Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 50: Cánh cửa đến thế giới mới 2




Editor Kit bận việc rồi, team AKB lại trở về với AB:v
Liễu Thanh Ca nói: “Ngươi đã làm gì?”
Hắn thật sự là vĩnh viễn cũng không quên được màn vừa rồi, Thừa Loan Kiếm chém vỡ cửa vào xong, bên trong trống rỗng, chỉ có bóng người trong màn che trên tọa đài.
Liễu Thanh Ca biết Lạc Băng Hà khẳng định ở bên trong, chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ, ở bên trong, không chỉ mình y!
Lạc Băng Hà nhíu mày, đem thân thể mềm nhũn ở tay trái hướng vào trong lòng, nói: “Ngươi nói xem ta đã làm gì?”
Thẩm Thanh Thu cũng muốn quỳ cho y.
Hai người, hoặc nói một người sống cùng một người chết, áo không đủ che thân mà lăn thành một đoàn từ một thứ gần giống như giường xuống — nhìn thế nào cũng không giống làm chuyện tốt gì!!!
Liễu Thanh Ca không nói một tiếng, Thừa Loan đâm ra. Tâm Ma Kiếm vẫn chưa toàn bộ ra khỏi vỏ, Lạc Băng Hà chỉ dùng vỏ kiếm chặn mũi Thừa Loan. Kiếm khí lạnh người, y hơi nghiêng người, ngăn trở kiếm khí lạnh thấu xương, thân thể trong tay hộ ở sau người, mặt hiện lên vẻ giận dữ.
Liễu Thanh Ca cũng phát giác, tại nơi chật hẹp như vậy xuất động Thừa Loan, chỉ cần không cẩn thận, kiếm khí lợi hại có khả năng tổn hại tới cả cỗ thi thể kia, lập tức triệu kiếm vào vỏ, bắt đầu cùng Lạc Băng Hà đối linh lực.
Giữa lúc lăn lộn chiến đấu, y phục của cỗ thân thể kia lỏng lỏng lẻo lẻo, hoàn toàn trôi đến bên hông, lòng bàn tay của Lạc Băng Hà trực tiếp dán lên da thịt trắng muốt.
Liễu Thanh Ca hai mắt đầy tơ máu, nói: “Súc sinh, hắn tốt xấu là sư phụ ngươi!”
Lạc Băng Hà ung dung nói: “Nếu là người khác, ngươi nghĩ rằng ta phải làm như vậy?”
Đệ tử Huyễn Hoa Cung quây thành mấy vòng bên cạnh đều ngây ra như phỗng, không hiểu tình hình hiện tại. Lạc Băng Hà cũng không đi để ý tới, một lòng ứng đối Liễu Thanh Ca. Linh lực trong không khí bốn phía thân thể hai người giống như nước đun sôi quay cuồng bắn ra bốn phía, vẻ mặt người này đáng sợ hơn người kia, căn bản không ai dám bước vào trong Huyễn Hoa Các nữa, sợ liên lụy bản thân.
Thẩm Thanh Thu cũng không phải sợ liên lụy. Hắn chỉ là đơn thuần không thể nhìn thẳng mà thôi.
… Khẩu vị quá nặng. Khẩu vị quá cmn nặng!
Cho hắn não động hố to hố nhỏ như bề mặt mặt trăng cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính hắn sẽ trở thành một trong những nhân vật chính của khẩu vị nặng PLAY!
Cái Lạc Băng Hà ôm trong lòng… đích thực là chết rồi đúng chứ?!
Tuyệt đối không sai đi, bởi vì tự bạo chính là bản thân Thẩm Thanh Thu a! Kia là thi thể của hắn được không?!?!
Đây cũng không phải là vấn đề nghĩ kỹ sẽ sợ, không cần nghĩ kỹ cũng khiến người ta không thể chấp nhận a!!!
Tuy rằng không thể nhìn thẳng, nhưng hắn còn chưa có quên, nguyên nhân mình trở về, là vì giúp Liễu Thanh Ca.
Giúp Liễu Thanh Ca chính là giúp (thi thể của) chính hắn!
Thẩm Thanh Thu lắc mình tới phía sau Liễu Thanh Ca. Hắn liếc một cái, vốn tưởng rằng là người đánh lén, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị dùng linh lực đánh văng ra, nhưng mà một bàn tay dán lên lưng hắn, một cỗ linh lực ấm áp lại kiên định quán nhập linh mạch của hắn.
Cảm giác này không hiểu sao có chút quen thuộc.
Liễu Thanh Ca bên này được trợ lực, Lạc Băng Hà thoáng cái bị ngăn chặn. Hắn không dám khinh thường, hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của người phía sau, tựa hồ dùng đồ vật che ở gương mặt. Liễu Thanh Ca thấp giọng nói: “Là ai?”
Thẩm Thanh Thu không đáp lời, trong tay tăng lực. Hai đạo linh lực mạnh mẽ vô hạn hòa thành một dòng, Lạc Băng Hà tuy cứng rắn chống được, nhưng linh lực mang tính công kích này sẽ theo thân thể y, rơi vào thân xác y ôm trong tay. Y có thể hóa giải, người chết lại không thể hóa giải, nếu không buông tay, hơn phân nửa thân thể này sẽ bị linh lực chấn động thất khiếu bạo liệt. Lạc Băng Hà không muốn tổn thương thi thể, chỉ đành buông tay. Thân thể kia chợt bị trường linh lực sôi trào đánh văng, bay ra ngoài.
Sau khi Lạc Băng Hà rời tay, tầm mắt vẫn dính chặt vào thân thể kia, thần sắc trên mặt bất đắc dĩ lại không cam lòng. Thẩm Thanh Thu thấy biểu cảm này của y, bỗng nhiên hơi thấy không đành lòng. Dùng biện pháp này buộc y buông tay, có điểm giống đang bắt nạt y.
Có vài tên đệ tử không biết nặng nhẹ muốn đi đụng vào, Lạc Băng Hà quát: “Đừng đụng!” Xa xa lắc tay áo, bên kia kêu thảm thiết một mảnh. Thẩm Thanh Thu thu lại linh lực thêm ở sau lưng Liễu Thanh Ca, lòng bàn chân nhón một cái, bay vọt lên phía trước, đón thân thể kia vào lòng.
Mình ôm lấy thi thể của mình, cảm giác này… thật không phải kỳ quái dạng vừa đâu.
Thẩm Thanh Thu nhìn sơ qua, thân thể trước kia của hắn cư nhiên còn khí sắc hồng nhuận lắm, tứ chi mềm mại không khác gì người thường, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ thật say.
Người tự bạo bỏ mình linh lực sẽ tan hết, trong cơ thể sẽ không còn tu vi để giúp xác chết không thối rữa, hơn nữa thời gian tử vong đã qua năm năm, chỉ dùng băng để bảo tồn, không làm được trình độ như vậy. Trên thân thể không ngửi thấy mùi thảo dược, nên cũng không phải tiến hành hóa học dược vật xử lý. Không biết Lạc Băng Hà dùng phương pháp gì, mới có thể bảo tồn hoàn mỹ như vậy.
Thẩm Thanh Thu tránh được một cái bạo kích như phá núi chém thạch, vừa nhấc đầu, Lạc Băng Hà đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mặt đầy vẻ dữ tợn. Thẩm Thanh Thu giờ mới phát hiện, quần áo của thân thể này đã trượt hết xuống, xích lõa bị hắn ôm vào trong lòng, hết sờ lại xem, nhìn kiểu gì cũng cực kỳ… là một hình ảnh không khỏe mạnh.
Hắn bận kéo kéo quần áo của xác chết, đưa qua bên kia cho Liễu Thanh Ca: “Tiếp lấy!”
Lạc Băng Hà muốn đi đoạt, lại bị Thẩm Thanh Thu bám lấy. Thẩm Thanh Thu nguyên bản lo lắng Lạc Băng Hà thúc giục thiên ma máu cổ, cũng không biết là hơi điên hay là đầu óc mơ hồ, cư nhiên không đến phát ra vương bài này. Liễu Thanh Ca một tay tiếp được cỗ thân thể kia, tay còn lại ung dung đánh lui đệ tử Huyễn Hoa Cung xông tới. Cỗ thi thể này bị họ ném qua ném lại, áo xem như hoàn toàn rách, vừa vào tay Liễu Thanh Ca, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dán lên làn da trơn bóng, vừa lạnh vừa mịn, tay tiếp xúc phảng phất có tia điện bò qua, cả người cứng đờ, chạm chỗ nào cũng giống như không thích hợp, suýt nữa đem người lại đẩy trở về. Cũng may hắn cuối cùng nhịn được xúc động này, cởi ngoại bào, bạch y phi triển như cánh chim, bọc lại thân thể trong lòng, Thừa Loan xuất vỏ.
Đồng tử Lạc Băng Hà biến thành màu đỏ, Thẩm Thanh Thu cảm giác bên kia truyền đến linh lực bạo trướng.
Toàn bộ Huyễn Hoa Các, giống như một cái hộp dày đặc, trong hộp đặt một quả bom, bom nổ tung, bốn vách tường ầm ầm sập.
Cùng với cát bay đá chạy đồng loạt rơi ra, còn có hai đồ vật, đụng vào mặt đất phát ra tiếng vang kim loại.
Thẩm Thanh Thu tập trung nhìn vào, cư nhiên là hai thanh kiếm.
Chính Dương, Tu Nhã.
Hai thanh này đáng nhẽ nên là tàn kiếm bị gãy thành nhiều mảnh, không biết dùng phương pháp gì được sửa lành lại, buộc vào với nhau, an trí ở trong Huyễn Hoa Các, theo các thất sụp đổ, lúc này mới lại thấy ánh mặt trời.
Gặp lại hai thanh kiếm này, trong lòng Thẩm Thanh Thu không biết là tư vị gì, nhìn về phía Lạc Băng Hà.
Y nguyên bản y phục đã không chỉnh tề, một màn oanh tạc này xong, rõ ràng xương quai xanh và lồng ngực đều lộ ra, tới gần chỗ trái tim, một vết kiếm thương hình dạng dữ tợn nằm đó.
Năng lực tự mình chữa trị của Lạc Băng Hà rất mạnh, cho dù bị chém đứt tay chân, y cũng có thể nối trở về không dấu vết, thậm chí có thể mọc ra cái mới. Trừ phi chính y cố ý không đi chữa khỏi, nếu không trên thân thể của y sẽ không có miệng vết thương không thể khỏi hẳn.
Thẩm Thanh Thu bị linh lực đột nhiên bạo khởi của y chấn động đến mức nội tạng gần như lệch vị trí, hướng Liễu Thanh Ca quát: “Đi!”
Cảm giác từ khi hắn tới bên này, thường xuyên làm kẻ chặn hậu a?! Cũng sắp bị bản thân xả thân cứu người làm cảm động! Liễu Thanh Ca liếc hắn một cái, quả nhiên không chút rườm rà ủy mị, nói đi là đi, vác thân thể kia phi lên thân kiếm, nhanh như chớp đi ra.
Lạc Băng Hà trơ mắt nhìn Liễu Thanh Ca vác xác Thẩm Thanh Thu rời đi, trong khoảnh khắc trên mặt xuất hiện sự trống rỗng.
Y ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả đánh trả cũng quên, như một đứa nhỏ bị người ta đoạt đi một thứ coi là toàn bộ thế giới, thứ yêu mến nhất, một bộdáng trời sắp sập xuống.
Thẩm Thanh Thu thấy thế, cảm giác không đành lòng vừa rồi chợt lóe qua càng phát ra mãnh liệt.
Nhưng không đành lòng cũng hết cách. Tiếp tục mặc y ôm thi thể, không biết còn có thể có phát triển đáng sợ gì nữa a a a!
Hắn đang định đục nước béo cò trốn, Lạc Băng Hà lại làm sao cho hắn cơ hội này, toàn bộ lửa giận đều phát tiết trên người hắn, Tâm Ma Kiếm ra khỏi vỏ một nửa, đang định đem người này thiên đao vạn quả, bỗng nhiên từ hàng đệ tử Huyễn Hoa Cung hiện ra một bóng đen.
Thân ảnh kia mau lẹ vô cùng, kéo Thẩm Thanh Thu rồi đi. Lạc Băng Hà tự vấn nhãn lực tuyệt hảo, cư nhiên cũng không lưu ý hai người này đào thoát như thế nào. Y đứng tại chỗ, bão táp ở đáy mắt tụ tập trong lồng ngực.
Chúng đệ tử Huyễn Hoa Cung vẫn không chen tay vào, nhưng cũng biết đêm nay Lạc Băng Hà tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, vội quỳ xuống từng đám từng đám.
Cố tình Sa Hoa Linh lúc này mới đuổi tới, vội vàng tiến lên, vừa đến đã bị Lạc Băng Hà đánh bay ra ngoài. Nàng sớm biết rằng vị này hỉ nộ vô thường, cũng không biết là tại sao lại chọc giận y, sợ hãi nói: “Quân thượng bớt giận. Quân thượng bớt giận!”
Lạc Băng Hà nói: “Người ngươi mang về, thật không tệ.”
“Không tệ” này quả thực so với nghe thấy Lạc Băng Hà kêu ả đương trường tự sát còn đáng sợ hơn. Sa Hoa Linh hồn bay trên trời, vội hỏi: “Thuộc hạ có việc bẩm báo! Kẻ xâm nhập vừa đến, thuộc hạ liền cảm thấy, dù sao cũng phải lo chu toàn. Kẻ xâm nhập không chỉ một mình Liễu Thanh Ca! Bách Chiến Phong phong chủ này dĩ vãng cũng đêm khuya từng đột nhập cung, nhưng không phá được mê trận. Lần này là có người phá mê trận trước, Liễu Thanh Ca mới có thể xâm lấn thành công.”
Lạc Băng Hà nhìn phương hướng Liễu Thanh Ca ngự kiếm biến mất, chầm chậm siết chặt nắm tay, xương ngón tay răng rắc rung động.
Sa Hoa Linh nghĩ thầm, Lạc Băng Hà khẳng định không quan tâm kẻ xâm nhập còn lại là ai, y để ý e là chỉ có thi thể bị cướp đi của Thẩm Thanh Thu, bận sửa lời nói: “Liễu Thanh Ca một mình mang theo… mang theo… đi không xa đâu! Thuộc hạ lập tức dẫn người đuổi theo!”
Lạc Băng Hà nói: “Không cần.”
Sa Hoa Linh run lên, tâm lành lạnh, nảy lên một dự cảm chẳng lành.
Chỉ nghe Lạc Băng Hà âm thanh lạnh lùng nói: “Ta tự mình đi. Ngươi kêu Mạc Bắc lên đây.”
Thẩm Thanh Thu lần này cuối cùng biết, dĩ vãng thời điểm Lạc Băng Hà thao túng máu cổ trong cơ thể hắn, rốt cuộc có bao nhiêu ôn nhu.
Nếu Lạc Băng Hà thật sự muốn dùng thiên ma máu khiến một người chết, vậy căn bản không thể chỉ là trình độ đau bà dì. Y có thể làm cho ngươi sống không bằng chết, đau đến đứng cũng đứng không vững, nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, lăn xong thì như tử thi nằm trên mặt đất, nhưng đau đớn toàn thân không bớt chút nào, căn bản không đợi được đến khi giảm bớt hay là làm quen.
Sau khi cơn giận khi loạn đấu qua đi, Lạc Băng Hà rốt cuộc nghĩ đến còn có thứ như thiên ma máu.
Người vừa rồi thừa dịp loạn kéo hắn ra đại khái đã đưa hắn đến nơi an toàn, thả chậm tốc độ, giúp hắn đi đứng lên. Thẩm Thanh Thu muốn ngồi không muốn đi, nhưng đã không còn sức nói chuyện, nửa chết nửa sống bị kéo đi một đoạn, người đó rốt cuộc phát hiện không ổn.
Y đặt Thẩm Thanh Thu lên mặt đất, nghe thanh âm âm ôn nhu lại nhẹ nhàng khoan khoái, tốc độ nói hơi chậm, dường như là một nam tử trẻ tuổi, ngữ khí thân thiết nói: “Ngươi thế nào? Vừa rồi bị thương sao?”
Thẩm Thanh Thu giật giật môi, vẫn là không có khí lực nói một chữ. Hiện tại trong mạch máu hắn đều có mấy triệu con cổ trùng đang cuồng hoan, cắn xé bành trướng, mấp máy vặn vẹo, cảm giác kia vừa ghê tởm, vừa đau khổ.
Lạc Băng Hà bây giờ thật sự muốn giết hắn.
Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Lạc Băng Hà biết hắn là ai, sẽ là tình huống gì. Xét đến cùng, hắn xui xẻo, Lạc Băng Hà xem ra cũng khá xui xẻo. Nói không rõ ai so với ai xui xẻo hơn.
Hắn đem đủ loại sự tích mấy năm nay từ đầu tới đuôi tua nhanh qua một lần, thật lòng cảm thấy khá buồn cười. Quả thực hoang đường. Vừa mới cười gượng hai tiếng, lập tức lại là một trận đại đau, thật sự lăn hai vòng trên mặt đất. Giống như làm vậy có thể giảm bớt một chút.
Chưa lăn được hai vòng đã bị người đó đè xuống, y sờ sờ cái trán Thẩm Thanh Thu, còn có mặt mũi, râu thưa thớt đều rụng đến mức gần hết, đều là mồ hôi lạnh, sờ xuống một chút, đụng đến ngực và bụng của Thẩm Thanh Thu.
Chẳng biết tại sao, nơi y chạm qua sẽ hơi dễ chịu một chút, Thẩm Thanh Thu lấy lại được một hơi, không nhịn được nói: “Huynh đệ, ngươi… sờ chỗ nào vậy?”
Nếu là dĩ vãng, hắn thật sự sẽ không để ý người khác sờ hắn chỗ nào, thích sờ đâu cứ sờ đó, xin tự nhiên. Thế nhưng không lâu trước đó được Lạc Băng Hà liên tiếp mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, tam quan đã thành hình hai mươi mấy năm qua của Thẩm Thanh Thu bị đả kích nghiêm trọng, hắn sau này phải dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn nhận tất cả vấn đề của thế giới này.
Điểm thứ nhất chính là vấn đề kết bạn đồng tính!
Người đó “A” một tiếng, vội vàng thả tay, xin lỗi: “Thực xin lỗi. Ta… không phải cố ý đâu.”
Thẩm Thanh Thu nói: “Đừng đừng đừng! Ngươi sờ đi! Thỉnh tiếp tục! Cám ơn ngươi!”
Không phải ảo giác, người này vừa buông tay, Thẩm Thanh Thu lập tức liền đau lên. Y giống như… thật có thể trấn an thiên ma máu!
Thẩm Thanh Thu quay đầu, dưới ánh trăng, không thể thấy rõ ràng dung mạo đối phương, nhưng đại khái là một hình dáng trong sáng tuấn tú, đôi mắt thập phần trong suốt, như nước sương phản chiếu bóng dáng của Thẩm Thanh Thu và ánh trăng.
Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt kia, trong đầu giống có cái gì muốn nổ tung, thân thể cũng đau đến run lên, ai thán một tiếng, hơi hơi co lại, năm ngón tay thành quyền, đánh một cái mạnh lên mặt đất.
Không được, đậu má chết kiểu này quá troll rồi!
Đột nhiên, gáy của Thẩm Thanh Thu bị người ta nhấc lên, cằm đau một cát, bịnắm mở miệng, rót vào một cỗ chất lỏng.
Đầu lưỡi hắn run lên dạ dày trào ngược, nếm không ra chất lỏng này là vị gì, nhưng hẳn không phải là đồ vật dễ uống gì, uống một hơi, muốn nôn, người đó che miệng hắn lại, động tác mạnh mẽ, ngữ khí lại thập phần mềm nhẹ, nịnh nói: “Nuốt xuống.”
Hầu kết Thẩm Thanh Thu kịch liệt kích thích, trong lúc vội vàng, vẫn là nuốt xuống chất lỏng kia. Khóe miệng sót vài tia chất lỏng bất minh, hắn vùi đầu ho mạnh một trận, nam tử kia liền ở một bên giúp hắn vỗ lưng thuận khí.
Khiến người ta khiếp sợ chính là, sau khi chất lỏng vào miệng vào bụng, nỗi đau máu trùng cắn nuốt tra tấn hắn một đường nhanh chóng thu hồi.
Hắn lại chưa nghe nói qua thứ như thiên ma máu có giải dược!
Thẩm Thanh Thu thân thể thư thái, tâm lại bị treo lên. Hắn một phen túm quần áo ở ngực người đó: “Ngươi cho ta uống là cái gì?”
Y đem ngón tay của Thẩm Thanh Thu từng ngón từng ngón gỡ ra, từ ngực kéo xuống, mỉm cười nói: “Bây giờ còn đau không?”
Không đau. Thật sự không đau.
Nhưng mà cũng bởi vì không đau, cho nên mới đáng sợ.
Vị giác đầu lưỡi dần dần hồi phục, Thẩm Thanh Thu cảm giác mùi máu trong cổ họng cũng trở nên nên đặc hơn. Đặc hơn đến mức buồn nôn.
Nguyên tác nói rất rõ ràng, tất cả dược vật đều không có tác dụng với thiên ma máu.
Chỉ có thiên ma máu mới có thể cưỡng chế thiên ma máu.
Đệch.
Chẳng những uống qua hai lần, hơn nữa uống qua hai đạo thiên ma máu không cùng một chủ.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy, mình thực mẹ nó làm được tám chữ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
(Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: trước đó không có ai như vậy, sau này không có người như thế.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.