Trong quán Karaoke bây giờ mấy người sinh viên đều đem Anh Kiệt làm tâm điểm tiêu khiển, vừa rồi cũng chính do Anh Kiệt sỉ nhục bọn họ mặc đồ rác rưỡi, đó cũng là lỗi của họ
Vừa lúc Anh Kiệt bước vào thì đã bị coi thường, cho dù hắn thân mặc đồng phục học sinh thì làm sao? Có cần phải hỏi nhà không có tiền ư? Là chính bọn người này kiếm cớ gây sự trước.
Mà bây giờ Anh Kiệt hắn muốn rời khỏi đây chính là muốn tốt cho bọn chúng, nào ngờ bọn chúng không biết điều ngang nhiên chặn đường không cho Anh Kiệt rời đi
"Muốn dạy tao? Mày đủ tư cách ư?" Anh Kiệt nghe xong cũng bất ngờ, một tên phàm nhân như Chu Hào cũng muốn dạy một vị 800 tuổi phép tắc
Phải biết nếu như Anh Kiệt còn ở Tiên giới thì Chu Hào bây giờ đã là cổ thi thể rồi, nhưng mà hiện tại đang ở địa cầu Anh Kiệt cho dù giết được Chu Hào cũng sẽ dính rắc rối với nhà nước, hắn chỉ là đang muốn xem mấy đứa trẻ con muốn dạy một vị lão tổ như thế nào mà thôi, giết Chu Hào dễ như trở bàn tay, thậm chí hắn bây giờ có giết chết Chu Hào thì có rất nhiều cách
Chính là năm xưa hắn học qua một vị cao nhân Nguyên Anh chỉ cho hắn vài thuật pháp đồ sát thần không biết quỷ không hay, bất quá năm đó vị cao nhân kia đột phá Đế Cảnh thất bại, thân xác bị hủy mà thần hồn thì bị kẻ địch rình rập tranh thủ thời cơ nắm giữ đem đi luyện chế thành quỷ hồn, Nguyên Anh cứ thế thành nô bộc
Anh Kiệt nhớ tới đây thì lắc đầu, chuyện này sau này hắn sẽ thay đổi. Bây giờ chính là muốn xem mấy tên hề này nhảy nhót
Mà Chu Hào nghe Anh Kiệt nói không đủ tư cách, giật mình xong cười to
"Haha! Tao không đủ tư cách? Một thằng trẻ ranh nói tao không đủ tư cách! Bọn bây có thấy chưa?"
Chu Hào muốn tìm người hùa theo cười Anh Kiệt, nào ngờ lúc này mọi người nhìn hắn phũ phàng nói
"Nó nói đúng mà, mày học hành có ra quái gì đâu mà đòi dạy nó phép tắc?" Trần Hải Bân khoái chí cười nói
Làm cho Chu Hào mặt tối sầm lại, trong lòng nghĩ bạn bè cái đếch gì?
Nhưng mà tiếp theo đó Trần Hải Bân ho một cái, nhìn Anh Kiệt nhếch mặt lên nói
"Chu Hào nói không sai, mày quá mất lịch sự cho nên bọn tao cần thay cha mẹ mày dạy dỗ lại, vừa rồi mày vừa sỉ nhục bọn tao thì lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không hôm nay mày không ra được khỏi đây!" Trần Hải Bân nói ra khí thái hào hùng, soái ca tuấn kiệt làm cho các nàng ngồi đằng kia mê mẫn
"Trần Hải Bân không hổ danh là con của thầy hiệu phó ở trường THPT Nguyễn Trãi, cho dù là đang học ở Sài Gòn nhưng khi về đây chính là con ông cháu cha, nhà anh ta rất có thế lực trong sở giáo dục. Nếu như đã đắc tội thì rất khó mà thoát được, xem ra thằng nhóc kia khổ thân rồi!" một cô gái cầm đũa gắp thịt nướng vừa ăn vừa lắc đầu bình luận
"Ừm, tui cũng có nghe qua, năm trước ở Sài Gòn có một đàn anh lỡ tay dành bạn gái với Trần Hải Bân thì bị cha của Trần Hải Bân đem phanh phui gia thế của anh ta ra, nói cái gì mà vô giáo dục không có đạo đức, đem luôn cha mẹ đàn anh kia ra mắng như tát nước, ngược lại họ không dám nói lại câu nào, ngày hôm sau thì nghe đồn đàn anh đó bị gia đình chuyển trường!"
"Haha, vậy thì xem thằng nhóc này chính là nạn nhân thứ hai đi" một người khác cười lạnh nhìn Anh Kiệt sắp xảy ra chuyện, rất hưng phấn
Mà Trần Hải Bân nói xong ưỡn ngực thêm một chút, làm ra vẻ cao cao tại thượng không ai dám đụng, cho dù là Chu Hào bối cảnh khá một chút cũng không dám động chạm đến Trần Hải Bân, hai nhà có vẻ tương đương về tiền bạc nhưng mà thế lực thì Trần Hải Bân nhỉnh hơn
Chu Hào nghe Trần Hải Bân nói cũng lập tức vui mừng, hắn cũng muốn Anh Kiệt quỳ xuống xin lỗi. Nhưng mà nếu như Anh Kiệt càng làm tới không muốn hối lỗi thì hắn càng mừng, bởi vì hắn biết nếu hắn không xử Anh Kiệt thì Trần Hải Bân cũng sẽ xử
"Ha?"
Anh Kiệt lắc đầu thở dài, hắn tưởng mấy tên này muốn trị hắn như thế nào, hóa ra là muốn hắn quỳ xin lỗi, Anh Kiệt trong lòng cảm thấy thất vọng, quá nhạt nhẽo
"Mày thở dài cái gì?" Chu Hào thấy Anh Kiệt thở dài, không hiểu liền hỏi
"Tao thở dài chính là bọn mày não quá bé, chỉ là quỳ xuống xin lỗi thôi sao? Quá thất vọng, nếu là tao thì tao sẽ đánh cho tất cả bọn mày không đứng lên nổi, tốt nhất là đem hai chân đập gãy đi về sau khỏi ra ngoài sủa bậy bạ!"
Anh Kiệt thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh nhạt như đang nói một chuyện quá bình thường, không có gì quá đáng! Nhưng hắn lời vừa nói xong, trong phòng một mãnh yên lặng.
Chu Hào nóng cả mặt, hắn không ngờ Anh Kiệt lại dã man như thế. Mà Trần Hải Bân hết hồn luôn, hắn như bị sét đánh đứng đơ người tại chổ trợn mắt nhìn Anh Kiệt, không chỉ hắn. Còn có mấy cô gái cùng Như Hậu và Nguyễn Vy cũng trợn mắt ngoác mồm lấy tay che miệng nhỏ, nhất là cô gái vừa rồi ăn uống ngon lành làm rơi miếng thịt thứ ba lúc nào không hay biết
"Cái này... Cũng quá bạo lực đi!" mấy người nữ than thở, nhìn Anh Kiệt khinh miệt, trong lòng không khỏi nghĩ Anh Kiệt lòng dạ dã thú
Người này còn trẻ mà lòng dạ quá ác! Không thể để tồn tại được
Lập tức bọn họ hướng ánh mắt về phía Trần Hải Bân, mong cho hắn đem cái tiểu ác ma này đánh đổ. Đúng như họ nghĩ, Trần Hải Bân khẽ nhích chân một cái hướng đến gần Anh Kiệt, đứng sát bên nhau hiện ra một thanh niên cao ráo soái ca và một thằng nhóc học sinh thấp hơn một chút, Trần Hải Bân ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Anh Kiệt, còn Anh Kiệt tựa như không thấy Trần Hải Bân đang chắn trước người hắn, ngước nhìn cũng không thèm, ánh mắt vô hỉ vô bi sâu không thấy đáy.