Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 40:




Chẳng qua Quỳnh Nương lại không dao động, nàng mỉm cười phúc lễ nói: “Trong tiệm có việc, thật sự không thể đi lâu được…”
“Cửa hàng của nàng đóng cửa rồi, có cái gì mà không đi lâu được, nói cho bổn vương nghe xem nào.” Đúng lúc này, giọng Lang Vương đột nhiên vang lên phía sau nàng.
Quỳnh Nương xoay người nhìn, không biết khi nào, người nên ở hồ Trường Nguyệt đã xuất hiện phía sau nàng với vẻ mặt không vui.
Lang Vương đi tới, phất tay, Thường Tiến cũng không khách khí, lúc đi ra ngoài còn xách tiểu nha hoàn phía sau Quỳnh Nương lên, nhấc ra ngoài cửa.
Quỳnh Nương khẽ thở dài một hơi: “Không biết Vương gia đến đây, không nghênh đón từ xa.”
Sở Tà đi đến trước mặt Quỳnh Nương, duỗi ngón tay nâng mặt nàng lên, lạnh giọng nói: “Nếu nói trước, hẳn là nàng sẽ trốn tránh không gặp phải không?”
Hôm nay mưa, mưa không lớn, không biết có phải Lang Vương cưỡi ngựa đến không, y phục và tóc đều nhỏ nước, gương mặt và mũi cũng có giọt nước chảy xuống, hẳn là gặp mưa một lúc lâu mới có thể ướt đẫm như vậy.
Ở chung một khoảng thời gian, Quỳnh Nương cũng coi như hiểu rõ tính con lừa này của Vương gia, nàng móc một chiếc khăn từ ống tay áo ra lau trán cho hắn, dịu dàng hỏi: “ Sao Vương gia lại dầm mưa lên đường? Không sợ nhiễm phong hàn sao.”
Giọng nói mềm mại dịu dàng, thêm động tác săn sóc ôn nhu, một bụng tà hỏa của Sở Tà như gặp được hơi nước, oanh một cái, bốc hơi biến mất gần hết.
Chẳng qua có một số việc phải nói cho rõ ràng, hắn ấn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng xuống, chưa hết giận nói: “Nếu bận như vậy, không có thời gian gặp bổn vương, vậy tại sao lại có thời gian gặp tên nhi tử của chủ hàng xe ngựa kia? Có thấy vừa ý không?”
Quỳnh Nương thấy chuyện mấy ngày nay của nàng mà hắn cũng biết rõ, hẳn là đã phái người đi xem xét tình hình của nàng, nàng không vui nói: “Nô gia đã tới tuổi xuất giá, đương nhiên cha nương sẽ thu xếp người thích hợp cho, không đi xem nhi tử của lão bản chẳng lẽ đi xem vương phủ nào thiếu thị thiếp thông phòng sao?”
Lời này chạm đúng vào điểm yếu của Lang Vương, chẳng qua hắn vẫn cứ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhíu mày nói: “Ai muốn nàng làm thị thiếp chứ, đó là trắc phi của bổn vương, cũng có thể được thánh thượng ban hào phong thưởng, bổn vương lại chiều nàng, đâu có kém hơn thê tử của thương nhân tầm thường?”
Hắn nói rất hợp tình hợp lý, nhưng Quỳnh Nương đã nghĩ đến ngày bị giam lỏng ở Hoàng Tự cùng tên Vương gia xui xẻo này, suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì, chỉ vài phi tử thị thiếp vây quanh một cái bàn đấu đi đấu lại…
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà không khỏi rùng mình một cái.
Không nói lại được, Quỳnh Nương dứt khoát chuyện đề tài, hỏi: “Vương gia mua nhiều cửa hàng mà không bán, có tính toán gì không?”
Lang Vương nhướng mày: “Tiền cửa hàng nơi này còn tăng nữa, sao phải bán vội? Việc vặt như này đã có người bên dưới thu xếp, bổn vương rất ít khi hỏi đến… Vốn định tặng không cửa hàng cho nàng, nhưng bây giờ nàng bận rộn như vậy, mở chi nhánh, chẳng phải càng không thể gặp nhau sao?”
Quỳnh Nương cũng không muốn được không cửa hàng của hắn, nhưng đồ Lang Vương tích trữ quả thật là tốt nhất, xem ra chỉ có thể làm vậy.
Thấy Quỳnh Nương không nói gì, Lang Vương đoán tiểu nương này nhất định là đang không vui.
Lang Vương niên thiếu đắc chí, tâm khí cao ngạo, chưa bao giờ chủ động xu nịnh lấy lòng ai. Lần này có lòng đối tốt với tiểu nương này, nhưng tiểu nương tử lại chưa bao giờ hiểu, cứ nhàn nhạt như gần như xa, làm cho hắn ngày đêm nhớ mong, vừa lơ đãng, tâm hồn liền bay đến nửa sườn núi dưới Hoàng Sơn.
Vì vậy những lời mạnh miệng này vẫn chưa kịp rơi xuống đất, hắn vội sửa lời: “Thôi, không chấp nhặt với nàng, xem cửa hàng nào tốt thì tự chọn đi, nếu muốn sửa sang trang hoàng hoặc thêm đồ vào, chỉ cần mở miệng với chưởng quầy bán cửa hàng, hắn sẽ giúp nàng thêm vào.”
Quỳnh Nương cũng không ngờ hắn lại sửa miệng nhanh như vậy, sửng sốt muốn từ chối.
Nhưng dường như Lang Vương không kiên nhẫn thảo luận về những thứ tiền bạc tục vật này, hắn phất tay nói: “Không muốn làm hại sự thanh cao của tiểu nương tử, cửa hàng tính vào cổ phần, mỗi năm nàng chia tiền lãi là được. Đừng nhiều lời nữa, nếu không sẽ không thả nàng đâu, để cửa hàng nàng trực tiếp ngừng kinh doanh luôn.”
Nếu Lang Vương đã nói vậy rồi, Quỳnh Nương cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, nếu không giá thị trường của cửa hàng này quá cao, hơn nữa lại phải trang hoàng thuê người rồi mua đồ quả thực sẽ khiến sổ sách căng chặt, không bằng trả theo từng kỳ, cũng không ai nợ ai.
Nói xong chuyện mua bán, Vương gia bắt đầu phong hoa tuyết nguyệt, muốn ôm Quỳnh Nương đòi chút hương mềm, Quỳnh Nương đẩy ngực hắn nói: “Y phục thật ướt, sao không đổi đi? Cha nương biết ta xuống núi nói chuyện cửa hàng, nếu không quay về, bọn họ sẽ đến tìm.”
Nhưng Lang Vương lại không buông tay, người hắn nhớ nhung nhiều ngày, chỉ ngửi hương thơm trên người nàng cũng cảm thấy không đủ, cuối cùng quấn đến nỗi Quỳnh Nương đành chịu, sửa miệng hứa hẹn, mấy ngày sau sẽ nói với người trong nhà là lên núi dâng hương, rảnh rỗi thầm hẹn một lúc với hắn.
Lúc Quỳnh Nương từ trong nhà ra ngoài, nha hoàn Hỉ Thước canh giữ bên ngoài vẫn kinh hồn chưa định, hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ? Sao người hầu của vị công tử kia lại thô lỗ như vậy, tùy tiện nhấc cổ áo người ta.”
Quỳnh Nương cười gom lại tóc cho nàng ấy: “Đã ổn thỏa rồi, về đến nhà không được nhiều lời với lão gia phu nhân.” Tuy thời gian Hỉ Thước đến chưa dài, nhưng cũng đã nhìn ra chủ nhân nắm quyền trong nhà lại là vị tiểu thư mà nàng ấy hầu hạ. Thêm nữa trên người vị tiểu thư này có một phong thái mà người Thôi gia không có, khiến người ta bất tri bất giác tin phục, nghe tiểu thư phân phó như vậy, nàng ấy vội vàng gật đầu tỏ vẻ trung tâm thành khẩn.
Ngày hôm sau, phu nhân của Hàn Lâm Viện Vương đại nhân vốn định dùng bữa lại chậm chạp không thấy tới. Ngoài bàn này, khách nhân hai bàn khác cũng không thấy bóng dáng.
Trước kia chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, dù các phu nhân có hủy bỏ ngay phút chót thì cũng sẽ phái người đến thông báo một tiếng để hủy bàn.
Quỳnh Nương đang muốn phái người đi hỏi thì khách quen trong tiệm —— Tần phu nhân phủ Lễ Bộ thị lang mang theo vài vị hảo hữu đến.
Thấy Quỳnh Nương phân phó tiểu nhị đi, bà mau miệng nói: “Thôi gia tiểu nương tử không cần phái người đi đâu, bây giờ vương phủ kia loạn rồi, làm gì có thời gian ăn tiệc?”
Phu nhân tới cùng bà vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Án làm rối kỉ cương có liên quan gì đến Vương đại nhân?”
Thấy có người hỏi, mắt Tần phu nhân loé sáng, nói đến nghiện: “Chẳng những liên quan, hơn nữa còn liên quan rất lớn! Lúc trước tham dự phê chỉ thị bài thi, nhờ người thay đổi bài thi, còn có mấy nhi tử thế gia đứng hạng nhất kia, một người cũng không trốn thoát! Lá gan cũng đủ lớn, trắng trợn táo bạo đổi bài thi, chọc thiên tử tức giận… Ngay cả Thái Tử cũng…”
Nói đến đây, Tần phu nhân cảm thấy chính mình nên dừng đề tài, chỉ chưa đã thèm mà xoay mặt nói với Quỳnh Nương: “Ai, ta thấy doanh thu gần đây của tiểu nương tử sẽ thấp rồi!”
Quỳnh Nương cười, sai người thu hồi yến hội, dù sao những phu nhân này đều dồn bạc vào Tố Tâm Trai, dù không có ai đến ăn tiệc, hao phí nguyên liệu nấu ăn không hủy bỏ bàn đặt trước, vẫn tính vào sổ như cũ. Nàng phân phó người gói thành hộp đồ ăn đưa đến các phủ trạch trong kinh thành.
Còn nhà họ có tâm tư ăn hay không, đó là chuyện của bọn họ.
Tới buổi chiều, Quỳnh Nương lại nhận lời nhắn huỷ bàn của mấy nhà đặt trước.
Xem ra quan trường kinh thành đúng là có biến động lớn, cứ như vậy, ước định với Lang Vương, cái cớ cửa hàng bận rộn cũng không có.
Tới ngày hôm sau, Quỳnh Nương làm ít rượu và thức ăn, cho vào hộp nhỏ, để nha hoàn Hỉ Thước cầm, báo cho mẫu thân là lên núi giải sầu, sau đó cùng nha hoàn lên Hoàng Sơn.
Lên đến nửa đường, Thường Tiến đã chờ ở bên đường, mời Quỳnh Nương lên nhuyễn kiệu, đi quanh đường núi rồi xuống núi, lại đổi xe ngựa, rất nhanh đã đến ven hồ.
Lang Vương trọng hưởng thụ, phần lớn thủ hạ là người tài ba biết kinh doanh, thuyền cũng rất rộng. Thuyền to rộng vững chắc lướt trên mặt nước xanh biếc, thật ra là nơi tốt để chơi thuyền uống rượu.
Thấy Quỳnh Nương bưng hộp đồ ăn đến, Lang Vương đứng bên bờ hồ chờ đón vô cùng cao hứng.
Hôm trước gặp nàng, hắn nhắc đến chuyện muốn ăn đồ nàng nấu, bây giờ thấy tiểu nương ngoan ngoãn cầm hộp đồ ăn tới, thật sự khiến lòng hắn vui mừng.
Hai người lên thuyền, vào khoang thuyền, Quỳnh Nương mở hộp đồ ăn ra, bày biện mấy thứ đồ ăn lên mặt bàn.
Lang Vương nhấc đũa lên nếm, tất cả đều là thức ăn chay, tuy hương vị cực tốt, nhưng đối với Lang Vương thích ăn thịt cá mà nói, lại không hợp.
“Hôm nay chúng ta không thắp hương lễ Phật, sao không làm chút đồ ăn mặn?”
“Mấy món ăn này nô gia mới thử nấu gần đây. Ngài xem món ruột cá hấp này, ngâm nở nấm hương trong nước gia vị, nhưng ăn vào cảm thấy không đủ vị, Vương gia xem còn cần cải tiến thế nào?”
Thái độ của Quỳnh Nương rất thành khẩn, mắt tròn xoe, dương cằm non mịn, dáng vẻ khiêm tốn lãnh giáo cũng làm hắn yêu thích.
Dù biết rõ nàng lấy hắn để thử đồ ăn, Lang Vương cũng cảm thấy rất là hưởng thụ.
Hắn gắp thêm một đũa lên nếm: “Ruột cá này đã có từ “tái”, hương vị phải tươi ngon hơn ruột cá thật mới phải. Trong trăm vị thì tươi đứng đầu, nhưng muối nàng dùng lại là muối biển bình thường, có vị gạo lức. Không ngại thì thử hầm muối đặc sản huyện Tuy xem, một năm chỉ ngấm ra mười bó, được vị tươi mà không mất đi vị ban đầu, ướp đậu phụ non trong ruột cá là tốt nhất.”
Quỳnh Nương nghĩ quả nhiên nàng tìm đúng người rồi, vị Vương gia tới từ Giang Đông này đầu lưỡi còn kiều quý hơn cả hoàng đế, thêm nữa là người thạo ăn nhậu chơi bời, mỗi lần nghe hắn phẩm đồ ăn, nàng sẽ biết thêm những điều mới.
Tiếp theo, Lang Vương lại thử mấy thứ khác, ăn rau xanh đậu phụ xong, Lang Vương một bụng đồ chay quyết định ăn thêm chút thịt, một tay kéo tiểu nương tử đang ghi thư tay vào trong lòng hắn.
Quỳnh Nương vừa nhấc đầu, môi anh đào đã bị Vương gia ngậm vào trong miệng, cả người không kịp giãy giụa, cũng bị cuốn vào lồng ngực rộng lớn của Vương gia niên thiếu.
Có điều trong lúc hai người vành tai chạm tóc mai, khoé mắt Quỳnh Nương liếc qua cửa sổ lụa mỏng xuyên thấu, dường như nhìn thấy có người đứng trên mặt cỏ loạn bên hồ, mặt không biểu cảm nhìn du thuyền đang du ngoạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.