Thẩm Triều Ý thuần thục lái xe vòng qua một trường cao trung, dừng xe ở trước cửa một tiệm net cách cổng trường vài trăm mét.
Nàng tới đây để tìm em trai Thẩm Cảm năm nay đã học tới năm cuối cao trung.
Tiệm net này rất gần trường học, không thể nghi ngờ chắc chắn Thẩm Cảm đang ở chỗ này. Thẩm Triều Ý đã từng tìm thấy Thẩm Cảm ở đây hai lần.
Nàng lẳng lặng đi đến sau lưng Thẩm Cảm đang đeo tai nghe điều khiển nhân vật chiến đấu, giờ phút này khuôn mặt luôn mang vẻ ôn hòa khó tránh khỏi ẩn chứa một chút tức giận, hai mắt ngắm nhìn em trái vốn dĩ phải ngồi trong trường học bây giờ lại kích động hò hét chỉ vì một trò chơi điện tử.
Nàng vỗ bả vai của Thẩm Cảm, không hề lớn tiếng trách mắng giống như các bậc cha mẹ khác khi bắt quả tang con nhà bọn họ trốn học đi chơi điện tử.
Đôi môi khẽ mở, trên khuôn mặt minh diễm vẫn giữ vẻ ôn nhu dịu hiền, bất quá giọng nói lại có chút lạnh lẽo: "Thẩm Cảm."
Nàng gọi một tiếng, thiếu niên quay đầu lại tháo tai nghe xuống.
Tức khắc nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, giây tiếp theo không đợi Thẩm Triều Ý mở miệng, bản thân hắn không cam lòng đứng lên, trong miệng còn lẩm bẩm: "Lại là bà già kia mách lẻo đúng không? Không thấy phiền à, thường ngày biết ba mẹ không quan tâm em, lại gọi điện thoại cho chị."
Thẩm Triều Ý là bác sĩ làm việc ở khoa cấp cứu của bệnh viện Nhân Dân 1, năm nay nàng 32 tuổi, bình thường rất bận rộn, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi.
"Em đã hứa với chị sẽ không trốn học nữa." Thẩm Triều Ý khẽ nhíu mày, có chút tức giận về lời nói dối của Thẩm Cảm.
Thẩm Cảm cao trên 1 mét 8, đứng thẳng người còn cao hơn nàng mang giày cao gót hẳn một cái đầu, khuôn mặt sáng sủa tràn ngập bất mãn.
Hắn muốn phản biện vài câu, thế nhưng nhìn thấy hiếm khi chị gái lạnh mặt lập tức ngậm miệng lại.
"Về nhà thôi." Đương nhiên Thẩm Triều Ý sẽ không làm Thẩm Cảm xấu hổ ở nơi công cộng, nàng cái gì cũng chưa nói nhanh chóng xoay người rời đi.
"Thẩm Cảm, chị của mày lại tới đón mày à?"
"Con trai cưng mà, được chứ sao không."
"Chị của mày rất xinh đẹp đấy?"
"Giới thiệu làm quen cái đi?"
Bạn cùng lớp đứng nhìn ở sau lưng không nhịn được mở miệng nói.
Tức khắc trong mắt Thẩm Cảm xuất hiện một tia tức giận hung bạo, ngũ quan cực kì anh khí trở nên lạnh lùng, đột nhiên khí thế không giận mà uy.
Đương nhiên hắn không nghe lọt tai chị gái của mình bị trêu đùa.
Bất quá hôm nay có Thẩm Triều Ý ở đây, hắn sẽ không gây chuyện khiến nàng phiền toái. Hắn thu hồi ánh mắt sau đó ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thẩm Triều Ý.
Lúc đi tới cửa, Dịch Thanh Chước toàn thân màu đen đội mũ mặc áo khoác trở về, đôi mắt nhìn thẳng bước qua cửa chính.
Trùng hợp Thẩm Triều Ý nhìn thấy nàng, bước chân dừng lại gọi nàng: "Dịch tiểu thư, nếu cô tiếp tục dung túng học sinh cao trung đến chơi game ở tiệm net của cô, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô."
Mà Dịch Thanh Chước mới trở về từ bên ngoài không hiểu sao bị mắng một trận, bất mãn liếc mắt nhìn người phụ nữ tràn đầy phẫn nộ đứng ở trước mặt: "Cô đang nói cái gì?"
Cặp mắt đen láy nhìn lướt qua đôi chân mang giày cao gót, toàn thân sỡ hữu vẻ ngoài ưu nhã trí thức.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Thẩm Cảm đang đứng ở sau lưng người kia.
Nhìn dáng vẻ này là học sinh cao trung bị phụ huynh bắt gặp trốn học chơi game.
Lúc này Thẩm Triều Ý đã không còn nhìn Dịch Thanh Chước, nàng chỉ để lại một câu: "Đừng để nó bước vào đây nữa."
Sau đó nhanh chóng rời khỏi tiệm net cùng với Thẩm Cảm.
Dịch Thanh Chước không rõ nguyên do, lười nhác thu hồi tầm mắt, lạnh lùng cong môi khẽ cười.
Đi vào quầy thu ngân trước cửa của tiệm net, nàng dùng một chân đá vào mông của Lý Hành Dương đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. Ngón tay thon dài rút máy tính bản đang bị hắn đè lên, giọng nói có chút lạnh lẽo: "Ngủ giống như chết, tôi thuê cậu tới để ngủ à?"
Nàng tùy ý lướt vài vòng trên màn hình, trong lịch sử không hề phát hiện có trẻ vị thành niên đăng ký chơi game.
Huống chi từ trước đến nay tiệm net của nàng có dán thông báo rõ ràng cấm trẻ vị thành niên đăng ký.
Mông của Lý Hành Dương đau đớn, hắn vừa định nhảy cẫng lên xem là đứa nào không có mắt dám đá vào mông hắn.
Kết quả vừa mở mắt ra, phát hiện người này là Dịch Thanh Chước, tức khắc buồn ngủ trong đầu được xua tan toàn bộ.
Hắn vội vàng đứng lên, khóe miệng nịnh hót: "Chước tỷ, không phải em vẫn luôn trông chừng cửa tiệm hay sao, chỉ ngủ trong chốc lát thôi. Chị yên tâm, còn có đám người Tiểu Đổng hỗ trợ, không xảy ra chuyện gì đâu."
Đôi mắt thâm thúy của Dịch Thanh Chước nhìn chằm chằm Lý Hành Dương, một tay đút túi một tay ném máy tính bảng về phía lồng ngực của Lý Hành Dương: "Gần đây tôi không ghé thăm cửa tiệm mấy ngày, cậu xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai? Cho phép trẻ vị thành niên bước vào chơi game?"
"Không có, làm một công dân tốt phải tuân thủ pháp luật, làm sao em có thể cho trẻ vị thành niên bước vào." Lý Hành Dương không rõ ngọn ngành, hắn cũng không biết sự kiện vừa rồi Dịch Thanh Chước bị chặn ở cửa.
Thế nhưng hắn vẫn cam đoan khẳng định.
Dịch Thanh Chước không muốn tốn nhiều nước bọt, nàng điều chỉnh thời gian camera trở về mấy phút trước, màn hình dừng lại ở hình ảnh Thẩm Triều Ý đứng sau lưng Thẩm Cảm.
Nàng nâng cằm, ý bảo Lý Hành Dương giải thích.
Ở tiệm net của Dịch Thanh Chước chưa từng xảy ra chuyện phụ huynh tới bắt người.
Nàng không cho trẻ vị thành niên chơi game, ngay cả cửa lớn cũng không được bước vào.
Đương nhiên sẽ không xuất hiện chuyện phụ huynh tới tiệm net bắt người.
Thẩm Triều Ý lại là trường hợp đầu tiên.
Bất quá cũng không phải là cảnh tượng xảy ra một trận lôi đình giống như trong tưởng tượng của Dịch Thanh Chước.
"Không có, học sinh nam kia tên là Thẩm Cảm, thật sự đã đủ tuổi thành niên. Chứng minh của nó là 18, hơn nữa mấy người thiếu niên đến cùng với nó cũng đã 20 tuổi. Thật sự đủ tuổi thành niên, em cũng không thể ngăn cản không cho bọn họ bước vào." Lý Hành Dương nhận ra Thẩm Cảm, hắn giải thích sau đó nhìn thoáng qua mấy người thiếu niên còn đang chơi game.
Tính tình Dịch Thanh Chước kì quái không giống người thường, nếu như vi phạm quy định để trẻ vị thành niên bước vào, mắng một trận cũng còn tốt, nếu không nàng sẽ trực tiếp sa thải.
Lý Hành Dương cảm thấy ngoại trừ bà chủ có chút dọa người thì hắn rất hài lòng về công việc nhẹ lương cao này, kiên quyết không dám tự mình để trẻ vị thành niên bước vào cửa.
"Tôi biết rồi, cậu tan làm đi." Dịch Thanh Chước cũng không so đo nhiều, thoải mái ngã lưng ghế ra ngồi xuống, gác chân này lên chân kia, xua tay ý bảo Lý Hành Dương về nhà.
Đổi thành Dịch Thanh Chước trông nom cửa hàng, Lý Hành Dương có thể trực tiếp tan làm trước.
"Được." Lý Hành Dương vui vẻ xách balo lên, không dây dưa nhiều nhanh chóng rời đi.
Dịch Thanh Chước chống cằm, hai mắt nhìn khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh xuất hiện trên màn hình máy tính, trông không hợp với khung cảnh tiệm net ồn ào.
Chân mang giày bốt Martin đung đưa, Dịch Thanh Chước hiếm thấy có hứng thú xem đi xem lại đến hai ba lần quá trình Thẩm Triều Ý tiến vào tìm người.
Không có lớn tiếng trách mắng, không có lạnh lùng trừng mắt, thậm chí sợ rằng một câu "tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô" nói với Dịch Thanh Chước còn dữ tợn hơn đối xử với Thẩm Cảm trốn học đi chơi game.
Ôn nhu như vậy, có thể trấn áp được một Thẩm Cảm cao to sao?
Dịch Thanh Chước hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không biết đã bị mắng một hồi, đột nhiên nàng cảm thấy khó chịu.
Không muốn nhìn thấy nữa, Dịch Thanh Chước lập tức tắt camera.
Nàng cũng quen việc thừa nhận ác ý không rõ ràng, cho nên cũng không có quan tâm như vậy.
.......
Khoa cấp cứu của bệnh viện Nhân Dân 1.
"Bác sĩ Thẩm, bên này có bệnh nhân cần băng bó vết thương, chị có thể giúp em một chút không? Em đi đưa một bảng báo cáo cho trưởng khoa Chu, ông ấy đang cần gấp."
"Được, để chị lập tức qua đấy."
"Ở phòng khám bệnh số 2, cảm ơn bác sĩ Thẩm."
"Ừ."
Thẩm Triều Ý đẩy xe y tế đến, nàng đi vào phòng khám bệnh số 2.
Cúi đầu làm việc, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng vật dụng trên xe y tế, Thẩm Triều Ý ôn nhu dịu dàng mở miệng: "Bị thương ở chỗ nào?"
Lúc này người phụ nữ mặc đồ đen nghe vậy mới ngẩng đầu, gương mặt vốn dĩ bị tóc dài che khuất xuất hiện.
Ngũ quan anh khí lộ ra lạnh lùng kiêu ngạo đối diện Thẩm Triều Ý.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Không ngờ hôm qua chỉ là thoáng gặp, hôm nay lại gặp mặt bằng cách này.
Bác sĩ - bệnh nhân.
Bất quá rất nhanh Dịch Thanh Chước đã che giấu tốt cảm xúc của chính mình. Nàng cởi áo khoác màu đen của mình xuống, chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong đã loang lổ vết máu.
Thoạt nhìn đáng sợ và chấn động mắt nhìn.
Vén ống tay áo lên, toàn bộ cánh tay phải của Dịch Thanh Chước đều là máu, máu chảy khắp da thịt trắng như tuyết, khiến ánh mắt đầu tiên người ta nhìn thấy cũng không tìm thấy vết thương ở chỗ nào.
Hơn nữa máu vẫn còn tụ tập vào trong lòng bàn tay của Dịch Thanh Chước, theo đầu ngón tay của nàng chảy xuống từng giọt trên sàn nhà.
Thế nhưng trên mặt Dịch Thanh Chước cũng chưa từng xuất hiện biểu cảm dư thừa nào, thậm chí trên mặt còn có vết máu loang lổ, khóe miệng cũng có máu bầm.
Dịch Thanh Chước chỉ đơn giản khép mí mắt, cả người toát lên sự lạnh lẽo. Đấy là loại lạnh lẽo thờ ơ xuất phát từ trong xương cốt, khiến người đứng trước mặt nàng xuất hiện một loại suy nghĩ muốn lùi bước tránh xa.
Đồng tử của Thẩm Triều Ý co lại, ngây ngốc ba giây mới lấy lại tinh thần.
Thẩm Triều Ý không có mở miệng nhắc tới việc ngày hôm qua, cũng không biết Dịch Thanh Chước có nhận ra bản thân sau lớp khẩu trang là người đã cảnh cáo nàng vào ngày hôm qua hay không.
Bàn tay dùng nhíp gắp lên một miếng băng gạc, ý bảo Dịch Thanh Chước đặt tay lên trên bàn điều trị: "Đặt lên đi, đừng nhúc nhích."
Dịch Thanh Chước nghe lời đặt tay lên trên, không có hé môi nói chuyện.
"Bây giờ sẽ khử trùng cho cô, sẽ có chút hơi đau, cố gắng chịu đựng một tí." Thẩm Triều Ý nhìn thấy miệng vết thương của nàng không ngừng chảy máu, máu thịt mơ hồ không nhìn rõ.
Nghĩ đến chai cồn trong tay, có lẽ cả hai cùng là phụ nữ, Thẩm Triều Ý không nhịn được nhiều lần liếc mắt nhìn vẻ mặt không gợn sóng của Dịch Thanh Chước.
Nhưng mà người kia hoàn toàn giống như là người không có việc gì cả, Dịch Thanh Chước luôn cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng và băng keo cá nhân được tùy ý dán ở khóe miệng.
Không nói nhiều lời, Thẩm Triều Ý thực hiện động tác nhẹ nhàng, cố gắng chăm chú khử trùng cho Dịch Thanh Chước.
Trong nháy mắt khi cồn chạm vào miệng vết thương, Thẩm Triều Ý thương xót không kiềm lòng được dừng động tác lại.
Dịch Thanh Chước chỉ rích lên một hơi, sau đó cắn răng, môi thật sự ngậm rất chặt.
Không rên một tiếng, mức độ chịu đựng rất tốt.
Tuy đã làm việc nhiều năm ở khoa cấp cứu luôn luôn vội vã, Thẩm Triều Ý cũng chưa từng nhìn thấy người nào có thể nhịn đau được như vậy.
Đặc biệt còn là một người phụ nữ.
Mặt mày không biến sắc động tác trong tay bắt đầu nhanh hơn, nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình để khử trùng.
Chờ vết máu được lau khô, lúc này Thẩm Triều Ý mới phát hiện thì ra trên tay Dịch Thanh Chước không chỉ có một vết thương, mà còn có ba đường lớn bé có đủ.
Mỗi một đường đều là vết thương bị chém từ dao, hơn nữa có một vết thương sâu nhất dài đến sáu centimet, thoạt nhìn máu thịt lộ ra ngoài khiến người ta giật mình.
Nàng cứ như vậy chịu đựng đến đây sao?
Nhìn những vết thương cảm thấy ghê người đấy, Thẩm Triều Ý không nhịn được nói: "Nhiều vết thương như vậy, sau này sẽ để lại sẹo."
Giọng nói rất nhẹ, bên trong ẩn giấu sự lo lắng.
Nghe vậy trong mắt của Dịch Thanh Chước hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thẩm Triều Ý: "Tôi biết rồi."
Trông rất lạnh nhạt, từ chối cách xa người ngàn dặm.
Rõ ràng là có lòng trắc ẩn lo lắng cho nàng, thế nhưng lại bị nàng xa cách một trận.
Thẩm Triều Ý yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi tầm mắt không muốn chú ý tới người phụ nữ toàn thân lộ ra vẻ nguy hiểm này.