Trùng Hợp Nhận Được Sự Thiên Vị Của Bác Sĩ Thẩm

Chương 5: Thiên thần sa ngã




Dịch Thanh Chước mất một lúc lâu mới ăn xong được một bát mì, nàng đứng dậy: "Mẹ, con hơi mệt nên con về phòng trước đây."
"Được, nghỉ ngơi nhiều vào, ngày mai không cần đến tiệm net, không phải còn có tiểu Lý hay sao?" Dịch Thường Hoan ân cần nói.
"Dạ." Nặng nề trả lời, sau đó là tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên.
Nằm ở trên giường, Dịch Thanh Chước vừa đặt đầu vào gối đã ngủ say, thậm chí còn chưa sấy tóc.
Đồng thời vào lúc này Thẩm Triều Ý đang ngồi đọc tài liệu ở trên máy tính. Bàn tay tiếp tục cầm lấy điện thoại vẫn chưa từng vang lên tiếng chuông thông báo. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ, tại sao Dịch Thanh Chước còn chưa trả lời?
Chẳng lẽ sai số điện thoại rồi sao?
Nhưng mà trí nhớ của nàng rất tốt, hầu như không bao giờ nhớ lầm.
Thật ra cũng không phải Thẩm Triều Ý dành một sự quan tâm đặc biệt đối với Dịch Thanh Chước. Thông thường gặp phải những bệnh nhân trông không đáng tin cậy, không nhớ được những việc cần chú ý hoặc là có chút lớn tuổi, các bác sĩ phụ trách sẽ gửi tin nhắn những gì cần lưu ý cho bọn họ.
Bất quá những chuyện này sẽ được giao cho nhân viên y tế. Thế nhưng hôm nay trước khi tan làm, tránh việc Dịch Thanh Chước bị chấn thương, Thẩm Triều Ý ghi nhớ số điện thoại cũng chỉ vì muốn gọi cho nàng nên đến bệnh viện kiểm tra chụp hình CT. Cho nên vừa rồi chỉ là thuận tay gửi một đoạn tin nhắn đến Dịch Thanh Chước.
Thế nhưng chưa từng có tin nhắn trả lời.
Thẩm Triều Ý suy nghĩ có lẽ bản thân đã nhớ nhầm, nàng cũng không để ý tiếp tục lao đầu vào công việc bận rộn.
Cho đến ba ngày sau, Dịch Thanh Chước cũng đến bệnh viện thay băng vết thương.
Lúc đấy Thẩm Triều Ý còn đang tham gia phẫu thuật, mà Dịch Thanh Chước chưa từng có suy nghĩ sẽ đợi Thẩm Triều Ý.
Nàng tùy tiện nhờ một người điều dưỡng giúp nàng là được.
"Bác sĩ Thẩm, phẫu thuật xong rồi sao." Trần Nhã nhìn thấy Thẩm Triều Ý từ xa, bắt đầu chào hỏi với nàng.
Thẩm Triều Ý mỉm cười: "Ừ, em ăn cơm chưa?"
"Rồi ạ, bác sĩ Thẩm cũng mau đi ăn đi." Trần Nhã trả lời.
Thẩm Triều Ý gật đầu, chuẩn bị đến thăm bệnh nhân được phẫu thuật vào hôm qua sau đó mới đi ăn cơm.
Vừa quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy Dịch Thanh Chước bước ra từ phòng khám, trong tay người kia còn cầm một sổ khám bệnh.
"Dịch Thanh Chước." Thẩm Triều Ý gọi tên nàng, giọng nói ấm áp như ánh mặt trời: "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
"Ừm." Dịch Thanh Chước có hơi không nghe rõ một chút, chỉ đơn giản gật đầu.
Thẩm Triều Ý tới gần nàng, phát hiện nàng cầm trong tay chính là một tờ giấy yêu cầu chụp CT: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Thắt lưng." Dịch Thanh Chước hơi dựa người vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn Thẩm Triều Ý.
Hai ngày nay phần thắt lưng của nàng càng ngày càng đau nhức, đau đến mức Dịch Thanh Chước đã uống thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả.
Thật sự không chịu đựng được nữa nên Dịch Thanh Chước mới đến bệnh viện. Bằng không có lẽ nàng cũng quên mất lời dặn dò ba ngày thay băng gạc một lần, tùy tiện tìm một phòng khám xử lý là xong.
Thẩm Triều Ý vừa nghe chợt nhớ tới hai dòng tin nhắn biệt vô âm tính, ánh mắt dần trở nên trong trẻo giống như muốn nói: Nhìn đi, cô không nghe lời tôi, nhắc nhở cô, cô còn ngoảnh mặt làm ngơ không thèm để ý.
"Vậy cô đi đi, sau khi nhận kết quả thì tới phòng khám thứ ba trên tầng hai tìm tôi."
"Cô biết phòng chụp CT không?"
Dịch Thanh Chước trả lời ngắn gọn: "Bác sĩ kêu tôi tới đây."
Trong tiềm thức, Dịch Thanh Chước không muốn có sự liên quan nào với bất kì ai.
"Lần trước sổ khám bệnh của cô vẫn còn lưu trong hệ thống, nên cứ trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ nói lại với cậu ta." Thẩm Triều Ý hơi mỉm cười.
"Bác sĩ Thẩm, phòng cấp cứu vừa tiếp nhận ba nạn nhân gặp tai nạn giao thông, trưởng khoa Chu gọi chị xuống dưới gấp." Trần Nhã tắt điện thoại, nàng nói với Thẩm Triều Ý.
Vốn dĩ bước chân đang đi về phía nhà ăn lập tức ngừng lại, Thẩm Triều Ý quay đầu ngoái nhìn: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay."
"Phòng chụp CT ở tầng 4, phòng thứ 4 bên phải thang máy." Để lại cho Dịch Thanh Chước một câu, Thẩm Triều Ý sốt ruột chạy xuống tầng dưới.
Dịch Thanh Chước siết chặt tờ giấy trong tay, ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng đối diện với điều dưỡng Trần Nhã.
Rõ ràng Trần Nhã bị ánh mắt của nàng dọa cho khiếp sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm Dịch Thanh Chước.
Không biết vì sao, Dịch Thanh Chước ăn mặc toàn thân màu đen luôn tỏa ra hàn khí khiến người khác muốn tránh xa ba mét.
Người này? Nhìn như thế nào cũng có chút quen thuộc.
Trần Nhã nghi hoặc nhớ lại kí ức trong đầu.
Đột nhiên có tia sáng chợt lóe, nàng ngồi xuống click mở lịch sử khám bệnh của Thẩm Triều Ý trên hệ thống, tìm kiếm danh sách ba ngày trước.
Nhìn lướt qua một loạt cái tên, quả nhiên tìm thấy tên của Dịch Thanh Chước.
Người kia chính là kẻ giết người Dịch Thanh Chước hay sao?
Vốn dĩ trước giờ Dịch Thanh Chước luôn đội mũ đen, hơn nữa toàn thân đều là máu khiến lần đó Trần Nhã không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Bây giờ cả hai đối diện nhau, lúc này nàng mới nhận ra đây là kẻ giết người khét tiếng.
Thế nhưng vừa rồi Thẩm Triều Ý kêu Dịch Thanh Chước mang kết quả đến phòng làm việc? Hơn nữa vài ngày trước còn nói có quen biết với người này.
Tại sao Bác sĩ Thẩm lại quen biết một người như vậy được?
Dịch Thanh Chước không quan tâm sự khiếp sợ ẩn giấu trong mắt Trần Nhã, nàng lạnh lùng thu hồi tầm mắt, bước chân từ tốn chậm rãi đi đến phòng chụp CT.
Vào giờ này bên ngoài phòng chụp CT đã chật kín chỗ, Dịch Thanh Chước dựa lưng vào ven tường, không vội vàng kiên nhẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Tuy rằng xung quanh ồn ào tiếng cãi cọ thế nhưng Dịch Thanh Chước hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trông như nàng đã mất đi thính giác.
Trước mặt có nhiều người qua lại, phần lớn bọn họ sẽ đi khám bệnh cùng hai hoặc ba người gì đó, hiếm khi có ai một mình cô đơn như Dịch Thanh Chước. Nàng đứng ở cuối hàng, mũ lưỡi trai che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.
Nhìn thoáng qua cũng không biết có đang ngủ hay không.
Cho nên sau hai tiếng, từ một giờ đến ba giờ chiều cũng không có ai gọi Dịch Thanh Chước.
Thẩm Triều Ý bước ra từ phòng cấp cứu, nàng tháo khẩu trang xuống liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.
Toàn thân mỏi mệt đi về văn phòng.
Uống một ngụm nước ăn một ít bánh mì, lúc này Thẩm Triều Ý mới chợt nhớ tới Dịch Thanh Chước.
Vì thế không nghỉ ngơi tiếp tục đi xuống phòng khám bệnh ở dưới tầng hai. Trong phòng không có, bên ngoài hành lang cũng không có bóng dáng của Dịch Thanh Chước.
Về rồi sao?
Thẩm Triều Ý nghi hoặc nhìn thoáng qua đồng hồ: "Điều dưỡng Trần, bệnh nhân khi nãy của tôi có quay lại không?"
Trần Nhã vừa nghe thấy Thẩm Triều Ý chủ động đi tìm Dịch Thanh Chước thì vội vàng giữ tay bác sĩ của mình lại. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, khẽ nhỏ giọng nói chuyện: "Bác sĩ Thẩm, chị biết người phụ nữ mặc đồ đen khi nãy là ai không?"
"Tôi biết chứ." Thẩm Triều Ý không hiểu tại sao Trần Nhã lại đề phòng cẩn thận như vậy.
"Chị biết trước kia cô ta từng giết người không? Còn là cha ruột của mình, sau đó phải ngồi tù mười năm." Giống như Trần Nhã đang nói một chuyện bí mật rất long trời lở đất, trên khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc.
Thẩm Triều Ý nghe vậy khẽ nhíu mày: "Tôi biết."
Cho nên, Dịch Thanh Chước lại trở thành một nhân vật nguy hiểm?
Vậy thì có liên quan gì với nàng, bất quá nàng chỉ là bác sĩ, mà Dịch Thanh Chước là bệnh nhân.
Giả sử Dịch Thanh Chước là một tên cướp tàn bạo, thế nhưng đã đặt chân tới bệnh viện thì Thẩm Triều Ý xuất phát từ y đức của bác sĩ vẫn sẽ khám chữa bệnh không phân biệt.
Trần Nhã thấy Thẩm Triều Ý bình tĩnh như vậy, khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Vậy tại sao chị lại tiếp xúc với cô ta? Hơn nữa còn chủ động kêu cô ta tới tìm chị?"
"Bác sĩ Thẩm, lòng tốt phải đặt đúng chỗ."
Khóe môi của Thẩm Triều Ý hơi cong lên tạo thành một cái mỉm cười ôn nhu: "Chỉ là lúc trước vết thương của cô ấy do tôi xử lý, bây giờ trên hệ thống ghi nhận là bệnh nhân của tôi, cho nên tôi mới kêu cô ấy tới tìm. Không có nghiêm trọng giống như em nói, mau đi làm việc đi."
Trần Nhã há miệng thở dốc, vừa muốn tiếp tục nói thêm cái gì nữa đột nhiên ánh mắt trở nên hoảng sợ, khẽ rụt cổ lại.
"Vậy em đi trước ạ."
Trần Nhã nhanh chóng rời đi, Thẩm Triều Ý còn chưa kịp phản ứng đã không còn nhìn thấy.
Thẩm Triều Ý có chút bất đắc dĩ về tính cách hấp tấp vội vàng của Trần Nhã, nàng thả lỏng hai tay xuống bên hông, chuẩn bị xoay người trở về văn phòng.
Vừa mới quay đầu, xuất hiện một bóng đen thẳng tắp đứng ở sau lưng, suýt chút nữa Thẩm Triều Ý đã đụng phải.
Kìm nén không cho bản thân thốt lên tiếng kêu sợ hãi, Thẩm Triều Ý xoa ngực, kinh ngạc nheo mắt ngước nhìn.
Mỗi lần nàng và Dịch Thanh Chước gặp mặt, hình như Dịch Thanh Chước đều bắt đầu bằng một sự xuất hiện bất ngờ.
Người này bước đi không phát ra tiếng động hay sao?
"Cô bất ngờ xuất hiện phía sau người khác, rất dễ làm người ta giật mình thót tim đấy." Thẩm Triều Ý bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
Đặc biệt khuôn mặt lạnh lùng kia giống như ác ma, thật sự đánh mạnh vào thị giác.
Dịch Thanh Chước phát âm đơn bạc, giống như một luồng gió lạnh len lỏi vào trong cơ thể: "Do cô quá tập trung vào cuộc nói chuyện thôi."
Thẩm Triều Ý vừa nghe nàng nói như vậy thì khẽ thay đổi sắc mặt: "Cô nghe được bao lâu rồi?"
Không biết có nghe thấy những gì Trần Nhã đã nói không?
"Vừa đến thôi." Dịch Thanh Chước tỏ vẻ chưa từng nghe thấy gì cả, hoặc cũng có thể là nghe mãi thành quen.
Đuôi mắt hơi nheo lại, khiến cho người khác không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong.
"Vào trong rồi nói." Thẩm Triều Ý không muốn tìm hiểu xem lời này là thật hay giả, cất bước đi trước vào phòng khám bệnh.
"Cho tôi xem kết quả chụp hình." Thẩm Triều Ý duỗi tay.
Dịch Thanh Chước đưa kết quả cho Thẩm Triều Ý, tay trái bỏ vào túi áo, hai chân bắt chéo dựa lưng vào tường, hơi cúi đầu không thể nhìn thấy đôi mắt.
Thẩm Triều Ý liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó tầm mắt tập trung trên kết quả chụp CT trong tay.
Khoảng chừng hai phút sau, Thẩm Triều Ý mới trầm ngâm nói: "Từ kết quả cho thấy, thắt lưng bị căng cơ, không có tổn thương đến xương cốt."
"Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc bôi, cô về nhà đúng giờ bôi thuốc là được. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng vận động mạnh, cũng đừng ngồi quá lâu trong thời gian dài."
"Cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?"
Dịch Thanh Chước hơi gật đầu: "Cảm ơn."
Thẩm Triều Ý nghe thấy Dịch Thanh Chước lại trả lời bằng một câu cảm ơn, nàng nhướng mắt ôn nhu nói: "Đừng chỉ biết nói cảm ơn, cô phải ghi nhớ. Tôi vừa mới hỏi một chút về trạng thái khôi phục vết thương trên tay của cô, nói thật rằng không tốt cho lắm, liên tục bị vỡ vết thương và chảy máu."
Có thể nói tiến độ hồi phục của cánh tay phải gần như bằng không.
Vốn dĩ chỉ là để lại sẹo, thế nhưng nếu Dịch Thanh Chước cứ tiếp tục không để ý giống như bây giờ, không chăm sóc cẩn thận một chút, có khả năng sẽ để lại di chứng về sau.
"Ngẩng đầu lên, tôi xem vết thương trên mặt đã khôi phục thế nào rồi." Dịch Thanh Chước lựa chọn trầm mặc không trả lời, Thẩm Triều Ý bắt đầu phát huy sự chuyên nghiệp của mình.
Dịch Thanh Chước ngồi xuống, vốn dĩ muốn nói rằng trước đó đã được một bác sĩ khám qua nên không cần, vừa mở miệng muốn trả lời lại bị Thẩm Triều Ý cắt ngang.
"Bây giờ tôi là bác sĩ của cô." Chỉ cần nhìn dáng vẻ đó, ngay từ đầu Thẩm Triều Ý đã đoán được Dịch Thanh Chước sẽ nói cái gì.
Im lặng một hồi lâu, Dịch Thanh Chước bỏ nón xuống, ngũ quan tinh xảo và minh diễm dần dần hiện ra.
Lúc này chỉ có trên mũi và lông mày còn dán băng keo cá nhân, ở những vị trí khác cũng chỉ còn một chút máu bầm.
Trên người Dịch Thanh Chước mang đến cảm giác của một thiên thần sa ngã, khắp người tràn ngập nguy hiểm và bí ẩn.
Có lẻ chỉ có nữ chính vượt qua khoảng thời gian thanh xuân khó khăn trong phim mới diễn xuất được thần thái như vậy.
Thẩm Triều Ý ngẩng đầu, ngón tay còn chưa chạm vào Dịch Thanh Chước thì người kia phản ứng kịch liệt giống như bị gì đó kích thích, nửa người tránh né lui về phía sau.
Đôi mắt thâm thúy tràn ngập sự đề phòng, hai tay siết chặt, tóc mái phủ xuống che khuất ấn đường giữa trán, chân mày lạnh lẽo xen lẫn cảm giác hoảng loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.