Trúc Mã Đến Rồi

Chương 5:




【 】Edit + Beta: Sii
"Ca ca....Mệt không?"
"Không mệt." Tô Diễn vừa thở hổn hển vừa đáp.
"A Hoan, em có lạnh không?" Tô Diễn ôm cô bé, muốn tìm xem ở gần đây có cái thư viện nào không.
Bình thường mùa đông thư viện sẽ có lò sưởi, đi vào tránh một chút cũng tốt.
"....Không lạnh." Cô bé cũng bắt chước hắn.
Nói xong, thân thể nhỏ nhỏ run rẩy rùng mình một cái.
Nhân viên thư viện nhìn thấy một cậu bé tầm mười tuổi mang theo một đứa bé bốn năm tuổi đi vào, giữa mùa đông mà trên người ăn mặc đơn bạc, khuôn mặt nhỏ lạnh đến xanh xao nên cũng không nhẫn tâm đuổi hai người đi.
Rót hai chén nước nóng đưa qua.
Tô Diễn ngượng ngùng nhìn nhân viên quản lý, nở nụ cười, "Cảm ơn dì."
Đường Hoan cũng bắt chước mà cong môi nhìn người ta cười ngây ngô, "Cảm ơn...di di..."
"Bạn nhỏ, tại sao em lại mang theo em gái vậy, đi lạc hả?"
Tô Diễn nghe thấy câu hỏi của nhân viên tốt bụng này, trong tiềm thức bỗng trở nên căng thẳng.
Khi mọi người hỏi hắn nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cảnh sát, hắn lắc đầu.
Im lặng không nói.
Nhân viên quản lý thấy thế, cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Cậu bé này rất cảnh giác, xem ra thì không phải đi lạc rồi, mà là trong nhà gặp phải biến cố nên mới lưu lạc bên ngoài.
Thư viện mười giờ đóng cửa.
Khi còn mười lăm phút nữa đến giờ đóng cửa, nhân viên quản lý thỉnh thoảng lại nhìn đôi anh em kia.
Giữa mùa đông, thời tiết giá rét, không biết sau khi thư viện đóng cửa bọn chúng sẽ đi đâu.
Nhưng mà lại không thể để bọn chúng ở trong thư viện, chờ chút nữa cô sẽ giục bọn chúng rời đi, thật sự có một chút không đành lòng mà.
Không nghĩ rằng sau khi Tô Diễn nghe âm thanh đóng cửa của thư viện.
Hắn đã chủ động dắt tay cô bé rời đi.
Hắn chỉ tới sưởi ấm, người ta cũng không đuổi hắn với A Hoan rời đi thì đã xem như tận tình tận nghĩa lắm rồi. Làm người phải biết điều một chút, tránh để người ta cảm thấy phiền phức, nếu không....
Lần thứ hai, có thể người ta sẽ không cho phép hắn và A Hoan vào.
"Ca ca...buồn ngủ..."
Đôi tay mập mạp của A Hoan dụi mắt, đôi mắt đã buồn ngủ đến mức không mở ra được.
Đi qua một nhà nghỉ tối tăm bên đường, Tô Diễn cắn răng đi vào.
Vừa bước vào cửa là quầy bar bằng gỗ cũ kĩ, xem ra là nhặt được từ quán bar nhà người khác, hỏng rồi còn được tận dụng làm quầy lễ tân.
Bà chủ chân đất giẫm lên ghế, đối diện là chiếc đèn vàng đang tự sơn móng chân.
Mùi sơn chất lượng kém làm A Hoan nhíu mũi, Tô Diễn thấy có chút đau lòng.
"Qua đêm?" Trên tay đeo một chiếc vòng vàng rất lớn, nhìn qua không được tinh xảo lắm, bà chủ thuận tay nhéo khuôn mặt Đường Hoan, "Cô bé dáng dấp xinh đẹp quá!"
Tô Diễn nhanh chóng kéo cô ra sau lưng mình.
Bà chủ nhìn cậu bé không biết điều này, liền không vui, "Qua đêm ba mươi tệ, có nước nóng bốn mươi tệ, có internet thì năm mươi tệ. Nhóc muốn ở phòng nào?"
"Dì ơi....cháu...cháu không có....không có tiền, có thể để em gái cháu ở nhờ một đêm không?" Tô Diễn ngập ngừng một lúc mới mở miệng nói.
"Không có tiền thì cút! Nói nhiều cả nửa ngày! Tao cũng không phải làm từ thiện, tao còn muốn sống qua ngày."
Bà chủ không chút kiên nhẫn phất tay.
Bộ dáng giống như đuổi ruồi, như đang nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu.
Ôi, con người bây giờ thật không biết xấu hổ mà, không có tiền còn muốn qua đêm!
Wattpad: thbssy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.