Trước đây cậu ta và Hoàng Thiên Vũ uống rượu, cũng chẳng dễ dàng gì mới có thể thành công xác thực tin tức này.
Diệp Tinh không chỉ là ông chủ tiệm thú cưng, còn là một thần y, hơn nữa thân phận vị thần y này vĩnh viễn vượt qua người khác, tất nhiên anh ta không dám có chút chậm trễ nào.
Lần trước khiến cho Diệp Tinh có chút bất mãn, cậu ta sớm đã muốn cứu vớt lại.
“Đây là ai vậy?” Trương Mộng nhỏ giọng hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Chu San lắc đầu, cô biết bối cảnh của tập đoàn Triệu thị, nhưng cụ thể thế nào thì không biết.
Bên cạnh, Chu Lãnh Huyên lại nhỏ giọng nói: “Anh ta là Triệu Mạc, cháu trai Triệu Sơn Nham.”
“Cái gì? Cháu trai Triệu Sơn Nham? Vậy chẳng phải là chủ nhân tương lai của khách sạn Kim Mạc à?” mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ.
So với Trịnh Hằng, Triệu Mạc này mới là người có tiền thật sự.
“Vậy mà Diệp Tinh lại quen biết Triệu Mạc, hơn nữa trông dáng vẻ hai người rất thân thiết.” Hạ Lâm, Chu San mặt đầy vẻ khiếp sợ.
Mặc dù tiệm thú cưng có thể kiếm tiền, nhưng so với tập đoàn Triệu thị lớn mạnh, căn bản không cùng một đẳng cấp.
Lúc này ánh mắt Triệu Mạc cổ quái, cười: “Diệp Tinh, Trịnh Hằng, hay là chuyện này kết thúc ở đây đi.”
Thấy tình huống hiện tại, Diệp Tinh không sao, nhưng Trịnh Hằng bị đánh, Triệu Mạc nói như vậy rõ ràng là đang giúp Diệp Tinh.
“Được thôi.” Diệp Tinh gật đầu, hắn nhìn thấy Triệu Mạc nháy mắt với hắn.
“Nếu đã là bạn của Triệu Mạc, vậy tôi cũng không so đo nữa.” Trịnh Hằng được đỡ dậy.
Hiện giờ trong lòng anh ta hoàn toàn mất tự tin, thấy thái độ của Triệu Mạc, anh ta không thể hiểu rõ Diệp Tinh rốt cuộc có thân phận gì? Nhưng anh ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc, không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa.
“Đáng chết! Thạch Lỗi đó nói Diệp Tinh chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường? Cho dù nhà có tiệm thú cưng, có giá trị nghìn vạn, nhưng trong mắt tập đoàn Triệu thị thì coi là cái thá gì? Tại sao quan hệ của cậu ta và Triệu Mạc lại tốt như vậy?” Trịnh Hằng thầm mắng trong lòng.
“Chúng ta đi.” Trong lòng không biết suy nghĩ gì, Trịnh Hằng trực tiếp rời khỏi nơi này.
“Tôi cũng đi đây.” Diệp Tinh nhìn Triệu Mạc nói.
“Diệp Tinh, lần sau tới nhất định phải báo tôi đấy nhé.” Triệu Mạc lập tức cười nói.
Thấy mấy người bạn Diệp Tinh cũng ở đây, cậu ta cũng không giữ Diệp Tinh lại.
Mỗi người đều ôm một tâm trạng khác nhau rời khỏi khách sạn.
“Diệp Tinh, cậu quen biết với Triệu Mạc à?” Vừa bước ra khỏi khách sạn, Chu San liền nhịn không nổi hỏi,
Lập tức, những người khác cũng nhìn Diệp Tinh, ngay cả Chu Lãnh Huyên cũng vậy.
Đến cô ta cũng không ngờ rằng Diệp Tinh lại quen biết với Triệu Mạc.
“Triệu Mạc từng mua vẹt chỗ tôi mấy lần, tới tới lui lui chúng tôi cũng quen biết luôn, cũng được coi là bạn tốt.” Diệp Tinh cười nói.
“Chẳng trách.” Mấy người gật đầu. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Tinh nhiều thêm một thân phận gì mà họ chưa biết.
Nhưng có thể trở thành bạn của loại phú nhị đại đỉnh cấp như Triệu Mạc, đây cũng là cơ hội lớn trời cho.
Diệp Tinh nhìn biểu tình của mọi người, tất nhiên hắn không thể nói việc có thể trị ung thư ra.
“Diệp Tinh, cậu có phải cao thủ võ thuật không? Thôi thấy nhiều bảo an như vậy đều bị cậu dễ dàng đá bay.” Trương Mộng nháy mắt hỏi: “Động tác vừa rồi khí phách quá.”
“Phải đó, so với những thứ trên phim đó lợi hại hơn nhiều.” Chu San cũng nói.
Còn Thạch Lỗi và Hạ Lâm lại không nói gì, Trịnh Hằng đó cũng là bạn của bọn họ, kết quả lại chủ động khiêu khích, bọn họ càng cảm thấy khó xử.
“Sức lực lớn mà thôi, học được vài chiêu thức đơn giản, có thể bảo vệ Tiểu Ngư nhà tôi là được rồi.” Diệp Tinh cười nói.
Trông hắn rất rạng rỡ, khiến cho người ra rất khó để liên hệ với chàng trai ngang ngược lúc trước.
Trong đáy mắt ba người Trương Mộng, Chu San, Hạ Lâm lúc này hiện lên một tia ngưỡng mộ.
Bọn họ ngưỡng mộ Lâm Tiểu Ngư có một người bạn trai tốt như vậy, có tiền, lại đẹp trai, lại còn một thân võ lực.
Sau đó, mọi người rời đi, Diệp Tinh cũng đưa Lâm Tiểu Ngư về kí túc xá.
Mở điện thoại, lại thấy Triệu Mạc gửi một tin nhắn tới, hắn nhìn một cái liền gọi qua.
...
“Diệp Tinh.” Triệu Mạc nhìn cuộc gọi tới, cười nói.
“Triệu Mạc, anh nói Trịnh Hằng là cửa hàng hợp tác với Hoàng gia?” Diệp Tinh trực tiếp hỏi.
“Phải, bọn họ có quan hệ hợp tác, hơn tám phần mối làm ăn của Trịnh gia là hợp tác với Hoàng gia.” Triệu Mạc lập tức nói.
Cậu ta nói một vài tin tức mình biết ra.
“Tôi biết rồi.” Diệp Tinh gật đầu.
“Diệp Tinh, Triệu Tử Dịch đắc tội cậu, tôi thay mặt vô cùng xin lỗi, chúng ta tìm thời gian để anh ta tới nhận tội với cậu.” Triệu Mạc hơi mang theo ý xin lỗi.
“Chuyện của Triệu gia các anh tự mình xử lí đi.” Diệp Tinh lắc đầu.
Nói hai câu, hắn trực tiếp cúp máy.
“Anh, Diệp Tinh nói sao?” Lúc này Triệu Tử Dịch đang ở bên cạnh Triệu Mạc, trong lòng anh ta vô cùng thấp thỏm.
Vừa nãy Triệu Mạc đã nói với anh ta, ngay cả Triệu Mạc cũng không dám đắc tội Diệp Tinh.
“Hừ! Nếu không phải tôi tới kịp, cậu sẽ giống với Trịnh Hằng, đắc tội Diệp Tinh tớ chết.” Triệu Mạc hừ lạnh một tiếng.
“Giờ tạm thời không sao, nhưng nếu thấy Diệp Tinh cậu phải nhận lỗi tử tế.”
“Anh, em biết rồi.” Trong lòng Triệu Tử Dịch thở phào một hơi, lập tức gật đầu.
...