【 】Edit + Beta: Sii
Lúc mới bắt đầu làm việc, Tô Diễn vẫn còn xấu hổ khi nhặt mấy vỏ chai đồ uống đã hết.
Sau một thời gian, liền chẳng thèm để ý con mắt soi mói của mọi người xung quanh nữa.
Mặc kệ bọn họ nhìn khỉ hay ngắm sao.
Dù sao cũng không thể so với việc hắn muốn có tiền trong tay!
Thế nên mỗi ngày hắn đều sẽ mang theo một túi ni lông lớn, đi dọc theo con đường từ nhà hàng về, thấy vỏ chai thì sẽ nhặt.
Đường Hoan cũng bắt chước mỗi khi nhìn thấy vỏ chai đằng trước.
Chân ngắn sẽ chạy đến nhặt, sau đó đưa cho Tô Diễn.
"Ca ca, em rất mệt mỏi(*) phải không?" Âm thanh mềm mại đáng yêu của cô bé vẫn chưa thể phát âm chính xác.
腻害 【Nì hài】: Mệt mỏi
厉害 【lìhài】: Lợi hại
"Là lợi hại." Tô Diễn sửa lại.
".....Mệt mỏi." Đường Hoan ngoẹo đầu, mất nửa ngày mới phản ứng lại, nhưng vẫn nói sai.
"Là lợi....hại." Tô Diễn kiên nhẫn tiếp tục sửa.
"Là.....mệt....mỏi." Đường Hoan cũng học theo hắn kéo dài âm thanh.
Tô Diễn: "......"
Hắn đành phải nghĩ cách, chờ A Hoan lớn hơn một chút thì sẽ mang cô đến trường học vậy.
.....
Nhà hàng nhỏ mỗi tháng sẽ có hai ngày nghỉ.
Ở gần chỗ chân cầu của bọn họ có một trung tâm thương mại rất lớn.
Tô Diễn đi một lần liền phát hiện, vỏ chai ở gần quảng trường hình như nhặt mãi không hết. Bởi vì nhóm người trai gái kia đi dạo phố uống rất nhiều loại đồ uống, chưa uống hết đã ném chai nước đi.
Cho nên vào mỗi ngày nghỉ.
Tô Diễn sẽ cõng Đường Hoan đến trung tâm thương mại nhặt vỏ chai.
Nếu may mắn, có ngày có thể nhặt được một trăm cái.
Khoản tiền này đối với Tô Diễn mà nói là không hề ít.
......
Tô Diễn đứng ở bên cạnh thùng rác, đem chai nước chưa uống xong đổ hết nước vào thùng rác, lúc vặn nắp chai sẽ buông tay Đường Hoan ra.
Đợi đến khi hắn đổ xong.
Sẽ dắt tay cô một lần nữa, nhưng bất ngờ là không biết từ bao giờ bên cạnh đã không còn một bóng người.
Chân Tô Diễn sắp nhũn ra.
Nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy trước mắt như sắp biến thành màu đen.
May mắn là sau khi hắn nhìn được một lúc, phát hiện thấy dấu vết của cô!
A Hoan giống như đang cúi người nhặt cái gì đó, bỗng có một thằng nhóc mập mập, vênh váo, coi thường bước lại nhìn cô.
Tô Diễn liền tiếp tục nhanh chóng chạy lại.
Lúc này mới phát hiện, chân tên nhóc mập mạp mặc quần áo thể thao kia đang giẫm lên tay A Hoan.
A Hoan nắm chặt đồ vật trong tay, lờ mờ nhìn ra là một cây kẹo mút.
Tên nhóc mập mạp nhìn qua cũng còn là trẻ con, lớn hơn A Hoan hai ba tuổi, hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn nói:
"Nè con nhóc ăn mày kia! Kẹo của tao ăn xong không cho mày nhặt!"
Tô Diễn chạy tới đập luôn đầu vào trán tên nhóc mập mạp làm hắn té ngửa, sau đó đỡ Đường Hoan dậy.
Tên nhóc mập mạp oa oa khóc lớn.
Phụ huynh của hắn nghe được tiếng khóc liền chạy đến rất nhanh.
Tô Diễn ôm Đường Hoan, ngay cả vỏ chai vừa nhặt cũng không thèm để ý nữa, ôm cô chạy đi như một làn khói.
Hắn biết tất cả những đứa trẻ có cha mẹ ở đây đều được xem như báu vật, những loại cỏ dại ven đường như bọn hắn không thể chọc nổi.
Cho nên để tránh phiền phức, hắn vẫn nên chạy nhanh đi.
Chờ sau khi chạy được một đoạn mới dám thả Đường Hoan xuống.
Trên mu bàn tay trắng nõn của cô bé đã bị tên nhóc mập kia giẫm in dấu giày, xung quanh còn có mấy mảng xanh tím.
Wattpad: thbssy (Tranh)