Thẩm Cảm đang bận rộn rửa chén trong nhà bếp, hắn vừa nhìn thấy Thẩm Triều Ý ăn cơm xong lập tức muốn đi ra ngoài, ló đầu ra lười biếng nói: "Chị hai, bà chủ của tiệm net kia chính là Dịch Thanh Chước, chị vẫn muốn đến đấy sao? Hay là để đưa em chị đi?"
Thẩm Triều Ý không có ngẩng đầu lên, nàng cũng chưa từng nói nàng sẽ đi tìm Dịch Thanh Chước, nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Cảm: "Không cần, chị sẽ cẩn thận. Em rửa chén xong nhanh chân đi làm bài tập đi, đừng nghĩ tới việc chạy đến tiệm net."
"Triều Ý, em của con nói cũng không sai, Dịch Thanh Chước không phải là người tốt, hôm nay mẹ ra ngoài đi chợ nghe hàng xóm nói nó lại đi đánh nhau. Hình như đánh nhau cũng không nhỏ, cảnh sát còn phải vào cuộc." Ngô Huệ Y theo ý Thẩm Cảm tiếp tục nói: "Nếu có thể không cần đến đấy thì đừng đến."
Tính tình Thẩm Triều Ý rất ôn hòa, nàng sợ Thẩm Triều Ý sẽ bị thương nếu như đi đến một nơi tốt xấu lẫn lộn như vậy.
Đến nỗi Thẩm Cảm, nàng không dạy dỗ được, hắn nhất định một hai phải đến chơi game ở tiệm net đấy. Bởi vì hắn là con trai cho nên Ngô Huệ Y cũng không có lo lắng quá nhiều.
Thẩm Triều Ý mở cửa: "Không cần lo lắng, con sẽ chú ý."
Phòng game Redeemed
Thẩm Triều Ý nhìn thoáng qua bảng hiệu của tiệm net, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước chân vào cửa.
Phía sau chợt lóe lên một bóng người, giây tiếp theo không biết Dịch Thanh Chước chui ra từ nơi nào đứng ở sau lưng nàng.
Cảm nhận được sự bất thường khiến Thẩm Triều Ý quay đầu nhìn lại, nàng giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa đã va vào người Dịch Thanh Chước. May mắn vẫn còn phản ứng kịp thời, rất nhanh khoảng cách giữa hai người đã được nới rộng.
Dịch Thanh Chước đội mũ lưỡi trai, đôi tay cắm vào trong túi, dường như đôi mắt sắt bén như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Triều Ý.
Vừa rồi trong khoảnh khắc kia, mái tóc của Thẩm Triều Ý đã lướt qua khuôn mặt nàng, bất giác xuất hiện một cảm giác tê dại xuyên qua lớp băng keo cá nhân đánh vào tâm trí. Lông mi của Dịch Thanh Chước run rẩy, xung quanh chỉ còn một chút mùi hương thoang thoảng không thể tả được.
Khác với buổi sáng nhìn thấy Thẩm Triều Ý ở bệnh viện, lúc này nàng không còn mặc áo blouse trắng, trên người đã thay một chiếc áo sơ mi bằng vải voan sáng màu phối cùng váy dài và áo khoác. Dịu dàng phóng khoáng, trên người còn có hương nước hoa thoang thoảng.
Dịch Thanh Chước khẽ nhếch môi, lạnh nhạt cất tiếng nói: "Bác sĩ Thẩm."
Nàng nhìn thoáng qua túi giấy trên tay Thẩm Triều Ý, không thể nghi ngờ đó là áo khoác nàng đã để quên ở tại bệnh viện.
Chỉ có điều không ngờ tới, Thẩm Triều Ý sẽ cố ý mang đến đây trả lại cho nàng.
"Dịch tiểu thư, áo khoác cô để quên ở bệnh viện. Cả ngày hôm nay cô không có đến tìm, trùng hợp nhà tôi cách đây không xa cho nên mang đến đây trả lại cho cô." Thẩm Triều Ý dần bình tĩnh trở lại, nàng đưa túi giấy trong tay cho Dịch Thanh Chước.
Trên mặt nở một nụ cười, trông rất lễ phép.
Dịch Thanh Chước nhận lấy túi giấy sau đó gật đầu nói một tiếng: "Cảm ơn."
Nàng biết áo khoác của mình rơi ở bệnh viện, thế nhưng lúc đó vừa rời khỏi bệnh viện lập tức phải đến cục cảnh sát, bây giờ mới có thể trở về. Rõ ràng nàng cũng không phải không biết bản thân mình để quên, chỉ là không có thời gian đến lấy lại.
Khi nói xong lời cảm ơn, khuôn mặt luôn cúi đầu của Dịch Thanh Chước đã ngẩng đầu ngước nhìn.
"Đừng khách..." Thẩm Triều Ý còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy khuôn mặt bầm giập đến đáng thương khi Dịch Thanh Chước ngẩng đầu lên.
So với một ít vết thương buổi sáng, bây giờ trên khắp khuôn mặt đã xuất hiện nhiều vết bầm tím, thậm chí còn không nhận ra hình dáng ban đầu của Dịch Thanh Chước.
"Cô..." Thẩm Triều Ý kinh ngạc sửng sốt, thần kinh căng thẳng khi nhìn thấy dáng vẻ của Dịch Thanh Chước.
Rất khó tưởng tượng, khuôn mặt kia đã gặp phải chuyện gì. Gần như ngay lập tức, Thẩm Triều Ý nghĩ đến những lời mẹ nói khi đứng ở trước cửa.
Vết thương vừa được băng bó tốt, lại tiếp tục đi đánh nhau sao?
Có lẽ là vì dáng vẻ Thẩm Triều Ý giật mình lui về phía sau lọt vào trong mắt của Dịch Thanh Chước, giờ phút này vốn dĩ đôi mắt đã không mấy ấm áp lại trở nên cực kì lạnh lẽo.
Nàng đè thấp vành nón xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của mình, sau đó trầm giọng nói: "Không có chuyện gì nữa thì bác sĩ Thẩm mau về nhà sớm đi."
Thẩm Triều Ý không phù hợp với nơi này.
"Dịch Thanh Chước." Thẩm Triều Ý điều chỉnh nhịp hô hấp.
"Để tôi xử lý vết thương giúp cô."
Xuất phát từ tấm lòng từ bi khoan dung của một bác sĩ, Thẩm Triều Ý thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ. Mặc kệ trong lòng có chút sợ hãi đối với Dịch Thanh Chước, nhưng nàng vẫn chủ động mở miệng.
Thẩm Triều Ý tự nhủ trong lòng, cả hai đều là phụ nữ, bản thân cũng không hề đối xử ác ý với nàng, có lẽ Dịch Thanh Chước không máu lạnh đến mức này. Thế nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác, là giọng nói nàng thường xuyên nghe thấy khi mọi người nhắc tới Dịch Thanh Chước.
"Dịch Thanh Chước là một tên tội phạm giết người, ngay cả cha ruột cũng có thể nhẫn tâm dùng dao đâm chết. Mất hết nhân tính, máu lạnh vô cảm, nhìn thấy phải nhanh chóng tránh xa."
Vốn dĩ đã xoay người lại khiến Dịch Thanh Chước không thể nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt Thẩm Triều Ý, thế nhưng bước chân chuẩn bị bước vào cửa tiệm đã ngừng lại.
Sống lưng cứng đờ, khuôn mặt lạnh lẽo xưa nay chợt lóe lên, Dịch Thanh Chước siết chặt bàn tay đang cầm túi giấy. Nàng không quay đầu dùng thái độ xa cách trả lời: "Cảm ơn, không cần."
"Bây giờ cô không xử lý, ngày mai đến bệnh viện cũng là tôi xử lý cho cô." Thẩm Triều Ý khẽ nói.
Nguyên nhân nàng cố ý đi một chuyến trả áo khoác lại cho Dịch Thanh Chước, chủ yếu là vì muốn nói Dịch Thanh Chước nên đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa.
Mặc kệ Dịch Thanh Chước là người như thế nào, tóm lại đây vẫn là một người phụ nữ. Thẩm Triều Ý không nỡ nhìn thấy dáng vẻ toàn thân dính đầy máu của nàng.
Dịch Thanh Chước vốn đã quen bị người khác thờ ơ lạnh nhạt, sự kiên trì của Thẩm Triều Ý khiến nàng trở nên cẩn thận dè dặt. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Triều Ý được bao bọc bởi một ánh đèn đường màu vàng, cứ như đang tỏa ra ánh nắng ấm áp.
Người kia nở một nụ cười, ngay cả mi mắt cũng cong vút.
"Cô không sợ tôi à?" Suy nghĩ một lúc, lời nói ở trong miệng lại thốt ra thành một câu này. Dịch Thanh Chước dựa lưng vào khung cửa, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối, trên mặt đan xen giữa sáng và tối.
Hình thành hai thái cực khác biệt so với Thẩm Triều Ý ngập tràn ánh sáng.
Thẩm Triều Ý không nhìn thấy vẻ mặt của Dịch Thanh Chước, bởi vì mũ lưỡi trai được kéo xuống rất thấp cho nên nàng chỉ có thể nhìn thấy một góc hàm dưới của người kia.
Rõ ràng khóe miệng cong lên, Dịch Thanh Chước đang cười. Bất quá nụ cười kia lại không hề có một chút cảm xúc nào.
Ánh mắt Thẩm Triều Ý trở nên long lanh ánh nước, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Cô là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, chỉ đơn giản thế thôi."
Không có bất luận vướng mắc gì, chỉ làm tròn y đức, chỉ đơn giản thế thôi.
Nghe vậy Dịch Thanh Chước xoay người, chỉ chừa cho Thẩm Triều Ý một bóng lưng thẳng tắp và một câu: "Vào đi."
Bên trong tiệm net ồn ào náo nhiệt, âm thanh gõ bàn phím và tiếng gào thét lẫn lộn, thậm chí còn có khói thuốc lượn lờ.
Ngửi thấy mùi thuốc lá, Thẩm Triều Ý nhíu chặt mày lại, nàng che mũi khẽ ho hai tiếng đi theo Dịch Thanh Chước đến quầy thu ngân.
Chỗ này có cái gì khiến Thẩm Cảm mê mẩn như vậy?
Sau khi đuổi Lý Hành Dương đi, Dịch Thanh Chước tùy ý đặt túi giấy bên cạnh máy tính, khom lưng lấy ra một hộp y tế từ ngăn kéo dưới cùng.
"Cảm ơn."
Thẩm Triều Ý còn chưa xử lý vết thương, Dịch Thanh Chước đã mở miệng cảm ơn một tiếng.
Nhớ lại những lần tiếp túc ngắn ngửi giữa hai người, hình như Dịch Thanh Chước nói nhiều nhất chính là một tiếng cảm ơn. Không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm một chút, Thẩm Triều Ý thuần thục tìm băng gạc và dụng cụ băng bó.
"Bỏ mũ xuống." Thẩm Triều Ý bình tĩnh nói.
Dịch Thanh Chước ngồi ở trên ghế chủ tiệm, nàng tháo mũ xuống, lúc này toàn bộ khuôn mặt mới lộ rõ ra ngoài.
Nếu không phải đã từng nhìn thấy giấy chứng minh, sợ rằng Thẩm Triều Ý cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ ban đầu của người này. Khắp khuôn mặt đầy đủ các loại vết bầm tím, nhất thời Thẩm Triều Ý cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một gương mặt xinh đẹp như vậy, rơi vào trên tay Dịch Thanh Chước lại bị hủy hoại đáng tiếc.
Xé bỏ chiếc băng keo cá nhân dính máu, Thẩm Triều Ý khử trùng lại một lần nữa và bắt đầu kiểm tra xương cốt trên mặt cho nàng.
Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng nhéo cằm, Dịch Thanh Chước cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu khi bị người khác chạm vào. Nàng siết chặt bàn tay, im lặng không phản ứng.
"Chỗ này, có đau không? Có vấn đề gì khi cử động không?" Thẩm Triều Ý kiểm tra xương hàm của Dịch Thanh Chước, ngón tay tránh chạm vào miệng vết thương.
Có thể là bị đấm vào mặt, đa số các vết thương do va đập gây nên. Tám chín phần mười giống như Ngô Huệ Y đã nói, Dịch Thanh Chước đi đánh nhau.
Thẩm Triều Ý suy nghĩ như vậy.
Dịch Thanh Chước cắn chặt răng trả lời một tiếng: "Không đau."
Nàng cắn răng một cái, dây thần kinh trên mặt căng thẳng ảnh hưởng đến miệng vết thương.
Thẩm Triều Ý cẩn thận quan sát một chút: "Dán băng keo cá nhân là được, không cần khâu hay băng bó."
"Ừ." Giọng nói phát ra từ trong cổ họng, xem như là câu trả lời.
Nàng vừa ngẩng đầu lên, toàn bộ tầm mắt đặt lên trên xương quai xanh và da thịt trắng như tuyết của Thẩm Triều Ý.
Không có áo blouse trắng che chắn, Thẩm Triều Ý cúi người một chút, cảnh xuân chợt lộ ra ngoài.
Có lẽ đã quá quen với áo blouse trắng chỉnh tề ngay ngắn, lúc Thẩm Triều Ý xử lý vết thương không có chú ý tới quần áo của mình.
Dịch Thanh Chước cảm thấy cổ họng có chút khô nóng, cứng nhắc quay đầu dời tầm mắt. Thế nhưng Thẩm Triều Ý giữ chặt cằm nàng lại, nàng hơi động đậy một chút lập tức bị kéo về.
Dịch Thanh Chước thoáng cau mày, ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thẩm Triều Ý.
Với tầm mắt rõ ràng, Dịch Thanh Chước có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt, cùng với vài sợi tóc vương vãi rơi trên gò má.
Rõ ràng Thẩm Triều Ý không nhận ra cổ áo sơ mi của mình có hơi rộng hơn bình thường, toàn bộ lực chú ý đặt vào trên mặt Dịch Thanh Chước.
Gân xanh trên bàn tay nhô lên, Dịch Thanh Chước không có ý định nhìn trộm người khác.
Nàng lui người tránh xa về sau, xung quanh hơi thở đều là hương nước hoa thoang thoảng của Thẩm Triều Ý, khiến tâm trí người khác rối loạn.
Đầu óc xoay nhanh suy nghĩ, Dịch Thanh Chước không hiểu tại sao Thẩm Triều Ý lại làm như vậy.
Tại sao cố ý trả áo khoác lại cho mình, tại sao chủ động xử lý vết thương giúp mình, tại sao không sợ mình.
Dịch Thanh Chước đã quen chấp nhận những ánh mắt khác thường dòm ngó, cũng quen tự mình chăm sóc bản thân, cô độc một mình. Từ trước đến nay bên cạnh Dịch Thanh Chước chỉ có chính bản thân nàng.
Chưa từng có ai chủ động tiếp cận nàng.
Chẳng lẽ Thẩm Triều Ý không biết chuyện kia?
"Đừng nhúc nhích." Thẩm Triều Ý bị tầm mắt nhìn chằm chằm của Dịch Thanh Chước khiến sống lưng lạnh toát, rốt cuộc mở miệng nói một câu.
Cuối cùng cũng xong, Thẩm Triều Ý thẳng lưng dọn dẹp băng keo cá nhân còn dư trả vào hộp y tế.
Quan sát khuôn mặt Dịch Thanh Chước một chút, rõ ràng trông đã thuận mắt hơn trước, Thẩm Triều Ý không có mở miệng nói chuyện.
Dịch Thanh Chước nhanh chóng đội mũ lưỡi trai lên che khuất tầm mắt Thẩm Triều Ý đang nhìn nàng.
"Cảm ơn." Dịch Thanh Chước nhặt ví tiền từ trong túi giấy, nàng cầm ba tờ tiền lớn 100 tệ đặt lên trên bàn.
Thẩm Triều Ý kinh ngạc chớp mắt một cái, một lúc sau mới phản ứng hiểu rõ suy nghĩ của Dịch Thanh Chước, nhất thời sắc mặt trắng bệch: "Tôi không phải có ý này."
"Làm phiền bác sĩ Thẩm trả áo khoác lại cho tôi, cảm ơn." Dịch Thanh Chước đứng dậy hơi gật đầu.
Trông rất lễ phép nhưng rất lạnh lùng.
Cầm tiền trên tay, Dịch Thanh Chước đưa cho Thẩm Triều Ý.
Dường như đã chạm vào điểm giới hạn khiến Thẩm Triều Ý nghẹn lời, nàng cũng không biết nên phản ứng như thế nào, không nhịn được bật cười: "Tôi xử lý miệng vết thương giúp cô không phải muốn lấy phí cảm ơn, cô hiểu lầm rồi."
"Không có hiểu lầm, là tôi muốn trả cho cô." Dịch Thanh Chước trầm ngâm trả lời.
Cảm ơn cũng phải thực tế một chút, nàng không muốn nợ ân tình bất kì một ai cả, cho nên đây là cách tốt nhất.