Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 92: Biểu diễn một chút?




Nhất là khuôn mặt bánh bao đó, rất thanh thuần, giống như em gái nhà bên vậy, hiện giờ vẫn chưa có ai biết tên cô ta, nhưng nửa năm sau có một bộ phim nhanh chóng trở nên nổi tiếng, sau đó tiếp tục hot tới tận ngày tận thế giáng xuống.”
“Tôi cảm thấy Tô Tuyết không phù hợp lắm, 《Như Mối Tình Đầu》kể về một tình yêu thuần khiết, tìm một cô gái quá xinh đẹp không hợp, hình tượng của Khương Y rất phù hợp với thiết lập nhân vật.” Diệp Tinh cố làm ra vẻ trầm tư nói.
Luận về kỹ thuật diễn xuất, quả thật Khương Y tốt hơn Tô Tuyết rát nhiều, hơn nữa nếu Khương Y tham gia, 《Như Mối Tình Đầu》cũng sẽ không nổi lên tiếng xấu, hiện tạo Diệp Tinh hy vọng doanh thu phòng vé của 《Như Mối Tình Đầu》cao một chút.
Hắn muốn cố gắng vì mục tiêu 300 triệu của mình.
“Việc này có thể.” Phùng Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, không phản đối.
Trước đây ngoài Tô Tuyết ra, người thích hợp nhất trong lòng ông là Khương Y, hai bên phân lượng ngang nhau, nhưng danh tiếng của Tô Tuyết rất lớn, vậy nên ông chọn Tô Tuyết.
“Lẽ nào ông chủ thích kiểu cô gái nhà bên đó?” Bên cạnh, Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh, lẩm bẩm trong lòng.
Trước đây Diệp Tinh vốn không quan tâm loại hình như Chương Hà.
...
Lúc này, trong một căn phòng khác của tòa nhà lớn, mặt mấy người Tô Tuyết lộ ra vẻ hưng phấn.
“Tiểu Tuyết, chị biết ngay lần này sẽ được nhận vai nữ chính, nghe nói tiền đầu tư bộ phim này lên tới nghìn vạn, em nhất định phải biểu hiện cho tốt.” Millie cười nói.
“Chị Lị, em biết.” Tô Tuyết hơi mỉm cười gật đầu.
Nhưng nháy mắt có một chàng trai tóc vàng đi vào, lo lắng nói: “Chị Lị, không ổn rồi.”
“Có chuyện gì, vội vội vàng vàng?” Mễ Lị nhíu mày.
“Chị Lị, đoàn làm phim《Như Mối Tình Đầu》vừa quyết định thay đổi nữ chính, nữ chính bây giờ là Khương Y.” Chàng trai tóc vàng này vội vàng nói.
“Cái gì? Không phải đã chọn Tô Tuyết nhà chúng ta rồi sao?” Sắc Mễ Lị thay đổi nói.
Nhưng đây là một cơ hội rất tốt, có rất nhiều nhà đầu tư xem trọng 《Như Mối Tình Đầu》, cũng chính là xem trọng tiềm lực của kịch bản, chưa biết chừng có thể hot, đến lúc đó giá trị của Tô Tuyết cũng sẽ tăng thêm một chút.
“Nghe nói là ông chủ bên đầu tư trực tiếp quyết định.” Chàng trai tóc vàng nói.
“Quyết định nội bộ?” Sắc mặt Mễ Lị thay đổi: “Đi, tiểu Tuyết, chúng ta đi gặp Phùng tổng một chút, xem xem có cơ hội không.”
Bọn họ phía bên này sắc mặt đại biến, mà một bên khác Lan Nhược Lâm và Khương Y mặt đầy vẻ kích động.
“Tốt quá, tiểu Y, ông chủ đầu tư này thật là có mắt nhìn.” Lan Nhược Lâm cười to nói.
Nhưng Khương Y có chút mơ hồ, nói: “Nhưng chị Lan, em quen biết ông chủ lớn nào, tại sao ông chủ đầu tư lại muốn thay đổi người?”
“Không biết, nhưng ai thèm quan tâm nguyên nhân là gì, cơ hội lần này em nhất định phải nắm chắc.” Lan Nhược Lâm cười nói.
“Em biết rồi.” k cười nói.
“Em biết rồi.” Khương Y nắm chặt tay, trên khuôn mặt bánh bao tràn ngập vẻ kiên định.
...
“Được rồi, việc tới đây thôi, tôi đi trước.” Diệp Tinh nhìn mấy người trước mặt nói.
“Diệp tổng, có muốn cùng ăn bữa cơm không?” Phùng Vũ mời.
“Thôi, tôi còn có việc.” Diệp Tinh lắc đầu.
Hắc không có chút hứng thú nào với việc xã giao, đơn giản là lãng phí thời gian.
Mấy người cùng đi về phía thang máy, mà vừa hay ở hai bên, đoàn người Tô Tuyết và Lan Nhược Lâm, Khương Y cũng vừa hay đi tới.
Nhìn thấy đoàn người đi tới, mấy người Mễ Lị đều dừng bước.
Mễ Lị nhìn Diệp Tinh, nghe nói Phùng Vũ xưng hô với hắn, sắc mặt khẽ thay đổi: “Là chàng trai đó? Cậu ta là nhà đầu tư bộ phim này?”
Trước đó cô ta còn coi Diệp Tinh là một fan hâm mộ của Tô Tuyết, không ngờ rằng lại là một ông chủ lớn.
“Sao lại trùng hợp như vậy?” Lúc này Tô Tuyết cũng nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng.
Vậy mà trước đây cô lại đắc tội ông chủ lớn đầu tư bộ phim này, bây giờ nữ chính bị thay đổi, hiển nhiên cô ta cho rằng Diệp Tinh đang báo thù.
Mà bên kia, Lan Nhược Lâm cũng nhìn Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ấy, là cậu ấy?”
“Chị Lan, chị quen ông chủ à?” Khương Y tò mò nhìn Diệp Tinh, sau đó nhỏ giọng hỏi.
“Không phải trước đây chị nói với em gặp được một chàng trai hình tượng, khí chất rất tốt, muốn ký hợp đồng với cậu ấy sao? Chính là cậu ấy.” Lan Nhược Lâm nói.
Lúc này, trong lòng Lan Nhược Lâm cười khổ.
Thấy thân phận hiện tại của Diệp Tinh, rõ ràng là không thiếu tiền, cô còn muốn tìm người ta kí hợp đồng?
Thang máy mở ra, lại có một gương mặt quen thuộc xuất hiện, là Trần Diễm Hồng đó.
“Đạo diễn Phùng, ấy, Diệp tổng cũng ở đây à?” Trần Diễm Hồng nhìn mấy người, trên mặt mang theo một tia vui vẻ.
“Đạo diễn Phùng, về chuyện đầu tư 《Như Mối Tình Đầu》...”
“Giám đốc Trần, ngại quá, bộ phim này đã được Diệp tổng đầu tư hoàn toàn.” Phùng Vũ cười nói.
Trần Diễm Hồng hơi ngây ra, sau đó cười nói: “Vậy công ty chúng tôi chờ đợi lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Phùng.”
Cô ta nhìn Diệp Tinh một cái, trong lòng thầm nói: “Xem ra Diệp Tinh này ánh mắt cũng khá tốt, nhưng lá gan quá lớn, ngay cả 《Giới Nguyên Châu》cũng đầu tư không chút do dự.
Diệp Tinh lựa chọn Trần Quân Nam, lại sa thải cô ta, trong lòng Trần Diễm Hồng tất nhiên không thể xem như chưa xảy ra chuyện gì.
“Để tôi xem xem ánh mắt của anh rốt cuộc ra sao?”
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.