Tác giả: Ngư Hoàn Hòa Thô Diện
Converter: TieuQuyen28
Editor: thich_an_dao
Phòng hướng dẫn chỉ còn hai người là Tân Vệ Minh cùng Đồng Nhan.
Tân Vệ Minh tiện tay bảo Đồng Nhan ngồi xuống, chính mình ngồi ở đối diện cô,khuôn mặt trời sinh nghiêm túc thượng cứng rắn là bài trừ vẻ tươi cười, thanh âm cũng tận lực thả đắc ý ái:
"Có phải cảm thấy ủy khuất hay không?"
Từ trước đến giờ có biệt danh là thầy chủ nhiệm nghiêm khắc đang quan tâm đến tâm tình của cô ư?
Đồng Nhan sửng sốt xong, nhanh chóng lắc đầu.
"Ăn cắp tài vật sau đó kịp thời trả lại cũng sẽ không phải nhận pháp luật trừng phạt, cho dù cảnh sát đến nhiều lắm cũng chỉ là phê bình giáo dục. So sánh lên, lão sư bị trừng phạt ngược lại càng nặng hơn chút."
Tuy rằng điểm trừng phạt ấy không có như trong tâm lý của cô mong muốn, nhưng mặt sau cô sẽ chính mình bù thêm.
Nghĩ như vậy, Đồng Nhan cuối cùng một tia tiếc nuối cũng không có, "Cho nên, em không ủy khuất."
Đồng Nhan đứng lên, hướng về phía đối diện hơi hơi cúi đầu: "Cảm ơn thầy vì vừa rồi nguyện ý tin tưởng em, giúp em điều tra rõ chân tướng, xử phạt bạn học muốn hãm hại em."
Bây giờ học tra đều có ý thức pháp luật như thế sao? Tân Vệ Minh lâm vào hố sâu hoang mang.
Nhìn cô bé đối diện mặt đang đầy cảm kích, Tân Vệ Minh cảm thấy, hôm nay Đồng Nhan cùng hồi trướcrất không giống nhau!.
Cô trầm ổn hơn rất nhiều.
Tuy rằng như mặc trương dương như cũ, nhưng giờ này khắc này cô lẳng lặng đứng ở đối diện, cả người từ trong ra ngoài tản ra một loại khí chất trầm tĩnh nội liễm khí.
O
Có lẽ đợi lát nữa nói chuyện có thể có cái kết quả tốt.
"Vừa rồi hết thảy đều là trách nhiệm mà thầy chủ nhiệm phải làm, không cần cảm tạ, Đồng Nhan, em ngồi xuống trước đi."
Tân Vệ Minh ngồi thẳng, ho khan một tiếng, "Hôm nay thầy giữ em lại một mình là muốn cùng em nói chuyện một chút về chuyện một tháng sau là tới kì thi cấp ba."
"Đối với lần thi cấp ba này, em có tính toán gì không?"
Lại là thi cấp ba.
Kiếp trước Tân Vệ Minh trong mưa to đứng ở cửa nhà cô, tận tình khuyên bảo cùng cô nói tầm quan trọng của việc thi lên cấp 3,nhưng lúc ấy cô lại nghe không vào.
Sau đó...
Trong đầu Đồng Nhan chợt lóe lên đủ loại đoạn ngắn ký ức ở kiếp trước, thần sắc trở nên phức tạp.
Đồng Thiến đã đoạt đi lão đại bảo vệ cô trong nguyên thư, chuyện này quả thật ghê tởm lại đáng ghét, nhưng đó cũng là sự thật.
Thời điểm cô trọng sinh đến, Đồng Thiến cũng đã có chút danh tiếng, cả đoàn lão đại cũng đã bị đoạt đi, hơn nữa cũng bởi vì Đồng Thiến mà đều rất chán ghét cô.
Lão đại đầu tiên là giáo bá bên người một tiểu đệ ra tay, liền làm cô thiếu chút nữa bỏ học, nhưng nếu lão đại tự mình động thủ thì sao?
Đồng Nhan nghĩ tới kiếp trước sau khi bỏ học những vận xấu liên tiếp không ngừng kia, cùng với đến tiếp sau cô tự lực cánh sinh khi khắp nơi trắc trở. Khi còn sống không cảm thấy có cái gì, chết đi bị vây ở trong vòng ngọc, nghe Đồng Thiến ngẫu nhiên tiết lộ chuyện nguyên thư nội dung cốt truyện, dài dòng năm tháng cô cũng dần dần tỉnh táo lại ——
Đồng Thiến cái này xuyên thư nữ thật là từ đầu tới đuôi coi cô là thành giả tưởng địch, mang hết sức lực đem cô ấn chặt chẽ ở xã hội tầng dưới chót.
Nhưng vô luận Đồng Thiến hay là bất kỳ một vị lão đại nào, cô cũng đều không thể trêu vào.
Tối thiểu hiện tại là không thể trêu vào.
So với xã hội đen xui xẻo cùng trắc trở, vẫn là vườn trường hình thức đơn giản hơn chút.
Cô vẫn là nên chăm chỉ đọc sách đi.
Cô cũng không tin nặng bản toàn ưu tốt nghiệp, tìm không thấy phần nuôi sống công việc của mình.
Còn có tri thức mà bản thân mang từ kiếp trước đến đầu não bây giờ đều rõ ràng, nhiều góc độ đối đãi vấn đề chờ lực lượng, cùng với đã học trình trung mang theo học thuật giữ, đồng học giữ, WeChat... Tổng có một loại có thể làm cho cô đột phá Đồng Thiến cùng lão đại đoàn phong tỏa.
Đến lúc đó...
Đủ loại suy nghĩ ở trong đầu Đồng Nhan chợt lóe, thần sắc cô trở nên kiên định.
Ngồi thẳng, hai tay giao điệp đặt ở trên đầu gối, thái độ của cô trước nay chưa từng có nghiêm túc: "Thưa thầy, em muốn cố gắng để thi lên cấp 3 ạ, coi như không lên được liên trung học Dục Anh, em cũng muốn dùng hết khả năng tiến vào một trường cao trung nào đó tốt một chút, trong tương lai còn muốn thi đại học cho thật tốt.
Nhưng kiến thức cơ bản của em quá kém, trong sáu năm học tiểu học thường xuyên phải xin phép ra ngoài chụp ảnh, khi đó liền đã bắt đầu không kịp, kiến thức cơ bản của sơ trung ba năm lại càng hoang phế.
Kém thật sự quá nhiều, cho nên một tháng kế tiếp, em sẽ hảo hảo cố gắng, có thể gấp gáp học được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, có thể năng cao một phần đều là một điểm."
Tân Vệ Minh thân hình mắt thường có thể thấy được cúi xuống. Đến lời lẽ tầm thường bên miệng cứng rắn nuốt xuống, hắn cẩn thận đánh giá cô bé đối diện.
Cùng dĩ vãng hoặc là lười biếng, hoặc là kiệt ngạo bất tuân khác biệt, nữ hài đoan chính ngồi ở đối diện, thắt lưng giữ được thẳng tắp, biểu cảm trịnh trọng cùng thành khẩn mà ba năm trở lại hắn chưa từng thấy qua.
Vừa nhìn thấy chính là nghiêm túc.
Đáy lòng Tân Vệ Minh dâng lên một cổ vui sướng từ đáy lòng, "Đồng Nhan, tuy rằng không biết là cái gì mà đột nhiên em lại có chuyển biến lớn như vậy, nhưng em có thể nghĩ như vậy thật sự rất tốt."
"Chủ nhiệm lớp các em trong nhà có sự tình, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không để ý tới em. Như vậy, trong nhà thầy cũng có một nữ nhi*, tính ra vẫn là sư tỷ cùng trường của em. Nó là ba năm trước đây tham gia thi cấp ba, lúc ấy thầy và thầy Lý lớp em cho nó thu thập sửa sang lại một phần tư liệu để ôn tập, bên trong là các môn học cơ sở tri thức điểm cùng bao năm qua địa điểm thi. Ba năm này tài liệu giảng dạy không có gì thay đổi, địa điểm thi cũng không có cái gì biến hóa. Lời nói muốn được học của em,để sau khi tan học thầy đưa cho em nhé."
*Nữ nhi: còn gái
"Vâng! Em muốn ạ"
Đồng Nhan nói chém đinh chặt sắt*. Bổ sung cơ sở ôn tập tư liệu, hơn nữa còn là các môn, đây chẳng phải là điều mà cô cần nhất vào lúc này sao.
*Mình nghĩ là là rứt khoát chắc chắn
Hưng phấn sau đó, cô rất nhanh tỉnh táo lại: "Thưa thầy, thầy vì cái gì đối với em tốt như thế?"
Kiếp trước mặc dù trời mưa rất to mà thầy vẫn đợi đến khuya khoắt, liền vì khuyên cô trở về để thi cấp ba.
Đời này lại là vì cô chủ trì công đạo, lại còn cho cô mượn tư liệu ôn tập độc nhất.
Tân Vệ Minh lấy mắt kiếng xuống lau nhẹ, thoáng có chút biến hình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc trở nên xa xôi.
Còn gái của hắn từ nhỏ liền muốn làm minh tinh. Tân Vệ Minh mặc dù ở trong trường học nghiêm túc, các học sinh đều sợ, ở nhà lại là ổn ổn thoả thỏa cùng lão bà làm nữ nhi nô*.
*Nói chung là kiểu chiều con gái ý
Không lay chuyển được, vừa lúc có đoàn phim đến đây để lấy cảnh, hắn liền dẫn còn gái đi qua nhìn một chút.
Chính lần đó hắn nhìn thấy Đồng Nhan.
Khi đó Đồng Nhan tầm bốn năm tuổi, trắng trắng mềm mềm tiểu la lỵ còn chưa cao bằng bàn học, một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp rất giống một tiểu thiên sứ.
Mùa đông lạnh lắm, bể bơi đều sắp kết băng cô bé mặc chiếc váy bồng màu xanh lam, bàn chân nhỏ vừa đụng tới ao nước liền lùi về, một thân nhỏ bé đều bị lạnh đến mức độ phát run lẩy bẩy, lã chã chực khóc, hắn là người qua đường mà nhìn xem đều cảm thấy đáng thương.
Nhưng mà người nhà ở ngay bên cạnh lại không cảm thấy như thế, đi lên bàn tay hướng về phía mông cô bé đẩy xuống, trực tiếp đem cô bé đẩy xuống bể bơi. Rồi tiếp đó, cô ngâm mình ở trong nước ao, môi bị đông lạnh đến phát tím, trên mặt lại cưỡng ép bày ra khuôn mặt đáng yêu tươi cười.
Khi đó hắn còn hỏi nhân viên công tác ở bên cạnh, đối phương lại nói cho hắn biết: Đến mẹ ruột người ta còn không đau lòng, chúng ta là những người ngoài cuộc thì sao phải dỗ dành làm chi.
Tân Vệ Minh lúc ấy không nói hai lời, liền kéo con gái mình đi.
Hắn nâng tại trong lòng bàn tay bảo bối cũng không thể bị cái này tội!
Tuy rằng đi, đoạn ngắn về tiểu la lỵ ở trong cái ao nước lạnh như băng cố gắng gượng cười lại từ đầu đến cuối tồn lưu lại trong trí nhớ của hắn.
Thẳng đến vài năm sau, trường trung học Dục Anh nghênh đón một đoàn học sinh mới. Lúc đo hắn đã lên làm thầy chủ nhiệm sơ trung và tại buỗi lễ tựu trường thượng nói chuyện, nhìn theo các cậu bé vẫn trộm liếc trái liếc phải nhìn lại, một chút liền nhận ra tiểu la lỵ năm đó.
Cô bé đã trưởng thành, một điểm đều không mất đi, thậm chí so với khi còn nhỏ lại càng đẹp mắt hơn.
Cùng tướng mạo tương phản là tính cách quái đản phản nghịch của cô.
Làm một ngưới lấy danh là giáo dục công tác, Tân Vệ Minh biết rõ ràng là do gia đình ảnh hưởng đến tính cách của đứa nhỏ. Gặp phải phụ huynh như vậy, tính cách đứa nhỏ sẽ hơi quái đản chút, tối thiểu bị thương hại còn biết phản kháng, so với yếu đuối nghe lời thì tốt hơn.
Tuy rằng Đồng Nhan vẫn gây chuyện, nhưng Tân Vệ Minh cũng không chán ghét cô, chỉ là thấy cô có chút đáng thương. Năng lực trong phạm vi, hắn chỉ cố dùng hết khả năng để giúp cô trở về chính đạo.
Sơ trung ba năm trở lại, hắn vẫn cố gắng. Thầy giáo không thích hợp để tiếp xúc quá nhiều với nữ học sinh, hắn chỉ có thể ở chính mình chưởng quản tác phong và kỷ luật một mẫu ba phần đất này hạ thủ.
Đồng Nhan bình thường trốn học đánh nhau, có thể miệng phê bình hắn tuyệt không cho kí qua, có thể nhớ tiểu qua hắn tuyệt không cho ký đại qua.
Nỗ lực ba năm, vốn hắn đều nhanh tính toán bỏ qua, không nghĩ đến trước khi thi cấp ba Đồng Nhan lại đột nhiên tỉnh ngộ.
Tân Vệ Minh ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu về, lần nữa đeo kính, chững chạc đàng hoàng nói ra: "Nói thật, thân là thầy giáo, mỗi lần có thể làm một học sinh trong thời kì phản nghịch trở về chính đạo, đều sẽ có cảm giác phi thường có thành tựu."
"Cũng bởi vì cái này?"
Đồng Nhan có chút kinh ngạc, sau đó chính là nồng đậm cảm động.
Tân lão sư thật sự tốt có trách nhiệm cảm giác.
Nàng đứng lên lần nữa, trịnh trọng cam đoan: "Thưa thầy, em nhất định sẽ ôn tập thật tốt, không cô phụ lòng chờ mong của thầy ạ."
**
Sau khi đi ra từ phòng hướng dẫn, Đồng Nhan liền trở về phòng học.
Cô trở về dẫn tới sự chú ý của các bạn học cả lớp, trong đó xen lẫn sự căm hận của Trương Dương.
Đồng Nhan nhìn không chớp mắt, bước chân dài đi tới vị trí của mình ở hàng cuối cùng, cầm lấy túi sách.
Theo ký ức, cô từ trong túi sách tìm được thuốc giảm đau mà kiếp trước vẫn hay uống.
Đi đến phía trước phòng học rót một cốc nước ấm, Đồng Nhan nuốt một viên, sau đó liền gục xuống bàn, đeo tai nghe bắt đầu nghe bài phân tích thơ cổ.
Một bài « đào hoa nguyên nhớ » nghe xong bài phân tích, thuốc giảm đau rốt cuộc có hiệu lực. Những cơn co rút như sóng biển thối lui, tiếng chuông tận học reo lên.
Đồng Nhan đóng sách lại, lấy hộp bút cùng nhau đặt vào trong túi sách, đi ra khỏi phòng học.
Đi đến trong hành lang, cô đứng ở trước tủ chứa đồ của ban 6. Dựa theo tên ở trên nhãn đi tìm, rất nhanh ở tận trong góc vị trí tìm được tủ chứa đồ của chính mình.
Vặn chìa khóa mở tủ ra, nghênh diện rơi ra ngoài chính là tóc giả, sau đó là túi đồ trang điểm bị mở rộng, bên trong có lông mi giả, kính áp tròng, son môi... Các món để trang điểm cái gì cần có đều có.
Đồng Nhan nhìn xem, những thứ này đều được cô sủng ở đầu quả tim, trong nháy mắt thần sắc đều xuất hiện một tia chần chờ.
Cô phải hảo hảo học tập, đoán không chừng trong khoảng thời gian ngắn không dùng được những thứ này.
Muốn hay không vứt đi?
Ngay sau đó cô liền lắc đầu.
Tóc giả, lông mi, son môi, phấn hồng... Những thứ này cô từng rất thích, nhỏ nhỏ đáng yêu đều không có sai, không thể chịu khổ vứt bỏ.
Trước cứ để ở đây đi, đợi có thời gian cho chúng nó tìm chủ nhân mới vậy.
Làm tốt quyết định sau, Đồng Nhan đem tóc giả cùng túi đồ trang điểm thống nhất để vào tầng cuối của tủ đồ, nhìn xem rốt cuộc cũng lộ ra sách vở.
Mới tinh.
Đại đa số thậm chí ngay cả tên đều không viết.
Chỉ có một cuối tuần, sách giáo khoa nhiều như vậy, cô khẳng định không có khả năng đọc được hết trong tuần này.
Chọn trước một môn vậy.
Về phần chọn môn nào trước ——
Khi làm ma bị nhốt ở trong vòng ngọc thì cô từng nghe Đồng Thiến lải nhải nhắc qua. Trong nguyên thư cô học đại học hệ chuyên số học, chế bá giới giải trí đồng thời cũng không bỏ bê việc học, sau này lấy được cả bằng toán học và tài chính hai phương diện lý học và kinh tế học song đều là giáo sư.
So lại cái này mà nói, cô hẳn là đối với môn toán học rất có thiên phú nha.
Vạn sự khởi đầu nan, lựa chọn cái dễ nhất thì mới sẽ không dễ dàng bị đả kích lòng tự tin.
Liền nó!
Không nhìn đến cô bạn cùng lớp đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở bên cạnh, Đồng Nhan từ giữa rút ra tất cả vở học của bà năm sơ trung, bỏ vào trong túi sách. Khóa kỹ tủ chứa đồ, hướng cửa cầu thang đi.
Trường trung học sơ trung Dục Anh ở đối diện chính là nhà ở (chúc viện)của giáo viên công nhân viên chức, Đồng Nhan mới vừa đi tới trước cửa nhà thầy, liền nhìn đến Tân Vệ Minh cùng vợ thầy là Lý lão sư đứng ở trước cửa chúc viện.
Mặt Đồng Nhan đều cười nhếch lên, hướng đối diện phất phất tay.
Đèn đỏ biến xanh đèn, nàng chạy chậm hướng tiến đến chỗ đối diện.
"Chậm một chút."
So với Tân Vệ Minh đầy mặt nghiêm túc khác biệt, dụng mạo của Lý lão sư dịu dàng, tính cách cũng ôn hòa. Tuy rằng dạy môn chính trị không phải đứng đầu, nhưng cô vẫn là giáo viên được toàn bộ học sinh ở khối sơ trung Dục Anh hoan nghênh nhất.
Đã nhiều năm xa cách bây giờ lại nhìn đến Lý lão sư, Đồng Nhan cảm thấy cô có chút quen mắt.
Những năm làm ma kia giống như là ở nơi nào gặp qua một người dáng dấp rất giống cô Lý.
Loại ý nghĩ này ở trong đầu chợt lóe lên, Đồng Nhan đứng ở trước mặt hai vị lão sư biểu cảm vẫn rất ổn.
Lý lão sư ôn nhu nhìn xem nàng, từ trong tay Tân Vệ Minh nhận một túi tập liệu căng phồng, tự tay đưa cho nàng: "Tư liệu ôn tập của các mônđều ở trong đây. Đồng Nhan, em muốn chăm chỉ học tập, thầy và thầy Tân đều vì em mà cao hứng. Cách thi cấp ba còn có một đoạn thời gian, vẫn còn có cơ hội, hảo hảo nỗ lực lên."
Đồng Nhan hai tay tiếp nhận một túi to tập liệu, khẽ khom người: "Cám ơn Lý lão sư, cám ơn Tân lão sư."
"Đứa nhỏ này."
Lý lão sư tự mình đỡ nàng đứng lên, "Không cần cảm tạ chúng ta, trở về hảo hảo ôn tập. Kiến thức em bỏ xót hơi nhiều, có xem không hiểu ở đâu cũng đừng vội nổi giận, nhớ gọi điện thoại hoặc là phát WeChat hỏi lão sư."
Đồng Nhan trịnh trọng gật đầu.
Xách gói to tài liệu chuẩn bị rời đi, nàng quét nhìn đến giao lộ. Cách vách khối cao trung cũng đã tan học, một đám mặc đồng phục khối trung học từ trường học đi ra.
Đồng Nhan trong đầu dâng lên một cái ý nghĩ, xoay người liền hỏi: "Đúng rồi, Tân lão sư, Lý lão sư, nếu có những bạn học khác cần phần tư liệu ôn tập này, em có thể sao chép sau đó cho bọn hắn mượn được không ạ?"
"Đương nhiên là có thể."
Sau khi lại cảm tạ hai vị đáng kính lão sư, Đồng Nhan xách gói to tài liệu hướng về phía nhà mình mà đi về.
Mới vừa đi tới giao lộ, đang đợi đèn đỏ chuyển xanh, bả vai cô liền bị vỗ một cái.
"Đồng Ca."
__________________________
Vì mới thử edit nên câu cú của mình khá là lủng củng mong các bạn thông cảm nha🥺🥺 Mình vẫn thi thoảng để lại vài từ lão sư thay vì thầy vì thấy đoạn đấy nó không đc thuận cho lắm nếu để thầy ý.
Còn từ "hảo hảo học tập" hay "hảo hảo..." nữa có lúc mình sẽ ghi là "học tập thật tốt" hay "chăm chỉ học tập" hoặc để thẳng từ hảo hảo vì đôi khi nếu dịch ra hẳn thì mình lại cảm thấy nó thiếu ý và đôi khi không được hay cho lắm,tại vì câu hảo hảo mình nghĩ là kiểu làm cái gì đó hay cố gắng làm cái gì đó thật tốt ý, nên ghi ý này thì thiếu ý kia nên đôi khi mình sẽ để thẳng từ "hảo hảo" đó luôn nha(人 •͈ᴗ•͈)
Còn từ "cô" và "nàng" thì mình cũng tùy vào tâm trạng và câu cú nên cũng sẽ dùng cả hai nha:3
Các bạn nhớ bình chọn cho truyện của mình nha~
Ái nị~
(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ”
18/3/2021