Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 30: Trên xe đánh người




Chị Hậu là chị của Anh Kiệt, tên đầy đủ là Nguyễn Như Hậu, mặc dù không phải là chị em ruột nhưng rất là thân thiết. Nếu không phải ở kiếp trước lúc Anh Kiệt gặp nạn cũng không quen, chính là chị Hậu đã đích thân giúp đỡ.
Anh Kiệt gặp lại cố nhân trong lòng cũng vui sướng, hắn bật máy nghe đầu dây bên kia cũng lập tức thấy được liền lên tiếng
"Anh Kiệt à? Chiều nay em có rãnh không đi với chị một chút"
"Được! Nhưng mà đi đâu thế?"
"Khoảng chiều nay bạn chị có tổ chức một bửa tiệc, tụi nó kêu phải dắt bạn nam theo không có thì anh em trai cũng được. Mấy bà bạn của chị có vài đứa ế muốn tìm người yêu ấy mà, bất quá em có thể đến góp vui thôi cũng được, dù sao thì em cũng chỉ mới là học sinh trung học phổ thông! Không thể em lái máy bay được, em có phiền không?" Như Hậu nói thì cười thầm bên kia điện thoại
Anh Kiệt đối với bửa tiệc này không có hứng thú, nhưng mà chị Hậu đích thân mời thì khác
"Được, chị đưa em cái địa chỉ"
Địa chỉ lập tức được gửi qua tin nhắn trong điện thoại của Anh Kiệt, trong lòng có chút hưng phấn bởi vì 800 năm rồi mới gặp lại cố nhân, đây là người đầu tiên.
Đời trước hắn cũng có bạn nhưng mà không nhiều, chẳng qua sau này có người vì gia đình mà chuyển đi, có người thì đột nhiên mất tích không có nói một lời, mà chị Hậu của Anh Kiệt chính là cái thứ hai, hắn không biết tại sao lúc đó chị Hậu biến mất không có lí do, bất quá đời này Anh Kiệt sẽ điều tra thật kỹ.
"Đời trước là ta vô năng, nhưng bây giờ thì năng lực đã có, muốn điều tra một gia thế nào đó cũng không quá khó khăn"
...
Như Hậu hẹn Anh Kiệt 5 giờ chiều, bửa tiệc bắt đầu 7 giờ tối ở quán Karaoke Bành Thắng.
Quán Karaoke có năm tầng, một tầng sảnh và bốn tầng để hát, bên trong nội thất sang trọng cùng nhân viên ăn mặc lễ phục tiếp tân chu đáo, thậm chí còn có đồ mạ vàng, có thể nói chủ của quán Karaoke này là người có tiền
Lúc này ở phía trước cửa có mấy chiếc xe moto đậu bên đường, nhìn sơ qua người có hiểu biết liền nhận ra là những loại xe phân khối lớn, rẽ nhất trong hàng ngũ của nó cũng tầm 19 triệu
Bên cạnh còn có mấy người nam thanh niên và thiếu nữ, đang bàn tán chuyện gì đó
"Còn đợi đến bao giờ? Bạn của em có thật sự đến không thế?" một nam thiếu niên hỏi cô gái mặc váy đen đang cầm túi xách, nam nhân này là Chu Hào
Chu Hào nhà hắn cũng tương đối có thể gọi là giàu trong đám bình dân, nếu xếp vào giới thượng lưu thì không bằng một tiểu phú hào, nhưng tính ở huyện thì ba mẹ hắn cũng có chút tiếng tăm
Bên cô gái váy đen cũng bối rối đáp, cô là Như Hậu:
"Em ấy đã hứa rồi thì chắc chắn sẽ đến!" mặc dù nói vậy nhưng trong lòng không thể không sợ Anh Kiệt quên hẹn, điện thoại nảy giờ không gọi được, đành để lại tin nhắn chỉ mong Anh Kiệt nhìn thấy
Bỗng nhiên bên cạnh một cô gái khác đến gần, người phụ nữ này mặc váy trắng ngắn lộ ra một cặp chân thon dài, bất quá gương mặt lại không đẹp như chiếc váy, nói ra thì là bình thường nữ nhân gọi là Ái Vy, bạn thân của Như Hậu tuy rằng không xinh đẹp nhưng tính tình rất lương thiện
"Bà gọi chưa? Hỏi xem tới đâu rồi?"
"Có gọi rồi mà hình như máy bận, tui đã gửi tin nhắn rồi mong là em ấy thấy"
Mà Chu Hào lúc này một bên nghe thấy liền than trách:
"Chảnh quá rồi, chúng ta mau vào trong khi nào nó đến thì nó vào sau!"
"Phải đó! Để chúng ta chờ lâu như vậy cũng là phúc đức lắm rồi, còn chờ nữa nếu nó không tới thì chẳng lẽ uổng công à?" một nam thiếu niên khác lên tiếng, Trần Hải Bân.
Như Hậu nghe mấy người con trai này nói về em trai của mình như vậy trong lòng bực tức, phản bác
"Em ấy hứa thì sẽ đến, các người không đợi được thì vào trước đi, tôi sẽ đợi!"
Trần Hải Bân nghe Như Hậu nói vậy thì bĩu môi, dù sao cũng là sinh viên đại học cùng ngành, Như Hậu lại không nể mặt hắn trước mặt đám đông mắng như vậy, trong lòng có chút khó chịu
Mà Chu Hào thì không biết Như Hậu, chỉ là do cùng trường chứ không cùng ngành, nhưng mà đối với Như Hậu có chút mê mẫn vì độ dễ thương của cô, nhìn thấy Trần Hải Bân bị con gái chửi khiến cho hắn buồn cười, Trần Hải Bân dù sao cũng là bạn của hắn cho nên đành phải ra tay đở một câu
"Thôi thì ráng chờ thêm một chút đi, nếu 3 phút nữa nó không đến thì chúng ta vào"
Mọi người cũng gật đầu đồng ý
Mà một bên khác Anh Kiệt lúc này đang đứng trên xe buýt, gặp chút phiền phức.
"Chổ này từ lúc đầu là của tôi rồi, mấy người đi kiếm ghế khác đi" một tên mập mạp hai tay ôm toàn là bánh nước ngồi trên ghế
Đây là ghế của Anh Kiệt lúc nảy đã lên trước nhưng vì muốn nhường cho một bà cụ, đột nhiên thằng mập này ở đâu ra nhảy lên ngồi phịch xuống như đúng rồi
Anh Kiệt đang nói lý với hắn
"Đây chính là ghế của tao vừa định nhường bà cụ đây, mày dám nhảy vào dành?"
Tên mập kia nghe cũng không thèm nghe vừa ăn vừa cầm điện thoại cao giọng nói
"Tao thấy có ghế trống thì tao lên thôi, ai nhanh thì người đó được hưởng, ai bảo bà già này chậm chạp làm gì? Hơn nữa mày hỏi xem có ai thấy mày ngồi trên ghế này không? Hả? Hả?"
Người ngồi chật xe buýt cũng rõ ràng thấy tên mập này cướp ghế, nhưng mà tại sao không ai lên tiếng giúp Anh Kiệt?
Bà cụ đứng gần Anh Kiệt cũng là dưới quê lên tuổi trên 70 đi đứng khó khăn, lúc này nắm lấy tay áo Anh Kiệt nhẹ nhàng nói
"Thôi không sao đâu cháu, chổ đó cứ để cho cậu ấy ngồi, bà ngồi dưới này cũng được"
Anh Kiệt thấy bà lão không muốn dây dưa nữa, trong lòng nổi cáu, hét lên với tên mập ngồi trên ghế
"Mau cút xuống cho tao!"
Nhưng mà tên mập giả vờ không nghe, cầm tai nghe cấm vào điện thoại như đang nghe nhạc, người trên xe buýt ai thấy cũng lắc đầu, họ sở dĩ không giúp bởi vì họ cũng không muốn phiền phức, càng là có ghế làm sao ngu gì nhường người ta?
Anh Kiệt bây giờ mới hít một hơi, lạnh lùng mỉm cười nói:
"Được, thích ngồi phải không? Tao cho mày suốt đời chỉ có thể ngồi"
Anh Kiệt nói xong chỉ nghe tiếng răng rắc giòn tan vang lên
"A! Đau! Đau quá! Chân của tôi, chân của tôi!" tên mập la lên thất thanh, tay cầm điện thoại cũng rơi xuống cùng bánh nước, ôm chân khóc thét làm chấn động mọi người không hiểu chuyện gì ngước lên xem, thậm chí có người đứng dậy luôn
"Chuyện gì thế?"
"Thằng mập kia đột nhiên hét lên làm giật cả mình!"
"Hình như là chân nó bị đau?"
"Mau xem! Làm sao đột nhiên hai chân nó xụi lơ thế kia? còn bị vẹo qua hai bên!"
"Không lẽ bị gãy rồi? Nhưng mà làm sao vừa rồi còn bình thường cơ mà!"
"Gặp ma quỷ?"
Trong lòng mọi người sợ hãi
Chính là ở trong mắt họ vừa rồi không có ai làm gì tên mập kia, mà họ cũng không thấy Anh Kiệt động tác, rất kỳ quái hỏi nhau
Mà chính là Anh Kiệt vừa rồi ra chiêu, một chân dậm gãy hai chân của tên mập đó, lực mạnh cỡ nào? Làm sao không gãy? Hắn vốn dĩ muốn cho tên mập này một lựa chọn rồi nhưng mà tên mập không biết giữ thì đành chịu, Anh Kiệt đúng là cho hắn ngồi suốt đời nhưng mà là ngồi trên xe lăn
5 giờ chiều 17 phút, trên xe buýt Anh Kiệt phế bỏ một người, không ai hay biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.