lam muốn phát tác, Lục Khả Nhi đã nhanh hơn đến trước mặt Triệu Lâm Lam một bước. Vừa đem vòng trên cổ tay Triệu Lâm Lam tháo ra vừa nói: "A Tinh nếu thích chiếc vòng này, liền cho A Tinh. Lam Lam đối với A Tinh rất tốt, hẳn là sẽ không từ chối, có đúng không? Lam Lam nhớ những gì mẹ nói ở nhà không? Ngoan ngoãn nghe lời!"
Triệu Lâm Lam lúc này mới từ từ nhớ lại, ở nhà mẹ nói rằng cô bé phải nhất định nghe lời mẹ. Như vậy, về sau tất cả đồ tốt nhất mới là của Lam Lam. Nghĩ đến đây, tâm tình Triệu Lâm Lam mới tốt hơn một chút. Khẽ vâng một tiếng, nhìn vòng tay mình yêu thích hiện tại ở trên cổ tay Triệu Diễm Tinh. Triệu Lâm Lam thầm thề, vòng tay này, sẽ có một ngày Triệu Lâm Lam phải lấy lại. Đến ngày mà mẹ nói đó, xem xem Triệu Diễm Tinh còn cười vui như vậy được không.
Như vậy, buổi tối hôm nay Diễm Tinh thu hoạch thật lớn. Vui vẻ ôm vòng tay lên phòng. Chiếc vòng tay này, cô còn rất nhiều việc phải nhờ đến nó nha.
Thấy em gái mình vui vẻ cầm lấy vòng tay, sao Triệu Hạo Hiên không hiểu em gái mình. Con bé đây chỉ là muốn Triệu Lâm Lam ăn chút thiệt mà thôi.
Tần Phong nhướng mày nhìn Diễm Tinh, đến lúc bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau cầu thang mới từ từ thu hồi tầm mắt.
Ngồi trên xe, Tần Phong trầm mặc suy nghĩ gì đó. Ngay lúc hai người ngồi ở ghế trên thấy không khí chợt thấp xuống thì giọng nói của Tần Phong vang lên: "Jason, tôi nghe nói vợ chồng chú Triệu cùng Hạo Hiên sẽ ra nước ngoài khoảng 1 tháng."
Jason đi theo Tần Phong từ năm Tần Phong 10 tuổi. Anh hơn Tần Phong 5 tuổi, hiện tại là người được tín nhiệm nhất bên cạnh Tần Phong. Đối với tính tình thiếu gia, Jason hiểu quá rõ. Thiểu gia so với anh còn muốn ổn trọng hơn một phần, nửa điểm của thiếu niên 15 tuổi cũng tìm không ra. Cho nên sau khi nghe câu nói này, Jason liền lên tiếng: "Tôi sẽ tìm hiểu thưa thiếu gia!"
"Ừ!" Tần Phong nghe vậy hài lòng gật đầu ừ một tiếng sau đó nhắm mắt lại, dựa vào ghế định thần.
Tác phong làm việc của Jason quả nhiên nhanh nhẹn, sau hai tiếng cuối cùng cũng có đáp án chính xác về lịch trình của hai vợ chồng Triệu Chính. Jason nhanh chóng đến tìm Tần Phong. Thấy đèn trong thư phòng vẫn mở, biết là Tần Phong chưa đi ngủ thì bước vào, đưa lịch trình đến tay Tần Phong. Nhìn lịch trình nằm trên bàn, mày Tần Phong nhướng nhẹ, biểu cảm thêm một chút thâm trầm. Thấy thiếu gia nhà mình như vậy, trong lòng Jason rung lên hồi chuông cảnh báo. Quả nhiên chỉ lát sau, lời của Tần Phong khiến Jason kinh ngạc một lúc lâu. Đến nỗi lúc xuống dưới nhà, sự kinh ngạc còn chưa giảm bớt. Anh không nghe nhầm đúng không? Lúc nãy thiếu gia là nói: "Đi chuẩn bị một chút, sắp tới sẽ có người đến Trừng Viên ở."
Có người đến đây ở! Thiếu gia vậy mà muốn cho người vào Trừng Viên ở!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.