Toàn trường yên tĩnh, ở đây người người đều là có tiền, vừa nghe Anh Kiệt nói muốn đánh mấy kẻ thích xen thường người khác, trong lòng họ có chút chột dạ.
Cho dù không phải là tất cả thì ở đây cũng có người từng giốn như Văn Thái, nhưng chưa hề bị đánh
Đột nhiên trong lòng họ dâng lên hận ý đối với Anh Kiệt, bọn họ là có tiền có thế sao phải sợ một cái côn đồ ranh con?
Đúng lúc này lại thêm một thiếu niên áo vest hàng hiệu cao ráo đẹp trai bước ra hàng ngũ hội người nhiều chuyện, hướng đến đối diện với Anh Kiệt, cao giọng chỉ Anh Kiệt mắng
"Dám đánh người của hội đấu giá, mày chết chắc rồi, bây giờ tốt nhất mày nên quỳ xuống xin lỗi cậu ấy bằng không sẽ có cảnh sát bắt mày nhốt vào nhà giam"
Nam thiếu niên tràn ngập khí thế ra lệnh cho Anh Kiệt quỳ xuống, tựa như bao công xử án, lúc này trong đám đông có người nhận ra hắn, người giàu mà quan hệ rộng thôi.
"Đó là Minh Chung!"
"Là ai vậy?" cũng có người không biết hỏi
"Cậu ta là con trai thứ hai của Trần Đức Nguyên"
"Gia đình cũng nằm trong top 10 đại gia tỉnh, nghe nói năm nay làm ăn phát đạt có thể được xếp vào 3 hạng đầu, không ngờ lại xuất hiện ở đây" người kể cảm thán
"Mà nhà cậu ấy kinh doanh xe hơi, chất lượng xe nghe nói là cao cấp hiện đại nhất ngày nay"
"Thế chẳng phải thằng nhóc kia gặp phiền phức rồi sao?"
"Đúng vậy, gia đình Trần Đức Thắng không thể trêu chọc nổi, nghe đồn có người vì chỉ sỉ nhục một câu đã bị phạt gần trăm triệu"
Mọi người nghe thấy liền nghẹn họng, trăm triệu đối với họ không nhiều nhưng cũng không phải con số nhọ, tuỳ tiện sĩ nhục một câu đã mất bộn tiền, cái này đại biểu cho gia đình Trần Đức Thắng có quan hệ với quan chức nhà nước rất sâu, người nghe chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi, lại cảm thấy Anh Kiệt gặp phải vận xui hôm nay rồi.
Anh Kiệt nghe Trần Minh Chí nói mà ngơ ngác, hắn không ngờ lại có người xen vào chuyện của mình, lạnh lùng hỏi:
"Mày là ai?"
Minh Chí ngây ngốc, hắn thân cậu chủ của tập đoàn xe hơi Đức Thắng, ở tỉnh rất nổi, ở huyện cũng có người biết không ít, nhưng mà Anh Kiệt không nhận ra làm cho Trần Minh Chí chắc chắn Anh Kiệt không phải người giàu có quan hệ, cùng lắm là một cái tiểu phú hào mà thôi
Minh Chí nghếch mặt cao lên nhìn Anh Kiệt kiêu ngạo giới thiệu bản thân
"Nếu mày chưa biết thì để tao nói cho mà nghe, tao là con trai của Trần Đức Thắng nhà kinh doanh xe hơi hiện đại cao cấp nhất tỉnh Tây Ninh, xếp vào hạng 3 của giới đại phú, cha tao có quan hệ với lãnh đạo nhà nước cấp cao"
Hắn kể ra gia đình mình đồng thời tự tin Anh Kiệt cho dù ngông cuồng cỡ nào cũng không dám đụng tới chính quyền, càng lộ ra ý cười xem thường
"Ồ, vậy thì sao?"
Vậy thì sao?
Chỉ thấy Anh Kiệt nhàn nhạt hỏi một câu, hắn sợ sao? Đếch có nhé! Gia thế quyền lực trong mắt hắn chẳng là gì cả. Có sức mạnh mới là chân chính quyền lực trong tay
Người xem người nghe lẫn Trần Minh Chí hay Hồ Đinh đều đơ người, đem gia cảnh ra nói vậy mà Anh Kiệt vẫn ung dung không sợ sệt
"Thằng đó vậy mà không sợ? Phải biết Trần Minh Chí không phải Hồ Đinh, không thể so sánh được"
Anh Kiệt lấy tay che miệng ngáp dài ngàp ngắn, tỏ ra ông đếch quan tâm nhà chú có bao nhiêu tiền có bao nhiêu lực, thì đã làm sao?
Trần Minh Chí thấy không doạ được Anh Kiệt nhất thời không biết nói gì, không gian yên tĩnh một lúc thì đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, tiếng cửa đại sảnh kèn kẹt mở ra xuất hiện hai bóng người, một người mặc áo quân phục mà người còn lại là sườn xám trắng cùng hoa văn rồng trên thân, cả hai đều là đàn ông cao tuổi
Người nhìn liền nhận ra cả hai nhất thời kinh hô, cảm thán, ngưỡng mộ thậm chí là nịnh trong lời nói
"Hồ Bắc đến rồi!"
"Quản lý đến rồi, là Chu Thái!"
"Lần này không biết sẽ thế nào"
Người người tò mò không nói lên lời chỉ chú ý quan sát diễn biến tiếp theo, giống như đang xem phim hành động.
Chỉ thấy một bên Chu Thái cùng Hồ Bắc đi đến vẻ mặt nghiêm trọng không vui nhìn Anh Kiệt và Hồ Đinh, Trần Minh Chí, mà Anh Kiệt đứng quay lưng lại cho nên Hồ Bắc không thấy được, mà lại Chu Thái đi đến hỏi
"Đang xảy ra chuyện gì?"
Hắn vừa bước vào hội trường lại thấy cảnh tượng kỳ lạ này, năm người Hồ Đinh đứng tạo dáng kỳ cục, người xung quanh yên lặng đến lạ lùng, chỉ đứng xung quanh chú ý hai người ở giữa, cho nên Chu Thái nhìn ra chính hai người này là nguyên nhân.
Trần Minh Chí thấy quản lý Chu Thái đến lập tức vui vẻ, mà Hồ Đinh thì mừng rỡ nhưng bất quá hắn đang bất động không xoay đầu lại được, trong lòng khóc không ra nước mắt thầm chửi Anh Kiệt chó chết.
"Chào quản lý Chu Thái, lâu quá không gặp!" Trần Minh Chí đối với quản lý Chu Thái chỉ hơi cuối đầu, so với địa vị của nhà hắn như thế đã là nể mặt vị quản lý này lắm rồi, trừ khi là ông chủ xuất hiện thì Trần Minh Chí mới chịu khom lưng.
Quản lý Chu Thái cũng nhận ra Trần Minh Chí, gật đầu một cái xong xoay qua nhìn Hồ Đinh và mấy cái bảo vệ, xong thấy Anh Kiệt một thân học sinh đang đứng cầm dĩa thức ăn ung dung tự tại, Chu Thái không khỏi nhíu mày.