Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 62:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù Gewell đưa ra lời phản đối thay cho Khương Khả, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là giữ nguyên kết quả do video có nhiều đoạn bị nhiễu không ai biết được đoạn thời gian đó có cho thêm ớt tím vào không.
Hai tác phẩm được tính điểm như thường, tác phẩm nào có điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng sau, tác phẩm có điểm thấp sẽ tiếp tục thi đấu.
Với tính cách của Khương Khả, đáng ra là phải rất tức giận, nhưng vì chuyện vừa rồi nên cậu cảm thấy đỡ hơn.
Sắp đến giờ tuyên bố kết quả.
Món đầu tiên được ban giám khảo chấm là món nấm luộc của Khương Khả, số điểm không cao như mong đợi, giám khảo Vương Duệ cho cậu 3 điểm, Tôn Sướng và 1 nữ giám khảo cho cậu 2 điểm. Cuối cùng là Lucas và 1 người chưa hề lên tiếng lần nào cho 1 điểm, cộng lại được 9 điểm.

[Uuuuu, không ngờ đạo diễn tốt như vậy, ông ấy cư nhiên cho 3 điểm. 】
[Cho nên rốt cuộc có gian lận hay không? Nếu không phải, thì quá bất công rồi. 】
[Nhưng nhóm chương trình cũng không thể làm được gì. Dù sao, trên thực tế trong video phát lại cũng không hoàn chỉnh và không ai có thể chắc chắn liệu có bỏ ớt tím vào hay không. 】
Khương Khả kêu meo meo, để fans hâm mộ bình tĩnh một chút.
Nói thật, cậu không quan tâm đến kết quả của trận đầu tiên, cùng lắm là đấu thêm trận nữa, cậu không tin lần sau cậu đã phòng bị, thì người phía sau còn động tay chân kiểu gì.
Sau khi chấm món đầu tiên của Khương Khả, ban giám khảo ngay lập tức bắt đầu chấm điểm tác phẩm của Gewell.

Món đầu tiên của Gewell là súp nấm kem, vì súp đặc sệt, tươi ngon cho nên cuối cùng được điểm rất cao những 19 điểm, cao hơn một phần mười so với món nấm luộc của Khương Khả.
Vì món đầu tiên Gewell có điểm cao hơn nên món thứ hai, lại là món của Gewell được mang lên trước.
Nhưng lại là món súp.
Khương Khả giật giật lỗ tai, cảm thấy nghi hoặc, tại sao cả hai món đều là canh.
Nhưng món thứ 2 là súp thì Khương Khả cũng không quá kinh ngạc, dù sao thì bí ngô cũng rất khó nấu, cộng thêm thời gian thi đấu có hạn, thì nấu súp quả thực là một lựa chọn không thể tốt hơn.
Tuy nhiên, nếu món thứ 2 đã lựa chọn làm súp, thì món đầu tiên cũng không nên làm súp mới đúng, dù sao thì nếu 2 món đều là canh sẽ tạo ấn tượng không tốt với giám khảo.

Quả nhiên, ngay khi món thứ 2 được đưa lên mấy vị giám khảo liền cau mày.
“Món súp được làm rất tốt, nhiệt và thời gian được làm chủ rất tốt, nhưng tôi nghĩ không ra, tại sao bạn lại chọn làm món súp cho cả hai món.” Nữ giám khảo nói đầu tiên.
Gewell có lẽ vẫn đang chìm đắm trong những việc trước đó, cho nên không tập trung, sau khi nữ giám khảo lặp lại câu hỏi, cuối cùng hắn mới không kiên nhẫn nói: "Muốn làm thì làm, không có lý do gì."
Vốn dĩ cô có lòng tốt để cho hắn một bậc thang, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nữ giám khảo tức khắc bực mình.
Khác với số điểm đầu tiên, lần này Gewell chỉ được 12 điểm, cộng cả 2 món là 31 điểm.
[Tốt, có vẻ như lại có hy vọng. 】
[Điểm cao, điểm cao, điểm cao, nhất định phải điểm cao, chỉ cần có thể đạt được điểm cao, là lần này có thể thắng lợi. 】
[Mặc dù tôi cũng muốn bé dễ thương đạt điểm cao, nhưng món bí ngô nướng của bé dễ thương chỉ được xem như món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng thôi. Theo thói quen chấm điểm của các giám khảo trước đây, cảm giác món này khó đạt điểm cao. 】
[Aaaaaa, 23 điểm, ban giám khảo chấm cho nó 23 điểm. 】
Không quá để ý đến điểm số sau đó, Khương Khả vốn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa nhìn thấy bình luận trên màn liền sửng sốt, nhanh chóng quay lại xem màn hình.

"Món này làm không tồi, nhiệt độ và thời gian được kiểm soát rất tốt trong lần nướng đầu tiên," Tôn Sướng gật đầu, sau đó cắn một miếng và nói, "Hơn nữa, sau đó đã được chiên ngập dầu cho nên nên ngoài giòn, bên trong chín mềm, vị ngọt của đường trắng và vị bùi bùi của lòng đỏ trứng muối cũng được lồng ghép rất tốt ”.
“Rất sáng tạo, nhưng nếu có thể cho thêm nhiều đường trắng vào nữa thì tuyệt vời.” Lucas bên cạnh cũng hùa theo.
23 điểm.
Khương Khả không còn nghe thấy lời nhận xét của giám khảo, cậu đang cố gắng tính tổng điểm lần này.
Món đầu tiên là 9 điểm, món thứ hai là 23 điểm, cộng lại là 32 điểm. Và số điểm của Gewell trong cả hai vòng đấu cộng lại là 31 điểm... nên cậu đã thắng. Khương Khả không thể tin nổi trừng to mắt, cậu thực sự đã thắng đối thủ với cách biệt một điểm.
Thị vệ Trần Diêm ở bên cạnh Khương Khả cũng rất vui vẻ: "Thật tốt quá, chúng ta thắng rồi, như vậy là không cần phải thi vòng hồi sinh rồi. "
"Ồ, đúng rồi," Nghĩ tới một chuyện, Trần Diêm liền hỏi. "Món ăn đầu tiên chắn chắn là có người ra tay gian lận, để tôi tìm người đi điều tra, biết rõ ràng vẫn tốt hơn."
“Meo meo!” Khương Khả vội vàng gật đầu.
Tất nhiên là phải kiểm tra, phải xem kẻ giở thủ đoạn sau lưng, cố tình làm trò này cho cậu thua.

Điểm số đã được công bố, Gewell tắt màn hình quang não trước mặt.
Kết quả lần này không ngoài dự đoán, bởi vì lúc sáng tranh cãi với người đại diện làm cho Gewell cả buổi sáng không thể nào tập trung, lúc chuẩn bị nguyên liệu lấy ít đi vài món nguyên liệu, cho nên chỉ có thể lâm thời đổi thành món canh nấm, cả hai món đều là canh, không cần nghĩ cũng biết không thể đạt điểm quá cao.
Nhưng nếu thua vòng này cũng không sao cả, Gewell quan tâm đến một điều khác hơn.
Sau khi thu dọn đồ đạc của mình, Gewell đi thẳng đến nơi ở của người đại diện.
Vì công việc, hai người sống cách đó không xa, người đại diện đang ở nhà phân loại tin tức, vừa nhìn thấy Gewell thì sửng sốt, trong lòng còn có chút vui mừng, vừa định nói liền nhìn thấy Gewell vẻ mặt tăm tối đi tới trước mặt anh ta.
Bởi vì sắc mặt của người đối diện quá xấu, người đại diện không khỏi có chút ngây người: "Sao vậy, cậu thua rồi sao?"
Người đối diện trầm mặc không nói, cho rằng mình đã đoán đúng, người đại diện thở phào nhẹ nhõm: "Đừng lo lắng, thua một ván cũng không thành vấn đề. Về sau còn có vòng hồi sinh, hơn nữa tối nay đạo diễn Vương Duệ chắc sẽ tham gia một buổi đấu giá từ thiện, tôi đã nhận được thư mời cho cậu, sau đó... "
“Có phải do anh làm không?” Gewell không cho người đại diện nói hết câu liên cắt ngang.
“Hả?” Người đại diện không khỏi sững sờ, không hiểu đang nói cái gì.
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của người đại diện, Gewell càng thêm tức giận: "Chẳng phải tôi đã dặn anh không được làm những việc thừa thãi sao? Anh cư nhiên mua người đi gian lận."
"... À, trong mắt anh tôi là người vô dụng đúng không? Anh nghĩ tôi không thể nào thắng trong cuộc thi ẩm thực, cho nên chỉ có thể dựa vào anh ở phía sau dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu kia, đây là anh đang vũ nhục tôi hay là đang vũ nhục chính mình?"
Người đại diện càng nghe càng không hiểu, cái gì mà gian lận, cả buổi sáng nay anh ta đang vội tranh thủ lấy được giấy mời tham dự buổi đấu giá từ thiện, còn chẳng có thời gian xem thi đấu thì lấy đâu ra thời gian đi gian lận.
"Chuyện quái gì đang xảy ra, cậu có thể nói rõ hơn được không."
"Được rồi," Gewell cáu kỉnh xua tay, "Anh đi đi, tôi không thể sử dụng một người đại diện như anh, lúc trước không phải có phòng làm việc muốn mời anh về sao, anh cứ đi với họ đi, nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn so với tôi. "
Người đại diện che ngực thở gấp, gần như không nói nên lời.
Hồi lâu, thấy Gewell vẫn là bộ dạng không kiên nhân, anh chỉ có thể lên lầu lặng lẽ thu dọn hành lý.
Căn hộ này do Gewell đứng tên, anh ở nơi này chỉ để tiện chăm sóc cho Gewell trong thời gian thi đấu, vốn dĩ không có nhiều thứ thuộc về anh ta, chỉ trong chốc lát, người đại diện đã thu dọn hết hành lý.
Khi đi ngang qua phòng khách, người đại diện nhìn lại Gewell đang ngồi trên ghế sô pha, thấy hắn vẫn không để ý tới mình, cuối cùng hoàn toàn thất vọng, an tĩnh cầm vali xoay người đẩy cửa đi ra.

Buổi tối Trạch Duy Á trở về giúp Khương Khả cùng nhau cho mấy con mèo nhỏ ăn rồi mới nghe cậu kể chuyện buổi sáng từ đầu đến cuối.
“Nếu giống như những gì em nói, tôi nghĩ rằng không phải người đại diện đã làm điều đó.” Trạch Duy Á suy nghĩ một lúc và nói.
“Đúng vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta là người đáng nghi nhất.” Khương Khả giật giật lỗ tai, trực tiếp nhảy lên đầu gối anh. “Nói cách khác, những người khác cũng không có động cơ để cố ý cho ớt tím vào món ăn do tôi nấu, để tôi có thể thua Gewell trong trận đấu hôm nay. "
Không chờ Trạch Duy Á nói, tin tức từ phía Trần Diêm đã được gửi đến. Khương Khả đọc thông tin nhận được từ đầu đến cuối, đột nhiên không khỏi trợn to hai mắt.
"Anh đoán đúng, không phải do người đại diện, mà là do một fan hâm mộ của Gewell tạo ra."
Theo những gì Trần Diêm tìm hiểu thì toàn bộ quá trình không có gì phức tạp, fan hâm mộ của Gewell là một thanh niên trẻ tuổi, gần đây, vì muốn kiếm việc làm thêm cho nên tình cơ xin một chân chạy vặt trong đoàn.
Bởi vì biết Gewell không giành được hạng nhất, cho nên liền chú ý đến Khương Khả, sau khi biết đối thủ vòng thứ 2 của Gewell là Khương Khả, liền tranh thủ lúc làm việc bỏ ớt tím vào món ăn của cậu, sao cho điểm hạ càng nhiều càng tốt.
Sau cùng đoàn phim xử lý người thanh niên này ra sao thì Khương Khả không cần để tâm, cứ yên tâm chờ kết quả xử lý cuối cùng.
Gewell đã giúp cậu một lần, cho nên Khương Khả liền chuyển tiếp một bản tài liệu sang cho hắn. Cậu nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng không ngờ sau 3,4s lại nhận được tin nhắn từ Gewell.
[Gewell: Cậu chắc rằng người đó không có quan hệ gì đến người đại diện của tôi chứ? 】
Mặc dù cảm thấy câu hỏi này có hơi kỳ lạ, nhưng Khương Khả vẫn thành thật trả lời: "Không có đâu, người đó là học sinh, cũng đã thừa nhận mọi việc đều do một mình cậu ta làm, tôi nghĩ người đại diện của cậu cho dù có muốn tìm người làm việc cũng sẽ không chọn người nhỏ tuổi như vậy. "
【Gewell: Ra vậy. 】
Khoảnh khắc đóng trò chuyện, nhiệm vụ hệ thống liền xuất hiện trước mắt Khương Khả.
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Cáo trắng trốn đi. 】
[Giải thích: Bởi vì trong nhà chủ nhân xảy ra tranh chấp, cho nên cáo trắng của Gewell đã bỏ trốn vào chiều nay, không ngờ vô tình chạy lạc vào hang động của Trùng Tộc bên ngoài thành phố Westman. Nếu không nhanh chóng rời đi, nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. 】
[Nội dung nhiệm vụ: Trước khi Trùng tộc thức tỉnh, hãy tìm ra cáo trắng, và đưa nó rời đi an toàn. 】
Khương Khả: "..." Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.