Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 161:




Lang Vương quát chặn xe ngựa, nhìn Quỳnh Nương đang ngồi ngay ngắn trên đó, mi sắc thanh tú, nửa rũ mí mắt, như Quan Âm độ thế, nàng mở miệng trầm giọng nói: “Hi Hòa và Nhược Hoa đang ngủ, mong Vương gia đừng làm ồn hét lớn, nếu không sẽ kinh hách đến chúng.”
Lang Vương vừa tỉnh từ cơn say, lộ ra một thân mồ hôi lạnh, giương mắt quan sát vẻ mặt của Quỳnh Nương: “Vừa nãy ở thư phòng chỉ là nhất thời say rượu, bị tiện tì kia vào thư phòng, bổn vương sẽ trừng trị nàng ta, nàng sẽ không vì cái này mà giận dỗi với bổn vương chứ?”
Quỳnh Nương vẫn mang dáng vẻ Đông Hải Quan Âm, mi sắc bất động, chóp mũi thấm lạnh: “Cha và nương rất nhớ hài tử, ta vốn nên về nhà, ở trong phủ tâm trạng cũng phiền muộn, không bằng ra ngoài hoãn lại tâm tình, Vương gia ngăn cản như vậy là không cho ta về nhà nương thân sao?”
Quỳnh Nương đã nói vậy, Lang Vương không có lập trường chặn xe nữa.
Hơn nữa Lang Vương tự nhận chuyện hôm nay hắn cũng không đuối lý, tiểu phụ này làm việc lớn mật quen rồi, bây giờ lại có ý nghĩ kỳ lạ, điều tra lên đầu bà bà của nàng, chuyện trắng trợn táo bạo bôi nhọ trong sạch của mẫu thân hắn như vậy, hắn chịu thế nào được?
Chẳng qua một màn ở thư phòng cũng thực sự làm hắn buồn bực, lúc ấy say đến hồ đồ, không thấy rõ tiện tì quỳ trên mặt đất, đuổi Quỳnh Nương đi.
Có điều Quỳnh Nương nói là nàng về nhà nương thân, hắn nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu đều là người hiểu lý lẽ, sẽ không để tiểu phụ này làm loạn quá giới hạn. ---
Nghĩ vậy, hắn không sống chết quấn lấy Quỳnh Nương không cho nàng về nhà nương thân nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, lại phân phó Thúy Ngọc và Hỉ Thước, còn có vú Chương quan tâm Vương phi và hai tiểu chủ tử rồi xoay người quay lại phủ.
Quay lại phủ rồi, hắn lạnh mặt gọi Sở Thịnh đến, phân phó hắn dẫn người đến trói tiện tì Điệp Y lại, bán nàng ta ra khỏi phủ.
Sở Thịnh nghe hắn nói Điệp Y dám chủ động bò lên giường chủ tử cũng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Tiểu nhân lập tức đi thẩm vấn gã sai vặt trực hôm nay, xem là người nào lớn mật, bị tiện tì kia thu mua còn dám cho nàng ta vào thư phòng.”
Lúc Điệp Y bị chặn miệng, bắt tóm vào thiên đường khai thẩm, nàng ta rơi lệ đầy mặt, nói mình oan uổng, hôm nay đang ngủ trưa đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng, đần độn không biết một mạch vào thư phòng thế nào, thấy Lang Vương đang say rượu nên khó có thể đè nén. Huống chi nàng ta cũng chưa làm được gì, chỉ mới cọ xát người Lang Vương đã bị Lang Vương phi bắt gặp thôi.
Không phải Lang Vương phi cũng không nói gì sao? Nàng ta vốn được vạn tuế ban thưởng cho Vương gia, nếu Vương gia say rượu mà bên cạnh lại không có ai hầu hạ, vậy nàng ta chủ động hầu hạ thì có gì không ổn?
Nhưng vì nàng ta mang thân phận ngự tứ nên quản gia cảm thấy dứt khoát bán đi như vậy sẽ đánh vào thể diện của vạn tuế gia.
Vì thế lại đi xin chỉ thị của Vương gia, Vương gia trầm mặt nghe Điệp Y biện giải, nói: “Không cần bán lấy tiền, trực tiếp đưa nàng ta đến quan phủ, nói nàng ta lén lút vào thư phòng hành thích bổn vương, sau đó trực tiếp sung quân là được. Như vậy bổn vương không cần xử trí, quan phủ ra mặt, ai cũng không nghĩ bổn vương không đúng.” ---
Sở Thịnh mặt mày đau khổ, thầm nghĩ: “Bán nàng ta lấy tiền là hành vi lén lút, tuy rằng không ổn nhưng chung quy cũng là chuyện của Vương gia nhà mình. Nhưng đưa nô tỳ vạn tuế gia ngự tứ đến quan phủ nói nàng ta âm mưu hành thích, chẳng phải là càng đánh lên mặt vạn tuế sao?” Nhưng lúc góp lời với Lang Vương, Lang Vương lại trầm mặt nói: “Bổn vương chủ ý đã định, cứ xử lý như vậy đi.”
Theo suy nghĩ của Lang Vương, hắn phải mau chóng xử lý tai hoạ của phủ trạch, hai ba ngày sau đợi Quỳnh Nương hết giận rồi đón nàng về phủ là được.
Nào biết sáng sớm ngày hôm sau, vú Chương vội vội vàng vàng quay về vương phủ, nhìn thấy Lang Vương, nôn nóng mà nói: “Vương gia, không tốt rồi, sáng sớm hôm nay Vương phi phái người đưa hưu thư ngài viết cho Tông Nhân Phủ, đợi Tông Nhân Phủ xác nhận rồi muốn thoát khỏi hộ tịch xuất giá, mang theo hài nhi quay lại Thôi gia!”
Lang Vương nghe xong chấn động, vừa sốt ruột vừa tức giận hỏi: “Sao nàng vẫn chưa giày vò xong vậy, chút chuyện nhỏ như vậy lại muốn làm loạn đến nông nỗi này?”
Vú Chương đè nén cả giận: “Vương gia, vậy thế nào mới gọi là chuyện lớn, ngàn không nên vạn không nên ngươi cũng không thể động thủ với Vương phi chứ. Sau eo Vương phi xanh tím sưng lên, sưng đến nỗi không gập được bụng nữa, trở lại Thôi phủ rồi gần như không thể động đậy, lão gia phu nhân Thôi gia đau lòng không chịu được, lúc nàng đưa hưu thư ra, vốn dĩ ta muốn cản, nhưng phu nhân Thôi gia nhìn thấy lập tức đau lòng bật khóc, nói Vương gia đánh người, có cho núi vàng cũng nhất quyết không để nữ nhi qua lại với ngươi nữa.” ---
Bởi vì đêm qua không có Quỳnh Nương ở nên cạnh nên Lang Vương không ngủ ngon, bây giờ mới sáng sớm bỗng nhiên được người báo cho, mình đánh thê tử mảnh mai đến nỗi không dậy nổi, Lang Vương đâu thể chịu nhận loại tai bay vạ gió này?
Hắn vội vàng lấy áo ngoài muốn đến đối chất với Quỳnh Nương, hỏi đến cùng.
Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện về hưu thư hắn viết mà Quỳnh Nương cầm, trên hưu thư có con dấu, dấu tay và chữ viết của bản thân, dù có là hoàng đế tứ hôn, nhưng đương sự muốn lưỡng đoạn, vậy Tông Nhân Phủ cũng phải nhận. Hơn nữa Quỳnh Nương là nghĩa muội của hoàng đế, nếu nàng tỏ thái độ đồng ý, thật sự đưa đến Tông Nhân Phủ qua án thì không chống chế được.
Nghĩ vậy, Lang Vương hít sâu một hơi, liếm răng gọi Thường Tiến đến, bảo hắn dẫn mấy thị vệ đến cửa lớn Tông Nhân Phủ chờ, phàm là có người muốn đi vào Tông Nhân Phủ, mặc kệ là ai cũng phải lục soát người mới được vào, nhất định phải tìm được hưu thư hắn viết rồi phá tan thành từng mảnh, chặt đứt niệm tưởng này của Vương phi.
Thường Tiến nghe xong cũng chấn động, xoay người dẫn người đến Tông Nhân Phủ.
Tông Nhân Phủ xử lý rất nhiều chuyện của hoàng thân quý thích, sắp đến ngày hoàng gia lăng tế nên người đến làm việc rất nhiều.
Nhưng lại có một đám hung thần ác sát đứng ở cửa Tông Nhân Phủ, vì thế trước cửa Tông Nhân Phủ xuất hiện một màn làm người ta không biết nên khóc hay cười.
Tất cả những người muốn vào Tông Nhân Phủ, không quan tâm già trẻ quan giai, đều bị mấy thị vệ cao lớn vạm vỡ cởi sạch không còn một mảnh, cẩn thận kiểm tra, ngay cả vớ và khố vải cũng không tha.
Ngự sử Hồ đại nhân vừa đến Tông Nhân Phủ làm việc cũng bị Thường Tiến vừa lừa vừa gạt quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh, nói vừa nãy thấy có một con con gián chui vào quan bào của Hồ đại nhân, nhất quyết phải cởi sạch để kiểm tra một lần, cuối cùng một thị vệ làm ghế, quỳ trên mặt đất để Hồ đại nhân ngồi lên người, Thường Tiến lưu loát cởi ủng quan của đại nhân ra cẩn thận kiểm tra.
Làm Hồ đại nhân tức giận đến nỗi râu vểnh lên cao, kêu trí thức quét rác, tất cả người của Lang Vương phủ đều bị điên rồi! Ông ta phải bẩm đến báo Kim Loan Điện, nhất quyết phải trị Lang Vương ương ngạnh này!
Lại nói Lang Vương phân phó Thường Tiến xong cũng vừa tức vừa sốt ruột lên tuấn mã, một đường ra roi thúc ngựa chạy đến Thôi gia.
Đến cửa, Thôi Truyền Bảo đang đứng trước cửa, thấy hắn cũng không gọi người, chỉ nghiêng một bên mắt, cứng rắn mà nói: “Gia muội bệnh nhẹ, thân thể mệt mỏi, đã ngủ rồi, mời Vương gia trở về!”
Lúc này Lang Vương đâu có tâm tư ở chỗ này nghiến răng với đại cữu tử, hắn xuống ngựa đi đến, vung tay đẩy hắn sang một bên, vọt vào Thôi gia.
Trong viện có mấy tôi tớ, nhưng ai nào dám ngăn Vương gia lại, chỉ đứng một bên nhìn Vương gia vài bước là đi đến nội trạch. Thôi Truyền Bảo thở phì phò đi sau hắn, nhưng Lang Vương mười phần khí chất, trên người mang theo sát khí muốn giết người, cuối cùng Thôi Truyền Bảo không cầm côn bổng trong viện đánh hắn nữa, chỉ dậm chân, vào viện trực tiếp đi tìm phụ thân Thôi Trung.
Lang Vương vào nội trạch, đi đến phòng trước khi xuất giá của Quỳnh Nương, nghe thấy bên trong có tiếng vang, đẩy cửa ra cất bước vào.
Nhưng mới vừa vào được một bước, chân liền khựng lại.
Lúc này Quỳnh Nương đang nằm trên giường, y phục thân trên cởi hết, còn nhạc mẫu Lưu thị ngồi ở mép giường dính thuốc lên tay xoa bóp eo cho Quỳnh Nương.
Quỳnh Nương nằm trên giường, cơ thể thư giãn, lộ ra đường cong phập phồng của bờ vai eo nhỏ và mông mềm, mấy dúm tóc mướt mồ hôi dính vào sau cổ, cổ càng trông có vẻ thon dài, nhưng đối lập với làn da tinh tế trắng tinh, sau eo lại có một vòng xanh tím, làm người nhìn kinh hãi.
Tựa như một bức tranh xuân tuyết tươi đẹp khéo tay họa ra bị vẩy mực, làn da trắng nõn và vết xanh tím dữ tợn càng đối lập rõ ràng.
Tuy vú Chương cũng nói eo Quỳnh Nương bị thương nghiêm trọng, nhưng nghe và nhìn há có thể giống nhau?
Lang Vương vô cùng đau lòng, vài bước đi đến phía trước, một thân sát khí, âm thanh lạnh lùng: “Sao lại biến thành như vậy?”
Lưu thị cũng đang đau lòng cho nữ nhi, quay đầu nhìn thấy đương sự đang ở đây, quả ớt đanh đá chua ngoa ở Phù Dung Trấn lập tức quay lại giang hồ, không quan tâm cái gì Vương gia hay không Vương gia, quý hay không quý, chỉ ngón tay dính thuốc vào chóp mũi của hắn mà mắng: “Quỳnh Nương nhà ta luôn luôn hiền đức đoan thục, dù nó làm gì không tốt, nói gì đắc tội Vương gia hiển quý là ngài thì ngài cũng phải nhìn vào tình cảm sinh dưỡng một đôi nhi nữ của nó, cũng nên tử tế một chút chứ, sao lại ra tay nặng tàn nhẫn trị Quỳnh Nương như vậy, nó... yếu ớt thế này, sao ngươi có thể ra tay được!”
Lang Vương hết đường chối cãi, đúng lúc này, Quỳnh Nương lại yết ớt mở miệng: “Nương, đừng trách Vương gia, đã nói là con không cẩn thận đụng vào góc bàn rồi…”
Lưu thị cảm thấy nữ nhi quá hiểu chuyện, đến bây giờ vẫn còn nói thay Lang Vương, liền tức giận nói: “Nó không đẩy con thì sao con lại đụng phải cái bàn?”
Vừa nghe Lưu thị nói vậy, đầu óc Lang Vương chợt rõ, nhớ ra ngày hôm qua lúc mình và nàng tranh chấp, vô ý đẩy nàng một cái, hình như lúc ấy nghe nàng kêu rên một tiếng.
Có điều lúc ấy mình đang nổi nóng, thêm nữa Quỳnh Nương vẫn chưa kêu đau nên sơ ý mà xem nhẹ.
Bây giờ bỗng nhiên nhớ ra, không phải lúc ấy phía sau nàng là cái bàn sao! Chẳng lẽ là lúc ấy hắn đẩy một cái làm nàng đụng phải góc bàn?
Lúc này, oan uổng giận giữ ban đầu tức khắc tan thành mây khói, hắn vội vàng ngồi lên giường, muốn chạm vào lại không dám chạm vào, chỉ có thể quan tâm hỏi: “Sao… sao lúc ấy không báo cho bổn vương? Bây giờ còn đau không?”
Quỳnh Nương không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ quay mặt về phía giường: “Có đau hay không, từ hôm nay trở đi không cần Vương gia lo lắng nữa, nam nữ khác biệt, mời Vương gia ra ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.